Dấu yêu ơi,
𖤓
Những điều Katsuki viết tặng ánh dương không bao giờ tắt.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
—
Kể từ khi trận chiến kết thúc, Izuku cùng các bạn quay lại trường, tiếp tục học và luyện tập chăm chỉ. Mặc dù thông thường người ta hay cảm thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi sau những sự kiện long trời lở đất như vậy, những đứa trẻ ở lớp 1A dường như suy nghĩ ngược lại. Càng cận kề với cái chết, càng hiểu được sự nguy hiểm luôn rình rập xô ra bất kì lúc nào, bọn họ lại càng muốn rèn luyện nghiêm ngặt hơn, đề phòng những chuyện tương tự trong tương lai.
Dẫu vậy, chúng vẫn chỉ là những thiếu niên mười sáu tuổi đa sầu đa cảm mà thôi.
Vào một buổi tối nọ, thầy Aizawa đã nhờ lớp trưởng tụ họp cả lớp lại dưới phòng sinh hoạt chung sau bữa ăn.
Bọn họ khi đó đã tâm sự với nhau về những vướng mắc, những ám ảnh, những hối tiếc sau trận chiến. Cứ như vậy từng đứa một giãi bày, cuối cùng chúng cũng chịu thôi dồn nén mà òa lên khóc, nức nở ôm chầm lấy nhau. Thầy Aizawa lặng lẽ đứng ở ngoài vòng tròn nhìn những đứa trẻ đầy thương tích mà mắt rưng rưng theo, chợt thấy xúc động khôn xiết vì chí ít mạng sống của chúng vẫn vẹn toàn. Thật may là cuộc sống đã bình yên trở lại, để họ được một lần nữa quây quần ở nơi ấm cúng này.
Izuku không phải ngoại lệ. Cậu cũng nước mắt nước mũi tèm lem như ai, cứ thế co cụm trên sofa rồi gục đầu vào Shoto – người ngồi bên cạnh – khóc ướt sũng hết cả áo bạn. Mà vốn dĩ từ nhỏ Izuku đã là một nhóc mít ướt rồi.
Katsuki ngồi phía đối diện chỉ yên lặng nhìn. Hắn thì ngược lại, không phải kiểu dạng dễ khóc, dù trong thâm tâm rất cảm động và biết ơn vì đã cùng bạn bè vượt qua, bên ngoài lại không rơi một giọt lệ nào. Từ đầu tới cuối đôi mắt chỉ dán chặt vào một người, cẩn thận lắng nghe từng lời người ấy nói, chăm chú để ý đôi vai mỗi lúc lại run lên, đôi mắt xanh trong veo như viên ngọc bị phủ một tầng nước sáng loáng.
Katsuki bỗng hơi hối hận vì không xuống sớm hơn một chút, biết đâu vai áo ướt sũng kia sẽ là của hắn. Katsuki không ngại thay áo đâu.
Tuy thế, có một điều khác làm hắn bận tâm hơn lúc này.
Mọt sách ngu ngốc vẫn còn đang che giấu điều gì đó. Nó đã kể về nỗi dằn vặt khi không cứu được Shigaraki, nhưng chắc chắn vẫn chưa hết. Hắn đã ở bên cạnh nó đủ lâu để nhìn ra cái điệu bộ khóc kia không phải là nước mắt của sự thanh thản, nhẹ nhõm. Katsuki càng nghe chỉ càng thấy trái tim mình nặng nề hơn vài phần, tại sao cứ rấm rức hối tiếc như sắp vụt mất điều gì vậy.
Katsuki đã không ngừng quan sát mọt sách từ hai tuần trước. Rõ ràng là có điều gì đó thay đổi trong cách sử dụng sức mạnh của cậu. Thi thoảng hắn sẽ thấy nó đáp đất sau khi dùng Float mạnh hơn bình thường, hay cách Black Whip nhìn ngày một tong teo như đám củi khô, không còn linh hoạt như trước nữa.
Mấy đứa cùng lớp vẫn chưa nhận ra sự khác biệt nào quá đáng kể. Cũng dễ hiểu thôi, làm gì có ai quan sát Izuku kĩ như hắn.
Đôi khi Katsuki có cảm giác mọi thứ giống một chiếc bóng đèn đang yếu dần đi, chập chờn liên tục tựa như sắp tắt.
Có phải là OFA đã...?
"Này I-Izuku... năng lực của mày....."
Katsuki không biết mình theo phản xạ chạy về hướng mặt trời nhỏ từ bao giờ, càng không ý thức được giọng hắn bây giờ chứa bao nhiêu run rẩy sợ hãi. Trái tim chưa lành trong lồng ngực bị suy nghĩ thống khổ của chủ nhân hối cho đập vồn vã, tưởng như sắp vỡ tung lần nữa.
Không thể được, không thể được.
Izuku nghẹn ứ không biết đáp lại thế nào, nước mặt lại lã chã rơi trên gò má nóng hổi, xuôi theo vết sẹo đã che đi mất những đốm tàn nhang hắn luôn yêu thích. Cậu run rẩy.
Thật không dễ dàng đối diện với câu hỏi này.
".....Tớ... dạo gần đây tớ liên tục mơ thấy một đốm lửa không còn cháy nữa...."
Cả lớp sững sờ, cảm thấy đau đớn đến ngạt thở. Không khí như ngưng đọng lại thành một khối đặc chặn ngang thanh quản, miệng họ chỉ có thể mấp máy.
"D-Deku-kun....."
"Midoriya—-"
Izuku nói một câu qua làn nước mắt,
"Tớ sợ lắm......"
Katsuki thấy cả quả địa cầu trong hắn bị va chạm với hoá thạch, nổ tung ra rơi vỡ dưới gót chân. Sự sống diệt vong. Linh hồn hắn chỉ còn là những mảnh đá dị dạng lưu lạc giữa thiên hà rộng lớn, không có nơi nào để trở về.
Katsuki chết sững tại chỗ. Chuyện này đối với hắn không khác gì tin báo mặt trời sẽ vĩnh viễn tắt lửa.
Không thể như thế được.
"I-Izuku... ức...... Vậy còn lời hứa cùng tao cạnh tranh đến cuối đời...."
Tầm nhìn đã nhoè nhoẹt nước. Katsuki quỳ rạp trước mặt trời hắn đã dùng cả đời mình để xoay quanh, bất lực gục xuống đầu gối cậu uất ức khóc nấc lên.
"Tớ xin lỗi Kacchan."
Tại sao số phận lại nghiệt ngã thế này? Tại sao nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với một người tốt đẹp như cậu ấy?
Thượng đế, người không thể thẳng tay tước đoạt ánh nắng của tôi được.
Các hành tinh trong thái dương hệ sẽ còn lại gì nếu mất đi trung tâm của nó?
Cả lớp khi đó không nhịn được mà bật khóc, cả lũ lắp bắp túm lại chôn Izuku trong một cái ôm to nồng ấm khiến cậu oà lên to hơn.
Sau đó, chuyện gì xảy ra thì ai cũng đoán được.
Izuku vẫn đi học và tham gia thực hành chiến đấu như mọi người, nhưng cậu dần cảm nhận được One For All trong huyết quản ngày một mờ nhạt, luồng sinh khí đó không còn rạo rực như ban đầu nữa.
Và một sáng nọ tỉnh dậy, Izuku nhận ra mình có cố gắng thế nào cũng không nhấc được bản thân bay lên cao. Cậu thẫn thờ xuống phòng ngồi ăn sáng với lớp, dù cố kìm nén tới mấy nước mắt vẫn ồng ộc tuôn ra.
"Midoriya....?"
Yaoyorozu là người đầu tiên để ý, sắc mặt cô bé lo lắng đến tái đi mà lúng túng gọi tên bạn. Cả lớp vì vậy cùng hướng sự chú ý về một chỗ, hốt hoảng bỏ dở bữa ăn để cùng quây quần cạnh Izuku, nhiều bạn không kìm được nước mắt nữa rồi.
Cứ như họ đã đoán được điều gì xảy ra.
Thực ra chính bản thân Izuku cũng biết. Chỉ là tất cả bọn họ đều chưa sẵn sàng đón nhận cái kết tàn khốc này mà thôi.
Izuku nhìn chằm chằm vào cái thìa trong tay, siết ngón muốn bẻ gãy nó. Nhưng vật kim loại này vẫn nguyên vẹn như muốn trêu ngươi cậu, bất kể cậu nỗ lực ra sao, mặc cho cậu gồng cơ đến đỏ mặt, nó một chút cũng không nhúc nhích. Izuku đã chăm chỉ tập đến thế để dùng được một trăm phần trăm sức mạnh kia mà? Tại sao bây giờ bẻ cong cái thìa nhỏ con cũng không thể?
Mọi thứ về lại số không.
Katsuki đứng nhìn tưởng như hắn vừa chết đi một lần nữa, tia nắng mai xuyên qua khe cửa hôm ấy chợt ám màu ủ dột. Khoé mắt hắn lại vì Izuku mà đỏ hoe, nắm đấm bên cạnh hông siết chặt. Ánh sáng của mặt trời thực sự tới ngày lụi tàn rồi.
Hắn cùng lớp 1-A đã mang tâm trạng nặng nề như vậy suốt vài tuần sau đó, chỉ có thể cố hết sức giúp Izuku tiếp tục hoà nhập, không muốn cậu có cảm giác bị bỏ lại ở sau.
Dù đối với Izuku, cậu cho rằng mình đã thụt lùi cả ngàn dặm rồi.
𖤓
Mới đầu việc mất đi sức mạnh đương nhiên rất khó chấp nhận. Izuku thậm chí đã suýt gửi đơn xin chuyển sang Khoa Phổ thông nếu không bị Katsuki phát hiện và khuyên cậu bỏ ngay ý định đó.
Hai đứa khi ấy đã vừa khóc lóc vừa cãi nhau một trận um trời, y như hồi ở sân Beta vậy, chỉ là không đánh lộn. All Might sau đó đã xuất hiện và cùng Katsuki thuyết phục cậu ở lại. Kết quả bọn họ bị bắt nắm tay làm hoà, bất ngờ nhất là biểu cảm ngượng nghịu đỏ như gấc trên mặt hai đứa...
Thầy chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc, thì ra "đối thủ" khi cầm tay nhau sẽ trưng ra loại biểu cảm như vậy...
Dù sao cũng chính nhờ sự kiện đó mà dần dần Izuku thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu nhận ra, vốn dĩ sức mạnh này chưa từng là của cậu.
Đó chỉ là thứ được vay mượn để phục vụ cho mục đích vĩ đại nhất mà thôi. Chí ít Izuku đã thực sự hoàn thành sứ mệnh mình được trao. Và đúng như lời thầy nói, thầy chọn Izuku vì cậu có trái tim của một người hùng. Chừng nào Izuku vẫn đối xử với thế gian bằng tình yêu thương và sự dịu dàng của mình, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng cậu.
So với một bé con vô năng ngày nào ngồi khóc trước màn hình máy tính, việc có thể đi được tới ngày hôm nay, trở nên bản lĩnh thế này, có cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy – đã là quá phi thường rồi. Izuku nhất định sẽ không để những điều mình lĩnh hội trên hành trình dài này hoài phí.
Cứ như vậy, hai năm học còn lại Izuku tăng cường học hành và luyện tập thể chất, dần dà đánh tay đôi cũng suýt soát ngang hàng với Kirishima (đương nhiên trong điều kiện có trang phục bảo hộ).
Nhưng quan trọng nhất là khả năng quan sát và phân tích trận chiến. Kể ra công việc này thú vị chẳng kém, Izuku đôi khi cảm thấy như mình chưa từng thay đổi, vẫn là cậu nhóc ngày nào tay ôm sổ bút, hào hứng viết lách.
Chỉ là bây giờ cậu đã có người để cùng chia sẻ rồi.
Vào mỗi giờ thực hành chiến đấu, Izuku sẽ ngồi một bên cật lực quan sát cử động và kiểu cách tấn công của từng người, sau đó vào giờ giải lao sẽ góp ý cho họ, đôi lúc còn đích thân thị phạm. Những lời khuyên của Izuku quả nhiên giúp lớp tăng hiệu suất chiến đấu lên trông thấy.
Katsuki không muốn thừa nhận, nhưng đó là phần hắn háo hức nhất mỗi giờ thực hành.
Hắn đánh nhau với tội phạm giả lập đến mướt mải mồ hôi, chỉ để nghe Izuku chỉ ra thiếu sót của mình. Mẹ nó chứ, tại sao rõ ràng đang bị góp ý mà lại tự hào đến phổng mũi như vậy? Nếu là Katsuki của ngày xưa thì đã nổi đóa lên rồi.
Hắn thực sự không ngờ sẽ có ngày mình mê đắm một người đến mù quáng như vậy.
"Kacchan, tớ nghĩ trong những trường hợp tương tự chạm trán Robot #B19, cậu nên tìm cách tận dụng điểm mù của chúng thay vì tấn công trực diện. Nếu giả sử vũ khí nó rút ra có tốc độ đạn lớn thì tớ không thể đảm bảo cậu né được hết đâu."
Người kia theo thói quen đặt tay dưới cằm lẩm bẩm, môi còn hơi bĩu ra rất dễ thương. Katsuki phải kìm nén lắm mới không tới thơm người ta một cái.
"Ờ, lần sau tao sẽ đỉnh hơn một trăm lần! Mày cứ chống mắt lên nhìn tao cho kĩ vào!"
"Ừm!"
Hắn chỉ đợi cậu đáp có thế, lại hào hứng dùng quirk bắn lên không trung, tiếng nổ đùng đoàng nghe như pháo hoa tầm gần.
Có lẽ ai đứng trong sân tập cũng bị chọc mù mắt bởi bộ dạng si mê này của hắn. Chỉ mỗi người tóc xanh nào đó là ngốc nghếch, đến nửa điểm tâm tư của Katsuki cũng không cảm nhận được mà thôi.
Sao không tận dụng được chút trí tuệ nào trong chuyện tình cảm vậy chứ?
Bọn họ giờ đã là học sinh năm ba, Izuku sắc sảo nhạy bén qua năm tháng giờ đã có thể đứng cạnh thầy Aizawa cùng bàn luận phân tích rồi. Cậu vẫn lúi húi viết lách thứ gì đó, Aizawa đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn học trò với ánh mắt tự hào, không nhịn được mỉm cười.
Ông thực sự cảm thấy biết ơn vì Izuku kiên cường không bị đánh gục, dù mất đi sức mạnh vẫn dạn dĩ tìm con đường mới để tận dụng sự thông minh vốn có.
Aizawa húc vào vai Izuku rồi cười phá lên đùa một câu, thỏ con vì quá tập trung nên chỉ ngơ ra không hiểu gì.
"Izuku có khiếu làm giáo viên quá đấy. Mấy chốc mà hơn cả thầy."
Khi đó cậu ngại ngùng cười trừ đáp lại, hoàn toàn không nghiêm túc suy xét tới khả năng kia, chỉ coi như thầy đang đùa bâng quơ.
Ai mà ngờ....
"Midoriya nii-chan—- Ấy nhầm, Deku-sensei!!"
Tám năm sau, Izuku thế mà thực sự trở thành thầy giáo, là đồng nghiệp của Aizawa.
Kota ngày nào mới cao tới đầu gối cậu giờ đã thành học sinh UA. Nó ló mái đầu có chiếc mũ đỏ quen thuộc ở cửa phòng nghỉ giáo viên, sốt sắng hỏi.
"Chiều nay thầy sẽ cho tụi em tập ở sân nào ạ!!?"
"Khu Beta nhé! Mấy đứa ăn uống nghỉ ngơi rồi—"
"Vâng ạ!!"
Thầy chưa kịp dặn xong đã háo hức cong đuôi chạy mất.
Đúng là học sinh Học viện Anh hùng thời nào cũng vậy, cậu bắt gặp chính bản thân mình ngày xưa trong tụi nhỏ, cả tuần chỉ đợi tới tiết thực hành.
Izuku lắc đầu cười xòa rồi xếp tạm đống bài đang chấm dở sang bên cạnh, đứng dậy vươn vai giãn gân cốt một chút.
Sau khi tốt nghiệp, bạn bè cậu đương nhiên lũ lượt nộp đơn xin thực tập ở các công ty anh hùng chuyên nghiệp, chỉ còn lại Izuku mông lung với dự định tương lai.
Cậu có từng cân nhắc việc nộp hồ sơ vào vị trí Hỗ trợ Anh hùng, nhưng nỗi sợ dày đặc cứ luẩn quẩn trong đầu. Izuku bị ám ảnh với suy nghĩ mình sẽ làm vướng chân người khác, tuy rất muốn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn nhưng không thể ngày một ngày hai là thay đổi được. Những anh hùng vốn đã quá mệt mỏi cứu người rồi, cậu không muốn bản thân vô tình trở thành gánh nặng cho họ nữa.
Izuku không một chút nào hiểu được giá trị bản thân, cứ thế ôm những tâm tư nặng nề đó vào mà chẳng tâm sự với ai. Cậu tự cho rằng bạn bè bận rộn không hơi đâu quan tâm tới chuyện cỏn con của mình.
Cậu ở nhà hết buồn chán rồi phân vân mất hai tháng. Chính bởi vậy, vào thời điểm đó, All Might cùng Aizawa hay dẫn cựu học trò bọn họ yêu thích tới trường làm trợ giảng. Izuku đương nhiên nhận lời, chỉ là không hề hay biết mình sắp hết thất nghiệp rồi.
Khi thấy Izuku ngày một chín muồi, hai thầy liền không ngần ngại chỉ định cậu dạy thay vào những hôm đi vắng.
Đáng lý ra là không được phép làm thế. Nhưng Hiệu trưởng Nezu bằng cách nào đó rất tò mò về năng lực của Izuku nên đã chấp thuận cho cậu đứng lớp thử vài lần, còn ngồi trên phòng chăm chú xem camera giám sát.
Quả nhiên ông không nhìn lầm người.
Đứa nhóc này thực sự rất có năng khiếu, vô cùng biết cách đối phó với lũ trẻ con. Dù vô năng nhưng lứa học sinh mới của UA không những không khinh thường mà còn rất ngưỡng mộ cậu, chỉ nghe thấy tên anh hùng Deku từng hạ gục AFO, mắt đứa nào đứa nấy liền sáng như sao.
Chưa kể thầy giáo trẻ đẹp giảng bài còn hấp dẫn hơn hai ông thầy già nữa... Chúng nó chăm chú ngồi nghe cậu kể về cuộc chạm chán với Shigaraki, về những vết sẹo, những kinh nghiệm cậu có được.
Một ngày nọ, Nezu gọi Izuku lên phòng Hiệu trưởng.
"Thầy cho gọi em có việc gì ạ?"
Ông đặt trước mặt Izuku một tờ giấy.
"Tôi muốn trực tiếp gửi giấy chiêu mộ cho em."
"....Dạ..?"
"Deku, về UA làm giảng viên với bọn thầy chứ?"
Izuku không ngờ được cuộc đời mình lại bẻ lái sang ngã rẽ này, nhưng cậu cũng không ngại thử đâu. Dù thế nào, chỉ cần được giúp đỡ người khác, Izuku đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Nếu không thể trở thành anh hùng số Một, cậu sẽ góp phần tạo ra anh hùng số Một.
𖤓
....Quay trở về hiện tại, tháng năm cứ vậy yên ổn trôi qua, mới đó mà Izuku đã đứng lớp được bảy năm lẻ hai tháng.
Cậu yêu quý lũ trẻ, chăm chỉ cống hiến, ngày càng thấy yêu mến công việc này hơn. Điều buồn duy nhất có lẽ là việc không còn được sát cánh bên những người đồng đội từng cùng cậu vào sinh ra tử nữa.
Ai nấy đều bận rộn với lịch trình dày đặc, Izuku gặp được một, hai người đã là khó, việc cả lớp dành ra một hôm tụ tập đông đủ còn khó gấp bội. Mỗi ngày cậu chỉ có thể nắm biết tình hình bạn bè qua tin tức, thi thoảng nhắn tin gọi điện hỏi han đôi ba câu. Tuy vậy, lớp A đã thống nhất ngày giờ cố định, quy ước mỗi tháng phải đi liên hoan gặp nhau một lần, không được vắng mặt.
Izuku rất tự hào về những người bạn của mình, còn tiêu không biết bao nhiêu tiền lương hàng tháng mua đồ ủng hộ mỗi khi ra mắt sản phẩm mới.
Nhưng mua nhiều nhất đương nhiên là đồ của ai đó rồi.
Izuku mỉm cười buồn bã cầm chiếc cốc Dynamight màu đen cam đặc trưng lên, nhấp một ngụm nước ép, thấy lòng trùng xuống hơn là phấn chấn.
Cậu không hiểu vì sao mình không thể thấy háo hức đến buổi họp mặt lần tiếp như trước nữa.
Dù bọn họ vẫn khắng khít, nhưng nếu Izuku nói không thấy cô đơn thì là nói dối.
Bạn bè cậu đều là anh hùng, chỉ duy có Izuku lạc lõng ở nơi khác, cứ như đến từ hai thế giới phân tách rạch ròi vậy. Đôi lúc cậu cảm thấy như mình lại là Izuku sơ trung bé nhỏ khi xưa, học sinh vô năng duy nhất ngồi trong lớp hứng chịu mọi sự cười nhạo.
Đương nhiên bạn bè cậu không xấu tính như vậy, chỉ là Izuku cứ tự cảm tưởng như bức tường ngày một dày lên, có một vết nứt vô hình giữa cậu và bọn họ, đang toạc ra sâu đậm.
Đặc biệt là với Kacchan.
Hắn là người Izuku gặp nhiều nhất kể từ khi tốt nghiệp, cho tới tháng trước Katsuki vẫn rất đều đặn mang bento đến trường cho cậu, còn xung phong làm anh hùng khách mời cho tiết dạy của cậu nữa. Izuku đã rất hạnh phúc hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này.
Trong lòng vì vậy mà càng nuôi thêm hy vọng.
Izuku nhận ra mình thích Katsuki từ nhiều năm về trước, nhưng đương nhiên cậu không dám đả động tới vấn đề đó, quyết định chôn chặt thứ tình cảm này vào trong. Vậy mà dạo gần đây được hắn quan tâm nhiều, Izuku liền lập tức tham lam nghĩ tới chuyện xa xôi hơn...
Quả nhiên không có gì cám dỗ hơn chút tình cảm nhỏ nhặt từ người mà ta đơn phương.
Nhưng đến cuối cùng vẫn bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Izuku lại nhớ về chuyện mình chứng kiến ở buổi tụ tập lớp A hôm qua, tim vô tình nặng trĩu thêm vài phần. Cậu đắn đo không biết tháng sau có nên xuất hiện tiếp không nữa.
Izuku đặt cốc cà phê xuống cạnh chồng bài tập chấm dở, cầm bút lên muốn làm tiếp mà chẳng tập trung nổi.
Cuối cùng lại nhịn không được cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của người kia.
From: Kacchan (*^ω^*)
[ Sáng nay tao bị triệu tấp gấp nên phải bay qua London luôn, hai tuần nữa mới về. Áo khoác mày tao gửi bên thằng hai nửa rồi, tan làm nhớ qua lấy mặc kẻo lạnh. Trời sắp vào đông đấy. ]
Izuku không biết trả lời sao nên chỉ thả tim tin nhắn, thầm thấy may mắn vì nửa tháng tới tạm thời sẽ không phải chạm mặt. Cậu mím môi úp màn hình xuống bàn, sợ mình sẽ lại khóc nữa mất.
Lại nói về chuyện tối qua...
𖤓
Tám giờ ba mươi tối, tại quán nhậu trên đường XX.
Katsuki vẫn ngồi cạnh Izuku trên bàn ăn như mọi khi, cả lớp quây quần cười đùa nói chuyện rôm rả quanh nồi lẩu. Izuku như thường lệ cười nói không ngớt quên cả ăn, Katsuki bên cạnh chỉ đợi cậu ăn hết liền dịu dàng gắp thêm vào. Bát cứ mỗi giây lại đầy ắp như niêu cơm Thạch Sanh, Izuku ăn bao nhiêu cũng không xuể.
Cả lớp đã quá quen với sự mê muội này, chỉ chọc tức hắn mấy câu rồi mặc kệ, coi như làm ngơ không muốn tiếp nhận cơm chó.
Izuku tuy ngoài miệng trách móc "Mọi người đùa gì kì quá!" nhưng bên trong vui không tả xiết vì được ghép cặp với người mình thích, hai má hồng hồng ngại ngùng nhai nuốt cho bằng hết chỗ thức ăn người ta gắp cho.
Không biết Kacchan có thấy vui như mình không....
Izuku ôm một chút hy vọng mong manh.
Chuyện hắn có thích lại cậu hay không, Izuku không biết. Nhưng chí ít hắn chưa một lần tỏ ra khó chịu khi bị mọi người trêu như vậy. Có khi nào....
Cậu vì những suy diễn ngọt ngào của chính mình mà vui vẻ cúi đầu ăn, không hề biết kẻ bên cạnh hai vành tai cũng đỏ lựng từ bao giờ rồi. Izuku nghĩ, nếu cậu cứ kiên trì từng chút từng chút tiến về phía Kacchan thế này, biết đâu sẽ có ngày tình cảm của mình cán đích? Thật mong tấm lòng này có thể chạm được tới người ta.
Vừa vụng trộm nghĩ một chút, Katsuki bên cạnh lại cúi xuống sát mặt cậu thì thầm hỏi,
"Đồ ăn có hợp miệng không, Izuku?"
"T-Tớ thấy ngon lắm!!"
Cậu thực sự bị sự ân cần của hắn đun cho tan chảy thành một vũng nước, chỉ có thể ngượng ngịu đáp lại. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có cảm tưởng như mình thở mạnh một chút cũng sẽ lộ hết tâm tư mất. Katsuki cứ lịch lãm như vậy thì cậu chịu sao nổi hả! Thật chỉ muốn dâng hiến toàn bộ cho hắn....
Katsuki bên kia thấy em yêu (hắn tự gọi) ăn ngoan nên trong lòng vô cùng thỏa mãn, đôi mắt hay khoé miệng đều không giữ nổi tình ý trìu mến thoát ra. Nếu ánh nhìn của hắn có thể toát ra ánh sáng, hẳn là bây giờ Izuku đang rực rỡ như nữ thần Hy Lạp đứng đầu ngọn gió rồi.
Buổi tối hôm đó cứ vậy yên bình trôi qua, Izuku lại thấy yêu Kacchan nhiều hơn một chút.
Thế nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu không kéo dài được lâu.
Izuku tủm tỉm, quay sang toan hỏi chút nữa Katsuki sẽ về bằng gì, mong đợi hắn sẽ lại đáp "Để tao chở mày về" như mọi lần. Nhưng lời chưa kịp thoát khỏi miệng đã nghẹn vào trong.
Cậu bắt gặp Katsuki đang lúi húi nhắn tin với ai đó dưới gầm bàn, còn vui vẻ cười rất tươi, hoàn toàn tập trung như không quan tâm tới xung quanh nữa.
Những biểu hiện kiểu này, cậu chưa từng thấy ở hắn bao giờ.
Kacchan nói chuyện cùng ai mà hào hứng như vậy chứ?
Izuku luôn thắc mắc hắn sẽ bày ra vẻ mặt thế nào mỗi khi gọi điện hoặc nhắn tin với mình. Liệu có hồi hộp muốn nổ tung như cậu không? Liệu nụ cười có hiện lên khuôn mặt điển trai đó chứ?
Giờ đây Izuku đã được tận mắt nhìn thấy. Chỉ là toàn bộ những biểu cảm đó, không cái nào dành cho cậu.
Tim Izuku nhói lên đau đớn nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân. Chắc Kacchan vừa đọc được tin vui nào đó thôi, như được tăng thứ hạng chăng?
Cậu nuốt nước bọt đến ực một cái, gom hết dũng khí định hỏi thì Katsuki đột ngột ngẩng đầu lên, cơ mặt lại trở về điềm tĩnh như cũ. Hắn bấm thoát khung chat nhưng không tắt điện thoại, còn để luôn máy lên bàn. Katsuki quay qua nói nhỏ với cậu.
"Tao đi vệ sinh chút nhé. Izuku ăn hết chỗ nấm kia đi."
Mỗi lần được người ta gọi tên, cậu lại không kìm được mà rung động.
"Ừm."
Katsuki đứng dậy rồi mất hút sau cánh cửa, không kịp nhìn thấy rèm mi dày khẽ run run của đối phương.
Phía bên kia là chiếc điện thoại chỏng chơ vẫn còn sáng màn hình...
Không được! Izuku! Nhìn trộm là xấu! Mau quay ra chỗ khác!
Nhưng cậu thực sự chỉ muốn biết đó là ai thôi. Chỉ nhìn một cái tên chắc cũng không quá nghiêm trọng đi...?
Izuku đấu tranh tư tưởng mất một lúc, cuối cùng cũng không thắng nổi sự tò mò. Cậu lúng túng lén nhìn sang chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh cốc nước, vẫn để mở ứng dụng tin nhắn.
Izuku cắn môi đọc lướt từ dưới lên, thầm thở phào khi nhận ra những cái hiện tên trên màn hình toàn là người quen thuộc.
Ochako, Kirishima, dì Mitsuki, Hawks, cậu, và cái tên phía trên cùng, tức là người hắn vừa mới nhắn....
Mei Hatsume.
Hai người họ trao đổi tin nhắn qua lại thế này từ bao giờ vậy?
Cậu chưa kịp phỏng đoán điều gì đã có thêm một đống tin nhắn liên tục gửi tới.
[ Hatsume đã gửi một ảnh.]
[ Hatsume đã gửi một ảnh.]
[ Hatsume đã gửi tin nhắn: Thấy bé yêu thế nào? ♡ ]
[ Hatsume đã gửi một video. ]
[ Hatsume đã gửi một ảnh.]
[ Hatsume đã gửi tin nhắn: Đẹp đúng chứ ~ ]
Mấy tin nhắn này... là kiểu quan hệ gì chứ?
(Còn tiếp)
Cho mình biết cảm nghĩ của mn nàoooo 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro