is this what love is supposed to be like?


...

Tao quá tốt để dành cho mày. Katsuki đã nghĩ vậy khi hắn nhìn Izuku hối hả ghi chép vào cuốn sổ anh hùng hay cái mẹ gì đó số 22 của em.

Izuku quay lại và nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt to màu lá. Em đã nói gì đó với Katsuki - câu hỏi về việc em đang làm hay đại loại là mấy thứ vớ vẩn tương tự như vậy - đáng tiếc là, những lời nói đó lại chui tọt vào lỗ tai bị điếc của hắn, bởi lẽ Katsuki đã lạc lối trong đôi mắt ấy và nghĩ...

Mày quá tốt để dành cho tao.

Họ sắp kết thúc năm thứ hai tại UA- Katsuki đã rất suất sắc khi là học sinh đứng đầu khoa anh hùng, và Izuku đang hoạt động rất tốt với tư cách là một học sinh khoa hỗ trợ. Em đã trải qua một số kỳ thực tập ở các công ty công nghệ nổi tiếng và Katsuki có thể thề rằng, mỗi lần hắn bước vào căn phòng là mỗi lần có nhiều cúp hơn, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề chính ngày hôm nay.

"Kacchan, có chuyện gì thế?" Izuku nắm lấy cổ tay hắn, vẻ mặt lo lắng. Dưới mắt em tự lúc nào đã xuất hiện quầng thâm, trên tay thì cầm một tách cà phê vẫn còn nóng. Là loại cà phê đen.

Hắn có thể pha chế thứ thức uống ngon hơn thế. Vì vậy, hắn giật lấy cốc trên tay em, đổ nó xuống bồn rửa.

"Cái thứ quỷ quái này không tốt cho mày đâu, Deku." Mei đã giới thiệu cà phê cho Izuku vào năm thứ nhất, và kể từ đó, nhóc mọt sách chết tiệt này đã không còn như xưa nữa. "Mày nên đi ngủ thay vì làm việc như kẻ nghiện caffeine đi."

"K-Kacchan-"

"Vẫn như mọi khi à?" Katsuki hỏi trong khi bắt đầu pha đồ uống cho em, không một động tác thừa.

Hắn chẳng buồn nhìn lại, tay trộn bột quế, bột cà phê nâu, sữa và tất cả những thứ cần thiết khác để pha ra loại cà phê yêu thích của Izuku.

Mei không thể pha chế nó ngon như hắn được. Vì vậy, mỗi khi em nhấp một ngụm, em sẽ nghĩ đến Katsuki chứ không phải cô ta đâu - phải không?

Hắn đúng thật là một thằng đàn ông nhỏ mọn mà.

"Deku?"

Vô dụng. Bất tài. Một đứa vô năng, không thể giúp ích gì cho cuộc đời.

Nhưng Izuku không nao núng. Cái tên ấy giờ đây đã không còn là sự xúc phạm nữa. Cái tên đã từng là sự chế giễu cho việc tồn tại của em biến ngược thành biểu tượng cho sự thành công của Izuku, bất chấp mọi sự đối lập.

Thực lòng mà nói thì Katsuki chẳng có quyền được gọi em như vậy nữa, nhưng hắn vẫn cứ muốn gọi thôi. Bởi vì - chà, nói sao đây, Katsuki là một thằng đàn ông nhỏ mọn mà.

"Đã khá muộn cho cà phê rồi đấy." Hắn nói.

Hắn và em đã quay lại với nhau chưa ấy nhỉ? Katsuki chẳng nhớ nữa. Ừ thì họ vẫn là bạn bè, Izuku còn hôn lên má hắn ngày hôm qua cơ mà - em đã biểu hiện khá rõ ràng. Vì vậy, Katsuki hy vọng, lần này mọi chuyện sẽ ổn hơn.

"Tớ đang thực hiện một dự án với Mei."

Mei. Mei Mei Mei. Lại là Mei, kẻ thiên tài, và Izuku, người đầu tiên có thể bắt kịp cô ấy. Bộ đôi quyền lực này chắc chắn sẽ gây bão trên toàn thế giới thông qua Hatsume Industries, với Mei là người sáng lập và Izuku là người đồng sáng lập. Họ như hình với bóng - thậm chí nếu người ngoài nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ họ quen nhau từ lúc mới lọt lòng cơ.

Katsuki khó chịu quay mặt đi.

"Mei là người tốt, Kacchan biết mà." Izuku nhắc nhở. Giọng em nhẹ nhàng - vì em nhớ, họ đã từng nói về chủ đề này trước đây.

Rất nhiều lần, Mei đã trở thành chủ đề tranh cãi giữa hai người. Và nếu cuộc cãi vã ấy trở nên tồi tệ hơn, một trong số họ sẽ kết thúc nó bằng việc tức tối bỏ đi.

Và vì thế, hắn bật lại "Hah? Đếch có đứa tốt nào lại đi chà cái ngực của nó vào đứa có người yê -"

"Kacchan, Mei không có tán tỉnh tớ!" Em ngắt lời, mặt ửng hồng. "Cậu ấy chỉ-"

Hắn đặt tay lên vai em. Izuku khựng lại.

Và ôi - động tác ấy, đã khiến Katsuki lùi bước và giữ im lặng.

Katsuki là một kẻ có khả năng kích hoạt bộc phát. Còn Izuku là một kẻ không có khả năng tự vệ. Hắn có thể kết liễu mạng sống của em chỉ trong chớp mắt và chẳng một ai có thể ngăn trở điều đó. Và ý nghĩ đó - khiến Katsuki phát ốm. Hắn hy vọng là hắn ốm.

Và - hắn đã từng thương tổn Izuku. Bằng cách bỏ mặc em khi bác sĩ chuẩn đoán em vô năng. Bằng cách để những kẻ khác đánh đập và bắt nạt em hồi còn học mẫu giáo và lên tới tiểu học - tệ hơn nữa, hắn còn là kẻ cầm đầu. Thậm chí, hắn chẳng hề muốn nhớ lại quãng thời gian mình đã đối xử bạc bẽo với em như nào khi họ mới học năm nhất UA.

Có gì đó bên trong hắn vỡ vụn. Hắn đã từng thấy em sợ hãi trước hắn, nhưng mỗi lần như vậy, lại là một cực hình. Đúng là đôi khi, Katsuki đã hành xử như một đứa tồi với em, và có thể trong những cuộc tranh cãi nảy lửa của họ, hắn đã không kiểm soát mà tạo ra một vài đốm lửa, nhưng - hắn chưa bao giờ thực sự làm tổn thương Izuku kể từ khi họ lên trung học. Vậy mà giờ đây -

Có lẽ, có lẽ liên minh tội phạm đã đúng - thể loại anh hùng nào mà tới cả người yêu của chính mình còn phải sợ hãi hắn?

Một phút trôi qua, và Izuku là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. "Ừm, tớ sẽ quay lại với... cuốn sổ ghi chép của tớ."

Mẹ kiếp, thật là khó xử.

Tại sao Izuku lại không có kosei? Làm thế nào mà Izuku có thể chắp nối những mảnh vụn của giấc mơ tan vỡ ấy để biến nó thành sự thành công kể cả khi em không có kosei?

Nhưng hắn sẽ không bật khỏi cổ họng những câu hỏi ấy, vì hắn đã không còn là kẻ chuyên đi bắt nạt để nâng cái tôi của mình lên nữa.

Tại sao Mei lại là người tiếp sức cho em, là cộng sự của em, mà không phải là Katsuki?

Tại sao chỉ với một sự cố nhỏ nhặt nhất của hắn, cũng có thể biến em trở về một mớ hỗn độn tự ti?

Hắn biết câu trả lời cho những điều đó.

Vậy tại sao Izuku lại chọn hắn làm bến bờ vững chắc để em khóc to lên thay vì Mei? Câu hỏi hay hơn rồi đấy.

Nhưng cuối cùng thì, Katsuku cũng không đi theo em quay lại bàn làm việc nữa, tránh trường hợp lại xảy ra cãi vã như mọi lần.

Thay vào đó, hắn rút điện thoại và tai nghe ra, bật một bài nhạc rock mà hắn còn chẳng biết tên để át đi những câu hỏi còn dang dở trong tâm trí.

...

Máy pha cà phê "ding" lên một tiếng, và Katsuki thầm cầu nguyện. Hắn đổ nó vào một cốc giữ nhiệt - hắn không muốn sự vụng về của em sẽ làm mình bị bỏng - trước khi trộn vào một lượng sữa và kem đánh bông hoàn hảo theo sở thích của Izuku. Hắn chẳng cần phải đo lường - hắn đã pha cà phê cho Izuku đủ nhiều để biết đâu là vừa đủ.

Bây giờ tất cả những gì hắn phải làm là bưng nó lên cho em.

Mẹ kiếp.

Thanh quế hắn cầm gãy đôi một cách dễ dàng trên tay.

Không có gì phải khó xử cả. Hắn và em chỉ vừa mới cãi nhau thôi, cặp đôi nào mà chẳng vậy.

Mọi thứ hoàn toàn ổn, nên Katsuki sẽ lấy cà phê và đưa nó cho em, phòng Izuku chỉ ngay kế bên cạnh hắn nên cũng không mất quá nhiều bước đi bộ.

Và tất nhiên, nhóc mọt sách quá chú tâm vào mấy cái ghi chép của em nên cũng chẳng nhận ra Katsuki đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

Cẳng tay Izuku lộ ra ngoài. Những vết sẹo trên cánh tay của em quá nhiều, và nó không thể chỉ là do tai nạn. Dao cạo của Izuku thường bị mất thường xuyên đến mức em quên chúng ở khắp mọi nơi.

Katsuki vờ như không biết, hắn muốn cùng mọi người tin tưởng rằng những vết sẹo đó chỉ là do mấy thí nghiệm em đang làm. Izuku thì vờ như không nhận ra rằng dao cạo của em luôn biến mất.

Hôm nay có nhiều vết sẹo mới hơn so với ngày hôm qua. Katsuki buộc mình phải nhìn đi nơi khác.

Hắn nhìn vào cuốn sổ của em.

Nó có tựa đề "Phân tích anh hùng cho tương lai số 22" - Có phải em đang cố tình chọc tức hắn không?

Izuku đã chẳng còn muốn làm anh hùng nữa. Nhưng với những vết sẹo dày đặc trên cánh tay, hắn tự hỏi liệu em có đang nói dối hay không.

Mà kể ra, 22- thì trước đó cũng phải có rất nhiều cuốn sổ. Em chẳng bao giờ cho mọi người xem nội dung bên trong nó, không còn nữa rồi. Dù vậy, Katsuki cũng biết tỏng em viết về cái gì, quá rõ ràng là hầu hết các ghi chú của em sẽ chỉ toàn là hắn, kể cả tốt hay xấu đi chăng nữa.

À quên, Cà phê. Đó là lý do mà hắn ở đây.

Em ngậm đầu ngón trỏ của mình ở trong miệng khi đang viết lách. Đó là một thói quen xấu khác mà Izuku đã mắc phải, kèm theo cả cái tật hay lẩm bẩm.

Cà phê, cà phê. Đừng có mà để bị phân tâm. Hắn không thể cứ thế đưa cà phê cho Izuku được, nên thay vào đó, hắn-

Bang!

Đúng chuẩn phong cách "Katsuki".

Izuku quay xung quanh- "Kacchan!" Hắn hiểu ánh nhìn ấy của em, hắn đã nhìn thấy nó trong mắt hầu hết mọi người mỗi ngày kể từ khi học mẫu giáo. Ngưỡng mộ, kính sợ và ghen tị. Nhưng với Izuku thì nó - à, đặc biệt hơn thế.

Katsuki cảm thấy có thứ gì đó giật mạnh trên má hắn.

"Đây." Katsuki cộc cằn nói rồi quay đi khi em thể hiện sự ngạc nhiên và hào hứng cầm lấy chiếc cốc. Thật là lãng phí thời gian của hắn mà.

Nhưng có gì đó đã buộc Katsuki phải tiếp tục nhìn em khi Izuku từ từ nâng chiếc cốc lên môi. Đột nhiên hắn thấy khó thở quá.

Em cẩn thận nhấp từng ngụm cà phê- và khuôn mặt sáng lên như một ngọn đèn.

"Wow, vị tuyệt quá, Kacchan!"

Và Katsuki có thể ngửi thấy mùi quế hoà tan trong không khí.

Deku khốn kiếp. Vô dụng đến nỗi mấy việc đơn giản như pha cà phê cũng phải để tới tay hắn.

Mà khoan đã - Hôm nay em sẽ dành nhiều thời gian với Mei. Con nhỏ đấy đã để mắt đến em từ những ngày đầu, nên -

Katsuki nuốt nước bọt. Bây giờ hoặc đếch bao giờ.

"Chết tiệt, ừm, vậy là giờ mình làm lành rồi chứ hả?" Katsuki hỏi, hoàn toàn không để ý đến ngón tay cái đang vặn vẹo của mình.

Em ngập ngừng. "Chúng mình chưa quay lại với nhau sao?"

Một làn sóng hạnh phúc và nhẹ nhõm bao trùm hắn, và trước khi hắn kịp biết mình đang làm gì, cánh tay hắn đã vòng qua Izuku và đặt một nụ hôn say đắm lên môi em.

Izuku ngập ngừng, nhưng vẫn chìm vào nụ hôn ấy.

Cũng chẳng có gì nhiều để nói về nó cả.

Katsuki thích nụ hôn này. Nhưng Katsuki cũng ghét nụ hôn ấy. Môi em mềm mại. Hơi thở em ngập tràn mùi quế và cà phê. Thật ấm áp. Hắn thấy em dịch chuyển bên dưới mình, nhỏ bé nhưng cũng sợ hãi, hạnh phúc nhưng cũng e thẹn. Katsuki kinh sợ - vì hắn, và cũng cho em. Cảm giác như thể hắn đã phạm phải một điều cấm kỵ nào đó mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Katsuki tự hỏi - vị của tình yêu hoá ra là như này sao?

Nhưng chỉ trong chốc lát, Izuku đã thoát khỏi vòng tay hắn, em kiểm tra đồng hồ.

"Ôi!" Em thốt lên. "Tớ phải đi gặp Mei thôi! Tớ không thể để cậu ấy phải đợi được!"

"Đừng có mà làm việc quá sức. Mày sẽ bị bệnh đấy." Katsuki đưa cà phê cho em và cho thêm một thanh quế khác vào, chẳng vì lý do gì.

"Sẽ không đâu. Cảm ơn cậu." Em lắp bắp, giữ chiếc cốc giữa hai tay như thể nó là nước thánh.

"Còn nữa, đừng có để Mei bắt mày làm mấy trò ngu ngốc. Tao sẽ giết cả hai đứa nếu mày bị thương đấy."

"Tớ sẽ không đâu!" Izuku lặp lại khi chạy vội ra cửa. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt em cứng đờ và quay lại nhìn Katsuki với biểu hiện lo lắng.

Và trước khi Katsuki có thể buột miệng hỏi, Izuku đã đáp: "Cậu ổn chứ?"

"Hả???"

Hắn là Katsuki Bakugou, Bộc Sát Thần Vĩ đại: Dynamight. Tất nhiên là hắn ổn rồi.

Izuku ngay lập tức đưa ra một trong những lời giải thích của mình, cánh tay khua khoắng điên cuồng. "Chỉ là tớ thấy - Cậu có vẻ căng thẳng. Gần đây. Rất nhiều. Tớ biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều trong đầu - "

"Tao ổn." Katsuki trả lời với vẻ trịnh thượng hơn bao giờ hết. "Mày lại lo xa quá rồi đấy, Deku. Chẳng có gì cả đâu."

Izuku vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng rồi em thở dài cam chịu. Ngay khi Katsuki nghĩ rằng em sẽ bỏ đi, Izuku đã lập tức lao về phía hắn và dùng tay ôm chặt Katsuki.

Và, tất nhiên là Katsuki cũng ôm lại em. Cảm giác thật ấm áp, hắn nhớ cái khoảnh khắc này biết bao.

Izuku rúc vào hõm cổ hắn. "Chỉ là - nếu cậu cần bất cứ điều gì." Em lẩm bẩm. "Tớ sẽ luôn ở đây. Bên cậu."

Có điều gì đó trong giọng nói của Izuku khiến cổ họng hắn nghẹn bứ. " Mày trộm câu của Allmight đấy hử?"

Em cứng đờ, cái mặt đỏ bừng như quả cà chua. Katsuki gần như không nhịn được cười khúc khích.

Izuku vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. Em chạy vội ra cửa và vẫy tay chào tạm biệt Katsuki.

Tao quá tốt để dành cho mày.

Hắn không vẫy tay đáp lại.

Cánh cửa đóng lại sau lưng em. Hắn cứ đứng sững ở đó, chẳng biết phải làm gì. Và-

Chết tiệt. Izuku có lẽ sẽ dành rất nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm và trở về nhà sau giờ ăn tối. Em có thể sẽ ăn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe, hoặc tệ hơn - chỉ nằm lăn ra giường và chẳng ăn uống gì cả. Gần đây em gầy đi trông thấy.

Một ít cà ri cay có lẽ sẽ làm em no bụng. Vì vậy, Katsuki lôi ra công thức nấu ăn mà hắn thích trên điện thoại của mình. Hắn bước vào bếp, lấy ra một cái chảo, một cái hộp nhựa đựng thức ăn và hai tờ giấy ghi chú.

Hắn viết lên đó rằng bữa ăn này sẽ chỉ dành cho Izuku, và chỉ mình Izuku được ăn thôi - hắn chẳng cần phải viết bất cứ điều gì khác để đưa ra lời đe dọa ngầm cho những người ngoài về điều mà hắn sẽ làm nếu có người khác ăn nó.

Ghi chú thứ hai sẽ được dán trên cửa phòng Izuku, để em biết có món cà ri đang đợi em thưởng thức, phòng trường hợp Katsuki ngủ quên trước khi em về.

Izuku đang làm việc quá sức mình. Và nếu chẳng may, một trong những cỗ máy phòng thí nghiệm bị hỏng thì -

Katsuki lật tờ giấy ghi chú lại và viết nhỏ ở góc để nếu có ai đi qua cũng sẽ không thể đọc được - "Nếu mày cảm thấy buồn, cứ gõ cửa và đánh thức tao kể cả khi tao đang ngủ."

Phòng bếp thật tĩnh lặng. Không còn tiếng lẩm bẩm của em nữa. Ruột hắn co thắt lại.

Hắn phải nói với ai đó, thầy Aizawa, thầy Yamada, Mei, ai cũng được. Rằng có điều gì đó không ổn với em, rằng em đang huỷ hoại chính bản thân mình.

Nhưng - hắn không thể, hắn không thể làm vậy, khi mà Izuku đã quỳ xuống cầu xin hắn đừng nói cho ai, khi những giọt nước mắt ấy lăn dài trên má em. Khi mà Izuku giật mình, khững lại trước sự đụng chạm của hắn, và thứ này... cái sự mất cân bằng vẫn tồn tại, phảng phất quanh hai người. Hắn chẳng thể nói cho bất cứ ai, khi mà Izuku trở nên như vậy chính là lỗi của hắn.

Katsuki bất lực vùi mặt vào tay mình.

Katsuki chẳng thể làm được gì cả, và - hắn ghét điều đó. Hắn thấy mình vô lực. Yếu đuối.

Có thứ gì đó thô ráp tích tụ trong cổ họng hắn, và như được giải phóng. Katsuki nghẹn ngào nức nở.

Chỉ một tiếng thôi. Một tiếng nức nở là tất cả những gì cổ họng hắn cho phép mình thoát ra. Vì nếu khóc nữa, tiếng nức nở của hắn sẽ trở nên co giật, hắn sẽ gục xuống quầy bếp và oà khóc như một đứa trẻ cho đến khi có người bắt gặp. Và nếu hắn không thể giúp em, thì ít nhất hắn cũng phải mạnh mẽ để bên em.

Vì thế hắn nuốt xuống cảm giác nóng rát nơi cổ họng, gạt đi những giọt nước đang hình thành nơi khóe mắt.

Và sau một hoặc hai giây, Katsuki hít vào, thở ra, hít vào và thở ra. Mắt hắn cay xè, mũi ngạt lại.

Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy làn sóng trào dâng lần thứ hai dần ập đến. Vì khi bạn thấy cuộc đời bạn thật tệ, chỉ một lần khóc thôi thì chẳng thể nào là đủ.

Em quá tốt để dành cho hắn. Katsuki đã nghĩ vậy.

Và rồi, hắn bật ra một tiếng nức nở.

...

End.

...

Trích lời của tác giả để mọi người có thể hiểu hơn về theme của câu chuyện này: Katsuki chỉ mới 16 (17?) tuổi và chắc chắn không được trang bị để đối phó với căn bệnh tâm thần (trầm cảm) của Deku. (Ngay cả một người trưởng thành cũng không tự mình làm được) Nhưng điều Katsuki cần làm là nhận sự giúp đỡ, cho dù điều đó sẽ làm tan nát trái tim Deku và tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy đến mức nào. Thật không may, Katsuki có một cái tôi cũng như mặc cảm tội lỗi quá lớn, điều này sẽ khiến Katsuki cực kỳ khó nhượng bộ. Mối quan hệ của họ cũng không phải là lành mạnh, và nó khiến những vấn đề này trở nên tồi tệ hơn theo một cách nào đó, vì vậy Katsuki và Deku cần nói chuyện. Tôi cảm thấy rằng chỉ sau khi Katsuki và Deku có mối quan hệ lành mạnh hơn thì Katsuki mới có thể nhờ đến sự giúp đỡ. Nhưng ngay cả khi đó, Katsuki vẫn sẽ không sẵn lòng và vẫn có những vấn đề riêng cho mình, và nó sẽ không ổn cho lắm.
Tôi có cảm giác như sau này sẽ có điều gì đó lớn xảy ra trong dòng thời gian của truyện, bởi vì mọi chuyện không thể tiếp diễn như thế này mãi được. Có thể ai đó đã phát hiện ra hoặc Katsuki bằng cách nào đó nói ra, điều này sẽ gây ra vô số tình tiết mới, thậm chí tình huống nguy hiểm nữa là Deku sẽ tự làm hại bản thân nghiêm trọng hơn, và trạng thái tinh thần của cậu ấy sẽ được bộc lộ theo cách đó. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì quá trình đó cũng sẽ không diễn ra dễ dàng.
Và tôi thú nhận rằng, câu chuyện này là một cái cớ để viết Katsuki mang theo mặc cảm tội lỗi nếu Deku vô năng được học ở UA.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro