5

.
.
.
Izuku cố ngủ nhưng không được. Cậu nhắm nghiền mắt lại và cuộn tròn người lại như một quả bóng, giờ đây cậu đang bị tra tấn bởi kì động dục sắp đến cùng cảm giác thấp thỏm chờ chết.

Ít nhất thì rồng Kacchan cũng chỉ ăn thịt Izuku. Còn cậu thì không chắc những người này sẽ làm gì.

Tra tấn ? Treo cổ ? Bêu đầu cậu ?

Cậu thực sự không nghĩ ra bất kỳ cái chết nhân đạo nào.

Izuku nằm đó một lúc lâu, cố gắng không nghĩ gì cả, và đêm trôi qua chậm rãi.

Đến sáng, lính canh của thị trấn xuất hiện và lôi cậu ra khỏi phòng giam.

"Tôi cho rằng mình có quyền thanh minh trước tòa án", Izuku nói.

"Cậu sẽ thú nhận rằng mình đã liên minh với một con rồng trước toàn thị trấn", một trong những người lính canh nói.

"Đó không phải là sự thật", Izuku nói.

Những người lính canh không hề lay chuyển.

Họ lôi cậu ra phố, rồi diễu hành một vòng còn người dân thì nhìn cậu một cách ngờ vực và sợ sệt. Izuku hy vọng sẽ có ai đó nói giúp cậu.

Một công dân thì nên có quyền được biện hộ trước khi xử án.

Có một số người đi sau Izuku và lính canh, trên tay họ đang mang vài đống củi.

"Chắc chắn là không", cậu nghĩ. "Chắc chắn là không".

Khi lính canh đưa Izuku đến trung tâm thị trấn, mọi màu sắc của cậu biến mất và chỉ còn khuôn mặt trắng nhợt.

"Các người sẽ thiêu sống tôi trên cọc", Izuku nói trong sự kinh hoàng rồi nhìn chằm chằm vào đống gỗ khổng lồ trước mặt cậu.

"Một kẻ hợp tác với rồng thì đáng bị như vậy?" một trong những người lính canh nói.

"Công lí sẽ được thực thi" Tên lính canh nói với người dân.

"Tôi thực sự không nghĩ là anh đang suy nghĩ thấu đáo về điều này", Izuku nói.

Lính canh bắt đầu lôi cậu lên đống cọc và trói cậu vào đó.

Cậu đã nghĩ về việc mình sẽ chết nhưng cái chết này thì quá kinh hoàng và đau đớn. Izuku cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Giờ đây, cậu chỉ hy vọng mình sẽ chết ngạt vì khói trước khi ngọn lửa từ dàn thiêu nướng chín da thịt mình.

Thậm chí thị trấn này còn không hỏi Izuku có lời trăn trối nào không, hay cử một mục sư đến cầu nguyện cho cậu, hay bất cứ điều gì khác mà một người dân có quyền mong đợi.

Trên thực tế, tên đao phủ dùng đuốc mồi vào đống củi mà không cần phát biểu gì và đám đông xung quanh thì hoàn toàn im lặng.

Điều này khiến Izuku bối rối hơn bất cứ điều gì khác, và rồi tất cả họ đều nhìn ngọn lửa từ từ bốc lên.

Izuku cũng nhìn, tim cậu thắt lại.

Đã quá muộn để cầu xin lòng thương xót, mọi lời cầu xin chỉ như nước đổ lá khoai. Izuku có thể hét lên, nhưng bằng cách nào đó cậu lại không muốn cho bọn họ sự thỏa mãn.

Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm chết thôi.

Ngọn lửa bốc cao hơn. Izuku nhắm chặt mắt lại. Dù bản thân ít khi nào đặt niềm tin vào Chúa Trời nhưng Izuku giờ đây thầm xin ngài một điều ước.

Ước gì mọi người tin lời cậu, ước gì Kacchan và cậu hạ cánh xa hơn khỏi thị trấn, ước gì All Might sẽ sống dậy và cứu cậu.

Ước gì cậu không cô đơn. Ước gì những người cậu yêu quý sẽ không rời bỏ cậu.

Ước gì rồng Kacchan....

.
.
.

Ai đó hét lên. Từng tiếng đập cánh vỗ mạnh trong không trung, mạnh đến nỗi những miếng ngói lát trên mái nhà bị hất tung xuống đất.

Dàn hỏa thêu nghiêng sang một bên. Dưới ánh mặt trời, một đôi cánh đỏ rực như ngọc bao lấy người cậu.

"Deku, ta đã nói với ngươi, con người thì không biết trân trọng báu vật" Rồng Kacchan dùng móng vuốt cắt dây xích đang trói Izuku.

"Kacchan" Izuku bất ngờ vì con rồng đã trở lại đế cứu cậu.

"Lũ sâu bọ các ngươi chán sống rồi, dám làm tổn hại đến báu vật của ta" Con rồng phát ra tiếng gầm to lớn, toàn bộ người dân trong thị trấn la hét và chạy tán loạn.

Đám lính canh bắt đầu rút kiếm và lao tới.

Kacchan dùng đuôi quất đẩy ngã chúng. và con rồng nhấc Izuku lên lưng để tránh xa ngọn lửa đang lan rộng.

"Kacchan, Đừng làm hại ai cả," Izuku nói, cậu không muốn đám trẻ con bị thương trong cuộc giao tranh. "Làm ơn."

"Tại sao ta không thể làm thế chứ!" Con rồng nói một cách khinh thường, nó đập cánh để quạt vào ngọn lửa bên dưới.

"Bọn chúng là những sinh vật khốn khổ, Thật yếu đuối! Thật sợ hãi!"

"Có trẻ con ở dưới và chúng vô tội" Izuku nói, và con rồng nhìn xuống cậu ta.

"Kho báu của ta, ngươi quả thật quá tốt so với bọn chúng" rồng Kacchan nói rồi khom người xuống và nhảy lên không trung.

Dân làng tiếp tục la hét, và con rồng lao xuống thấp trên đầu bọn họ, nhưng nó không tấn công.

Một vài lính canh bắn tên về phía Izuku, và con rồng đánh họ ra khỏi không trung bằng đuôi của nó.

"Ôi" Izuku nói, bám chặt vào cánh của con rồng.

Con rồng thở ra một làn khói, và rồi nó bay cao lên trời cho đến khi thị trấn chỉ còn là những chấm nhỏ trên mặt đất.

Izuku vẫn sợ hãi việc phải bay trên không trung, nhưng sau sự kiện vừa qua thì nó đã không phải là điều gì lớn lao nữa.

Cảm động vì con rồng đã quay trở lại cứu mình, cậu nghẹn ngào dụi mặt vào lưng của Kacchan rồi ngất đi.

.
.
.

Khi Izuku tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trong bếp. Trước mặt là rồng Kacchan đang cuộn tròn bên lò lửa.

"Uống đi" cái đuôi của con rồng đang cầm cái cốc đưa về phía omega mắt xanh.

"Cảm ơn"

"Ừm...Làm sao ngươi biết ta gặp chuyện mà đến cứu" Izuku hỏi.

"Ta nghe được điều ước của ngươi, đó là chuyện riêng của loài rồng". Kacchan nói một cách châm chọc.

Izuku không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy mình chóng mặt và yếu ớt, cổ họng vẫn còn nếm được mùi khói.

Và cậu vẫn cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy mặc dù Izuku đã thoát khỏi dàn thiêu.

Phải, kì phát tình của cậu vẫn chưa hết.

"Cảm ơn," Izuku nói lại. "Ta quả thật biết ơn ngươi nhưng giờ đây có lẽ ta sẽ vào trong phòng và nghỉ trên giường một lúc."

"Không có con người nào khác ở đây" con rồng nói rồi nhìn Izuku. "Ngươi an toàn rồi".

"Ta đang nghĩ về việc giải quyết kì phát tình thôi"

Izuku nói một cách hụt hơi, bởi vì cậu vẫn còn choáng váng, cụ thể là vì-à-vì-

Vì con rồng.

Omega bên trong Izuku đang phản ứng với sự hiện diện của rồng Kacchan.

Nó đã cứu cậu và mang cậu đi. Thậm chí nó còn gọi Izuku là "bảo bối", điều mà một alpha thực thụ sẽ làm cho omega của mình. Liệu xã hội loài rồng có khái niệm về alpha/omega như loài người không?

Con rồng cúi xuống và hít hà Izuku.

Izuku cảm thấy một sự thôi thúc, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là con rồng đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua, đúng.

Cậu vẫn không thể tưởng tượng được tại sao Kacchan làm vậy.

"Ngươi tỏa đầy mùi dục vọng, Deku"

"Đó là kì phát tình của ta" Izuku nói.

Cậu khép chặt hai đùi lại trong giây lát trước khi cố gắng đứng dậy.

Izuku loạng choạng. "Ta cần-phải đi."

"Ngươi không có bạn tình" con rồng nói.

"Ta sẽ sống," Izuku nói.

"Nhưng như vậy sẽ làm ngươi đau, đúng không?" con rồng hỏi. "Nó đau, đúng không?".

"Phát tình thì không đau như bị thiêu sống" Izuku nói, cái đau trong kì phát tình thì không dễ chịu nhưng cậu sẽ vượt qua.

"Ta có thể làm bạn tình của ngươi" rồng Kacchan nói và Izuku thở hắt.

"Ngươi không thể bắt cóc ai đó," Izuku nói. Con rồng cau mày.

"Không" nó nói. "Ta có thể làm được. Chắn chắc không có con người nào có thể thế chỗ ta".

"Cái gì?" Izuku hỏi một cách ngớ ngẩn, và con rồng lại cúi đầu rồi... dụi vào cậu ta.

Izuku đột nhiên ngửi thấy....một mùi hương tương tự như mùi của alpha.

"Ngươi đang làm gì thế?" cậu hỏi.

"Ma thuật" con rồng nói.

Izuku. . .chớp mắt.

"Ta có thể biến hình" con rồng nói.

"Ngươi cần gì? Một con đực? Một con cái? Một alpha hay beta?" Kacchan dụi mũi vào cổ Izuku.

"Ngươi không cần biến thành con người đâu" Izuku dần thở nặng hơn, căn phòng dần tràn ngập mùi hương của cậu.

"Thật không, bảo bối của ta" con rồng nói và Izuku cắn chặt môi gần như bật máu.

Cậu không biết con rồng sẽ làm điều gì với mình nhưng việc Kacchan biến thành người thì không hấp dẫn Izuku mấy.

Cậu muốn được âu yếm bởi rồng Kacchan, chứ không phải trong hình dạng nào khác.

"Ta không biết" Izuku lặp lại, và con rồng cuộn tròn lại gần, đôi mắt sáng rực hơn.

"Vậy ta sẽ tìm cho ngươi một cái tổ?" con rồng nói.

Và điều tiếp theo Izuku biết là cậu đang ở trong bếp, người thì quá nóng và thở hổn hển.

Cậu đang nằm trên cái tổ được làm bằng mấy cái nệm và chăn mà Kacchan đưa tới.

Izuku vô thức nhét thêm củi vào lò.

Cậu không biết phải mong đợi điều gì.

Rồng Kacchan vẫn ngồi trên quầy bếp và quan sát Izuku với đôi mắt lấp lánh, và cậu cảm thấy mình đang tự chuẩn bị để trở thành món điểm tâm cho con rồng này.

"Ngươi sẵn sàng chưa?" Rồng Kacchan hỏi.

Izuku tự hỏi tại sao trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra giọng nói đó ngọt ngào đến thế.

"Rồi" cậu ngồi trên tổ và bắt đầu cởi đồ và thả quần áo xuống sàn.

Rốt cuộc, Izuku là con người; tại sao một con rồng lại thích nhìn thấy cậu khỏa thân? Người của cậu đầy sẹo, lại chẳng mềm mại như những omega khác.

"Tại sao ngươi lại ôm bụng của mình" con rồng hỏi.

"Phần bụng của ta không đẹp cho lắm, sẽ dễ làm ngươi thấy khó chịu"

Lưỡi của Kacchan bắt đầu lướt qua đùi Izuku và lòn xuống phần bụng của cậu.

Một vết sẹo lớn ở phần bụng Izuku được lộ ra.

"Loài người thật kì lạ, với ta thì những vết xước này chỉ làm ngươi càng đẹp hơn thôi, De--Izuku". Con rồng nói.

Izuku ửng đỏ má vì nghe Kacchan gọi tên thật của mình.

Con rồng bước tới chỗ của cậu.

Sau một hồi di chuyển tới lui thì cuối cùng rồng Kacchan và cậu cũng nằm vừa cái tổ.

"Để ta", con rồng nói. Nó luồn mũi vào giữa hai chân Izuku và dụi vào bên trong phần đùi trần của cậu.

Izuku cảm thấy ham muốn được chịch dâng trào mãnh liệt đến tột cùng.

"Nói cho ta biết một con người thích gì" con rồng nói.

"Con người thích rất nhiều thứ," Izuku đáp.

"Hãy cho ta biết NGƯƠI thích gì, kho báu của ta" Kacchan nói rồi lại dụi đầu vào cậu.

"Izuku của ta"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro