1

Hành lang UA sáng rực ánh nắng, nhưng lớp 3-A lại im lặng bất thường. Từ phía cuối phòng, những tiếng cãi vã bắt đầu nổi lên, và chẳng ai cần nhìn cũng biết đó là Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku.

"TAO NÓI MÀY ĐỪNG CÓ XEN VÀO!" Bakugou gầm lên, đôi mắt sắc lạnh hằn học.

Izuku, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép, vẫn đứng đó, gương mặt vừa lo lắng vừa cứng rắn. "Kacchan, tớ không thể đứng yên nhìn cậu lao đầu vào nguy hiểm như thế! Cậu sẽ bị thương nếu cứ hành động mà không suy nghĩ!"

"ĐỪNG NÓI NHƯ MÀY HIỂU TAO LẮM!"

Giọng hắn vang dội khắp căn phòng, khiến cả lớp nín thở. Thường ngày, mọi người đã quen với những trận cãi nhau giữa hai người, nhưng hôm nay, điều gì đó khác thường.

Buổi tập huấn và bài tập thực chiến cuối cấp hôm nay là mô phỏng một trận chiến giữa hai đội anh hùng. Đội của Bakugou và đội của Izuku được ghép đối đầu, một quyết định cố ý của Aizawa để kiểm tra giới hạn của cả hai.

"Kacchan, cố lên nhé!" Izuku nói khi đội của cậu bước vào vị trí.

Bakugou liếc mắt, ánh nhìn lạnh nhạt. "Mày nghĩ mày có cửa thắng à? Nằm mơ đi."

Bài tập bắt đầu, và cả hai nhanh chóng lao vào trận đấu như những cơn lốc xoáy. Bakugou mạnh mẽ, dữ dội, và không ngần ngại phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình. Izuku, ngược lại, di chuyển thông minh và linh hoạt, luôn giữ khoảng cách và tìm cơ hội phản công.

Tình thế bỗng nhiên thay đổi khi một cỗ máy huấn luyện gặp trục trặc, phát nổ gần vị trí của Izuku. Cậu bị hất văng xuống một hố sâu, và âm thanh vụ nổ khiến cả sân tập bàng hoàng.

Bakugou đứng khựng lại giữa chiến trường. Ánh mắt hắn dán chặt vào nơi Izuku biến mất, và trong khoảnh khắc đó, tất cả sự hiếu chiến biến mất, thay bằng một cảm giác hoảng loạn mà hắn không thể kiểm soát.

"IZUKU!"

Không cần suy nghĩ, Bakugou lao thẳng tới hố sâu, mặc kệ những cảnh báo an toàn từ giáo viên.

Hắn nhảy xuống, tìm thấy Izuku bị mắc kẹt dưới một mảnh kim loại lớn.

"Này, mày ổn không?" Giọng hắn gắt gỏng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.

Izuku, dù đau đớn, vẫn cố nở một nụ cười trấn an. "Tớ... tớ ổn, Kacchan. Cậu đừng lo."

"Đừng có ngu nữa!" Bakugou gầm lên, dùng sức nâng mảnh kim loại lên. "Mày lúc nào cũng làm tao tức điên! Nếu mày chết ở đây thì tao sẽ giết mày trước!"

Izuku khẽ cười, nhưng không nói gì. Mơ màng không tỉnh táo.

Khi bài tập kết thúc, cả hai được đưa đến phòng y tế. Bakugou dù không bị thương nặng, vẫn ngồi lì cạnh giường của Izuku, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Kacchan..." Izuku cất tiếng, giọng yếu ớt.

"Đừng có nói gì hết." Bakugou ngắt lời. "Tao đang không muốn nghe bất cứ thứ gì từ mày."

Nhưng Izuku vẫn nói. "Tớ biết cậu lo cho tớ. Cậu không cần phải giấu."

Bakugou nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt. "Tao không cần mày phải đoán mò về tao. Mày chỉ cần nhớ một điều thôi. Tao không cần ai cứu tao, nhưng tao cũng không muốn thấy mày bị thương vì tao. Hiểu chưa?"

Izuku nhìn hắn, đôi mắt sáng lên với một nụ cười nhỏ. "Được rồi, Kacchan. Tớ sẽ cố gắng."

Hắn quay mặt đi, nhưng không rời khỏi phòng y tế cho đến khi chắc chắn rằng Izuku đã ngủ say.


*

Sân thượng UA là nơi hiếm ai lui tới. Những buổi chiều mùa thu, nơi đây phủ đầy hơi lạnh, gió thổi qua hàng rào kim loại tạo nên âm thanh u u nhè nhẹ. Hôm nay, sân thượng có hai người: Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku.

Không ai nói gì.

Bakugou đứng dựa lưng vào hàng rào, đôi mắt ngoan cường như ngọn lửa đang cháy, nhìn về phía chân trời xa xa. Midoriya mới mò lên đây thôi, giờ thì ngồi bệt dưới đất, tay còn bị quấn băng.

"Kacchan..." Midoriya mở lời, phá tan sự im lặng. "Cậu có nghĩ rằng, khi chúng ta tốt nghiệp... mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Bakugou nhíu mày, quay đầu nhìn cậu. "Thay đổi cái quái gì? Tao vẫn sẽ là số một, như tao đã hứa."

"Ừ... Tớ biết..." Midoriya đáp, giọng nhỏ dần. Cậu mân mê góc áo, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đôi giày của mình. "Nhưng ý tớ là... chúng ta, những người trong lớp. Liệu có thể tiếp tục giữ được kiểu gắn bó này không?"

Bakugou nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu. "Mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Ai quan tâm chứ? Mỗi đứa đều có con đường riêng. Không giữ được thì kệ thôi."

Midoriya mỉm cười, nụ cười pha chút buồn bã. "Đúng là cậu sẽ nói vậy mà..."



*


Hôm sau, họ tiếp tục trong giờ huấn luyện: một bài kiểm tra giả lập cứu hộ. Nhiệm vụ của cả lớp là phối hợp để cứu toàn bộ "dân thường" và hạ gục những "kẻ thù" do robot điều khiển.

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra. Một trong các robot "phản bội" hệ thống, bắn một tia laser trực diện về phía Bakugou.

Hắn tránh được, nhưng cú sốc khiến hắn mất thăng bằng. Một cảm giác nghẹt thở xâm chiếm tâm trí hắn, như thể mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa. Âm thanh ồn ào của trận chiến dần biến mất, thay vào đó là tiếng ù ù trong đầu.

Bakugou rít lên một tiếng gầm thấp, hơi thở dồn dập như thể có thứ gì đang đè nặng lên lồng ngực hắn.

"Kacchan!"

Midoriya lao đến, bỏ mặc phần nhiệm vụ của mình. Cậu nhận ra dấu hiệu này, cái cách hắn nắm chặt tay, đôi mắt tràn ngập sát ý không kiểm soát được.

Cậu chắn trước hắn, đôi mắt lo lắng đối diện với ánh nhìn đang chao đảo của hắn.

"Kacchan, nghe tớ. Hít thở sâu. Cậu ổn, cậu không sao cả. Tớ ở đây."

"Tránh ra!" Bakugou gầm lên, nhưng giọng hắn không còn sức mạnh. Hắn cắn răng, cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng càng cố, cơn cuồng loạn càng nuốt chửng hắn.

Midoriya bước tới gần hơn, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vai hắn.

"Kacchan, là tớ đây. Nghe tớ nói, cậu không cần phải gồng mình như thế. Cậu còn tớ này."

Bakugou khựng lại, ánh mắt giằng xé giữa sự giận dữ và bối rối.

Lời của Midoriya, như mọi lần, kéo hắn trở về. Hơi thở hắn dần đều lại, và sát khí trong ánh mắt biến mất.

"Tao không cần mày..." Hắn lầm bầm, nhưng giọng đã yếu đi nhiều.

Midoriya mỉm cười ôm lấy hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Ừ, tớ biết mà."

Lúc sau, tại phòng y tế. Bakugou ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Midoriya đứng bên cạnh, im lặng viết vài dòng vào cuốn sổ ghi chép của cậu.

"Mày không cần phải làm thế trong lúc đó." Bakugou nói, giọng cộc cằn nhưng không có ý gắt gỏng.

"Ý cậu là gì?"

"Chạy đến bên tao. Xen vào chuyện của tao. Tao đã bảo tao không cần mày bỏ dỡ nhiệm vụ."

Midoriya ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên sự kiên định. "Thực hành giả chiến thôi mà, với lại... Cậu nghĩ tớ làm vì cậu bảo tớ làm à?"

Bakugou nhíu mày, không trả lời.

"Tớ làm vì tớ muốn làm. Vì tớ không thể đứng yên nhìn cậu tự hủy hoại bản thân mình."

Cả hai chìm vào im lặng. Cuối cùng, hắn thở dài, quay mặt đi. "Mày đúng là đồ phiền phức."

"Ừ, tớ biết mà."


*


Đêm đó, Midoriya nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu nhớ lại ánh mắt của hắn khi cố gắng thoát khỏi cơn cuồng loạn.

Một sự cô độc sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới, ngoại trừ cậu.

Cậu biết rõ mình là gì với Kacchan: một cái neo, một sự ổn định. Nhưng còn với cậu, Kacchan là cả thế giới.

Một thứ tình yêu đơn phương đau đớn mà cậu không bao giờ dám thừa nhận.

"Chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này... là đủ rồi." cậu thì thầm, như tự nhủ với chính mình. Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu biết đó chỉ là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro