11

Mấy ngày nay, không khí trong văn phòng ngột ngạt hơn mọi khi. Những tiếng ồn thường nhật như tiếng giấy tờ lật qua, tiếng phím gõ lạch cạch giờ đây chẳng khác nào những nhịp đập đều đều trong một căn phòng kín bưng, càng làm không gian thêm ngột ngạt. Ánh sáng từ những dãy đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống, tạo nên những bóng đổ mờ mịt trên mặt bàn làm việc.

Midoriya cúi đầu trước màn hình máy tính, chăm chú nhìn vào một trang báo cáo mà mắt cậu đã đọc đi đọc lại nhưng chẳng tiếp thu được gì.

Tay cậu vô thức xoay cây bút giữa các ngón, chuyển động ấy dừng lại ngay khi một tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ hành lang.

Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang tới. Trong đầu Izuku đang cố nghĩ ra một cái cớ mới.

Bầu không khí xung quanh như chùng xuống ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở.

Bakugou bước vào, ánh mắt lướt qua phòng như một luồng khí lạnh xé toạc sự yên bình giả tạo của buổi sáng. Hắn đi thẳng về phía cậu, không hề che giấu sự bực bội.

"Deku." Giọng hắn cộc lốc, nhưng tiếng gọi ấy vang lên rõ ràng, khiến vài đồng nghiệp gần đó bất giác liếc nhìn.

Midoriya ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn. Cậu không tránh được, nhưng đôi tay bên dưới bàn đã siết chặt lại từ bao giờ.

"Có chuyện gì, Kacchan?" Cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng hơi thở dường như nặng hơn thường ngày.

"Đi với tao!" Bakugou gằn từng chữ, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Bây giờ sao?" Midoriya thoáng chần chừ, cố tìm một lý do. "Tớ còn việc phải làm-"

"Đừng viện cớ." Bakugou cúi người xuống, một tay đặt lên mặt bàn, giọng hắn thấp đi nhưng lại càng mang áp lực. "Mày nghĩ tao không biết mày đang làm trò gì à?"

Midoriya giật mình, đôi mắt dao động trong khoảnh khắc. Cậu vội quay đi, nhưng Bakugou đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Đi."

Cậu không kháng cự.

Hành lang phía sau văn phòng vắng lặng, không một bóng người. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ cuối hành lang hắt xuống, kéo dài bóng của cả hai lên bức tường trắng.

Bakugou buông tay Midoriya ra, nhưng ánh mắt hắn như châm lửa, thiêu đốt từng khoảng trống giữa họ.

"Nói đi, Deku."

Midoriya ngước nhìn hắn, rồi nhanh chóng cúi đầu, nụ cười gượng gạo trên môi càng làm lộ rõ vẻ bất an.:

"Tớ không biết cậu đang nói gì, Kacchan. Thật sự tớ-"

"Dừng lại!" Bakugou cắt ngang, giọng hắn vang lên như một cú sét xé toạc bầu không khí nặng nề. Hắn siết chặt nắm tay bên hông, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. "Tao chịu đủ rồi! Mày tránh mặt tao, né tao, mày làm tao phát điên! Nói! Mày đang trốn cái quái gì vậy, hả?"

Midoriya lùi một bước, bờ vai cậu khẽ run. Nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ đứng đó như một tồn tại vô nghĩa.

"Đừng có đứng đực ra đấy!" Bakugou lấn tới, giữ lấy vai cậu, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của mình. "Tao muốn biết lý do!" Dường như hắn đã mất ngủ. Tơ máu vằn vện trong mắt và quầng thâm mờ nhạt thật không giống hắn chút nào, vì theo cậu biết thì hắn là tuýp người ngủ sớm dậy sớm.

Midoriya thoáng mở miệng, nhưng chẳng lời nào thốt ra. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống, tránh né hắn.

Thấy vậy, Bakugou càng thêm giận dữ. Hắn siết vai cậu mạnh hơn, giọng nói đầy căng thẳng và chút gì đó như khẩn cầu: "Deku. Mày nói gì đi, làm gì đi, đừng có biến tao thành thằng điên nữa!"

Midoriya ngẩng lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu vẫn kiềm nén mọi cảm xúc. Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Tớ chỉ... không muốn làm phiền cậu nữa."

Bakugou khựng lại. Đôi bàn tay hắn buông thõng, như thể những lời nói ấy đã rút sạch sức mạnh trong hắn. Hắn nhìn Midoriya chằm chằm, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ bối rối hiếm thấy.

"Phiền tao?" Hắn lặp lại, giọng nhỏ dần, như không tin nổi vào những gì vừa nghe.

Midoriya mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến vô hồn. "Cậu không cần tớ đâu, Kacchan. Cậu có Reina rồi, và tớ nghĩ... đó là điều tốt."

Bakugou sững sờ, đôi mắt hắn mở to như vừa nghe thấy một điều gì không thể chấp nhận.

"Reina?" Hắn lùi lại một bước, bàn tay vô thức nắm chặt. "Tao và cô ta thì liên quan gì đến chuyện mày tránh mặt tao?"

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn.

Bakugou đứng đó, nhìn cậu, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang đổ vỡ thành từng mảnh vụn.

Trong lòng hắn, một ngọn lửa cháy bùng lên, không chỉ vì sự tức giận, mà còn bởi cảm giác mất mát kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ trải qua.

"Deku." hắn thì thầm, giọng khàn đi, "Mày đang giấu tao cái gì?"

Nhưng Midoriya không trả lời.

Midoriya khựng lại, đôi mắt dao động khi tay hắn sắp chạm vào má cậu. Lùi ra sau như một sự lẩn trốn, Izuku lắp bắp. "Tớ... tớ không có ý đó. Chỉ là... tớ cần tập trung hơn cho nhiệm vụ."

"Đừng có nói dối tao!" Bakugou gắt lên, siết chặt tay thu về. "Mày nghĩ tao không nhận ra à? Mày cứ thế này, làm sao tao tập trung được hả?"

Midoriya run rẩy, nhưng không nói gì. Cậu biết mình không thể nói ra sự thật, không thể để Bakugou biết rằng lý do cậu tránh né là vì cậu yêu hắn.

Với cậu, tình yêu này chỉ là một gánh nặng, và điều cuối cùng cậu muốn là làm phiền hắn.

Bakugou nhìn vào đôi mắt buồn bã của Midoriya, cảm giác khó chịu càng dâng lên. Hắn không hiểu, nhưng hắn biết chắc chắn rằng hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này.

"Deku, tao không biết mày bị gì," hắn hạ giọng, nhưng vẫn giữ sự cứng rắn. "Nhưng tao không cho phép mày tránh tao nữa. Mày nghe chưa?"

Midoriya không trả lời, mặc kệ để hắn kéo và cái ôm đó, chỉ khẽ gật đầu. Hắn vùi đầu bên vai cậu hít ngửi thứ mùi có tác dụng như thuốc an thần làm ịu tâm trí ấy.

Nhưng cậu biết rằng khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thể lấp đầy và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro