12

Bakugou Katsuki ngồi dựa lưng vào ghế, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống làm nổi bật đôi mắt đỏ rực đang chăm chú nhìn cốc cà phê trên bàn. Chất lỏng đen sóng sánh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một điều gì đó xa xôi. Hắn chẳng nói lời nào, nhưng tay lại cử động nhè nhẹ, xoay cốc cà phê theo một nhịp điệu vô thức. Đối diện hắn, Reina đang nói chuyện, đôi tay thon nhỏ khẽ đan vào nhau, nụ cười dịu dàng ánh lên chút ngượng ngùng.

Giọng cô nhẹ nhàng, từng chữ như được cân nhắc kỹ càng:

"Bakugou-san... Em nghĩ là..." Cô ngập ngừng, ánh mắt như lướt qua hắn, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Má cô đỏ hồng, và cuối cùng, bằng một hơi thở run rẩy, cô nói:

"Em thích anh."

Hắn không đáp ngay. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như để nhìn rõ hơn gương mặt trước mặt. Reina hơi cắn môi, chờ đợi một phản ứng, nhưng Bakugou chỉ im lặng, vì hắn đang cố nhìn thật rõ. Không phải nhìn Reina, mà nhìn một điều gì đó qua gương mặt ấy - thứ gì đó cồn cào trong tim hẫng đi một nhịp hắn không thể nắm bắt khi gương mặt đó nói ra câu ấy.

Hắn xoay nhẹ cốc cà phê trên bàn, những ngón tay thô ráp của hắn cử động chậm rãi, đều đặn, như thể đang tập trung vào điều gì đó rất xa xôi. Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi.

"Ừm. Cũng được."

Lời nói không rõ ràng. Không hẳn là đồng ý, cũng chẳng phải từ chối. Một câu trả lời lấp lửng, vừa như chấp nhận, vừa như né tránh. Lời đó của hắn rơi xuống như một viên sỏi nhỏ chạm mặt nước, không đủ để tạo sóng, nhưng vẫn để lại những vòng tròn lăn tăn, rồi tan biến.

Reina cười hạnh phúc e thẹn, dù trong ánh mắt có chút bối rối. Cô không chắc điều đó có nghĩa gì, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Hắn tiếp tục ngồi yên, mắt nhìn nụ cười đó đến thẫn thờ rồi hướng ra cửa sổ, Bakugou dựa người ra sau, mắt hướng qua cửa sổ. Ngoài kia là màn đêm, ánh đèn đường mờ ảo soi lên mặt kính loang loáng những vệt nước mưa còn sót lại từ chiều. Hắn nhìn, nhưng không thấy gì cả.

*

Một tuần sau, Bakugou đứng trước quầy nước hoa trong trung tâm thương mại. Hắn không biết mình đang làm gì ở đây, chỉ là vô thức bị kéo đến.

Hắn cầm lên một lọ nước hoa nhỏ, xịt thử lên cổ tay. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua, phảng phất như một ký ức.

"Mùi này thơm không, anh?" Giọng Reina vang lên từ phía sau, kéo hắn trở lại thực tại. Trên tay cô là chai nước hoa làm hắn ngẩn ra nãy giờ.

Hắn khựng lại một giây, rồi gật đầu.

"Ừ. Lấy cái này đi."

Hắn mua lọ nước hoa đó, thanh toán nhanh chóng và đưa nó cho Reina ngay tại chỗ. "Tặng em."

Reina tròn mắt, ngạc nhiên. "Thật sao? Cảm ơn anh!"

Cô vui vẻ nhận lấy nhưng vẫn ngại ngùng vì chai nước hoa không hề rẻ, không nhận ra ánh mắt của Bakugou đã rời khỏi cô từ lâu.

Hắn nhét tay vào túi áo khoác, quay người đi, để lại một câu nói thoáng qua: "Mùi này... hợp với Reina."

Bakugou trở về nhà, ngồi trong phòng mình. Mùi hương từ lọ nước hoa Reina xịt lúc chiều vẫn phảng phất trên tay áo hắn.

Hắn đưa cổ tay lên ngửi, hơi nhíu mày. Đúng là mùi hương quen thuộc, ngọt ngào, nhẹ nhàng, và khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng... không giống.

Hắn không thể gọi tên thứ khác biệt đó, chỉ biết rằng dù mùi này có quen thuộc đến đâu, nó vẫn không giống thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Hắn ném áo khoác sang một bên, đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lạnh ùa vào, cuốn theo hơi thở hắn phả ra thành làn khói mờ.

Hắn nhắm mắt, để gió thổi qua mặt, nhưng thay vì cảm thấy thư thái, hắn lại chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bức bối trong nhà chỉ khiến đầu óc hắn thêm bí bách. Bakugou khoác áo khoác ra khỏi nhà, bước xuống phố, bàn tay nắm hờ trong túi áo như sợ gió cuốn bay làn hương mong manh đó. Cơn gió đầu đông quét qua, mang theo một mùi hương quen thuộc, ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Hắn khựng lại giữa đường, mắt đảo qua đám đông.

Không có gì. Chỉ là người qua kẻ lại, chẳng ai giống như những gì hắn mong đợi.

Hắn nhíu mày, tiếp tục bước đi, nhưng cảm giác bực bội trong hắn càng ngày càng lớn. Hắn quyết định đến một phòng khám tâm lí mà mình vô tình thấy trên đường, bác sĩ già rất kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng đưa ra chẩn đoán về tình trạng của hắn:

Hiện tượng mà Bakugou Katsuki đang trải qua có thể được giải thích qua khái niệm "Hiệu ứng Proust" trong tâm lý học. Đây là hiện tượng khi một mùi hương gợi lên ký ức, cảm xúc hoặc hình ảnh rất mạnh mẽ, đôi khi vượt ngoài ý thức.

Hắn bị tác động bởi ký ức về một "mùi hương quen thuộc" mà không nhận ra mình đã gắn bó đến thế. Điều này có thể cho thấy hắn đang trốn tránh hoặc không muốn đối mặt với một phần ký ức hoặc cảm xúc sâu thẳm bên trong.

Cảm giác trống rỗng và bứt rứt của hắn xuất phát từ sự bất lực trong việc tái hiện hoặc thay thế một thứ đã in sâu vào tâm trí, nói một cách vô thức, hắn không tìm kiếm mùi nước hoa, mà là cảm giác an toàn và thân thuộc mà mùi hương đó đại diện.

Đêm đó, hắn nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Loa trong phòng đang phát lại một bài nhạc du dương trong phòng khám vừa nãy.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

All the lights in Miami begin to gleam
Lập loè lung linh Miami lên đèn giăng lối.

Ruby, blue and green, neon too
Lục lam nhóng nhánh xen sắc đỏ, sặc sỡ ánh huỳnh quang.

Everything looks better from above
Từ muôn ngàn cao vạn vật chợt có vẻ nên thơ

my king
Đức quân vương của em hỡi.

Like aqua marine, ocean's blue
Như màu biển ngọc, xanh thẳm đại dương.

Ah ah ah ah

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Mùi hương của Reina dường như vẫn lảng vảng đâu đây, nhưng thay vì an ủi hắn, nó chỉ khiến hắn thấy bứt rứt.

Hắn nhớ một mùi khác. Một mùi mà hắn đã quen thuộc đến mức không nhận ra mình nhớ nó từ khi nào.

Một mùi không thuộc về nước hoa, không thuộc về Reina.

Mà thuộc về cậu.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Ah ah ah ah

Cacciatore
Kẻ lãng tử săn tình

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Mùi mồ hôi xen lẫn hương nắng nhè nhẹ. Một thứ gì đó vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp. Một điều gì đó không thể thay thế.

Hắn bật dậy, kéo chăn phủ qua đầu, như thể cố gắng che giấu chính mình khỏi những suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Ah ah ah ah

Ciao, amore
Chào người thương mến

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

"Chết tiệt thật..."

Hắn không muốn nghĩ, không muốn đối diện. Reina là một người tốt, dịu dàng, ngọt ngào. Cô chẳng có gì sai cả. Cô ổn, đủ ổn để mẹ hắn hài lòng và hắn thì không khó chịu.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

All the lights are sparkling for you it seems
Ngọn đèn vô tri cũng vì người tỏ mờ lúng liếng

On the downtown scenes, shady blue
Khung cảnh bao phố phường ủ dột nhá nhem

Beatboxing and rapping in the summer rain
Những âm điệu lời ca phả vào cơn mưa tháng hạ

Like a boss, he sang Jazz and Blues
Ngạo nghễ người cất giọng, khúc trữ tình rêu phong

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Nhưng cảm giác đó, mùi hương đó: thứ mà hắn không chịu thừa nhận cứ lặp lại trong đầu hắn như một vết cắn sâu, khiến hắn bực bội, giận dữ... và nhớ nhung.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

The summer's hot
Mùa hạ hoang đàng

And I've been waiting for you all this time
Em đã đợi người đến héo mòn từ bấy lâu

I adore you, can't you see, you're meant for me?
Một lòng si dại, duyên trời đã định, người là của em.

Summer's hot but I've been cold without you
Vì vắng bóng người, tiết hạ oi nòng còn em lạnh căm

I was so wrong not to tell, I'm in regine, tangerine dreams
Chỉ trách em quá cả tin mê muội vào cõi mơ mộng của người.

Catch me if you can
Hãy bắt lấy em đi

Working on my tan
Làn da trần trong nắng

Salvatore
Vị cứu tinh hỡi~

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.



Hắn nhắm mắt, để bóng tối bao phủ, nhưng giấc ngủ thì mãi chẳng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro