2

Bakugou Katsuki là một trái bom hẹn giờ biết đi. Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn kì lạ vì tính khí nóng nảy, bạo lực, và không chịu lùi bước trước bất cứ ai. Nhưng ít ai biết rằng, tất cả những điều đó không chỉ đơn giản là "tính cách".

Nó còn là hậu quả của một vấn đề sâu xa hơn: chứng cuồng loạn cảm xúc cực đoan.

Bác sĩ từng mô tả với mẹ hắn rằng, "Chứng cuồng loạn cảm xúc của Bakugou có thể là kết quả của sự bất ổn thần kinh trong não bộ."

Hắn có một mức adrenaline cao bất thường, khiến cơ thể hắn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến hắn khó kiểm soát cảm xúc giận dữ, sợ hãi, thậm chí là sự thất vọng,... tất cả đều khuếch đại gấp nhiều lần so với người bình thường.

Khi cơn cuồng loạn bùng phát, mọi giác quan của hắn như bị thiêu đốt. Tiếng ồn trở nên quá lớn, ánh sáng quá chói, và tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành mối đe dọa.

Các bác sĩ khuyến cáo rằng hắn cần "một yếu tố ổn định", một người hoặc thứ gì đó có thể giúp hắn kéo lại thực tại trong những khoảnh khắc ấy.

Nhưng suốt thời thơ ấu, hắn không tìm thấy yếu tố ổn định đó. Hắn chỉ biết hét lên, đánh đấm mọi thứ, hoặc tự nhốt mình trong phòng, chờ cơn sóng trong đầu tan đi.

Đôi khi hắn tự nghĩ, nếu là ở thời xưa, có khi nào một kẻ mắc căn bệnh như hắn sẽ trở thành một quân cờ mạnh mẽ trong chiến tranh. Giết người đầy man rợ nhưng không biết gớm tay, không biết dừng lại.

Cho đến khi hắn bước vào UA.

Năm nhất UA. Lần đầu tiên hắn lên cơn ở nơi đông người, lần đầu tiên trong đời hắn để lộ căn bệnh của mình ra.

Đó là một buổi chiều oi ả vào đầu năm học, trong giờ huấn luyện thực chiến. Hôm ấy, Bakugou Katsuki đã đấu với Tenya Iida, một trận đấu căng thẳng nhưng không cân sức. Iida là một đối thủ mạnh, nhưng sự máu chiến liều lĩnh của Bakugou khiến cậu ta bị hạ gục chỉ trong vài phút.

Khi trận đấu kết thúc, Bakugou không dừng lại.

"Bakugou, dừng lại ngay!" Giọng của Aizawa vang lên, nhưng hắn không nghe thấy.

Hắn không thể nghe thấy.

Mồ hôi ướt đẫm trán, bàn tay hắn run rẩy siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Hắn không thể dừng lại, không thể ngăn cơn giận dữ đang bùng cháy trong đầu.

Hắn muốn giết người.

Mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi. Tất cả âm thanh xung quanh biến thành tiếng ù ù không dứt.

Đột nhiên, có một giọng nói nhỏ vang lên tách biệt hẳn trong hỗn loạn.

"Kacchan..."

Giọng nói ấy như một luồng gió mát, cắt ngang trận cuồng phong trong đầu hắn.

Hắn quay đầu lại, và nhìn thấy Midoriya Izuku đang đứng trước mặt mình.

Midoriya không sợ hãi. Dù đôi tay cậu hơi run rẩy, ánh mắt cậu vẫn sáng lên với sự chân thành quan tâm.

"Kacchan, cậu không sao đâu. Tớ ở đây. Cậu ổn mà."

Hắn không biết vì sao, nhưng lời nói của cậu khiến ngọn lửa trong đầu hắn dịu lại.

Midoriya bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Ôm hắn vào lòng.

"Nhìn tớ này, Kacchan. Hít thở đi."

Hắn làm theo, gần như vô thức. Hít vào - thở ra.

Từng chút một, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tiếng ù trong đầu hắn biến mất, và ánh sáng không còn quá chói nữa.

"Kacchan, tớ biết cậu mạnh mẽ," Midoriya nói tiếp, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Nhưng cậu không cần phải một mình đối mặt với tất cả."

Hắn thiếp đi trên vai cậu, dựa vào Midoriya như thể cậu là một thứ gì đó hắn không thể hiểu nổi.

Sau buổi tập

Bakugou ngồi một mình trong phòng y tế, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đôi bàn tay.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó, ánh mắt của Midoriya, giọng nói của cậu, và cách cậu bước tới gần hắn mà không chút do dự.

Tại sao lại là Deku?

Tại sao cái thằng nhóc yếu đuối mà hắn ghét bỏ suốt cả tuổi thơ lại có thể khiến hắn bình tĩnh lại?

Tại sao liều thuốc ấy ở cạnh bên hắn bấy lâu nay mà hắn lại không biết?

Nhưng hắn không muốn nghĩ sâu hơn. Với hắn, thừa nhận rằng cậu có ý nghĩa với mình chẳng khác nào từ bỏ thứ niềm kiêu hãnh đã xây dựng cả đời.

*


Midoriya không nhớ rõ đã lấy can đảm từ đâu để đối diện với Bakugou trong cơn cuồng loạn hôm ấy. Nhưng cậu biết một điều: cậu không thể đứng nhìn Kacchan tự hủy hoại bản thân.

Cậu biết cậu có thể giúp hắn, và điều đó khiến cậu cảm thấy... có ích, dù chỉ một chút.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng, điều này sẽ chẳng thay đổi được mối quan hệ giữa họ.

Kacchan sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cậu là "chất ổn định" của hắn. Và cậu, như mọi lần, sẽ giấu kín những cảm xúc của mình, chỉ đơn giản là một mọt sách đem lòng thầm mến cậu bạn quá xuất sắc vượt trội mà thôi.

Dù trái tim cậu ngày càng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro