3
Bakugou Katsuki không thích sự ồn ào.
Những buổi họp lớp náo nhiệt khiến hắn phát cáu. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện không ngớt của bọn bạn đôi khi làm đầu hắn đau như búa bổ. Hắn ghét cảm giác bị bao vây bởi những thứ hỗn loạn, không kiểm soát được.
Nhưng có một người là ngoại lệ.
Midoriya Izuku.
Cậu nói nhiều đến mức bất kỳ ai cũng sẽ phải bực mình. Những lần cậu lẩm bẩm phân tích quirk, những lần cậu lặp đi lặp lại suy nghĩ của mình khi căng thẳng,... tất cả lẽ ra phải khiến hắn phát điên.
Nhưng không.
Kỳ lạ thay, Bakugou nhận ra rằng hắn không hề khó chịu.
Hắn nhớ lần đầu tiên cảm giác này hiện rõ. Đó là một buổi tối, cả hai bị giao nhiệm vụ trực đêm trong khuôn viên UA.
Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân đều đặn của hai người, nhưng Midoriya không ngừng nói chuyện.
"Tớ nghĩ nếu chúng ta điều chỉnh thêm một chút trong cách phối hợp thì có thể giảm thời gian giải cứu xuống khoảng 15%, nhưng cậu nghĩ sao, Kacchan? À, mà lần trước tớ đọc được một bài nghiên cứu về quirk tăng tốc độ phản ứng, họ nói rằng việc tăng adrenaline có thể ảnh hưởng tiêu cực nếu quá lạm dụng, nên cậu cũng phải cẩn thận nhé..."
Hắn không đáp, chỉ gật đầu qua loa, nhưng hắn không thấy phiền.
Thực ra, tiếng nói của mọt sách khiến hắn cảm thấy... yên tĩnh hơn.
Mỗi khi cậu nói, những tiếng ồn trong đầu hắn dịu đi. Không còn cảm giác bị nghẹt thở, không còn sự trống rỗng kỳ lạ mỗi khi ở một mình.
Hắn vô thức nhìn cái miệng liếng thoắn kia chăm chăm.
Midoriya hơi khựng lại, nhưng không lâu. Cậu chỉ gãi đầu, cười ngượng rồi lại tiếp tục.
Và lần này, hắn cũng không ngắt lời.
Càng đi, hắn càng nhận ra rằng tiếng nói của mọt sách không làm phiền hắn. Trái lại, nó lấp đầy khoảng trống vô hình nào đó mà hắn không nhận ra là mình có.
Lúc trước, những lần trực đêm một mình khiến hắn bứt rứt đến mức phải đấm mạnh vào tường hay hét lên để xả bớt cơn khó chịu. Nhưng hôm nay, giữa tiếng lải nhải không dứt của thằng đáng ghét này, hắn cảm thấy... bình yên.
Giữa chừng buổi tuần tra, Midoriya đột nhiên im lặng.
Cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc.
"Kacchan..." cậu cất giọng, lần này trầm hơn, "Sau khi tốt nghiệp cậu định thế nào?"
Bakugou đứng im. Hắn không biết trả lời thế nào.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là sự im lặng đột ngột của cậu.
Không còn tiếng nói líu ríu làm nền, hắn đột nhiên nhận ra mọi thứ xung quanh trở nên quá tĩnh lặng – như một cái hố đen hút sạch không khí.
"Đừng có mà suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, còn tận 3 năm nữa." hắn buột miệng, giọng gay gắt hơn cần thiết.
Midoriya giật mình, quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. "Tớ... chỉ tò mò thôi mà."
"Thì đừng tò mò nữa!" Bakugou gầm lên, rồi quay người đi tiếp, không để cậu kịp phản ứng.
Suốt quãng đường còn lại, Midoriya im lặng, nhưng Bakugou lại không thể tập trung.
Hắn nhận ra rằng mình ghét sự im lặng này.
Điều này rõ ràng nhất khi ở một mình. Những lúc không có cậu bên cạnh, căn phòng trở nên quá yên lặng. Hắn không thể chịu nổi sự im lặng đó, nó khiến đầu óc hắn trở nên nặng nề, cảm giác như mọi áp lực trong lồng ngực sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt..." Hắn lầm bầm, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Có phải hắn đã quen với "thuốc" rồi không?
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng dường như Midoriya Izuku chính là chất ổn định mà hắn cần.
Hắn ghét cảm giác thiếu vắng thứ âm thanh quen thuộc của mọt sách, dù là những câu lẩm bẩm vô nghĩa hay tiếng nói lo lắng rụt rè.
"Cái quái gì vậy chứ?" hắn lẩm bẩm, vò tung tóc mình lên.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng:
Có lẽ hắn đã quen với tiếng nói của Deku.
Quen đến mức khi nó biến mất, hắn cảm thấy như mất đi một phần cân bằng nào đó trong chính mình.
Và nhận ra điều này khiến hắn phát cáu.
*
Từ hôm đó, Bakugou bắt đầu để ý đến tiếng nói của tên mọt sách chết tiệt hơn.
Hắn không cố ý, nhưng mỗi lần nghe cậu lẩm bẩm hay nói chuyện không ngừng với ai đó, hắn lại cảm thấy một chút... nhẹ nhõm.
Thậm chí, có lần hắn vô thức nhìn sang khi cậu đang nói chuyện với Todoroki, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn còn nói nhiều như mọi khi.
Dần dần, hắn nhận ra rằng Deku không chỉ là người có thể ổn định cơn cuồng loạn trong đầu hắn.
Cậu là chất ổn định duy nhất hắn từng biết và việc mất cậu có lẽ sẽ khiến hắn phát điên. Lợi dụng thằng ngốc đó quả là một quyết định sáng suốt, trông nó còn có vẻ rất vui khi được nói chuyện cùng hắn. Vui hơn lúc nói chuyện với thằng hai phai kia nhiều.
Buổi tối đó, trong khi cả lớp đang ăn tối tại căng-tin, Bakugou ngồi một góc, im lặng quan sát. Hắn để ý thấy mọt sách đang nói chuyện rất vui vẻ với con nặt mâm, thằng hai phai và thằng bốn mắt.
Cậu cười nhiều hơn bình thường, ánh mắt sáng bừng khi bàn luận về điều gì đó hắn không nghe rõ.
Hắn cảm thấy ngực mình thắt lại một cách khó hiểu.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn: Có phải thằng Deku cũng sẽ trở thành "thuốc" của ai đó khác không?
Hắn lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ đó thật ngu ngốc. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn khiến hắn bực mình.
Cũng vào đêm đó, hắn nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hắn không thích cảm giác này.
Cái cảm giác như thể một thứ gì đó vốn thuộc về hắn đang dần trôi ra xa, dù chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại nghĩ rằng cậu thuộc về hắn.
"Thằng ngu đó chỉ là một cái phiền phức!" hắn lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân.
Nhưng hắn biết, cậu là người duy nhất giữ hắn lại với thực tại.
Và hắn không muốn ai khác chạm vào thứ "thuốc" này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro