4
Midoriya Izuku luôn cảm thấy mình giống như một ngọn gió nhỏ, mãi miết đuổi theo một cơn bão xa tít mù khơi.
Bakugou Katsuki là người đứng trên đỉnh cao, lạnh lùng, cứng nhắc, hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng đồng thời, hắn cũng là một bức tường sừng sững, không một kẽ hở để chạm vào.
Còn cậu, chỉ là một người bạn thời thơ ấu, may mắn được bước vào thế giới của hắn với cái danh xưng mà hắn đã vô tình gán cho: "kẻ vô tình có thể làm dịu cơn đau."
Cậu hiểu, rất rõ, rằng vị trí của mình trong cuộc đời hắn không hơn không kém. Cậu chỉ là "thuốc ổn định", một người mà hắn tin dùng, và không bao giờ thực sự để ý.
Nhưng trái tim không phải thứ dễ kiểm soát.
Sau khi bước vào năm cuối tại UA, Bakugou dần trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không chỉ bởi tài năng vượt trội, mà còn vì hắn bắt đầu mở rộng vòng giao thiệp, không phải bằng sự thân thiện, mà bằng quyền lực ngầm tỏa ra từ khí chất và tài năng của hắn.
Và cậu, bằng một cách nào đó, lại nằm trong vòng giao thiệp ấy.
Bakugou không ngại kéo cậu đi khắp nơi. Những buổi tiệc, những lần luyện tập chiến thuật, những cuộc trò chuyện chiến lược với các giáo viên hoặc đồng đội tiềm năng,... hắn đều đưa cậu theo.
"Kacchan, sao lại kéo tớ đi chứ? Tớ không giỏi những chuyện này..."
"Tao cần mày làm tốt vai trò của mình."
Vai trò của cậu.
Cậu biết rõ vai trò ấy là gì, giữ cho hắn không mất kiểm soát, không làm tổn thương những người xung quanh.
Nhưng đôi khi, vai trò này lại khiến cậu thấy đau lòng.
*
Có những lúc Bakugou làm tổn thương cậu mà chính hắn cũng không nhận ra.
Như lần hai người cùng thảo luận chiến thuật trong buổi họp nhóm. Cậu cẩn thận đưa ra đề xuất, phân tích từng chi tiết với thói quen thường thấy.
"Kacchan, nếu chúng ta phối hợp theo cách này thì có thể giảm thiểu rủi ro cho người dân! À, nhưng nếu cậu thấy không ổn thì có thể thử cách khác, tớ cũng nghĩ đến một vài phương án dự phòng-"
Bakugou lạnh giọng, không hề nhìn cậu:
"Phức tạp quá. Tao không có thời gian nghe mấy cái lý thuyết rác rưởi đó. Làm như tao nói là được."
Cậu ngay lặp tức khựng lại, đôi mắt chớp nhanh để che đi nỗi buồn thoáng qua.
"Ừm... được thôi, Kacchan." cậu cười gượng, cúi đầu che đi vành mắt chót nóng ran.
Cậu biết hắn không có ý xúc phạm. Đó chỉ là cách hắn quen giao tiếp, cộc lốc, trực tiếp. Nhưng điều đó không ngăn được trái tim cậu đau nhói mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt vô cảm ấy.
Mỗi khi Kacchan lạnh nhạt với cậu, cậu lại tự nhủ rằng mình không nên để tâm.
Cậu là ai mà đòi hỏi hắn phải dịu dàng với mình chứ?
Cậu chỉ là một người bạn thời thơ ấu. Một "chất ổn định" mà hắn cần, nhưng không bao giờ thực sự trân trọng.
Và điều này càng rõ ràng hơn khi cậu nhìn thấy cách hắn đối xử với những người khác.
Với Kirishima, hắn đôi lúc nở một nụ cười hiếm hoi, hoặc đùa giỡn một cách thô bạo nhưng không quá đáng. Với Todoroki, hắn nghiêm túc nhưng tôn trọng.
Nhưng với Midoriya Izuku, hắn chỉ có sự khô khốc vô tình.
Cậu tự hỏi: Có phải hắn ghét cậu đến mức ngay cả khi cậu giúp hắn ổn định, hắn vẫn không muốn gần gũi với cậu hay không?
*
Một lần, sau một buổi tập luyện căng thẳng, cậu bị kéo vào cơn cuồng loạn của Kacchan.
Hắn vừa thua trong một bài kiểm tra chiến thuật - điều hiếm khi xảy ra, và sự tức giận bùng nổ như một quả bom. Hắn đập mạnh vào tường, hét lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn.
Mọi người xung quanh sợ hãi, không ai dám lại gần.
Chỉ có cậu chạy tới.
"Kacchan, tớ ở đây!" cậu nói, giọng run rẩy nhưng cố vòng tay ôm lấy hắn, chặn lại bàn tay rướm máu của hắn.
Hắn quay phắt lại, ánh mắt như một con sói hoang hung dữ. Nhưng khi nhìn thấy cậu, sát ý ấy dần dịu xuống.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im, thở hổn hển.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ. "Ổn rồi, Kacchan. Hít thở đi."
Hắn làm theo, giống như một phản xạ vô thức.
Khi cơn bão trong đầu hắn tan biến, hắn quay đi, không nhìn cậu.
"Cảm ơn." hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Cậu chỉ biết cười buồn.
Cậu biết hắn cần cậu... nhưng cái cách hắn không bao giờ thực sự nhìn vào cậu lại khiến cậu cảm thấy mình vô hình hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro