5

Những ngày cuối cùng ở UA trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tất cả học sinh năm ba đều bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và định hình con đường tương lai của mình.

Bakugou Katsuki, tất nhiên, vẫn là tâm điểm rồi.

Với kỹ năng vượt trội và tính cách ngạo mạn, hắn luôn được nhắc đến như ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Anh hùng số 1 trong tương lai.

Midoriya Izuku, ngược lại, lặng lẽ ở bên cạnh hắn, đóng vai trò "trợ lý" quen thuộc, người giữ hắn bình tĩnh, giúp hắn tập trung và không mất kiểm soát.

Nhưng trong những tháng ngày cuối cấp, Midoriya nhận ra một điều kỳ lạ: Bakugou bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, đó chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng không giống với Bakugou chút nào.

Hắn thường đứng sát hơn khi hai người nói chuyện. Đôi lúc, hắn đặt tay lên vai cậu, một cách vô thức nhưng lại khiến Midoriya cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Rồi một ngày, trong lúc cả hai đang luyện tập buổi tối tại sân trường, Bakugou bất ngờ vòng tay qua cổ cậu từ phía sau, kéo cậu vào một cái ôm lỏng lẻo.

"Kacchan?!" Midoriya giật mình, khuôn mặt nóng bừng.

"Đứng yên đi, Deku. Tao mệt."

Cậu đứng im, tim đập loạn trong lồng ngực. Hắn tựa đầu lên vai cậu, hít một hơi thật sâu, mùi mồ hôi lẫn hương dầu gội của cậu dường như khiến hắn thư giãn.

"Ừm... Kacchan, cậu làm gì thế?"

"Chỉ ngửi thử. Mày dùng dầu gội gì vậy? Hãng nào thế? Hơi ngọt nhưng không tệ."

Cậu cười gượng, không biết phải trả lời thế nào.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục giữ cậu như thế trong vài phút trước khi thả ra, bước đi như thể chuyện vừa xảy ra là điều hoàn toàn bình thường.



*


Từ hôm đó, Bakugou bắt đầu lặp lại hành động ấy thường xuyên và tự nhiên hơn.

Hắn sẽ bất ngờ vòng tay qua cổ cậu khi cả hai đứng gần nhau, hoặc đưa tay xoa xoa tóc cậu một cách cẩu thả.

Có lần, khi cả lớp đang xem phim trong phòng chung, hắn không ngần ngại kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, rồi nghiêng người ngửi tóc cậu. Tay ấn giữ mặt và vai để cậu không tránh được.

"Chết tiệt, Deku, tóc mày lúc nào cũng có mùi như vậy à? Tao quen mùi này rồi đấy." Hắn nói khẽ khi còn đang nghiền ngẫm mùi thơm đó.

Midoriya không biết phải phản ứng thế nào.

Những hành động ấy vừa khiến cậu vui vừa khiến cậu đau lòng.

Bakugou không nhận ra, nhưng mỗi lần hắn đến gần như thế, cậu lại cảm thấy mình càng lún sâu hơn vào vũng lầy của tình cảm không lối thoát.

Nhưng Bakugou vẫn là Bakugou, vô tâm và lãnh đạm như thường lệ.

Cậu không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao khi hắn nhắc đến chuyện xem mắt.

"Mẹ tao phiền quá. Bà ấy cứ bắt tao đi gặp con bé nào đó. Chết tiệt, tao có thời gian đâu mà để ý mấy chuyện đấy."

Midoriya cố gắng giữ bình tĩnh.

"Kacchan... cậu định đi sao?"

"Chứ sao nữa? Mày biết bà già tao mà. Không đi thì bà ấy lải nhải cả tháng mất."

Hắn nói với giọng hờ hững, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Nhưng với Midoriya, từng lời hắn thốt ra như một lưỡi dao lam cứa lên tim cậu.

Cậu không dám hỏi thêm, chỉ cười gượng rồi chuyển chủ đề.

Nhưng đêm đó, khi nằm trên giường, cậu không thể ngăn mình nghĩ về việc Bakugou sẽ gặp ai đó, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo hơn bất kỳ ai, bao gồm cả cậu.

Cậu chỉ là bạn thân.

Chỉ là chất ổn định.

Chỉ là một người bên cạnh hắn, nhưng không bao giờ có thể bước vào trái tim hắn.

*

Ngày Bakugou đi xem mắt, cậu giả vờ như không quan tâm.

"Thuận lợi nhé, Kacchan. Chắc mẹ cậu vui lắm."

Hắn liếc nhìn cậu, nhíu mày. "Tao đã bảo rồi, mấy cái này chỉ phiền thôi. Mày không thấy tao đang bực à?"

Cậu cười gượng, gật đầu. "Ừ... chắc chắn rồi."

Nhưng trái với vẻ mặt điềm đạm, trong lòng, cậu cảm thấy như có thứ gì đó vừa sụp đổ.

Buổi tối hôm đó, khi hắn trở về, cậu hỏi hắn với một nụ cười yếu ớt:

"Sao rồi, Kacchan? Cô gái đó thế nào?" Giọng cậu nhỏ mà yếu, như đang dò hỏi một câu trả lời mà bản thân chưa đủ can đảm để nghe.

"Nhàm chán. Không thú vị chút nào. Tốn thời gian."

Cậu bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cậu biết mình không nên vui vì điều này.

Cậu không có quyền ích kỷ như thế.

Dù sao, cậu cũng chỉ là bạn thân mà thôi.

Trái tim lại nhói đau quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro