7
Buổi tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên mặt bàn kính và lấp lánh như những mảnh vụn ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đổ tràn qua những ngọn cây, tạo thành một màn khói mờ mờ dưới ánh trăng nhạt. Trong cái không khí pha trộn giữa sự nhộn nhịp và uể oải cuối buổi, Bakugou vẫn đứng đó, thoải mái hơn thường lệ, như thể sự gò bó của những cuộc xã giao đã bị cồn làm tan chảy một phần.
Nhưng khi hắn quay lại, ánh nhìn của hắn trầm xuống sau cuộc trò chuyện ngắn và đi gặp ai đó với mẹ mình. Giọng nói của hắn cất lên, chậm rãi, nhưng có gì đó không đúng.
"Mẹ tao... tìm được một cô gái cũng tạm được." hắn nói. Vừa lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh.
Nụ cười thoáng qua trên môi hắn không thực sự chạm tới đôi mắt, nhưng cũng chẳng đủ hờ hững để gọi là lạnh nhạt. Hắn nhún vai, tay lơ đãng cầm ly nước trên bàn, như thể chính bản thân cũng không mấy bận tâm.
Midoriya đứng chết lặng.
"Tạm được?" Giọng cậu bật ra, khẽ khàng như thể chỉ để nghe chính mình.
"Ừ." Bakugou đáp, mắt vẫn dán vào ly nước. "Mẹ tao bảo tao nên thử. Tao thấy cũng không phiền phức lắm."
Câu nói ấy trôi qua không một chút nặng nề trong lời lẽ, nhưng nó dội thẳng vào Midoriya như một cơn sóng ngầm. Bữa tiệc dường như mờ đi, những tiếng cười nói vang vọng trong không gian như bị bóp nghẹt, để lại một khoảng trống rỗng không tên.
Bakugou vẫn bình thản, vươn tay như thường lệ, chuẩn bị kéo cậu lại gần, nhưng lần này, Midoriya lùi lại. Động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến Bakugou khựng lại, nhíu mày khó hiểu.
"Tớ... tớ nghĩ tớ hơi mệt, Kacchan." Midoriya nói, giọng cố gắng giữ bình thản. "Tớ nên về trước."
"Mệt? Đừng có viện cớ. Ở đây thêm chút nữa, tao còn vài người cần gặp." Bakugou cau mày, nét mặt khó chịu hiện rõ:
"Sao mặt mày trông khó coi thế, Deku? Có ai làm gì mày à?"
Midoriya khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và không chút sức sống. Cậu lắc đầu, nhẹ như thể chỉ sợ hành động mạnh hơn sẽ làm đổ vỡ thứ gì đó trong mình:
"Không, tớ chỉ... hơi mệt thôi."
Không đợi hắn trả lời, Midoriya quay lưng. Cậu cười gượng, một nụ cười méo mó, cố né ánh mắt Bakugou:
"Xin lỗi... nhưng tớ không chịu nổi nữa. Tớ về trước thật đấy."
Hắn đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Tay hắn thả thõng bên hông, ánh mắt bối rối chuyển dần sang khó chịu. Cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, môi bật ra một câu ngắn ngủi, như nói cho chính mình.
"Ừ, vậy về đi."
Bên ngoài, bầu trời trải một màn đêm sâu thẳm, không có lấy một ngôi sao. Không khí lạnh buốt như lưỡi dao mỏng cứa qua da thịt, nhưng Midoriya không cảm nhận được gì.
Bước chân cậu chậm chạp lê qua con đường lát đá, mỗi tiếng vang như dội lại từ nơi xa xôi, trống rỗng.
Đèn đường hắt xuống một ánh sáng vàng nhạt, nhưng cái lạnh trong lòng cậu như nuốt chửng mọi tia sáng, khiến thế giới xung quanh chỉ còn một sắc tối mịt mờ.
Hắn sẽ có cô gái của mình.
Một người "tạm được," nhưng cũng đủ để đồng hành bên hắn.
Midoriya cắn môi, cố nén một tiếng thở dài.
Còn cậu thì sao?
Cậu mãi mãi chỉ là một người bạn, một kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống của hắn, chẳng khác gì một thứ đồ tiện dùnh, cố gắng nắm lấy chút hơi ấm mà hắn chẳng bao giờ để ý.
Cậu bước tiếp, từng bước nặng nề như kéo lê cả trái tim rạn nứt.
Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, những cành cây khô gầy guộc vươn lên như bàn tay cầu cứu, trong khi mặt đất bên dưới phủ đầy lá úa như một tấm thảm lặng lẽ đưa tiễn ai đó.
Cậu dừng lại dưới một gốc cây già cỗi, cánh tay vươn lên định chạm vào thân cây, nhưng rồi lại buông thõng.
Bàn tay ấy run rẩy, rồi siết chặt, như cố giữ lấy thứ gì đó vô hình.
"Thật nực cười, phải không?" Midoriya tự thì thầm, không biết là với mình hay với không gian im lặng.
Cậu cười, một nụ cười không chút ấm áp. Nó biến mất nhanh như cách những chiếc lá bị gió thổi bay đi, để lại cậu đứng đó, cô độc giữa lòng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro