9
Một ngày mùa đông, nắng nhạt. Không khí lạnh lùa qua từng khung cửa, để lại những vệt sương mờ nhạt trên ô kính của trụ sở anh hùng. Bên ngoài, bầu trời xám đục, dường như nặng trĩu một trận tuyết trái mùa. Những hàng cây bên đường trơ trụi, cành khẳng khiu, im lìm giữa cơn gió buốt. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, nhưng yếu ớt như bị đông cứng trong không gian đặc quánh hơi lạnh.
Midoriya Izuku đứng yên trước bàn làm việc, ánh mắt dán vào xấp tài liệu nhưng chẳng đọc nổi một dòng chữ. Bút trên tay xoay vài vòng, rồi ngừng lại. Một nhịp thở dài khe khẽ trôi qua, đủ nhỏ để không ai chú ý nhưng lại như kéo dài mãi trong bầu không khí căng thẳng.
Cậu biết hắn đang nhìn. Biết rõ từ lúc cánh cửa mở ra mà chẳng hề vang lên tiếng gõ.
Bakugou Katsuki bước vào, áo khoác xám nhạt còn vương chút hơi lạnh bên ngoài. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng dựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như dò xét nhưng sâu thẳm lại lẫn một điều gì đó mà chính hắn cũng chưa định hình rõ.
"Mày lơ tao hơi lâu rồi đấy, Deku." hắn cất giọng, cố giữ vẻ bình thường nhưng ngữ điệu hơi trầm hơn mọi khi.
Midoriya ngẩng đầu, chậm rãi xoay người lại. Nụ cười trên môi cậu mờ nhạt như nắng ngoài trời. "Xin lỗi, Kacchan. Gần đây bận quá."
"Phét!" Bakugou đáp ngay, cắt ngang câu trả lời hời hợt ấy. Hắn bước tới gần, gõ nhẹ ngón tay lên bàn làm việc của cậu. "Mày bận đến mức không đi ăn trưa được ba ngày liên tiếp à? Đừng làm tao phát khùng."
Midoriya không phản ứng ngay. Cậu cúi xuống, lật một trang tài liệu, rồi đặt bút viết vài dòng, như thể cuộc đối thoại này chẳng ảnh hưởng đến cậu. Nhưng cách cậu siết nhẹ cây bút lại nói khác.
"Chỉ là công việc thôi." cậu nói, giọng đều đều."Có nhiều thứ mới khác hơn trước, không phải chỉ cần một phút là giải quyết x-"
"Mày đang né tao, Deku." hắn nói, giọng trầm hẳn, không còn giữ vẻ bực dọc như ban đầu. Sự xa cách trong giọng nói ấy khiến Bakugou cau mày. Hắn ghét kiểu trả lời như thế. Ghét cả cái cách cậu không nhìn thẳng vào hắn.
Lần này, Midoriya ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cậu như mặt hồ phẳng lặng, nhưng Bakugou lại cảm giác có gì đó đang chìm dần bên dưới lớp nước.
"Không có đâu, Kacchan. Khi tớ nghĩ xong việc này, thì mọi thứ sẽ bình thường như trước thôi." cậu nói, rất nhẹ, nhưng câu trả lời lại như lưỡi dao mỏng, lạnh lẽo, cắt vào một điều gì đó mà Bakugou không thể gọi tên.
Hắn đứng yên, không nói thêm lời nào. Bầu không khí giữa cả hai đông cứng lại, như bị bầu trời ngoài kia hút cạn hơi ấm. Một lúc lâu, Bakugou bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chẳng có chút sức sống nào.
"Tao không tin." hắn nói, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại căn phòng cùng những ngổn ngang mà hắn không thể chạm tới.
Midoriya nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt trôi về ô kính mờ sương. Ngoài kia, một bông tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống, tan biến ngay khi vừa chạm đất.
Những ngày sau đó, sự né tránh của Midoriya không còn là điều mà Bakugou có thể phớt lờ. Cậu không chủ động bắt chuyện, ánh mắt từng sáng rỡ khi nhìn thấy hắn giờ đây chỉ thoáng lướt qua rồi rời đi, như thể Bakugou chỉ là một chi tiết mờ nhạt trong không gian.
Khi hắn bước vào phòng, không còn ai cười tươi chào đón như trước. Midoriya cúi đầu chăm chú vào màn hình máy tính, hoặc gấp vội tài liệu và rời đi, luôn viện cớ "có việc gấp". Những bữa trưa chung dần vắng bóng Midoriya. Những lời mời luyện tập, dù là mệnh lệnh hay lời rủ rê, đều bị từ chối.
Ban đầu, Bakugou cố giữ bình tĩnh. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, vì nghĩ rằng mình sẽ phát điên nếu làm vậy. Nhưng cái cách Midoriya trốn tránh, cái cách cậu gượng gạo khi trả lời hắn - nó như từng nhát búa gõ vào dây thần kinh vốn đã căng thẳng của hắn.
Cuối cùng, vào một buổi chiều xám xịt, Bakugou không chịu nổi nữa.
Hắn đứng chặn trước bàn làm việc của Midoriya, ánh mắt sắc lạnh như muốn ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Mày bị cái gì thế, Deku?" Hắn hỏi, giọng không to, nhưng từng chữ nặng trịch.
Midoriya dừng tay, từ tốn ngẩng lên. Ánh sáng hắt từ cửa sổ làm nổi bật vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt xanh vốn tràn đầy sức sống giờ đây giống như hồ nước tĩnh lặng bị phủ bóng bởi những đám mây nặng nề.
"Không có gì cả, Kacchan." cậu đáp, giọng bình thản đến mức khiến Bakugou thấy bất thường.
Hắn sững lại, cảm giác nghẹn trong cổ họng.
Đó không phải là cách Deku từng nói chuyện với hắn. Deku của hắn không bao giờ dùng một giọng điệu xa lạ như thế, không chút phấn khích, không một tia cảm xúc.
"Đừng nói nhảm." Bakugou gắt lên, cúi người sát hơn, như muốn tìm kiếm chút phản ứng từ người trước mặt. "Tao hỏi thật. Có chuyện quái gì mà mày cứ né tao? Tao làm gì sai à?"
Midoriya lắc đầu, không nhanh cũng không chậm. Cậu đứng lên, cầm lấy tập tài liệu, đôi tay nhẹ nhàng đến mức gần như lơ đãng.
"Không có gì cả, Kacchan." cậu lặp lại, giọng không cao hơn lần đầu, nhưng từng chữ như những nhát dao lạnh ngắt cắt vào một thứ mà Bakugou không thể nhìn thấy.
Hắn đứng yên, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc tối sầm. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm hắn, không phải sự giận dữ, mà là thứ gì đó giống như hoảng hốt, một nỗi sợ mơ hồ mà hắn không muốn gọi tên.
Midoriya bước ra ngoài, không ngoảnh lại.
Bakugou vẫn đứng đó, đôi vai căng cứng, lòng ngổn ngang như bầu trời u ám phía bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro