6.

Nhanh thật đấy ,

Mới đây đã gần một tháng xa anh.

Mỗi ngày vẫn thế ,

Vẫn luôn chờ đợi một người đã rời đi trong vô vọng.

Nhớ anh thật đấy ,

Đồ tồi tệ.

Không biết anh có nhớ em không nhỉ ?

Chắc hẳn là anh đang ở bên người đó tốt hơn em rồi nhỉ ,

Nghĩ rồi lại cảm thấy nhói thật đấy.

Có lẽ ,

Em đã học được cách sống một mình ,

Tuy mới đầu có chút khó khăn

Nhưng về sau thì lại không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro