13

Tại ký túc xá UA, mỗi buổi tối đều luôn yên ắng sau giờ tự học. Nhưng với Izuku, yên tĩnh chỉ là ảo giác. Bởi cứ mỗi khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, một cái gõ cửa "nhẹ nhàng như muốn đạp sập" lại vang lên trước phòng em.

"Kacchan?" Izuku mở cửa, hơi giật mình khi thấy alpha tóc vàng đứng trước cửa với đôi mắt gườm gườm, tay lăm lăm túi giấy to.

"Cầm dùm." Katsuki quăng túi đồ vào tay Izuku, giọng khàn khàn cất lên. "Mày dọng cái này vào đi. Chẳng hiểu omega kiểu gì mà ngày nào cũng gầy nhẳng như sợi bún thế kia."

Izuku cười toe, liếc vào túi. Em mở cái hộp trên cùng ra, là hộp cơm bento được bày trí ngay ngắn với đống đồ ăn đầy chất dinh dưỡng, trong túi là hộp kẹo dẻo Welch's, bột đạm, bột sữa organic gì đó. Nhận ra alpha trước mặt đã tự tay chuẩn bị cho mình, em không khỏi cảm động mà cười ngày càng tươi như thể sắp có hoa đào bay phấp phới.

"Cậu... làm hết cho tớ sao? Đáng yêu quá..."

"Đáng yêu con khỉ mốc!" Katsuki phồng má, gằn giọng, mặt hơi ửng đỏ phớt nhẹ thôi. "Đừng có tưởng tao làm không công cho mày. Chỉ là tao không chịu nổi cái cảnh mày ăn đồ vớ vẩn mãi thôi. Nhìn chướng mắt."

Izuku bật cười, nhưng lập tức im bặt khi thấy Katsuki liếc xéo.

"Vậy... cảm ơn cậu, Kacchan."

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn chồng iu..."

Katsuki chẳng nói gì thêm, quay ngoắt đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn gằn giọng: "Ăn xong thì ngủ sớm. Đừng thức muộn với đống bài tập ngu ngốc. Tao mà thấy quầng thâm mắt mày, tao xử."

Izuku gật gù như cún con ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, buổi tập thể lực diễn ra như thường lệ. Mọi người thi nhau đua tốc độ, nhưng Izuku thì đang cố gắng chạy chậm hơn để giữ sức. Katsuki vừa đánh cái vèo xong một vòng đầu tiên, hắn vượt lên song song với em và phán xét:

"Deku! Mày chạy kiểu gì đấy? Chậm như rùa bò!"

Izuku thở hổn hển, quay qua nhìn Katsuki, rồi nhỏ giọng đáp: "Tớ đang tiết kiệm năng lượng cho buổi tập chiều..."

Katsuki cứng họng trong vài giây, rồi nhếch mép cà khịa: "Tiết kiệm cái đầu mày! Đứa nào yếu mà cố làm anh hùng thì sớm muộn cũng bẹp dí! Lại đây tao chỉ cách thở cho đúng!"

Khi Izuku lại gần, Katsuki chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo em kéo lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua lưng Izuku, đặt tay lên bụng em rồi nhấn nhẹ.

"Hít vào... sâu nữa! Đừng thở như cá sắp chết!"

Izuku mặt đỏ bừng khi cảm nhận hơi ấm từ tay Katsuki. Nhưng hắn thì vẫn ra vẻ như không có gì, đôi mắt nghiêm nhìn em: "Không làm đúng thì đừng mong sống sót. Hiểu chưa?"

"Hiểu... Tớ hiểu rồi..." Izuku gật đầu lia lịa, tay không biết nên đặt đâu. Chỉ biết duy trì tốc độ chầm chầm như cả hai đang đi nhanh thì đúng hơn.

Cho tới khi Iida chạy ngang nhìn một cái, hắn mới vò vò đầu em buông ra rồi chạy tiếp mất dạng.

Buổi tối, khi cả lớp đang quây quần trong phòng sinh hoạt chung, Izuku ngồi một góc đọc sách. Katsuki, như thường lệ giả vờ không quan tâm nhưng mắt vẫn dán chặt vào Izuku.

Khi thấy em ngồi không đúng tư thế, alpha nào đó khó chịu càu nhàu:

"Deku! Ngồi thẳng lên. Mày muốn gù lưng sớm à?"

Mọi người bật cười chọc ghẹo vì tưởng Katsuki chỉ đang kiếm cớ gây sự, nhưng Izuku biết. Hắn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của em.

Khi đám bạn rời đi hết, Izuku nhẹ nhàng lại gần Katsuki, nắm lấy tay hắn.

"Kacchan, cảm ơn cậu vì luôn lo cho tớ."

"Lo cái khỉ gì!" Katsuki không giật tay lại, cũng không giấu được đôi tai đỏ bừng. "Mày mà không tự chăm mình thì tao bẻ cổ, hiểu chưa?"

Izuku cười dịu dàng, đôi mắt long lanh cảm kích. Em bước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Katsuki rồi chạy biến vào phòng, bỏ lại alpha nọ đang đơ người, mặt khó chịu dẩu mỏ nhìn theo em.

Hắn cộc cằn chống hông và gãi đầu lẩm bẩm: "Đồ phiền phức... "

"Nhưng là phiền phức của tao."


---


Tối muộn, mọi người đã lục tục về phòng, còn Izuku thì vẫn đang ngồi lọ mọ ghi chép trong phòng sinh hoạt chung. Em mải mê đến mức không để ý thấy một bóng lưng sồ sộ đứng ngay sau lưng từ bao giờ.

"Mày tính ngồi đây luôn à?" Giọng Bakugou chát chúa vang lên, làm Izuku giật mình suýt ngã khỏi ghế.

"K-Kacchan? Cậu làm tớ hết hồn!"

"Hồn vía mày yếu thế, bảo sao không có cửa làm anh hùng số một." hắn đáp, mặt tỉnh bơ, tay quăng một cái áo khoác to sụ lên đầu Izuku. "Ngồi đây không đủ lạnh à?"

Izuku ngơ ngác gỡ áo khoác ra, nhìn hắn. "Ơ, nhưng tớ vẫn ổn mà..."

"Ổn cái đầu mày!" Bakugou gắt, mặt càng nhăn như bị ai giẫm phải đuôi. "Cứ thử cảm lạnh coi tao có thèm đưa mày đi viện không."

Izuku bật cười nhỏ. Em quen cái kiểu quan tâm thô bạo này của Kacchan rồi. Cẩn thận xỏ tay vào áo, cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại từ người hắn. "Cảm ơn cậu nhé, Kacchan."

Khi Bakugou quăng áo khoác lên đầu Izuku, cả hai không hề biết rằng cách đó vài mét, Kaminari, Sero và Mina đã nấp sau ghế sô pha, mắt sáng rực. Chả là họ đều tình cờ đi ngang khu này và không đi đến chỗ cần đến được nên mới tụ lại ở đây.

"Ê, ê, Mina, mày thấy không? Cục cằn làm gì cục ngơ kìa!" Kaminari thì thầm, nhưng giọng không giấu được phấn khích.

"Thấy chứ! Nó vừa quăng áo khoác lên đầu Deku. Lãng mạn kiểu gì đấy?!" Mina gật gù, tay huơ huơ như đang dựng phim.

"Kiểu Bakugou?" Kirishima đi ngang qua, đạp vào Kaminari một cái rồi tiến về phòng.

"Gì mà lãng mạn? Tao thấy nó như tạt gáo nước lạnh thì đúng hơn!" Sero cũng lén ló đầu ra, vừa quan sát vừa nhóp nhép gói snack.

"Nhưng mà... nhìn đi, Bakugou làm gì có khúc quăng đồ kiểu quan tâm thế đâu!" Mina huých tay Sero. "Bọn nó chắc chắn có gì đó!"

Bỗng, Bakugou liếc xéo một cái, ánh mắt sắc lẹm như máy dò phát hiện ba mục tiêu và muốn đốt cháy đám người kia.

"Bọn mày nghĩ tao điếc hả? Ra đây hết coi!"

Cả ba giật bắn, lật đật trốn sau ghế. Mina thì thầm với Kaminari: "Chạy đi đâu giờ?!"

"Ra mà hỏi Deku!" Kaminari đáp, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Izuku đang đỏ mặt ngượng nghịu nhìn họ.

"Ơ... mọi người... sao lại ở đây?" Izuku cười gượng, không quên siết chặt cái áo khoác của Bakugou trên người. Lấy tay quấn quanh đầu như bạch tuột.

"Nè, Deku, nói thiệt coi." Mina nhướn mày, mặt đầy nghi vấn. "Cậu với Bakugou đang hẹn hò đúng không?"

Hai đứa kia đã té lẹ khỏi hiện trường, Mina nói xong cũng đi nhanh về phòng.

"CÁI GÌ?!" Bakugou gào lên, bước tới kéo Izuku đứng dậy. "Không phải chuyện của chúng mày!"

Không còn ai nghe thanh minh cả.

---

Sáng sớm, Izuku lén lút bước ra khỏi ký túc xá, định bụng tự tập thêm vài bài để thử kỹ năng mới. Nhưng vừa mới khép cửa lại thì...

"Đứng lại!"

Cái giọng ồm ồm quen thuộc làm Izuku rụt cổ. "K-Kacchan? Sao cậu lại ở đây?"

"Tao không ở đây thì mày tính trốn đi đi à?" Bakugou khoanh tay, dựa vào tường như thể hắn đứng đó cả tiếng rồi. "Ra đây tập cái trò gì? Định tự hành xác hả? Biết mùa này dễ bệnh không đồ ngu?"

Izuku cười gượng, tay gãi đầu. "Tớ chỉ định luyện thêm chút thôi mà..."

"Thôi cái khỉ! Mày chắc xỉu luôn ở sân trong cái thời tiết chết dẫm này đó." Bakugou hất cằm ra lệnh. "Đi. Tao coi thử mày làm được cái gì."

Dù miệng gắt gỏng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng xem từng động tác của Izuku, thỉnh thoảng còn... "sửa sai" bằng cách gào thẳng vào mặt em.

"Chân thấp thế này thì ngã chổng vó hả?!"

"Quirk mạnh mà không biết dùng, thà ở nhà đi ngủ cho sướng cái thân!"

Tuy nhiên, mỗi lần Izuku làm đúng, Bakugou chỉ đứng khoanh tay gật nhẹ, ra vẻ "không tệ". Khi buổi tập kết thúc, hắn quăng cho Izuku một bình nước và lườm: "Đừng để tao phải mất công dậy sớm coi mày múa dưỡng sinh nữa."

Izuku cười tươi như nắng sớm. "Cảm ơn cậu, Kacchan!"

"Im đi. Mày mà bệnh tao đấm đấy."

Khi Bakugou đi theo Izuku ra sân tập, cả lũ bạn trong lớp cũng tò mò đi theo... từ xa.

"Tụi nó dậy sớm chi vậy?" Kirishima hỏi, mắt nheo nheo nhìn qua bờ tường.

"Chắc chắn không phải chuyện bình thường," Sero đáp chắc nịch, tay cầm điện thoại quay lén như paparazzi.

Đám bạn lặng lẽ quan sát, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào: từ cảnh Bakugou gào thẳng mặt Izuku cho đến cách hắn nhét chai nước vào tay em.

"Tao thấy rõ ràng nó đang làm thầy giáo tại chỗ cho Deku luôn rồi." Sero kết luận.

"Không, mày không thấy sao? Cái ánh mắt nó ấy." Kaminari thì thầm, mắt sáng như bắt trúng vàng. "Kiểu này là quan tâm trá hình! Tsundere classic!"

"Câm hết!" Bakugou gầm lên, quay ngoắt lại. Đám bạn nhanh như chớp co rúm, nhưng Sero vẫn bạo gan bắn một câu cuối:

"Này Bakugou, chai nước đó... cho Deku thì có cho thêm yêu thương gì không?"

Bakugou nổi gân trán, nhưng chỉ gắt lên một câu: "Im mồm đi! Tao không có rảnh như bọn mày!"

Izuku chỉ biết che mặt cười ngượng, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường.

---

Ngày này cuối cùng cũng tới, không biết là do em cố sức quá hay do miệng Kacchan "thơm" quá.

Izuku nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt cao, cả người rũ rượi như bánh bao nhúng nước. Nhưng em vẫn cố gắng trấn an bản thân. "Không sao... Mình chỉ nghỉ ngơi chút thôi..."

Cùng lúc đó, ngoài phòng ăn ký túc xá sau buổi tập chiều. Đồng hồ điểm 2:00pm.

"Cậu nghe chưa? Deku bệnh!" Ochako chạy vội vào phòng ăn nói với Shoto và Iida.

"Chúng ta cần cứu Midoriya!" Shoto đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng em.

"Biết rồi! Nhưng quan trọng là..." Iida ghé sát tai Ochako. "Bakugou đâu rồi?" Người nóng nảy thường tập như điên mà hôm nay vừa tan giờ tập lại mất bóng.

Ba đứa vội di chuyển ra hành lang, thấy ngay Bakugou đang đi thẳng vào phòng Deku, tay bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút.

"Thần linh ơi, Bakugou nấu cháo!" Ochako gần như hét lên, nhưng bị Shoto bịt miệng lại.

"Đừng để cậu ta nghe thấy, muốn nổ banh ký túc xá luôn à?"

Cửa phòng bật mở. Bakugou bước vào, tay cầm theo một bát cháo nóng hổi.

"Mày tính tự phân huỷ luôn hả?" Hắn nhìn Izuku với ánh mắt vừa bực mình vừa lo lắng.

"K-Kacchan? Sao cậu biết tớ bị ốm..."

"Không cần biết. Ngồi dậy ăn đi."

Izuku lúng túng ngồi dậy, còn chưa kịp cầm thì Bakugou nhanh tay múc một thìa cháo đã thổi nguội bớt, dí sát mặt em. "Há mồm. Tao không rảnh cả ngày đâu."

Hắn nhìn quanh, xem ra là vừa về là nó tắm liền rồi mới sốt nặng thế này. Đúng là ngu kinh niên, ngu quanh năm không cải thiện. Biết là mệt nhưng tắm liền không tốt chút nào.

Izuku nghe lời, vừa ăn ngoan vừa nhìn hắn, lòng mềm mại ấm áp. Nhưng em dám chắc, nếu nói ra, kiểu gì cũng bị mắng.

"Kacchan, cậu nấu ngon thật đấy." Izuku lúc lắc trong ổ chăn quấn kín tận hưởng từng muỗng cháo.

"Câm. Tin tao bóp họng đổ hết cháo vô liền không?"

"Tớ muốn canh Tonjiru, với nước chanh."

"Đòi hỏi quá." Hắn chẹp miệng, tay vẫn nhẹ nhàng múc cháo, gạt bớt cháo thừa và thổi nhẹ để đút Izuku ăn.

Em ăn muỗng cháo và nhỏ giọng lí nhí:

"Kacchan làm cái gì cũng ngon, mà bệnh mới được đòi."

"Mày nói tiếng nữa tao quăng cả bát này vào mặt mày bây giờ." Hắn không cáu, chỉ nói chuyện với tông giọng trầm ấm và cưng chiều khó mà nghe ra.

"..." Biết alpha này chỉ có cứng miệng, em chỉ im lặng không ăn tiếp. Hắn chờ khoảng 5 giây rồi thoả hiệp:

"Tối nay tao nấu, chịu chưa, ông cố nhỏ! Bình thường mày có đòi đâu mà kêu không cho hả cái thằng kia?" Hắn thầm thì dỗ người yêu đang bệnh. Tay nhẹ lấy khăn lau cháo dính trên khoé miệng em.

Mọi người xúm lại, tranh nhau nhìn qua khe cửa. Hình ảnh Bakugou kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Izuku khiến cả nhóm gần như phát cuồng không tin vào mắt mình. Họ chỉ sợ có chuyện với người bệnh nên mới thám thính, nhưng không ngờ lại cả kinh như vậy!

"Mọi người thấy cái cách Bakugou nhăn mặt mỗi lần Midoriya nhăn nhó không? Rõ là lo lắng!" Iida lắc đầu, thở dài. "Ai mà nghĩ nổi..."

"Cậu ta mà cũng có ngày dịu dàng vậy." Shoto mặt trơ trơ bình luận.

"Đi thôi các cậu, có người chăm Deku rồi." Ochako lên tiếng rồi vươn tay kéo cửa đóng sát. Cùng với hai người kia rời đi.

---

Izuku vừa thay miếng dán hạ sốt chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Vào đi!" Em ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy Bakugou ló đầu vào.

Hắn vào phòng với khay đồ ăn trên tay. Là canh Tonjiru và nước chanh nật ong nóng được đựng trong ly giữ nhiệt.

Tonjiru là một món canh truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt phổ biến vào mùa đông. Món canh này mang hương vị đậm đà, ấm áp, rất thích hợp để xua tan cái lạnh.

Izuku háo hức khi được bày ra bàn ăn trên giường, khay đồ ăn đầy đủ từ tô canh ngon lành đến chén cơm trắng bốc khói. Izuku muốn tan ra với hạnh phúc ngay bây giờ rồi.

Thịt ba chỉ thái mỏng. Có củ cải trắng, cà rốt, khoai tây, hành tây, rễ cây ngưu bàng, đậu hũ. Nấu cùng miso, rượu sake, dầu mè.

Ăn một thìa đầu tiên, nước dùng thơm ngon làm vị giác đang bệnh cũng phải bùng nổ. Hương vị của thịt ba chỉ hòa quyện cùng vị ngọt của rau củ và vị mặn của miso tạo nên một tổng thể đậm đà. Vị béo ngậy của thịt, vị ngọt thanh của rau củ kết hợp cùng hương thơm của rượu sake mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cảm giác rất là ấm bụng.

"Từ từ thôi. Để tao đút cho mà không nghe, lát cắt giục cái lưỡi giờ." Katsuki ngồi cạnh chăm cho em, giúp em lau miệng, lấy nước lọc cho em uống.

Khi Izuku đã chén no nê dọn sạch khay đồ ăn, em cảm ơn vì bữa ăn rồi cảm ơn cả Kacchan. Hắn dúi vào tay em ly giữ nhiệt rồi lau miệng em bằng khăn ướt.

Bakugou thu dọn chén bát mang ra ngoài, rồi tiếp theo là mang chậu nước và cốc nước có bàn chải vào giúp Izuku lau người và chà răng.

Hắn đòi ngủ cùng cho tiện canh em, nhưng Izuku từ chối. Em không muốn hắn bị lây bệnh. Hắn cũng bất mãn về phòng, nhưng tối đến, em nghe bên tai tiếng của alpha đó:

"Mày quên đắp chăn." Bakugou bước đến, kéo lại cái chăn đang xộc xệch trên giường em.

Izuku nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt. "Cậu... thức giờ này chỉ để kiểm tra tớ?"

"Kiểm tra cái đầu mày. Tao chỉ tiện đi ngang thôi." Hắn bĩu môi, nhưng vẫn kéo chăn cẩn thận cho em.

"Cảm ơn cậu, Kacchan." Izuku cười nhẹ, nhắm mắt lại.

"Ngủ đi. Mai kiểm tra đó, mày mà không tỉnh táo là tao cho mày biết tay." Bakugou lẩm bẩm, đứng đó vài giây nữa rồi mới chịu đi. Nhưng trước khi khép cửa, hắn quay lại nhìn thêm một cái nữa để chắc chắn.

Izuku mỉm cười trong mơ màng. Hắn nói thế thôi, nhưng em biết rõ nếu em có làm sao, Kacchan của em chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao đến bên em.




---

Tự vá tâm hồn thoi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro