Tôi vun trồng một bông hoa hướng dương trong nước mắt (SerinusCanaria)

[胜出]我在眼泪里养了一株向日葵 by SerinusCanaria [https://gintoki-hijikata.lofter.com/post/1cb93906_1c63861b7#]

❀ Pic: [https://pin.it/2UIt1lvSX]

ଓ Editor: Merri T.

⋆͙̈ Tóm tắt: Ngọt ngào dịu êm

「Dù cho đến bây giờ anh vẫn thích khuôn mặt khóc, nhưng so với việc nhìn Deku khóc sướt mướt, anh muốn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu cười ngây ngô với anh nhiều hơn nữa. Tựa như bây giờ vậy.

Cậu cười giống như những bông hoa hướng dương mà họ gieo trồng trong căn cứ bí mật của họ hồi còn nhỏ, như tia nắng chiếu vào trái tim Bakugo giữa mùa hè.」

#HPBDMidoriyaIzuku1507

💥🐺🐰🍀

Kể từ khi tốt nghiệp UA, cậu và Kacchan hiếm khi có thời gian ở cùng nhau. Đôi khi trong đầu Midoriya nghĩ đến câu hỏi kiểu "tại sao hai người cùng chung sống mà lại không gặp nhau nhiều như trước?". Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, cậu bận mà Kacchan cũng rất bận.

Mỗi ngày, ở văn phòng của từng người, họ đều có những nhiệm vụ chất đống như núi dường như làm cả đời cũng không xong. Không ai dám dễ dàng hứa hẹn với đối phương. Ngay cả câu: "Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi" cũng rất khó nói ra.

Trở thành một anh hùng là như vậy và Midoriya hiểu điều đó hơn ai hết. Cậu thường an ủi Kaminari – người thường không thể sum họp Jiro – để anh bớt lo lắng, chí ít cũng sẽ có một kỳ nghỉ. Mà cho dù không thể đi chơi cùng nhau thì vẫn sẽ có cơ hội cùng ăn tối.

Cái kiểu này chính là khi an ủi người khác thì đầu óc sáng suốt hơn ai hết, nhưng đến lượt mình thì lại không như vậy. Cậu hiếm khi có những suy nghĩ viển vông và ích kỷ như "muốn đi nghỉ cùng Kacchan", những suy nghĩ ấy vẫn bị lý trí và sự chuyên nghiệp của Midoriya đè nén. Cuối cùng, giữa "người yêu" và "cộng sự hỗ trợ trong chiến đấu", thì cậu chọn cái sau.

Bình thường thì không sao, nhưng tình huống tàn khốc nhất là khi Kacchan trực ca đêm, mà cậu lại làm ca ngày. Một ngày 24 giờ, hai người họ như thể một người sống ở Đông Bán cầu và một người ở Tây Bán cầu, sự chênh lệch múi giờ chính xác là mười hai giờ. Này thì hay rồi, ngay cả cơ hội ngủ chung cũng bị tước đoạt. Khi làm việc, Midoriya không nghĩ đến điều này. Nhưng lúc rảnh rỗi nhìn các cặp đôi khoác tay nhau đi dạo phố, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Sau này không biết ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện "Anh hùng chuyên nghiệp cũng nên có quyền được nghỉ phép" trong một chương trình tạp kỹ. Sau đó lôi kéo theo nhóm anh hùng chuyên nghiệp quanh năm không thể đoàn tụ với gia đình than thở rằng việc chờ đợi 365 ngày một năm thật sự sẽ chết người đó. Hơn nữa xét theo tình hình hiện tại của "Xã hội kosei", chắc chắn ngày càng có nhiều người muốn trở thành anh hùng. Midoriya thậm chí còn nghe nói ngay cả UA cũng phải bắt đầu mở rộng tuyển sinh vì có quá nhiều nhân tài xuất chúng.

Điều này có nghĩa là rất có thể trong ba năm tới trong xã hội sẽ có khả năng xuất hiện tình trạng "dư thừa anh hùng chuyên nghiệp". Nhưng đây không phải là chuyện xấu. Ngày càng có nhiều người sẵn sàng làm người tốt thì những anh hùng chuyên nghiệp tại ngũ càng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực.

Không phải vì bây giờ cậu đang gặp khó khăn với cuộc sống bận rộn của mình mà Midoriya chỉ nghĩ rằng vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu, ít nhất trong ngày sinh nhật cậu có thể được rảnh rỗi và hẹn với Kacchan làm người bình thường cả ngày. Bọn họ có thể đi ngắm biển, chuyện mà bọn họ đã nhắc tới nhiều lần trước đây nhưng cuối cùng lại bị trì hoãn vì rất nhiều lý do và cũng đã nhiều năm rồi họ chưa thể đến đó. Họ cũng có thể đến thủy cung ở đảo Enoshima, nhớ là Midoriya đã mê mẩn những video quảng cáo thường được chiếu trên TV từ lâu rồi. Có vẻ như đi Kamakura cũng sẽ rất tuyệt, cậu còn muốn đi Kyoto hoặc Sapporo nữa.

Midoriya ngồi trước quầy bar được bố trí đặc biệt dành cho các anh hùng chuyên nghiệp trong văn phòng của họ. Chân cậu rũ xuống đung đưa qua lại trên chiếc ghế đẩu cao. Khi dùng tay trái nâng cằm, cậu cảm giác mình không thể nhéo được một miếng thịt nào. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã bị sụt bao nhiêu cân.

"Sao lại ngẩn người giữa ban ngày thế này? Em đang nghĩ chuyện gì liên quan đến ông đây à?"

Lúc đầu Midoriya không có phản ứng gì, nhưng sau đó cậu quay người lại mới nhận ra người tới đúng là Kacchan. Cậu tưởng mình nhìn nhầm nên cúi đầu dụi dụi mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn anh đầy cảnh giác, "Lấy chìa khóa nhà ra cho tôi xem!"

"Em định làm gì đấy, ngay cả hộ khẩu của ông cũng phải kiểm tra nữa hả?" Bakugo giận dữ cười với cậu. Anh đưa tay nắm lấy tai Midoriya rồi nhấc lên, khiến người trước mặt anh đau đến mức phải nhăn nhó, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cậu giơ tay lên vỗ nhẹ vào cổ tay anh, muốn anh mau thả tay ra.

Khó lắm Kacchan mới chịu buông tay, Midoriya che đôi tai đỏ ửng của mình, cảm thấy vừa tủi vừa hờn: "Còn không phải em sợ bị đàn em trong cơ quan trêu chọc sao?"

Bakugo cũng biết vào nửa đầu năm nay, một đàn em với kosei "ngụy trang" đã đến văn phòng của Deku. Cậu ta thậm chí còn cố tình thay đổi thành dáng vẻ của anh để trêu chọc Midoriya vào ngày Cá tháng Tư. Cũng may là Đồ ngốc này đã kịp thời phát hiện ra điều gì đó không ổn và vạch trần trò lừa bịp của tên đàn em, lúc này mới không dẫn tới thảm họa. Nếu không anh thật sự sẽ giết người.

Nhưng sau khi nghe những lời này, anh vẫn rất tức giận. Mỗi khi nghĩ đến việc Deku bị trêu ghẹo, anh lại bực mình. Bakugo khịt mũi khinh thường nói: "Không phải do em ngốc đến nỗi cả một tên đàn em cũng có thể cưỡi lên đầu à. Em đúng là người đầu tiên trong lịch sử đấy."

Nghe anh nói vậy, Midoriya tự biết mình đuối lý liền lè lưỡi và ngay chấm dứt chủ đề khiến Kacchan không vui này, "Sao hôm nay anh lại có thời gian đến chỗ em vậy? Không phải anh đang ở quận Bắc hở?"

"Đổi ca với người khác." Bakugo đưa tay cầm cốc nước đá trước mặt Midoriya. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà anh đặt miệng vào chỗ vừa rồi Deku đã chạm môi vào, khiến Midoriya phải đỏ bừng mặt. Uống nước xong, anh lại nói tiếp: "Ông đây làm anh hùng chuyên nghiệp lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến quận Nam. Hôm nay đột nhiên muốn đến đây đi dạo không được sao?"

"Cũng không phải vậy," Midoriya ngượng ngùng mỉm cười với anh, giọng nói đột nhiên chùng xuống: "Em tưởng... em tưởng Kacchan đến đây chỉ để gặp em."

Nghe cậu nói vậy, mặt Bakugo cũng hơi đỏ lên. Anh nghĩ thầm rằng rõ ràng vừa rồi mình uống nước lọc thôi, sao bây giờ lại cảm thấy hơi say thế này?

"Thôi bỏ đi, anh tới để gặp em đấy. Trả lời như vậy em thấy vừa lòng rồi chứ?!" May mắn là đèn gần quầy bar mờ tối, nên Bakugo đoán chắc Deku cũng không thấy được anh có đang đỏ mặt hay không. Để đề phòng, anh quay đầu sang một bên rồi đưa tay ra, chuẩn xác nắm lấy đầu Midoriya. Anh xoa đầu cậu một cách bừa bãi, khiến mái tóc xanh bù xù trông giống đám cỏ dại trong vườn đã bốn năm ngày rồi không được chăm sóc.

Không ngờ hôm nay Kacchan lại thành thật như vậy. Midoriya nhìn anh không nhịn được mà bật cười rồi nắm lấy cổ tay của anh, "Được rồi, đừng xoa nữa mà. Tóc của em ngay từ đầu đã không có kiểu dáng gì rồi, anh mà càng xoa thì sẽ càng rối hơn đó. Trước khi tan làm em còn phải đến văn phòng chính để tham dự cuộc họp đột xuất nữa. Vậy nên không thể để cái 'tổ chim' trên đầu đến gặp boss được đúng không?"

"Em cũng biết cái đầu của em là 'tổ chim' à?" Bakugo trợn mắt nhìn cậu, "Trước đó ông đây đã bảo em nên chú ý đến hình ảnh cá nhân của mình, em nghĩ em nghe lời chắc?"

"Không phải do em không có thời gian sao?" Midoriya lại bắt đầu pha trò với một nụ cười ngây ngô đặc trưng của mình: "Hơn nữa mái tóc sầu riêng của anh cũng không có sức thuyết phục lắm đâu!"

Bakugo tức đến mức trừng mắt nhìn cậu, lúc này mới khiến cho Midoriya phải dừng ngay ý nghĩ nghịch ngợm cố tình trêu chọc Kacchan. Cậu vươn tay ôm lấy thắt lưng của người trước mặt, thậm chí còn dựa vào ngực anh và dụi mấy lần như muốn lấy lòng anh. Chưa kể đến cơn tức này, cho dù Bakugo có giận dữ đến mức muốn cho nổ tung toàn bộ Tokyo, thì sự kiêu ngạo cao ngất trời này của anh cũng chỉ vì cái ôm chết tiệt này của Deku mà tan thành mây khói. Nhìn cái người này coi, luôn luôn có cách khiến anh tức giận và lúc nào cũng biết cách dỗ anh vui vẻ.

Ôi, anh có thể làm gì được đây? Bakugo vươn bàn tay còn chưa kịp cởi găng tay và ấn xuống cái đầu đang tựa trên ngực mình. Lúc này anh không dùng chút sức nào mà chỉ nặng nề đặt sau ót cậu. Bàn tay ấy nặng trịch, ấm nóng, khiến người ta có cảm giác an toàn. Midoriya dường như đã quen với mùi khói thuốc súng luôn quanh quẩn xung quanh Kacchan. Cậu hít vào, nghĩ rằng mùi này còn thơm hơn nhiều so với bất kỳ loại nước hoa nam nào có trong tủ của họ.

Một lúc sau, Midoriya suýt nữa thì ngủ quên trong lòng anh. Nhưng Kacchan đã vỗ lên đầu cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Tỉnh nào, anh phải đi rồi."

Midoriya mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, có vẻ không nỡ rời mà mím môi: "Giờ anh phải đi rồi sao?"

"Đã đến lúc phải giao ca rồi." Bakugo hiếm khi bất đắc dĩ mà thở dài: "Em cũng nhanh tỉnh táo lại đi chứ, không phải lát nữa còn phải đi họp hay sao?"

Nghe vậy, cậu cúi đầu xuống, sẽ luôn phải có một người làm kẻ xấu giữa hai người. Bakugo gỡ hai cánh tay đang quấn chặt quanh eo mình ra, "Được rồi, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Em đừng có mà hành động như một đứa trẻ phải đến trường mỗi lần chúng ta tạm xa nhau được không?"

Nói xong anh định quay người rời đi, không ngờ bàn tay vừa mới đeo trang bị của mình được ai đó kéo lại. Anh quay người lại mới phát hiện mình lại bị Deku ôm chặt. Bakugo cau mày, tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác hay không mà thấy hôm nay Deku có vẻ như cực kỳ bám lấy anh. Anh vừa định mở miệng hỏi cậu "Em muốn làm gì nữa?" không ngờ đối phương đã đoạt trước rồi.

"Kacchan, thứ 2 tuần sau anh có thể nghỉ một ngày được không?" Midoriya từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn anh. Nói xong, cậu dừng lại rồi duỗi ngón trỏ ra, "Một ngày, chỉ một ngày thôi."

Bakugo mím môi, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là nghĩ xem mình còn bao nhiêu việc phải giải quyết. Anh im lặng dùng tay còn lại nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy tay mình. Midoriya dường như ngay lập tức hoảng hốt, giống như một con thỏ bị người ta cướp mất củ cà rốt vậy, "Không... không được ư... Không sao, không sao đâu mà. Em nói vậy thôi chứ thật ra em cũng rất bận nên đến lúc đó chắc cũng không thời gian..."

"Không phải là thứ 2 tuần sau à? Hãy xem bố đây có thể hoàn thành mọi việc trước Chủ nhật đi!" Bakugo nhướn mày nhìn cậu, ra vẻ nói năng cộc cằn. Anh nâng cằm Midoriya lên và ngắm nghía từ bên này sang bên kia, "Em ngoài miệng thì nói 'không sao đâu', nhưng trên mặt lại dùng cái vẻ buồn bã tủi thân này là muốn gì đây? Đe dọa ông hả?"

"Không không không không, Kacchan sẵn lòng bỏ thời gian, em đương nhiên cực kỳ hạnh phúc rồi!!!" Midoriya vùng ra khỏi tay anh và chớp mắt nhìn anh: "Anh cũng không hỏi em tại sao lại bảo anh xin nghỉ phép sao?"

Ai ngờ Bakugo khẽ cười nói, "Còn có thể 'tại sao' nữa? Chẳng phải là sinh nhật của nhóc này sao?"

"Anh vẫn còn nhớ à?" Ánh mắt của Midoriya lập tức sáng lên.

"Tất nhiên nhớ rõ sinh nhật vợ–" Nói tới đây, Bakugo mất tự nhiên dừng lại một chút và hắng giọng: "sinh nhật vợ của anh chứ. Cái này cũng con mẹ nó quá bình thường. Lẽ nào em muốn nói là em đã quên sinh nhật của ông đây rồi hả?!"

"Tất nhiên không phải rồi. Sinh nhật của Kacchan chính là mật khẩu mở khóa điện thoại của em đó!" Tâm trạng của Midoriya ngay lập tức tốt hơn. Chân cậu đặt lên ghế ở quầy bar, hai tay đặt ở khoảng trống giữa hai chân, cơ thể cậu bất giác lắc lư từ bên này sang bên kia, "Vậy Kacchan nhớ phải xin nghỉ phép nha, em cũng sẽ để trống lịch vào ngày đó."

Dù đã qua vài năm rồi nhưng cậu trai này vẫn giống như một đứa trẻ chưa lớn, chỉ cần cho cậu một viên kẹo là cậu sẽ hạnh phúc mãi thôi. Bakugo thấy Deku như vậy thầm nghĩ rằng đây chẳng phải là không cho anh có cơ hội từ chối à?! Nhắc đến những năm qua, anh cảm thấy mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh nhớ khi còn nhỏ, anh thích nhìn Deku khóc hơn. Đúng là có hơi phiền phức nhưng anh không thể giải thích được là anh thích điều đó đến mức nào. Bakugo cũng biết cái gu thẩm mỹ của mình khá khác thường nhưng lại không thể kiểm soát được.

Dù cho đến bây giờ anh vẫn thích khuôn mặt khóc, nhưng so với việc nhìn Deku khóc sướt mướt, anh muốn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu cười ngây ngô với anh nhiều hơn nữa. Tựa như bây giờ vậy.

Cậu cười giống như những bông hoa hướng dương mà họ gieo trồng trong căn cứ bí mật của họ hồi còn nhỏ, như tia nắng chiếu vào trái tim Bakugo giữa mùa hè.




Chừng nào chưa ngoắc ngón tay thì ước định đó sẽ không bao giờ có hiệu lực chính thức.

Đây là thực tế của xã hội trẻ em mà Midoriya đã nhận ra từ khi còn nhỏ. Vì thế ngay trong ngày sinh nhật của mình, cậu nhìn thấy Kacchan vội vàng nhận được cuộc gọi thông báo có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, tâm trạng của cậu vẫn không hề dao động. Giữa người yêu và cộng sự hỗ trợ trong chiến đấu, họ luôn có thể ăn ý lựa chọn cái phía sau.

Trong lúc đang đánh răng, Midoriya vốn cực kỳ phấn khích muốn kể với anh về "Kế hoạch bỏ trốn" mà cậu đã ấp ủ từ lâu. Không ngờ rằng giấc mơ đẹp đẽ bấy lâu nay của cậu đã bị một tiếng chuông điện thoại đập nát. Cậu nhìn Kacchan vội vàng nhổ nước súc miệng rồi chạy vào phòng khách. Từ xa cậu nghe thấy anh đang dùng kính ngữ khi nói chuyện, kỳ thật lúc này Midoriya đã đoán trước được chuyện sắp xảy ra. Vì thế cậu muốn lên tiếng trước khi Kacchan kịp nói gì đó.

"Có phải có nhiệm vụ rất quan trọng không? Anh đi nhanh đi, đừng lo lắng cho em." Khi nói những lời này, Midoriya nghiêng đầu tựa vào khung cửa phòng ngủ, mỉm cười với vẻ mặt không có vấn đề gì cả. Cậu có thể đảm bảo rằng lần này cậu đang giả vờ một cách hoàn hảo và không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu miễn cưỡng nào cả. Nhưng cậu lại có thể thấy Kacchan hơi do dự mà cau mày.

"Em giúp anh chuẩn bị đồ cần thiết để ra ngoài nha." Midoriya xoay người, bước vào phòng trong khi lớn tiếng hỏi: "Lựu đạn lần trước em chuẩn bị cho anh vẫn còn dư phải không? Bên trong găng tay của anh có cần bôi nhờn không á? Em nhớ lần trước em đã để ở trong ngăn kéo nơi bàn cạnh giường ngủ cho anh rồi... Ơ... sao lại không thấy đâu nhỉ?"

Cậu cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo nhưng không thấy đâu. Vừa đứng thẳng dậy và quay người lại thì cậu đã va phải Kacchan – người không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu. Trước khi cậu kịp phàn nàn về cái mũi đau nhức của mình, Bakugo đã ôm cậu vào lòng thật chặt.

Không hiểu sao Midoriya lại biết giờ phút này Kacchan vốn không thiên về khoản ăn nói muốn bày tỏ điều gì. Cũng đừng hỏi vì sao, cậu chỉ biết mà thôi.

"Chờ anh quay về." Bakugo hạ thấp giọng nói rồi từ từ nhắm mắt lại.

Những lời này khiến Midoriya bật cười: "Anh đang nói gì vậy, có khi nào em không chờ anh đâu?"

Bakugo thật sự không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng ôm lấy cậu. Cuối cùng, như là đã có thể thở phào nhẹ nhõm, anh buông Midoriya ra. Sau đó giữa họ không có lời tạm biệt nào, Midoriya cứ như vậy nhìn theo Kacchan tạm thời rời khỏi phòng ngủ, phòng khách và căn nhà này.

Cậu đã là người trưởng thành rồi. Chỉ có vài phút giữa dòng đời vội vã thôi cũng đã khiến cậu trở nên chán nản. Midoriya duỗi người đi về phía căn phòng ngủ bừa bộn, "Nếu Kacchan không ở nhà vậy mình dọn phòng đi!"

Cậu lặng lẽ xé "Kế hoạch bỏ trốn" ở trên bàn. Đây là mảnh rác đầu tiên Midoriya phải vứt đi trong ngày dọn phòng hôm nay.

Làm việc nhà thực sự không phải là một công việc dễ dàng, thậm chí còn mệt hơn cả hoạt động anh hùng nữa. Trong quá trình dọn dẹp, cậu mang nỗi xúc động trào dâng và cứ lẩm bẩm "Mẹ thật tuyệt vời" hàng chục lần ở trong lòng. Cho đến khi Midoriya ném bộ quần áo bẩn cuối cùng vào máy giặt rồi bật công tắc với hy vọng nước giặt cũng có thể gột rửa tâm trạng tồi tệ trong đầu cậu, lúc ấy cậu mới có thời gian nằm xuống chiếc ghế xích đu treo ở ban công bên ngoài cửa sổ sát đất trong phòng ngủ.

Khi đó họ tốt nghiệp rồi làm việc vài năm nữa mới mua nhà ở Tokyo. Midoriya chẳng biết chút gì về thiết kế trang trí nội thất, đã vậy còn bị Kacchan chê cười: "Nhìn cái kiểu trang phục của em là đã có thể thấy trình độ thẩm mỹ của em kém cỏi thế nào rồi đấy." Cậu cũng không thích làm bộ với Bakugo, mà cũng thấy không vui khi Kacchan ôm đồm hết tất cả mọi việc, còn cậu thì được dịp nhàn rỗi.

Vậy nên cậu đã không tham gia vào toàn bộ quá trình trang trí nội thất. Cho đến ngày chuyển đến ngôi nhà mới, Midoriya phải choáng váng trước vẻ đẹp của căn phòng. Khi cậu đang kinh ngạc cảm thán Kacchan thật sự có năng lực, cậu không hề biết rằng đối phương vẫn có ý xấu muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hóa ra anh đã cố tình đợi giây phút cậu nói xong những lời khen ngợi mà cậu muốn nói, để anh có thể đè cậu xuống giường mà đụ cậu một cách mãnh liệt. Midoriya cũng không biết Kacchan lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy sau khi hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ như thế. Cuối cùng anh vẫn có đủ sức đè cậu ra làm và khiến tấm ga trải giường mới trải của họ ẩm ướt và nhớp nháp.

Chiếc xích đu nhỏ treo trên ban công phòng ngủ là một trong những phần khiến Midoriya hài lòng nhất trong ngôi nhà này. Mùa hè ở Tokyo mát mẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, mà cả hai người họ đều không thích sử dụng điều hòa. Sau này khi mặt trời lặn, họ có thể ngồi ngoài sân tận hưởng làn gió chiều mang theo hương hoa nhà hàng xóm.

Vào ngày sinh nhật của Midoriya, trời vừa có nắng vừa có mây. Mặt trời không quá chói chang, còn có chút gió nên cũng khó mà biết được ngày hôm đó có mưa hay không. Nhưng cậu chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy nữa. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cơ thể cậu như bị tháo rời ra rồi lắp ráp lại. Mỗi khớp xương cảm giác như bị ngàn bánh xe cán qua, khiến Midoriya đau đến mức chỉ muốn nằm yên một lúc thôi.

Cậu đang nằm trên chiếc xích đu nhỏ bên ngoài, nghe thấy tiếng ầm ầm cùng tiếng nước xoay tròn từ chiếc máy giặt tự động. Có bộ quần áo sạch treo trên ban công, khi gió thổi qua, một mùi hương trái cây thoang thoảng bay tới. Đây là loại nước giặt mà cậu và Kacchan cùng nhau lựa chọn, cả hai đều thích mùi hương này.

Hương thơm mơ hồ có phần huyền ảo này khiến lồng ngực Midoriya râm ran. Cơn buồn ngủ giống như như thủy triều lúc 4, 5 giờ đang dần dần lan ra khóe mắt và lông mày cậu. Cậu nằm lặng im trong gió, như thể đang ẩn mình sau những đám mây mà ngủ trưa.




"Đừng khóc..."

"Đừng khóc..."

"Đã bảo đừng có khóc nữa mà!!!"

Bị đứa trẻ cao hơn mình một centimet quát như vậy, cậu bé tóc xanh cuối cùng cũng phải ngừng nức nở, nhưng cơ thể vẫn còn loạng choạng và run rẩy liên tục. Cậu dùng hai bàn tay nho nhỏ của mình để lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi: "Kacchan... Tớ xin lỗi Kacchan... Tớ, tớ sẽ tìm lại nó mà."

Người kia chống nạnh đứng trước mặt cậu, chiếc bóng dài của cậu nhóc chiếu lên Midoriya. Mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng khí thế của cậu ấy lại vượt trội hơn nhiều so với mấy đứa nhỏ lớn tuổi hơn.

"Tìm á? Còn tìm cái gì nữa? Chắc chắn không tìm được đâu!" Bakugo hét thật to: "Tớ đã bảo cậu phải giữ cho cẩn thận rồi. Vậy mà nhìn cậu xem, cậu vẫn cứ làm mất!"

"Tớ... tớ không cố ý... Tớ thật sự... thật sự... không cố ý mà..." Midoriya cúi đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu chảy xuống gò má rồi rơi xuống con đường nhựa dưới chân, "Nếu tớ... nếu tớ... không thích búp bê All Might đến vậy thì tớ sẽ không mang theo nó bên mình... sau đó không cẩn thận... không cẩn thận làm mất..."

Bakugo hít một hơi thật sâu, nặng nề thở dài rồi im lặng một lúc. Thấy tên nhóc này càng khóc to hơn, cậu vội vàng hét lên: "Vậy giờ cậu khóc thì có ích gì nữa? Khóc rồi nó có quay về không?! Cùng lắm thì đi mua cái khác thôi!"

"Nhưng... nhưng đó là... món quà sinh nhật... đầu tiên... Kacchan tặng tớ mà..." Khi Midoriya khóc, thanh âm non nớt còn to hơn bình thường. Nghe vậy trong lòng Bakugo Katsuki run lên, cậu vừa thấy bực bội, vừa có một loại cảm xúc khó tả khác nữa. Cũng chẳng biết lý do gì, chỉ là muốn nghe thêm nhiều tiếng khóc như vậy.

"Rồi rồi, cùng lắm thì năm nay tớ tặng cho cậu một cái khác là được! Đừng khóc nữa, ồn muốn chết, vừa ồn vừa xấu!" Vừa nói xong, cậu nhóc quay đầu sang một bên, như thể Midoriya khóc lên trông rất xấu, xấu đến mức cậu không dám nhìn.

Đứa trẻ đối diện sợ tới mức vội vàng lau mắt mình, lúc xoa có vẻ quá mạnh khiến hốc mắt càng đỏ hơn. Nhưng dù vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt cậu, Midoriya khóc đến mức không thở được, thật vất vả mới có thể ngừng khóc và nói được một câu hoàn chỉnh: "Nếu mua cái mới cũng không thể giống vậy được."

"Đều là búp bê thì có gì khác nhau chứ?" Bakugo tức giận hỏi cậu.

"Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Kacchan tặng cho tớ, nó có ý nghĩa rất đặc biệt..." Midoriya cụp mắt xuống. Khi cậu cúi đầu, Bakugo vừa khéo có thể nhìn thấy cặp má phúng phính trên khuôn mặt đầy thịt đó, "Cho dù có mua lại một trăm hay một nghìn thì đó cũng không phải là món quà mà Kacchan đã tặng cho tớ."

Bakugo bị lời nói của cậu bé chọc giận, mở miệng đang muốn phát cáu, lại cảm thấy lời trách móc như xương cá mắc kẹt trong cổ họng của mình. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu đó, cậu làm cách nào cũng không thể nói ra được. Cậu chịu đựng ngậm miệng lại, thay vào đó đưa tay nhéo má Midoriya. Khuôn mặt mập mạp đó thật ra rất dễ véo, chỉ nhẹ nhàng bóp thôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác mềm dẻo như mochi.

"Nghe này, đừng có khóc nữa!" Bakugo nhéo mặt của cậu bé, buộc Deku phải nhìn thẳng vào mình. Sau đó cậu nhóc nhìn vào cặp mắt to tròn đang bối rối kia và nói với giọng ra lệnh: "Không phải cậu chỉ muốn một món quà sinh nhật thôi sao? Để tớ tặng cho cậu thứ khác. Lần này tránh cho cậu không cẩn thận lại làm mất nữa, tớ sẽ tặng cho cậu một thứ thật lớn, để xem cậu làm sao mà làm mất nó đây!"

"Thứ... thật lớn." Midoriya chớp mắt và lẩm bẩm. Trong phút chốc, nỗi buồn biến mất không còn dấu vết nào trên khuôn mặt ướt đẫm đó và được thay thế bằng khuôn mặt tươi cười. Cậu bé nhìn cậu trai trước mặt mình đầy chờ mong: "Thật sao?"

"Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?" Bakugo vỗ ngực, có vẻ như cậu nhóc rất hài lòng với ánh mắt sùng bái của Deku, "Tớ đã nói tặng là sẽ tặng. Giờ tớ đưa cậu đi luôn!"

"Hả? Bây giờ luôn sao? Còn bài tập về nhà thì phải làm sao đây?" Midoriya nắm lấy quai cặp và chạy theo sau cậu hai bước.

Như thể không nghe cậu bé nói gì, Bakugo tiến về phía trước vài bước và quay đầu lại hét với cậu: "Đến nhà tớ trước đã, tớ cất cặp xong rồi sẽ đưa cậu đi."

"Ngày mai..." Cậu bé mới nói được nửa chừng đã bị đối phương cắt ngang.

"Bài tập thì cũng chỉ có mấy trang thôi mà, tối nay thức khuya chút là có thể làm xong!" Bakugo mỉm cười với cậu: "Hơn nữa ngày mai không phải là sinh nhật cậu sao? Cũng đừng nói năm nay tớ không tặng quà sinh nhật cho cậu đó!"

Trong mắt Midoriya dường như có sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ, "Cậu vẫn nhớ sao?"

"Tất nhiên rồi. Tớ đương nhiên là nhớ– tớ nhớ hết ngày sinh nhật của mọi người luôn đó. Lợi hại chưa?!" Bakugo vỗ ngực nhìn cậu rồi xoay người chạy đi. Midoriya xách cặp sách nặng nề tiến về phía trước. Cậu nhìn bóng lưng Kacchan càng ngày càng xa, bối rối một lúc rồi cũng bắt đầu chạy theo.

"Kacchan, chờ tớ–"

"Deku chậm quá!"

"Đúng rồi Kacchan, cậu có nhớ sinh nhật của dì Mitsuki là ngày nào không?"

"... Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?!"

"Vậy của chú Masaru thì sao?"

"Im đi Deku!"

"Còn của hàng xóm..."

"Im mồm! Nếu cậu còn nói nhảm nữa tớ sẽ bắn nát cái đầu cậu luôn!!!"




Ngày hôm đó, Bakugo cất cặp sách và cầm chiếc vợt bắt côn trùng trong tủ quần áo lên. Từ lúc cậu nhóc bước vào cho đến khi cậu hét lên: "Đi thám hiểm cùng tớ nào Deku!" chỉ mất khoảng nửa phút. Mitsuki thậm chí còn không có thời gian để ôm "bé ngoan của nhà người khác" và yêu thương thêm chút nữa, Midoriya đã bị nhóc con nhà cô kéo cổ áo lôi ra khỏi cửa.

"Không được bắt nạt Izuku đâu nhé. Nếu con dám bắt nạt cậu bé mẹ sẽ vặn đầu con luôn đó!" Bakugo Mitsuki hét lên phía sau bọn họ.

Bakugo chỉ vẫy tay cho có lệ, nghĩ thầm mình cũng chẳng có hứng thú gì tới việc bắt nạt Deku đâu. Cậu phải đợi kosei của Deku thức tỉnh, sau đó có thể công khai đấu tay đôi với Deku!

Thứ không thể thiếu nhất trong mùa hè chính là ánh nắng. Chỉ đi theo sau Kacchan một lúc thôi mà Midoriya đã cảm thấy mình mệt mỏi và chóng mặt vì cái nóng. Cậu nhìn Kacchan trước mặt vẫn đang sải bước không chút do dự, trong lòng không khỏi hâm mộ, thầm thốt lên quả đúng là Kacchan, thể chất còn tốt hơn cậu gấp mấy lần.

Họ đi được một lúc thì Midoriya cuối cùng cũng không thể trụ được nữa. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi yếu ớt hỏi: "Kacchan, cậu... muốn đưa tớ đi đâu thế?"

"Không phải tớ bảo muốn tặng quà sinh nhật cho cậu sao?" Bakugo quay lại, vẻ mặt đầy tự hào nói với cậu: "Bây giờ tớ sẽ cho cậu xem quà sinh nhật của cậu–"

"Nhưng tớ nói trước, món quà này cực kỳ cực kỳ cực kỳ quý giá. Nếu cậu dám nói cho người khác biết, tớ sẽ bắn nát đầu cậu ngay!"

Cậu nhóc đột ngột dừng lại, chĩa cái vợt côn trùng vào Deku và lớn tiếng đe dọa cậu bé.

Midoriya không hề sợ hãi trước lời đe dọa của cậu nhóc mà có vẻ phấn khích nhìn cậu: "Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu, tớ sẽ giữ bí mật!" Nói xong cậu vẫn sợ Bakugo không tin nên dùng tay làm động tác kéo khóa giữa môi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Tớ tin cậu." Bakugo nhướng mày, vác chiếc vợt bắt côn trùng còn cao hơn mình trên vai, tiếp tục sải bước về phía trước.

Mùa hè thật nóng nực. Họ đi bộ qua các con phố và ngõ hẻm. Mồ hôi trên người Midoriya đủ để thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Cậu mệt tới mức miệng lưỡi khô khốc, ý thức trong đầu dần dần bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi. Điều duy nhất hỗ trợ cậu bé tiến về phía trước chính là bóng lưng của Kacchan.

"Vẫn... vẫn chưa tới sao..." Midoriya vốn không có sức mấy, hai chân gầy guộc của cậu cũng đã bắt đầu yếu đi. Cậu cúi xuống, tay chống đầu gối và thở hổn hển. "Tớ... tớ xỉu mất thôi..."

"Có vậy thôi xỉu à?" Bakugo quay lại nhìn cậu và bĩu môi: "Deku đúng là Deku, ngay cả leo núi cũng không làm được!"

"Mệt... quá... Á á á... Kacchan cậu đang làm gì vậy!!"

Midoriya chưa kịp nói xong đã bị Bakugo nắm lấy cổ tay. Cậu trai nhìn cậu với nụ cười xấu xa, "Còn có thể là làm gì nữa, đương nhiên là kéo cậu chạy! Không thì cậu đang mong đợi tớ cõng cậu đấy à?"

"Không phải vậy– nhưng mà– từ từ– á á á–"

Kacchan là nhà vô địch chạy đường dài trong lớp cậu. Midoriya nghĩ thầm thể lực của mình thì làm sao có thể theo kịp cậu ấy chứ! Bị Bakugo lôi chạy như thế này khiến cậu không thể thích ứng được. Vốn dĩ cậu đang thiếu oxy, giờ đây gió ập vào mặt, bao trùm luôn cả khoang mũi khiến Midoriya càng thêm ngạt thở. Cậu thậm chí còn không thể nói bất cứ điều gì để ngăn Kacchan lại.

Đợi đã–

Đừng chạy nữa mà–

Midoriya bị cậu nhóc kéo chạy theo phía sau, cậu bé há miệng nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Như thể cổ họng của cậu không còn nghe lời cậu, toàn bộ cơ thể dường như không còn thuộc về linh hồn này nữa. Ngay khi Midoriya tưởng mình sắp ngất xỉu thì một mùi hương hoa xộc vào mũi cậu.

Đây là–

Trước khi cậu kịp phản ứng, giây tiếp theo, một khung cảnh bao la hiện ra trước mắt cậu. Họ bước ra khỏi khu rừng dường như vô tận này và đi vào một đại dương mênh mông vàng rực.

Bakugo vẫn không dừng bước, cậu nhóc kéo theo Deku, chạy băng qua những bông hoa hướng dương còn cao hơn họ. Midoriya vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ chỉ cảm thấy có nhiều thứ quá cậu nhìn không hết được. Trong phút chốc, đôi mắt cậu không biết nên nhìn bông hoa hướng dương xung quanh hay nhìn Kacchan đang dẫn đường nữa.

Đây là một đại dương hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng.

Midoriya hết sức kinh ngạc khi thấy cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Đôi mắt xanh đảo quanh, nhìn lên đĩa mật màu vàng trên đầu, ngó theo đàn bướm xanh đang bay theo bọn họ, ngắm nghía những cành lá mới dưới chân hoa hướng dương... Cặp mắt cậu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở cậu trai dũng cảm đang chạy trước mặt mình.

Trong lúc chạy, gió thổi qua tóc mai của cậu. Mái tóc của Midoriya mềm và xoăn. Khi bị gió thổi tung, đỉnh đầu cậu rất dễ trở nên rối bời. Có lẽ kosei của Bakugo cũng ảnh hưởng tới thể chất nên cậu ấy luôn dễ bị đổ mồ hôi tay hơn những người khác. Cậu nhóc nắm lấy cổ tay cậu và chạy suốt quãng đường, cổ tay cậu ướt đẫm, còn có cảm giác nhoi nhói.

Nhưng thật ngạc nhiên là Midoriya không còn thấy nóng nữa. Kỳ lạ thay, lần này gió đột nhiên nổi lên, mặc dù vừa rồi trời vẫn rất nóng...

Cậu nghĩ thầm rằng ở đâu có Kacchan, ở đó nhất định sẽ có gió.

Midoriya nhìn Kacchan kéo mình tới đây thì có hơi sửng sốt. Trong phút chốc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn hỏi Kacchan rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu không thể hiểu được một câu hợp lý nào, thậm chí cũng không thể hỏi cái gì cả. Mãi cho đến khi người kia đột nhiên dừng lại và Midoriya đập mũi vào lưng cậu nhóc thì cậu mới chợt tỉnh táo lại.

"Cậu bị sao thế? Chưa ăn no hay chưa tỉnh ngủ?" Bakugo quay lại khoanh tay nhìn cậu. Cậu nhóc bĩu môi nhìn về phía trước, "Đây chính là thứ mà tớ muốn tặng cho cậu."

Midoriya quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của Kacchan, cậu nhìn thấy gì nhỉ–

Cậu nhìn thấy một vùng biển hoa hướng dương vô tận. Lúc này Midoriya mới nhận ra họ đã đi lâu và xa đến thế. Xa tới mức đường đi đã biến mất, xa đến nỗi trong vài dặm xung quanh đây chỉ còn lại Kacchan là người bên cạnh cậu.

Bakugo mỉm cười với cậu rồi xoa mũi đầy tự hào. Cậu nhóc đi đến trước mặt cậu, dang rộng cánh tay và quay lưng về phía cậu: "Cậu thấy không, toàn bộ cánh đồng hoa hướng dương này chính là bí mật của ngọn núi mà tớ đã khám phá được đó. Mà nơi này là căn cứ bí mật của riêng tớ!"

"Căn cứ bí mật?" Midoriya lặp lại lời nói của cậu nhóc và hỏi: "Đã là bí mật mà Kacchan nói cho tớ biết không phải là..."

"Vì thế tớ mới bảo cậu phải giữ bí mật đó, cái tên Mọt sách này!" Bakugo quay lại và mỉm cười xấu xa với cậu bé: "Bây giờ cậu đã biết bí mật của tớ rồi, nó sẽ trở thành bí mật của hai chúng ta. Hơn nữa hôm nay tớ đưa cậu đến đây chỉ để tặng chỗ này cho cậu đó."

"Cho tớ á?" Midoriya nghĩ mình nghe nhầm rồi. Cậu chỉ tay vào chính mình, rồi quay lại nhìn xung quanh, suýt nữa tưởng cậu nghe nhầm.

"Vớ vẩn, ở đây ngoài cậu ra thì còn có ai nữa hả? Chẳng lẽ tớ muốn tặng cho con bọ hung sừng Y trên cây à?" Bakugo bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng sau đó lại kiêu hãnh chỉ vào biển hoa hướng dương trước mặt và nói: "Đây là món quà sinh nhật mà tớ đã chuẩn bị cho cậu, với lại cậu cũng đã biết rồi nên cậu phải nhận lấy. Nếu cậu dám từ chối cậu nhất định phải chết đó Deku!"

"Nhận, nhận ư... Nói như vậy nhưng tớ nhận như thế nào mới được chứ?" Midoriya nhìn vùng biển vàng rực này với ánh mắt bối rối.

Nghe cậu nói những lời chuẩn đồ mọt sách như thế, Bakugo bất lực thở dài và lắc đầu: "Nói cậu ngốc đúng thật là ngốc nghếch quá mà. Nghe này Deku, từ nay trở đi đây là căn cứ bí mật của hai chúng ta. Nếu có nguy hiểm gì xảy ra cứ trốn ở đây, hoa hướng dương sẽ thay tớ bảo vệ cậu!"

Nghe được nửa câu sau, Midoriya sửng sốt quay đầu lại. Cậu chớp mắt nhìn và lặp lại như thể cậu không hiểu chút gì cả, "Thay Kacchan... bảo vệ tớ?"

"Đương nhiên rồi. Bây giờ cậu chưa có kosei, nếu xảy ra nguy hiểm thì chỉ có thể là tớ làm anh hùng bảo vệ cậu đúng chưa? Đến điều này mà cậu cũng không hiểu được nữa hả?!" Bakugo ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tự tin: "Nhưng dù Deku có thức tỉnh kosei nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không bằng Bộc phá của tớ đâu nha!"

Nghe xong những lời này, cậu cũng không thể nói rõ cảm giác của mình là gì nữa. Khi Midoriya phản ứng lại, hai mắt cậu đã nóng bừng, thân thể cũng không nghe theo mệnh lệnh của cậu mà lao thẳng vào người Kacchan.

"Ấy ấy ấy, cậu khóc cái gì hả Mọt sách đáng ghét này!! Đừng có làm ướt quần áo của tớ!" Nói như vậy nhưng bàn tay đang nắm lấy vai của Midoriya không hề dùng chút sức nào mà vẫn giữ chặt lấy cậu chứ không hề đẩy cậu ra, "Sao cậu lại khóc nữa rồi? Này này là cậu tự khóc đó nha, tớ cũng có bắt nạt cậu đâu?"

"Không phải... tớ... tớ rất cảm động... Kacchan thật sự đã nói muốn bảo vệ tớ..." Midoriya khóc đến mức không thở nổi. Cậu lao mình vào vòng tay nhỏ nhắn và gầy gò của Bakugo, "Nhưng... nhưng..."

Thực ra Bakugo rất thích cảm giác được dựa dẫm vào thế này. Điều này luôn khiến cậu nhóc ảo tưởng rằng mình đã thực sự trở thành một anh hùng, mặc dù hiện tại cậu chỉ có một mục tiêu cứu giúp duy nhất là Deku. Cậu dùng tay vỗ nhẹ lên Midoriya, không nhịn được lại hỏi: "'Nhưng' cái gì cơ?"

"Nhưng... nhưng..." Midoriya vừa khóc vừa lau nước mắt. Cậu ngửa cổ ngẩng đầu lên, mang ánh mắt kiên định nói: "Tớ nhất định có thể thức tỉnh một kosei rất mạnh mẽ. Đến lúc đó cũng hãy để tớ bảo vệ Kacchan nha!"

"Cái. Tên. Nhóc. Này–"

Bakugo nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy bờ vai của cậu bé, tức điên người gầm lên: "Đương nhiên Bộc phá của tớ mạnh hơn nhé! Sau cùng tớ chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng còn mạnh hơn cả All Might. Cứ chờ mà xem Deku!"

"Kosei của tớ cũng sẽ rất mạnh mẽ!" Midoriya cũng không chịu thua mà tranh luận.

"Đừng có chọc tớ cười! Dù kosei của Deku có mạnh mẽ đến đâu, chắc chắn vẫn sẽ yếu hơn Bộc phá của tớ!!" Cơn giận của Bakugo cũng bị khơi dậy.

"Tuyệt đối không đâu! Tớ nhất định có thể mạnh mẽ như Kacchan!"

"Đúng là hoang tưởng mà. Kosei kém cỏi của cậu chắc chắn yếu hơn tớ!"

"Yếu... Chỉ yếu hơn của Kacchan một chút thôi!"

"Yếu một chút là yếu bao nhiêu hả? Phải nhiều như thế này ––, hay là nhiều như thế này –––– chứ?!"

"Hai cái đó thì có gì khác nhau đâu!!!"

"Tớ nói có khác nhau nhất định sẽ khác nhau, cậu không được phép cãi lại! Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở phía sau tớ thôi. Kẻ mạnh không cần người khác bảo vệ!"

"Được thôi Kacchan, cậu cứ chờ đó, tớ nhất định có thể thức tỉnh kosei cho cậu xem!"

"Há, vậy á? Để tớ chờ coi!"

......




Midoriya bị đánh thức bởi một nụ hôn trên trán mình.

Cậu mơ mơ màng màng chưa hiểu rõ chuyện gì, lúc mở mắt ra chỉ cảm thấy bên cạnh mình lún xuống. Khi người đàn ông nằm lên, toàn bộ chiếc xích đu cũng lắc lư theo. Lúc nhìn rõ người bên cạnh mình là ai, Midoriya vội vàng dụi mắt. Hành động này khiến Bakugo nghĩ cậu muốn nói gì đó, nên vẫn im lặng chờ Deku mở miệng. Nhưng anh không ngờ người này chỉ thoải mái dựa sát vào anh rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt chớp chớp.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Bakugo quay người lại, ngăn cản Deku dựa vào mình, rồi dùng hai tay nâng mặt của cậu trai này lên, "Nói, vừa rồi em mơ thấy cái gì? Sao lại cười dâm đãng như thế hả?"

"Cười dâm đãng–" Midoriya cau mày, "Nghe cái từ anh dùng kìa, anh không thể đổi thành một từ hay ho hơn được sao?! Còn nữa anh buông tay ra mau, anh véo em đau lắm luôn á..."

Bakugo không thèm buông ra: "Trước tiên em phải kể anh nghe em vừa mơ thấy cái gì? Nếu dám không có ông đây ở đó, em xác định phải chết."

"Em mơ thấy Kacchan bị con sói to lớn xấu xa tha đi." Vẻ mặt của Midoriya nhìn có vẻ rất chân thật, kết quả cậu lại bị Kacchan tát cho một cái vào trán.

"Bố đây bị sói tha đi mà em vui mừng quá ha?" Chàng trai này rõ ràng đã nhìn thấu lời nói dối vụng về của cậu, nhưng anh cũng không tra hỏi nữa mà thay đổi chủ đề: "Hôm nay anh không thể đưa em đi chơi được rồi."

Midoriya sửng sốt, sau đó mang vẻ mặt nghiêm túc phê bình: "Kacchan, anh tốt nhất đừng nên lộ ra vẻ mặt như vậy, không hợp với anh chút nào đâu."

Bakugo đưa tay nhéo mặt cậu: "Ông đây còn đang thực lòng nhận lỗi với em, em cứ chấp nhận là xong, còn kén cá chọn canh nữa hả!"

"Anh đi làm nhiệm vụ là chuyện quan trọng mà. Với lại sinh nhật cũng không phải chỉ diễn ra một lần trong đời, về sau sẽ còn có rất nhiều rất nhiều cơ hội khác nữa. Nhưng cứu người thì chỉ có thể là lúc này thôi, nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lần sau nữa." Khi nói những lời này, cậu nghiêm túc nhìn Bakugo.

"Vậy lần sau," Bakugo nhìn Deku biết suy xét như vậy mà thấy lồng ngực như thắt lại. Thật sự hôm nay hoàn toàn là vấn đề của anh. Nếu không phải văn phòng đột nhiên giao nhiệm vụ khẩn cấp, anh cũng không đến mức phải thất hứa chuyện mừng sinh nhật của Midoriya, "Lần sau anh sẽ đưa em đi đến nơi em muốn."

Nói xong anh dừng một chút, rồi hỏi như thể nhớ ra điều gì đó: "Em muốn đi đâu?"

Lúc đầu, Midoriya muốn đi biển, muốn ngắm bình minh và hoàng hôn, muốn đi xem thủy cung, cũng muốn ngắm hoa cẩm tú cầu. Cậu muốn đi đến rất nhiều, rất nhiều nơi. Mà sau khi cậu mơ thấy giấc mơ này và nhớ lại chuyện hồi thơ ấu của mình, tất cả những suy nghĩ ấy đều đã cháy thành tro rồi bay theo làn gió. Bởi vì ở trong lòng Midoriya sẽ luôn có một đại dương hướng về mặt trời mà sinh trưởng. Và đã có vùng biển ấy rồi thì cậu cũng chẳng cần phải đi đâu nữa ngoài ở bên cạnh Kacchan.

Thấy cậu không trả lời, Bakugo hỏi lại lần nữa. Sau đó anh còn nở một nụ cười hiếm thấy khiến Midoriya ngơ ngác. Trong nháy mắt, cậu nghe thấy tiếng gió rít bên tai khi cậu chạy qua biển hoa hướng dương hồi 5 tuổi năm ấy, nghe được tiếng ve kêu ồn ào kéo dài không dứt, nghe một cậu bé khoe khoang về "tuyên ngôn bảo vệ"... Rồi cuối cùng, tất cả những thanh âm xao động đó đều xoắn lại thành một cơn lốc, mang cả cảnh tượng ấy, dẫn theo giấc mơ ngọt ngào cùng mùi hương vàng rực rỡ, từ từ chìm vào trái tim Midoriya–

Đây là nơi chứa đựng bí mật.

Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Midoriya cúi đầu cười khúc khích. Sau đó cậu duỗi nắm tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bả vai anh.

"Em có anh rồi còn chưa đủ sao?"

【Hoàn thành】

M. nhạt: Rất cảm ơn bạn K. và cô O. đã hỗ trợ tui trong lúc edit fic này. Cảm ơn hai bạn iu nhìu nhìu ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro