Sự dịu dàng của sói (不慰)
⋆͙̈ Tác giả: 不慰 (Bất Úy)
⋆͙̈ Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/24530521
⋆͙̈ Editor: Merri T.
⋆͙̈ Beta Reader: O. Mún
────────────
*Người sói Katsuki x bán ma cà rồng Izuku
(Ý tưởng có từ lâu rồi. Ngoài tuổi thọ dài thì không có năng lực gì khác. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy tuổi thọ của con người quá ngắn, vì vậy tôi đã thay đổi thiết lập một chút.)
────────────
Sáng sớm, sương mù lan tỏa trong khu rừng Bialowieza*, những tia nắng êm dịu xuyên qua màn sương mù chiếu rọi những tia nắng tỏa màu sắc rực rỡ xuống khu rừng rậm kín không một kẽ hở. Bakugou Katsuki ngồi trên một gốc cây được ánh mặt trời chiếu rọi. Ánh mặt trời lướt qua cổ dừng lại trên mắt hắn. Hắn bất động, yên lặng như một pho tượng.
Đã mười lăm năm kể từ khi hắn rời quê hương của mình chuyển đến đây. Khi cuộc đảo chính chủng tộc bùng lên, hắn đã được mẹ bí mật đưa ra ngoài. Bạn bè chung tộc thân thiết gắn bó sớm chiều bên nhau ngày xưa lại phản bội hắn. Nhưng Bakugou không để ý những việc này lắm. Mối quan hệ phụ thuộc của bầy sói vốn có thể thay đổi trong chớp mắt. Dù sao hắn cũng đã đến tuổi tự lập gia đình rồi.
Bọn họ thuộc về một chủng loại đặc biệt của họ sói, có tuổi thọ cao, khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, tốc độ phi thường và sức mạnh hủy diệt. Bọn họ có thể thay đổi giữa dạng người và dạng sói, người đời thường gọi họ là người sói. Hắn chọn một nơi xa quê hương, đi thẳng đến khu rừng Bialowieza ở biên giới Ba Lan và Belarus. Ở đây có rất nhiều thức ăn và không có một đồng loại nào. Hắn không thích sống theo bầy đàn nên đã dựng trại tạm thời ở đây.
Mười lăm năm chỉ là một cái búng tay đối với người sói. Nhưng bản năng hiếu chiến của người sói lại cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống quá ổn định. Hôm nay, hắn quyết định đi đến nơi mà con người sinh sống không xa nhìn xem. Mẹ hắn đã nhiều lần cảnh báo hắn đừng dễ dàng kết giao với con người. Chúng tham lam, xảo quyệt, độc ác và hay đua đòi. Một loài linh trưởng vô nhân đạo hơn một con thú hoang. Nhưng Bakugou Katsuki không quan tâm mấy. Hắn rời đi khi vẫn còn nhỏ, nhưng khi đó hắn đã là một người xuất sắc trong chủng tộc. Chính vì điều này mà mẹ hắn đã làm mọi thứ để có thể đưa hắn ra ngoài. Hắn được sinh ra để đi đến những nơi xa hơn thay vì bị mắc kẹt trong một cuộc đảo chính nhàm chán của gia tộc. Bakugou Katsuki từ nhỏ đã không để mắt đến bất kỳ ai. Nhờ ưu thế được trời cao ưu ái khiến hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều những hành động của bản thân sẽ gây nên những hậu quả như thế nào. Kết quả là hắn coi thường bất cứ ai, chứ đừng nói đến nhân loại.
Mà từ lâu, hắn đã tràn đầy hứng thú với những sinh vật yếu ớt có tuổi đời ngắn ngủi này.
Bakugou Katsuki lần đầu tiên nhìn thấy Midoriya Izuku là khi cậu đang ở trên giàn hỏa thiêu. Thân hình gầy yếu của cậu được cố định trên một chiếc cọc gỗ hình chữ thập. Cậu giống như một con cừu sắp bị giết thịt, dưới chân chất đầy củi lửa, một đám người cầm ngọn đuốc trên tay, như hổ rình mồi nhìn cậu. Trong đám đông có một người phụ nữ xinh đẹp đang khóc cực kỳ bi thương. Cô ấy cầu xin mọi người hãy buông tha cho thiếu niên mười lăm tuổi kia.
"Vì chúng mà chúng ta chết hơn mười mấy người, những con quái vật như vậy vốn không nên tồn tại."
"Chúng ta đã bỏ mặc cho nó sống từ đó tới tận lúc này, kết quả thế nào? Kết quả là chết không toàn thây!"
Trong đám người bất mãn bùng nổ quát lên những tiếng kêu gọi tấn công, kẻ cầm đầu không chần chừ nữa mà ném ngọn đuốc vào đống củi. Người phụ nữ kêu thảm thiết. muốn lao vào nhưng bị những người xung quanh giữ chặt: "Bà Inko, chúng tôi không muốn thấy những hy sinh không cần thiết nào nữa. Đây là nỗi lo lắng của cả làng. Xin hãy nén bi thương và thuận theo đi."
Dầu được đổ thêm vào củi, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức nuốt chửng cậu bé. Khói đặc quánh bay lượn trên bầu trời, không khí tỏa ra mùi thơm lạ lùng của thịt nướng. Người thiếu niên trong ngọn lửa cuồng nộ sắc mặt trắng bệch, chịu đựng cơn đau dữ dội, cố rặn ra một nụ cười. Cậu giật giật miệng, phát ra một số âm tiết không thể nghe rõ. Nhưng thính giác tuyệt vời của Bakugou Katsuki đã thành công nắm bắt những âm tiết này. Hắn nghe cậu bé nói:
"Mẹ ơi, quên nó đi."
"Không! ! ! ! ! ! ! !"
Giọng của Midoriya Inko bị khàn đi do la hét quá mức. Bakugou Katsuki, kẻ xưa nay luôn thiếu thốn tình cảm của mình, ngay lập tức bị cảm hóa bởi sự đau khổ tột cùng kia. Và hắn đã giải cứu cậu bé trước khi não kịp phản ứng. Nhiệt độ cao làm cháy phần lông trên cánh tay, hắn cũng chẳng thèm để ý, khoác cậu bé lên vai rồi quay về khu rừng nơi hắn sinh sống.
Cậu bé rơi vào mê man trong cơn đau dữ dội và mùi khói. Trong mùi khói nồng nặc, Bakugou Katsuki ngửi thấy một mùi khiến hắn phát ói. Mùi này đến từ thiên địch của chủng tộc bọn họ - ma cà rồng. Mà thứ mùi kinh tởm này lại mang theo hương thơm bạc hà. Hai hương vị sau khi va chạm vào nhau, chúng lại hòa quyện vào nhau, biến thành một hương vị hoàn toàn mới không thể tả xiết. Bakugou Katsuki ngửi được một lúc và cảm thấy đói.
Khi Midoriya tỉnh dậy, vết thương trên người cậu gần như đã lành. Cậu nhớ rõ vào đêm đó, trước khi hôn mê đã nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc vàng và cặp mắt đỏ. Cậu vô thức quay đầu lại để tìm kiếm, nhưng thấy được Bakugou Katsuki đang ăn thịt sống. Dòng máu tím đen chảy xuống khóe miệng của hắn. Cặp lông mày sắc bén tựa như dao nhọn cứa vào tim Midoriya. Dưới sự kích thích từ hai phía thể chất và tinh thần, Midoriya quay người lại và nôn mửa.
Đúng vậy, là một bán ma cà rồng, Midoriya Izuku mắc hội chứng sợ máu.
Bakugou Katsuki nhìn cậu thiếu niên đang run rẩy trước mặt mình một cách hứng thú. Tốc độ chữa lành vết thương của cậu ta chứng tỏ rằng cậu không phải hoàn toàn là một con người.
"Mày là gì thế? Mùi thực sự rất kỳ lạ." Bakugou Katsuki mở miệng hỏi.
"Bán ma cà rồng."
"Vậy sao? Một tạp chủng?" Bakugou Katsuki sa sầm mặt mày. Hắn không thích những sinh vật lai tạp này. Chúng khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu và rẻ mạt.
"Là hỗn huyết!" Midoriya hơi tức giận.
Nếu y theo tính khí ngày trước của hắn, hắn sẽ nhanh chóng giết chết tiểu quỷ này rồi ăn tươi nó. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với một tạp chủng. Hắn chia một phần thịt tươi trong tay cho Midoriya. Đó là một con bò rừng mà hắn vừa bắt được.
"Tôi sợ máu." Midoriya bối rối xua tay.
"Tên mày là gì?" Bakugou Katsuki thu tay lại và tiếp tục hỏi.
"Midoriya. Midoriya Izuku."
"Tạp chủng ma cà rồng sợ máu, Deku." Hắn trêu tức bình luận. Tên nhóc tự xưng bán ma cà rồng Midoriya này có khuôn mặt trẻ con ngu đần. Ma cà rồng sinh tồn dựa vào hai răng nanh nho nhỏ, gần giống với răng nanh của con người.
Midoriya có chút tức giận, nhưng vẫn giữ được tố chất căn bản khi đối mặt với vị ân nhân: "Vậy thì anh tên là gì?"
"Bakugou Katsuki."
"Vậy tôi sẽ gọi anh là Kacchan!" Midoriya trả thù nói.
Bakugou Katsuki trông có vẻ tức giận, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép hắn so đo với một đứa trẻ. Hắn không nói gì nữa, thay vào đó, hắn tìm đá đánh lửa ngay tại chỗ đốt lửa. Sau đó nướng chín thịt bò rồi đưa cho Midoriya. Một loạt hành động đó lại khiến Midoriya cảm thấy xấu hổ vì hành vi vừa rồi. Cậu cầm lấy miếng thịt mà Bakugou Katsuki đưa cho, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Midoriya là một người không có tính cảnh giác gì. Sau những hành động tử tế của người kia, cậu đã tiết lộ hết tình cảnh của mình. Cha cậu là một ma cà rồng thuần chủng, ông đã yêu mẹ cậu khi đang đi du lịch và sinh ra cậu. Nhưng nhiệm vụ của ma cà rồng là đảm bảo rằng những dòng máu vĩ đại có thể được truyền lại. Người cha phá vỡ luật lệ bị chủng tộc bao vây. Dưới sự uy hiếp tới tính mạng của mẹ và cậu, người cha đã bị bắt đi, hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao. Vì cuộc bao vây này, danh tính nửa ma cà rồng của Midoriya Izuku đã bị bại lộ. Mẹ cậu không muốn chuyển đi vì lo lắng rằng cha cậu sẽ trở về. Vì thế, cậu đã sống một khoảng thời gian bị những kẻ sợ hãi chế giễu.
Cách đây không lâu, một nhóm ma cà rồng khác đã tấn công ngôi làng nơi họ sinh sống. Bởi vì Midoriya không có năng lực đặc biệt, bao năm qua rất khó hòa đồng với dân làng, nhưng cũng rất yên bình. Nhưng những vị khách không mời mà đến này đã tấn công hàng chục dân làng. Sau đó, trải qua sự điều tra của các nhân sĩ chuyên nghiệp, bảo rằng đây chỉ là một cuộc tấn công bất ngờ của một đám ma cà rồng kém cỏi bị trục xuất. Thế nhưng, dân làng khẳng định rằng chính sự tồn tại của nửa ma cà rồng Midoriya Izuku mới là nguyên nhân dẫn đến vận rủi. Nên họ quyết định thiêu chết cậu, xóa bỏ hoàn toàn mối họa về sau.
"Cho nên, những kẻ càng bất tài, càng trở nên hung dữ." Bakugou Katsuki kết luận.
Thiếu niên lần đầu tiên có được một chút đồng cảm của Bakugou Katsuki. Năm đó khi hắn còn bé cũng từng bị chĩa mũi nhọn vào một khoảng thời gian. Thế nhưng hoàn cảnh của hắn ngược lại, hắn là bởi vì quá mức xuất sắc mà bị người trong tộc ghen tị. Hắn thấy rằng những người sống thành đàn thường rất kỳ lạ. Bất cứ khi một người khác biệt với họ xuất hiện, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là khoan dung và chấp nhận mà là cô lập và chống lại. Nhưng không biết người bị cô lập là chính những kẻ kia hay là hắn.
"Tôi có thể ở lại không?" Sau khi mở lòng, Midoriya có chút cảm tình đối với vị ân nhân này. Cậu thực sự không muốn quay về gây phiền phức cho mẹ mình.
"Tùy mày."
.
.
.
Trái tim cô đơn của Bakugou Katsuki dần bị cậu bé ngây thơ này mở ra. Hắn nhớ lại những gì mẹ hắn nói và cảm thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Con người cũng có những đứa trẻ rất dễ thương, chẳng hạn như Midoriya Izuku - đứa nhỏ tốt bụng và đơn thuần, yếu ớt nhưng lại kiên cường. Hắn ngầm đồng ý để đứa trẻ đôi khi ồn ào này đi theo hắn mỗi ngày. Ngày đêm chung đụng, dần dần nảy sinh một chút cảm giác yêu thương nhớ nhung.
Sau một thời gian ở chung, Midoriya cuối cùng cũng hiểu rõ người sói là gì. Tất nhiên, Midoriya vốn lớn lên trong mái nhà ấm áp từ nhỏ không hề biết đến gút mắt gần một nghìn năm giữa huyết tộc và tộc sói. Nếu không thì cậu cũng sẽ hiểu tại sao mỗi lần cậu đến gần Bakugou Katsuki, người kia luôn một bộ mặt đen sì, bộ dáng cố gắng nén xúc động muốn đánh cậu.
Mối hận thù của tộc người sói đối với huyết tộc đã khắc sâu vào gen của họ. Họ sẽ học cách phân biệt mùi của huyết tộc từ khi còn nhỏ, làm sao để thành công giết chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Midoriya rõ ràng là không được giáo dục như vậy. Hỗn hợp mùi của máu và con người toát ra từ cơ thể cậu không ngừng thách thức ham muốn giết người và sự thèm ăn của Bakugou Katsuki. Nếu ở đây không có đủ lương thực thì tình hình của Midoriya sẽ hỏng bét. Nhưng Bakugou Katsuki lờ mờ nhận ra rằng cảm giác thèm ăn này khác với cảm giác đói khát trước đây. Hắn thích mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể Midoriya hơn là ăn cậu vào bụng.
Midoriya phát hiện ngày hôm nay Bakugou Katsuki rất kỳ lạ. Bình thường, bọn họ ở trong rừng rậm chơi tới muộn như thế nào, Bakugou Katsuki cũng sẽ không thúc giục cậu. Nhưng hôm nay, vừa mới quá 5 giờ chiều, Bakugou Katsuki đã gọi cậu trở về.
"Hôm nay Kacchan có chuyện gì vậy?" Midoriya rất khó hiểu. Họ sống trong khu rừng này như những người thời nguyên thủy. Bakugou Katsuki sẽ dạy cậu một số kỹ năng săn bắn và tự vệ mỗi ngày. Cậu thực sự nghĩ không ra người kia sẽ có việc gì quan trọng hơn cần phải làm.
Bakugou Katsuki phớt lờ cậu, nhưng vẫn tiếp tục thúc giục cậu với một khuôn mặt lạnh lùng. Bầu không khí như vậy khiến Midoriya không thoải mái. Cậu từ ba bước thành hai bước chạy đến, nắm lấy cánh tay của Bakugou Kasuki, thể hiện vẻ ngoan ngoãn. Khi biến thành hình dạng con người, Bakugou Katsuki thích để lộ đuôi sói ra ngoài, Hắn tin chắc rằng điều này sẽ gây ra sự khiếp sợ nhất định đối với con mồi. Midoriya rất thích thói quen nhỏ này của hắn. Bởi vì chỉ có cái đuôi này mới có thể biểu hiện những suy nghĩ chân thực của Bakugou Katsuki miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Ví dụ như bây giờ, khi Midoriya khoác lên cánh tay của Bakugou Katsuki, mặc dù hắn vẫn còn lạnh lùng nghiêm mặt nhưng cái đuôi của hắn ngoe nguẩy vài lần trong vô thức. Đây là biểu hiện vui sướng của hắn.
Họ quay trở lại hang động nơi họ sống để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Nhưng vẻ mặt u ám của Bakugou Katsuki vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Dáng vẻ trầm ngâm đó khiến Midoriya hơi lo lắng.
Bầu trời dần tối sầm lại. Khi mặt trời sắp lặn, năm con ma cà rồng xuất hiện trước cửa hang. Midoriya sợ hãi hét lên. Đây là những ma cà rồng đã tấn công ngôi làng của cậu lúc trước.
"Xem này, một con sói đơn độc lạc đàn và một thằng nhóc tạp chủng. Máu của chúng so với những nhân loại chắc sẽ ngon hơn nhỉ?" Con ma cà rồng cầm đầu liếm răng nanh và nói như vậy.
Bakugou Katsuki kéo Midoriya ra phía sau hắn để bảo hộ. Nhẹ giọng dặn dò cậu đến thời điểm thì chạy. Hắn đứng dậy, siết chặt nắm đấm. Tỏa ra sự thù địch và sát khí cao ngất. Hắn chả để ý tới khóe miệng đã bị nứt ra. Răng nanh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong nụ cười có phần hung ác này. Những chiếc móng của hắn nhanh chóng mọc ra, ngay lập tức cắm phập vào trái tim của một con ma cà rồng. Chuyển động của hắn nhanh đến mức không ai có thể phản ứng kịp. Hắn không ngần ngại bóp nát quả tim hắn đang nắm trong tay, rồi phát ra tiếng ngâm như ác quỷ địa ngục: "Sói đơn độc à? Là năm gã rác rưởi lạc đàn bọn mày mới đúng nhỉ?"
Hắn tùy ý ném thi thể trong tay xuống đất, con ma cà rồng mất đi trái tim cũng nhanh chóng tan biến. Hắn chậm rãi đi về phía bốn tên còn lại, thản nhiên nói: "Deku, mày đi trước đi."
Trước một Bakugou Katsuki với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Midoriya Izuku không hiểu vì sao đối phương lại phải bảo mình rời đi. Nhưng cậu vẫn luôn nghe theo lời của Bakugou, nghĩ thầm chắc là người kia không muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng máu me đó. Hơn nữa, cậu ở đây không chỉ không giúp được lại còn có thể làm liên lụy tới Kacchan. Vì thế, cậu ngoan ngoãn dựa vào lưng Bakugou Katsuki và bước ra khỏi hang. Những con ma cà rồng muốn lao tới ngăn cản cậu đã bị Bakugou Katsuki buộc phải rút lui cho đến khi Midoriya an toàn bước ra khỏi hang.
Bầu trời bên ngoài gần như tối hẳn, chỉ có một chút tàn ảnh của mặt trời vẫn còn le lói trên đường chân trời. Cậu dựa vào cảm giác đi đến bãi đất trống nơi họ thường luyện tập kỹ năng tự vệ. Chỗ đó vẫn còn vài con dao bạc mà Bakugou Katsuki mua về. Cậu vừa đi đến khu đất trống kia thì mặt trời đã lặn hẳn. Khu rừng ngay lập tức bị bao phủ toàn bộ trong bóng tối. Midoriya lúc này mới phát hiện ra hôm nay là trăng non. Bầu trời đen tuyền và những bụi cây rậm rạp đã biến khu rừng thành ổ bụng của một con quái vật khổng lồ. Cậu mò mẫm tìm con dao tự vệ của mình trong bóng tối, nghĩ đến biểu hiện bất thường của Bakugou Katsuki ngày hôm nay, theo bản năng cảm giác tình hình không ổn. Khi cậu cuối cùng cũng chạm vào con dao găm, thì có tiếng hú của một con sói phát ra từ khu rừng yên lặng. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Bakugou Katsuki phát ra âm thanh như vậy.
Midoriya không do dự mà quay trở về. Ba con ma cà rồng đã chết trong hang, hai tên còn lại ở rất xa Bakugou Katsuki. Thực ra, cậu không thể nhìn thấy gì. Trong bóng đêm bao trùm, chỉ có sáu con mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối, cậu nhanh chóng nhận ra Bakugou Katsuki. Cậu lần mò trong bóng tối nắm lấy bàn tay phía trước, lòng bàn tay đối phương ẩm ướt, mùi máu nồng nặc trong không khí làm cho cậu rất biết đây là chất lỏng gì. Cơ thể của người kia rõ ràng chấn động một chút, Midoriya cũng thế. Vì cậu đang chạm vào một bàn tay của con người, không có lông sói hay móng tay sắc nhọn gì cả.
"Kacchan, anh?" Midoriya phát ra tiếng than nhẹ. Sau đó, hai con ma cà rồng phía đối diện cười nhạo:
"Hôm nay là ngày người sói yếu ớt nhất hàng tháng. Hắn ta giờ không khác gì một con người bình thường. Này, thằng nhãi, không phải vừa rồi mày rất ngông cuồng hay sao?"
Midoriya đầu óc trống rỗng. Cậu không có kiến thức về phương diện này. Cậu chỉ nghe nói sức mạnh của người sói đêm trăng tròn sẽ tăng lên, nhưng cậu chưa từng nghe đến còn có suy yếu sức mạnh. Cậu có hơi lo lắng kéo Bakugou Katsuki bảo hộ ở phía sau cậu. Tiếng thở dồn dập của người kia khiến cậu cảm thấy tình hình không tốt như mình nghĩ.
"Một tạp chủng như mày thì làm được cái gì?" Mặc dù chúng cũng là ma cà rồng được biến đổi từ con người. Nhưng những con ma cà rồng biến từ người với ma cà rồng được con người sinh ra vẫn khác biệt. Bọn chúng theo bản năng cảm thấy mình tài trí hơn người.
Những con quái vật khát máu sau khi chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng bắt đầu đùa bỡn đối thủ. Chúng cố tình vượt qua Midoriya và lần lượt gây thương tích cho Bakugou Katsuki. Trong hang vang lên tiếng than khóc đau đớn vì sự bất lực của Midoriya. Vết thương như vậy sẽ không khiến Bakugou Katsuki chết, nhưng đối với năng lực tự phục hồi của hắn bây giờ, nó sẽ rất đau đớn. Máu trong không khí ngày càng dày đặc, ý thức của Bakugou Katsuki, người đã mất quá nhiều máu bắt đầu tan rã. Hắn dùng sức lực còn lại của mình, nắm lấy bàn tay của Midoriya và nói với cậu:
"Mày đi trước đi."
Midoriya đã bật khóc trong sự bất lực và tuyệt vọng. Cậu căm ghét cơ thể vô năng của mình và cảm thấy oan ức trước sự che giấu của Bakugou Katsuki. Cậu tin tưởng đối phương vô điều kiện, nhưng người ấy lại từ chối tiết lộ những điều quan trọng như vậy. Nếu đã biết thì cậu sẽ không ra ngoài vào ngày này. Cậu và Bakugou Katsuki có thể đến nơi có con người sống để tìm một nơi an toàn sống sót qua ngày hôm nay. Thay vì để người kia làm như anh hùng bảo vệ cậu rồi lại biến thành thương tích đầy mình như bây giờ.
Hai con ma cà rồng còn lại dồn ép từng bước. Trong thời khắc quyết định sống còn, Midoriya cầm được con dao găm bạc, muốn liều mạng dốc hết toàn lực ra tay. Nhưng trong nháy mắt, hai bàn tay của cậu bị bạc đốt cháy, máu của cậu bắt đầu chảy ào ạt, phát ra nhiệt độ cao, đôi mắt cậu đỏ rực như ma cà rồng. Lần đầu tiên, trong cơ thể cậu thức tỉnh nửa còn lại của dòng máu ma cà rồng thuần chủng khi cậu khát vọng sức mạnh. Hơi thở thuần chủng không ngừng rỉ ra khiến hai ma cà rồng kém cỏi thở không ra hơi. Cậu không cảm giác được năng lực đặc biệt nào, vô hình trung lại tản ra hơi thở có thể nghiền nát kẻ thù. khiến hai ma cà rồng liên tục rút lui trong bóng tối. Cấp bậc đã khắc chế chúng không thể thực hiện các cuộc tấn công.
Midoriya nhặt con dao găm bạc trên mặt đất lên, để cho nó đốt lòng bàn tay cậu, từng bước đi về phía hai con ma cà rồng. Cậu nhớ tới những hành động chúng vừa mới làm, nhịn không được muốn nhanh chóng kết liễu bọn chúng. Dòng máu đang sôi trào trong cơ thể đã khống chế cậu, biến cậu thành một con thú khát máu.
"Deku! Dừng lại!" Bakugou Katsuki nhìn thấy Midoriya bất thường và hét lên. Cậu nhóc này bình thường đến con thỏ cũng không dám giết thế nhưng nay lại muốn giết một ai đó hay sao? Hắn thấy được rằng lúc Midoriya bình tĩnh trở lại sẽ sụp đổ tới mức nào.
Midoriya để ngoài tai tiếp tục áp sát. Bakugou Katsuki buộc phải kéo cơ thể bị thương nặng bổ nhào vào cậu. Một thân đầy mùi máu của hắn kích thích Midoriya đã phát cuồng. Người kia đâm hai viên răng nanh nho nhỏ vào cổ của hắn. Hắn xoa đầu Midoriya, vỗ về cậu. Nói với hai tên ma cà rồng bị dọa tới không thể nhúc nhích kia: "Còn không mau cút đi?"
Hai tên ma cà rồng kém cỏi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vội vàng lăn đi.
Tâm trạng của Midoriya sau khi nhận được máu bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tia đỏ trong mắt cậu dần dần biến mất. Khoang miệng đầy mùi máu trong lúc nhất thời khiến cậu không thể tiếp nhận được. Khi cậu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, thì phát hiện răng nanh của mình vẫn còn đâm trong da thịt của Bakugou Katsuki. Cậu không ngăn nổi nôn ra một trận.
"Xin lỗi, Kacchan."
Bakugou Katsuki xoa mặt cậu, không để ý nói: "Từng đó máu không chết được đâu."
Midoriya vừa định giết người còn hơi sợ hãi, hai tay của cậu vẫn run rẩy. Một lúc sau mới bắt đầu tan vỡ, òa khóc: "Vì sao Kacchan lại giấu em? Vì sao muốn em đi trước? Nếu... nếu Kacchan chết... em... em..." Câu kế tiếp cậu không thể nói được nữa.
"Là lỗi của tao. Tao nên nói cho mày biết sớm hơn. Về sau tao sẽ không giấu diếm mày chuyện gì nữa." Không biết có phải do dòng máu dã thú tạm thời ngủ yên hay không mà giọng nói của Bakugou Katsuki rất dịu dàng, khiến Midoriya hơi giật mình.
"Tao mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút." Hắn tiếp tục nói.
Midoriya không bị thương để cho Bakugou Katsuki tựa lên vai. Hương vị bạc hà trên người Midoriya khiến Bakugou Katsuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bộ dạng không chút phòng bị của người kia khiến Midoriya nhớ tới con chó lớn lông vàng của dì Vương. Lúc nó vui cũng sẽ hạnh phúc lắc cái đuôi. Midoriya suy nghĩ như vậy mà ngủ mất. Lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi.
Cậu được đặt ngay ngắn ở trên giường. Bakugou Katsuki khôi phục bộ dáng cứng đầu của ngày xưa. Vết thương trên người hắn hầu như đã khép lại. Chẳng qua trên người vẫn còn sót vảy máu. Midoriya nhìn thẳng vào hắn. Bakugou Katsuki khó chịu sốt ruột hỏi: "Sao nữa?" Kacchan dịu dàng ngày hôm qua thật sự là phù dung chỉ nở thoáng qua.
Nhưng bộ dáng làm anh hùng cho cậu uống máu để cậu bình tĩnh trở lại, cả người không chút phòng bị tựa vào lòng cậu. Tất cả những bóng hình của hắn đều khắc sâu trong tâm trí của Midoriya.
"Kacchan anh thích em." Midoriya đột nhiên chắc nịch nói.
Cái đuôi của Bakugou Katsuki ngay lập xù lông: "Hả? Mày lại phát điên cái gì nữa?"
Midoriya nghiêng người qua, hôn hắn một ngụm. Càng kiên định nói: "Kacchan anh thích em." Lúc người kia chuẩn bị lên cơn thì cậu lại nhanh chóng nói thêm một câu: "Em cũng thích Kacchan."
Cái đuôi của Bakugou Katsuki sung sướng run rẩy. Ngay cả như vậy, Bakugou Katsuki vẫn giữ vững khuôn mặt lạnh lùng nói: "Bị nhóc vô dụng như mày thích thì có gì vui vẻ chứ?"
Midoriya chỉ vào đuôi của Bakugou, lúc đối phương cuối cùng cũng phản ứng thì cười, nói: "Ngày hôm qua, Kacchan đã nói sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Cho nên bây giờ anh hãy nhanh nói tất cả mọi chuyện cho em biết đi!"
Bakugou Katsuki bị nắm đuôi thẹn quá thành giận. Hắn suy nghĩ một chút rồi ném Midoriya lên giường. Đầu lưỡi có những cái gai nhọn khiêu khích vuốt ve vành tai của Midoriya, sau đó dần dần đi xuống. Lướt qua bờ môi của cậu, cuối cùng dừng lại ở yết hầu nổi lên của Midoriya. Hắn mở miệng, dùng răng năng nhẹ nhàng cắn vài cái. Dấu răng in trên cổ họng rồi từ từ biến mất. Hành động có hơi nguy hiểm này khiến tóc gáy của Midoriya dựng đứng:
"Kacchan?" Cậu hơi lo lắng, hỏi.
Người kia vùi đầu vào gáy cậu. Hơi thở nóng rực khiến cậu nổi da gà. Đuôi sói lông xù của Bakugou Katsuki vây quanh bắp chân cậu. Sau đó cậu nghe thấy thanh âm hơi khàn của hắn vang bên tai mình: "Không phải chuyện gì cũng phải nói cho mày sao? Đầu tiên là di chứng do các chức năng của cơ thể bị suy giảm đột ngột sau tuần trăng non, tộc người sói sẽ nảy sinh ham muốn sinh sản mãnh liệt. Nói theo cách thông tục chính là bước vào kỳ động dục."
......
"Đợi chút, Kacchan, em mới mười lăm tuổi mà!"
"Tao không phải người, mày cũng không phải. Vì thế đừng cố nói chuyện đạo đức với tao." Đuôi sói trong trạng thái phấn khích càng siết chặt. Lời phàn nàn của Midoriya cuối cùng biến thành những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.
Rừng rậm lại khôi phục cảnh tượng rực rỡ, hoa dại đủ màu sắc nở khắp nơi, chim chóc hót véo von trong rừng. Chắc là mùa xuân đến rồi đây.
【Fin】
Chú thích: *Rừng Białowieża là một trong những nơi cuối cùng và là khu vực còn lại lớn nhất của những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn từng bao phủ khắp vùng Đồng bằng châu Âu. Nó là nhà của khoảng 800 con Bò bison châu Âu được biết đến là động vật trên cạn nặng nhất châu Âu.
〚14/02/2021〛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro