10

Izuku đứng trước gương, đôi mắt trống rỗng nhìn bóng hình phản chiếu của mình. Em đưa tay chạm lên khuôn mặt, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, nhưng tất cả dường như đã bị bào mòn.

Những ký ức vụn vỡ, những giọng nói chồng chéo trong đầu, và cả ánh mắt kỳ lạ của Kacchan, tất cả như những mảnh ghép của một trò chơi không thể hiểu được.

"Kacchan... rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì?"

Từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Katsuki, Izuku không thể ngừng suy nghĩ về những lời cậu ấy nói. "Mày phải tự tìm ra câu trả lời." Nhưng làm sao em có thể tìm thấy câu trả lời khi tất cả mọi thứ xung quanh mình đều dần trở nên méo mó?

Đêm đó, Izuku chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào một cơn ác mộng khác.

Em đứng giữa một khoảng không đen kịt, những bóng hình của các tiền nhiệm của One For All xuất hiện xung quanh. Nhưng lần này, họ không chỉ đứng nhìn.

"Izuku Midoriya, cậu đã quá yếu đuối."

"Sức mạnh này không dành cho người như cậu."

Những giọng nói ấy đâm thẳng vào tâm trí cậu, như những lưỡi dao sắc nhọn.

"Không! Các người đã trao sức mạnh này cho tôi!" Izuku hét lên, nhưng giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp không gian.

Một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt em. Đó không phải là ai khác ngoài All For One.

"Ngươi nghĩ rằng mình được chọn sao, Midoriya Izuku? Ngươi chỉ là một con tốt trong bàn cờ của ta và đứa em trai ngu ngốc mà thôi."

Izuku lùi lại, nhưng bóng hình của All For One càng tiến lại gần hơn, nụ cười trên khuôn mặt hắn ta đầy chế nhạo.

"Ngươi không nhận ra sao? Mỗi người dùng của One For All đều là một công cụ. Một chuỗi hy sinh vô tận. Và giờ đây, đến lượt ngươi."

Izuku choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Em ngồi dậy, tay ôm lấy đầu.

Trong cơn hoảng loạn, em không nhận ra rằng Katsuki đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Như thể hắn luôn biết được mọi thứ đang diễn ra vậy.

"Deku." Katsuki gọi, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

Izuku ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng. "Kacchan... tại sao cậu luôn xuất hiện đúng lúc?"

Katsuki không trả lời ngay. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, rồi ngồi xuống đối diện với Izuku.

"Mày đang làm gì với bản thân thế Deku?" Katsuki hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em.

Izuku cười nhạt, một nụ cười méo mó. "Tớ chỉ đang làm điều mà mọi người mong đợi. Đánh bại kẻ xấu, bảo vệ mọi người. Không phải đó là nghĩa vụ của tớ sao?"

"Nghĩa vụ?" Katsuki nhướn mày, giọng nói mang theo sự giận dữ kiềm nén. "Mày nghĩ đây là một nghĩa vụ à? Đây là mạng sống của mày, Deku. Và mày đang tự hủy hoại nó từng chút một!"

Izuku im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Katsuki đầy nghi hoặc. "Kacchan, cậu biết điều gì đó mà tớ không biết. Tớ có thể thấy điều đó trong mắt cậu."

Katsuki khựng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Cậu muốn tớ từ bỏ One For All, đúng không?" Izuku hỏi, giọng em lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại sáng rực, như thể đang cố tìm kiếm một lời thú nhận.

Katsuki mở miệng, nhưng không nói được gì. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập tâm trí em, như thể có một bức tường vô hình chặn lại mọi lời hắn định nói.

"Cậu không thể nói ra, đúng không?" Izuku gặng hỏi, đôi mắt trở nên nềm mại hơn. "Có thứ gì đó ngăn cản cậu."

Katsuki nhăn nhó siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn chỉ gằn từng chữ: "Mày phải tự mình nhận ra, Deku."

Izuku nhìn Katsuki hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa giận dữ vừa bất lực.

___

Những ngày tiếp theo, tác dụng phụ của One For All trở nên không thể kiểm soát. Izuku không chỉ mất dần ký ức, mà cả cảm xúc cũng bắt đầu phai nhạt.

Một lần, khi nhìn thấy mẹ mình qua cuộc gọi video, Izuku nhận ra rằng mình không thể cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười của bà. Những lời động viên của bà trở nên xa lạ, như thể em đang nói chuyện với một người xa lạ hoàn toàn.

Những ký ức về những người em yêu thương mẹ, Kacchan, Todoroki, Ochako, Iida, thậm chí cả All Might,... dần trở thành những hình ảnh nhạt nhòa, không còn gắn kết với bất kì cảm xúc nào.

Trong một trận chiến với một nhóm tội phạm, Izuku đã đánh bại chúng một cách áp đảo, nhưng khi kẻ thù quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, em chỉ đứng nhìn, không cảm thấy gì cả.

"Tôi không còn là anh hùng nữa, đúng không?" Izuku thì thầm khi nhìn đôi tay mình, đôi tay đã mất đi cảm giác của sự sống.

Một câu hỏi không có câu trả lời

Izuku đứng trên sân thượng của UA, gió lạnh thổi qua mái tóc rối bù. Trong đầu em những câu hỏi liên tục dày vò.

"Tôi là gì, nếu không phải là một công cụ? Liệu tôi có còn là tôi, hay tôi chỉ là một con rối của One For All?"

Em nhớ lại ánh mắt của Katsuki, ánh mắt đầy mâu thuẫn và sự khẩn thiết. Em biết Katsuki đang cố giúp mình, nhưng đồng thời, em cũng cảm nhận được một điều:

Kacchan không thể nói ra sự thật.

Và điều đó khiến Izuku càng thêm bất an.

"Chính nghĩa... là gì?" Em thì thầm, nhưng lời nói ấy tan biến vào gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro