11

Bầu không khí trong lớp học ngày một căng thẳng. Izuku vẫn đến lớp đều đặn, vẫn tham gia các bài tập, nhưng tất cả chỉ là những chuyển động máy móc. Em không còn giao tiếp với bất kỳ ai, thậm chí ánh mắt khi nhìn bạn bè cũng trống rỗng.

Iida và Ochako đã cố gắng vài lần, nhưng lần nào cũng bị sự lãnh đạm của Izuku đẩy lùi. Kể cả All Might, người luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng em, cũng không thể tìm được cách kéo Izuku ra khỏi vỏ bọc mà em tự dựng lên.

Em cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp bất tận: chiến đấu, chiến thắng, kiệt sức, và rồi tiếp tục chiến đấu. Nhưng không có chiến thắng nào đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.

Sau giờ học, Izuku thường lui tới phòng tập để luyện tập một mình. Lần này, khi cậu đang luyện đòn đánh mới với One For All, Katsuki xuất hiện, dựa vào cánh cửa với đôi mắt đầy trầm tư.

Izuku liếc nhìn, không dừng tay. "Cậu đến đây để làm gì, Kacchan?"

Katsuki khoanh tay, nhưng không trả lời ngay. Hắn im lặng bước vào, đến gần Izuku hơn, ánh mắt lướt qua từng động tác của em.

"Deku, tao hỏi mày một câu." Katsuki cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Mày thật sự nghĩ One For All là thứ mày cần để làm anh hùng sao?"

Izuku dừng lại, hơi thở dồn dập. "Cậu lại nói đến chuyện đó..."

"Không, nghe tao nói." Katsuki bước tới gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào em như soi xét tâm hồn. "Mày có bao giờ nghĩ rằng thứ này không phải là sức mạnh, mà là xiềng xích không? Một cái bẫy mà mày đang bị cuốn vào mà không biết đường ra."

Izuku cắn chặt môi, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. "Kacchan... Tại sao cậu cứ nói những điều này? Cậu đang giấu tớ điều gì?"

"Deku..." Katsuki mở miệng định nói, nhưng ngay khi hắn cố gắng, một cơn đau kỳ lạ ập đến. Em thấy hắn siết chặt tay, nén lại cơn đau đột ngột, đôi mắt đỏ liếc nhìn em ánh lên sự bất lực.

Izuku nhìn hắn, nhận ra điều gì đó không đúng. "Kacchan, cậu... không được phép nói ra, đúng không?"

Katsuki ngẩng lên, đôi mắt lấp đầy sự mâu thuẫn. "Tao..."

Nhưng thay vì nói tiếp, Katsuki quay người, bước thẳng ra khỏi phòng tập mà không quay lại nhìn.

Đêm hôm đó, Izuku lại gặp ác mộng.

Em đứng trong một căn phòng tối đen, bốn bề không có lối thoát. Xung quanh cậu là những hình bóng chập chờn của các người dùng trước One For All.

"Cậu đã đi quá xa, Izuku." một giọng nói vang lên, trầm thấp và sắc lạnh.

Izuku xoay người lại, cố tìm nơi phát ra giọng nói, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm.

"Cậu không thể quay lại được nữa. Đây là con đường mà cậu đã chọn."

"Không! Đây không phải lựa chọn của tôi!" Izuku hét lên, nhưng tiếng nói tan biến trong không gian.

Những ký ức của em bắt đầu tràn về: những ngày ở cùng mẹ, lần đầu tiên gặp All Might, những khoảnh khắc quý giá với bạn bè ở UA. Nhưng từng mảnh ký ức đều bị bóp méo. Gương mặt của mẹ Inko trở nên xa lạ. Nụ cười của All Might biến thành ánh mắt thất vọng.

Và Katsuki, gương mặt của cậu ấy trở nên nhòe nhoẹt, như thể đang bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi trí nhớ của Izuku.

Izuku gào lên, cố giữ lấy những ký ức ấy, nhưng chúng tuột khỏi tay em như cát chảy.

"Đây là cái giá của sức mạnh, Izuku Midoriya." giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. "Cậu là hy sinh cuối cùng."

Izuku tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. Em ngồi dậy, cố gắng hít thở đều, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng không hề biến mất.

Khi bước ra khỏi phòng, bóng tối vẫn như bao trùm tâm trí. Đứng ở hành lang, em bất ngờ nhìn thấy Katsuki đang đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn cứ như người giám sát, luôn bất ngờ xuất hiện khi có chuyện.

"Kacchan..." Izuku gọi, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm.

Katsuki quay lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự mệt mỏi. "Deku, mày không ngủ à?"

"Tớ không thể ngủ được." Izuku đáp, bước đến gần hơn. Muốn nhìn ngắm khuôn mặt Kacchan trước khi em lại quên đi điều gì đó "Những ký ức... chúng đang biến mất. Tớ không biết mình đang trở thành gì nữa."

Katsuki im lặng nhìn Izuku. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng như mọi lần, có thứ gì đó ngăn cản.

"Deku..." cuối cùng Katsuki nói, giọng khàn đi. "Tao không thể nói với mày tất cả. Nhưng tao cần mày nhớ một điều. Mày không phải chỉ là One For All. Mày là mày, và nếu mày để sức mạnh đó nuốt chửng, tao sẽ kéo mày trở lại, cho dù có phải chiến đấu với chính mày."

Izuku nhìn Katsuki, đôi mắt lấp lánh một tia cảm xúc yếu ớt. Nhưng em không thể nói ra điều gì.

"Kacchan..." cuối cùng em thì thầm. "Cậu có biết chính nghĩa là gì không?"

Katsuki không trả lời ngay.

Hắn nhắm mắt lại, như đang đấu tranh với bản thân. Rồi mở mắt, ánh nhìn kiên định.

"Chính nghĩa là thứ mày tạo ra từ bản thân, Deku. Không phải từ sức mạnh, không phải từ sự hy sinh. Chính nghĩa là những gì mày sẵn sàng bảo vệ mà không đánh mất chính mình."

Izuku sững sờ trước những lời đó.

Khi Katsuki che miệng xua tay, quay người bước đi, em nhận ra hắn đang cố nén cơn đau, một giọt máu sơ suất rơi xuống đường hắn đi khiến Izuku bàng hoàng.

Izuku không nhìn theo nữa. Trong lòng em, câu trả lời ấy gieo một tia sáng nhỏ, nhưng tác dụng phụ của One For All vẫn đang gặm nhấm từng phần còn sót lại của con người em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro