chap 1

“Thà đừng chạm mắt sẽ chẳng cần cưỡng cầu. Là do chàng tới trễ xin đừng trách duyên này ngắn ngủi.”

——————————————

Hắn là đích tử phủ tướng quân - Bạo Hào Thắng Kỷ. Từ nhỏ đã mang mệnh giáo gươm, chỉ chờ ngày phất áo chinh chiến nơi sa trường. Còn y vốn là thứ tử nhà quan văn, đã định một đời bình đạm, an yên.

Mệnh số ngỡ chẳng song hành nhưng rốt cuộc vẫn vì một chữ “Tình” mà dây dưa không dứt.

——————————————

-  Tiểu Cửu, đệ giúp tỷ đi. Đệ biết mà phải không, rằng tỷ ngươi đã có ý trung nhân. Chuyện năm ấy vốn dĩ là duyên của đệ, chẳng có liên quan gì đến ta hết. Xin đệ, giúp ta lần này.

Lục Cửu vội vã đỡ người tỷ tỷ đang lệ châu chan mà quỳ dưới chân mình. Trong lòng nóng như lửa đốt.

- Tỷ tỷ đừng như vậy

-  Hay là đệ giúp ta bỏ trốn đi. Ta không muốn gả đi, ta không cần làm phu nhân tướng quân!

Y im lặng, dịu dàng lau lệ ngọc đang ngân trên bờ má xinh đẹp kia. Có trách, thì trách trời thích trêu lòng người.
__________________________

“Khi nào vạn đào hoa nở”

Hắn đã từng nói như vậy. Trong những ước hẹn năm xưa mà giờ y chỉ có thể tự giữ trong lòng.

“Tiểu Cửu nhà ta là ngoan nhất phải không!”

“Con hãy nói người cứu là tỷ tỷ nhé”

“Cửu…”

Y mím chặt môi, khe khẽ liếc nhìn gò má người nam nhân mình yêu nhất. Chuyện năm xưa cũng như cánh đào vội biến tan. Rõ ràng là đã chết lòng từ lâu nhưng nhìn thấy hắn lại không kìm được là rung động. Đã mười hai năm rồi mới gặp lại hắn, chỉ không ngờ lại là ngày hắn đem sính lễ đến cầu hôn tỷ tỷ mình.

-  Lục thúc, ngài cũng biết hai nhà ta có giao tình đã lâu. Nay bản tướng tới là muốn xin cầu hôn Lục cô nương.

-  Ay, tướng quân đừng quỳ như vậy. Việc vui ta cứ bình tĩnh bàn thôi. Lục nhi nhà ta cũng mong ngài lắm đấy.

Nói rồi đon đả đỡ hắn ngồi xuống, miệng cười tươi như hoa nói rằng hai người xứng đôi ra sao. Rằng đây là nhân duyên trời đã định từ trước, chuyện nàng cứu hắn khi xưa là nguyệt lão se tơ. Tất cả đều không xuất hiện một chữ “Cửu”, y vốn là người đầu tơ tình nay lại thành kẻ dưng.

-  Ta muốn hôn sự diễn ra trước ngày ra quân. Không biết ý cô nương sao?

-  Càng sớm không phải càng tốt sao!

-  Cha, con không muốn!

Lục cô nương bỗng hét lên, vùng vằng muốn gạt đổ sính lễ. Y không ngờ tỷ tỷ mình lại phản ứng mạnh đến vậy, liền vội vã nắm lấy vai nàng, dùng ánh mắt thay cho cái lắc đầu. Cha y sợ sẽ hỏng hỉ sự, đành khôn khéo “cáo bệnh” cho con gái rồi vẫy tay bảo y dìu tỷ tỷ về phòng. Nào ngờ vừa quay đi người liền bị kéo lại. Lục bảo giao với ngọc đỏ, bất giác tim lại nhói lên. Hắn thấy mình lỗ mãng liền rút tay lại.

-  Vị công tử này quen mặt quá nhưng ta không nhớ là đã từng gặp ở đâu.

-  L-Là con trai út của ta, nó có chút rụt rè, từ nhỏ đã không lanh lợi như chị mình. Được cái lại giống chị nên chắc ngài thấy quen là phải.

Chậc

Giờ y mới biết cha mình cũng giỏi thêu dệt như vậy, người rụt rè luôn ốm yếu từ bao giờ lại trở thành y vậy. Xuất Cửu thở dài một hơi rồi xin lui về hậu viện. Không để ý ánh mắt nghi hoặc từ nãy giờ của hắn.

-  Tiểu Cửu

Giọng nói đánh thức y khỏi dòng suy tưởng.

-  Ta đã chuẩn bị đầy đủ, đệ giúp ta qua khỏi cửa phủ. Về cha ta đã để lại thư cho người, cha sẽ hiểu thôi. Đêm nay nhờ vào đệ.

Y có linh cảm không ổn nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của chị mình rốt cuộc lại không nỡ làm lơ.

Ai ngờ được vừa qua được cửa nhà lại gặp ngay kiệu tướng quân từ ngoài thành trở về. Thấy đã bị phát hiện Lục cô nương muốn nhảy sông tự vẫn nhưng bị y ngăn lại. Giằng co một hồi cả hai đều rơi xuống nước. Người phủ tướng quân ứng cứu kịp thời nhưng Lục cô nương lại hôn mê không tỉnh.

Cha y nổi đoá một trận, thẳng tay muốn gạch y khỏi gia phả, không chấp nhận hạng tâm địa xấu xa muốn hại cả chị mình. Chẳng ngờ trong lúc đó hắn lại tới. Thuận tiện nói một câu muốn nhận y làm trắc trước hết đến hầu hạ hắn chờ Lục cô nương tỉnh lại sẽ cùng qua cửa, mặc kệ cha y hết lời vẫn một mực giữ nguyên ý. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là y được cứu nhưng chỉ y mới thấy ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người kia.

Hắn mang y về, đẩy vào một viện cũ kĩ ở góc phủ. Dặn dò người “hầu hạ” mỗi ngày. Từ công tử nhà quan nay lại phải làm những công việc của hạ nhân, ăn thứ cơm thừa canh cặn. Người làm trong phủ biết y bị tướng quân ghét lại càng bày đủ trò hành hạ. Nhưng so với mấy trò tiểu nhân đó y lại càng sợ đụng phải hắn vì thường kết cục sẽ là phải tắm ao lạnh vài canh giờ.

“Đẩy nàng xuống nước không phải vì ngươi ham cái danh phu nhân tướng quân sao. Đừng nghĩ ta để cho ngươi yên”

Y thực lòng chỉ muốn cười thật lớn, hét lên rằng vị trí ấy xuất phát thuộc về mình, người mà hắn mong chờ tới tận bây giờ là Xuất Cửu. Cũng muốn để hắn biết rằng y cũng đã chờ cả mười năm, yêu đến hắn có đối xử thế nào cũng chẳng dám oán.

Có lẽ đời này y không hợp với chữ “tình”, chờ đến khi tỷ tỷ tỉnh lại y sẽ cầu nàng để y đi. Nhưng ông trời lại chẳng muốn như vậy.
.

Xuất Cửu ngồi trong nến cháy lập loè, đêm đã buông nhưng y vẫn không thể ngủ được đành tìm lại mấy sở thích trước đây. Chắc là từ ngày hắn phải vào doanh, không nghe được tin hắn nên y đã tập viết thư. Đem những tâm tư mùi mẫn gửi vào giấy mực đến y. Bây giờ hắn gần như vậy rồi nhưng tâm tình vẫn chẳng dám ngỏ, lời yêu vẫn in trên giấy rồi vội cất đi. Nghĩ lại bản thân mới nực cười làm sao.

ẦM

Y giật mình xoay người lại liền phát hiện ánh nhìn rực đỏ đang xoáy chặt vào mình. Lời thư đang viết dở phải gạt nhanh vào hộc bàn. Run run quỳ xuống.

-  Tướng quân, đêm khuya không biết ngài ghé tới có việc gì.

Hắn lật y xuống đất, tay không bóp chặt lấy cổ y. Là rượu. Có lẽ hắn say rồi nên tìm tới để hành hạ. Y bấu lấy tay hắn, dùng hết sức để giằng ra. Hắn buông lỏng, lần này lại lấy môi đáp xuống. Mạnh bạo mà chiếm lấy.

-  Sao lại khóc rồi, Oanh công tử của ngươi sẽ giết ta mất.

Y giật mình ngồi bật dậy, vô thức lùi ra phía sau. Không ngờ Oanh Tiêu Đống lại tìm tới hắn thật. Chỉ có ngài ấy là biết chuyện giữa y và hắn, là người nằng nặc muốn xé xác hắn khi nghe tin hắn sẽ cầu hôn tỷ tỷ.

Im lặng vậy là thừa nhận sao? Rõ là dùng mọi thủ đoạn để cạnh ta nhưng vẫn giữ cho mình một cái chân chắc chắn vậy. Hắn bảo ta thả ngươi ra, ngươi xem có muốn thoát không. Hắn trốn cha mình đi tìm ngươi, ta chưa muốn động đến đâu.

-  Không liên quan đến huynh ấy!

Hắn đỏ mắt, dường như câu nói của y đã chạm đúng vảy ngược. Hắn lôi y lại, một tay túm lấy tóc, một tay xé sạch y phục trên người y.

-  Để xem Oanh huynh của ngươi biết ngươi nằm dưới thân ta như này còn muốn ngươi nữa không?

Xuất Cửu khóc đến nhoè mắt, vùng vẫy cắn vào người hắn.

-  Đồ khốn nạn, cút đi!

CHÁT

Miệng bỗng nếm được vị tanh, y thấy má mình bỏng rát. Người bên trên thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Đêm dài thêm cùng hoan ái đau đến tận cùng.
.

Hắn đứng dậy, mặc lại y phục của mình, quay đầu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của người trên giường.

-  N-ngươi là t-ên k-khố-n kiếp

-  Là hôm qua ta vẫn chưa chơi ngươi đủ đúng không. Vậy để ta cho ngươi toại.

Hắn đẩy cửa, thì thầm với mấy tên gác đêm rồi nhếch mép cười. Y biết hắn định làm gì, định đứng dậy vùng chạy nhưng đã không kịp. Hắn đóng sầm lại cánh cửa, cũng là đóng lại luôn hi vọng của y.
.

Bẩn. Y thấy mình nhơ nhuốc và kinh tởm. Xuất Cửu lững thững bước ra bên ngoài, từ từ gieo mình xuống hồ nước. Đây sẽ là kết thúc, chết nơi đây hi vọng sẽ rửa bớt ô uế thân xác này.

-  Tiểu Cửu, dừng lại, tỷ đây rồi. Xin đệ, ta đã đến đây rồi.

-  Y nhìn tỷ tỷ mình, lệ bắt đầu tuôn ướt đẫm gò má.

-  Ta đến đón đệ đây, là ta ích kỉ, hèn nhát hại đệ rồi.

-  Đệ không về được nữa, đệ phải làm sao bây giờ. Tỷ tỷ, ta bẩn rồi, rửa cũng không sạch, không sạch được…

Lục cô nương đau đớn, không nghĩ mình cố chấp nằm li bì lại hại đệ đệ như này. Nếu không phải có Oanh công tử đến chắc hôm nay em nàng đã nằm hồ lạnh.

-  Về thôi, ta đưa đệ đi thật xa nhé! Bẩ-n ta sẽ rửa cho đệ, đệ đệ của ta lúc nào cũng là trong sạch nhất.

_______________________________

Hắn trở lại phủ liền nghe được tin tiểu thư nhà họ Lục đến làm ầm ĩ đã đem thiếu gia đi. Nói gì mà sẽ không để hắn yên. Bây giờ hắn mới ngẫm lại chuyện đêm qua, nhận thấy không ổn liền quay đầu thằng đến nhà họ Lục. Chưa kịp bước chân vào đã bị chặn lại.

-  Đừng bước chân vào đây, là ngươi hại ta mất đệ đệ. Tên khốn kiếp nhà ngươi từ đầu ta đã không muốn dây dưa. Tại ta, tại ta có mắt như mù mới động viên cho cái tình yêu của Tiểu Cửu. Ta cho ngươi biết người ngày xưa vớt thân ngươi lên là đệ ấy, người viết thư cho ngươi vào doanh cũng là đệ đệ.

Thắng Kỷ đứng chết trân, không tin vào những gì mình vừa nghe.

-  BẮT TIỂU THƯ VÀO! Tướng quân, ngài đừng nghe mấy lời vừa nãy. Là con gái ta mới tỉnh dậy nói xằng bậy rồi. Hôn lễ-

-  Cha, ta không nói bậy, nếu người còn như vậy thì để ta đi chết đi!

-  Lục thúc, chuyện này để sau đi!

Nói rồi liền quay đi ngày lập tức. Hắn cho người đi điều tra chuyện năm xưa liền biết có người đã nhúng tay vào lừa hắn. Đường đường là kẻ như hắn lại bị người ta xoay vòng như con rối. Bây giờ người hắn cần hắn đã hại, người yêu hắn đã biệt tăm. Rốt cuộc còn vãn hồi được không.
.

“Lục” - Là y không muốn để hắn biết cũng không được để hắn biết mới phải đề tên như vậy. Hắn đã cho người đi khắp nơi, nhiều lần tìm tới cửa nhà y đều không nhận được tin tức. Hắn biết y muốn trốn hắn, biết hắn làm y kinh sợ nhưng vẫn không thể ngưng tìm kiếm.

Đã một năm trôi qua tưởng như kiếp này sẽ chẳng còn tương ngộ nhưng ông trời lại cho hắn gặp lại y khi vô tình ngang qua một ngôi làng nhỏ. Hắn thấy y ôm trong lòng bộ y phục đỏ gật đầu cười nói với mọi người xung quanh. Người ta đang chúc mừng y và y cũng vui vẻ nhận lấy. Hắn không thể nghe rõ vì khoảng cách xa do sợ y phát hiện, chỉ chầm chậm theo y tới tận cửa nhà. Đợi một hồi lâu mới chậm chậm bước vào.

-  Chàng về rồi sao, hôm nay ta đã đi lấy giá y trước, chỉ là ta muốn chuyện hỉ của mình phải tự làm mới ý nghĩa. Ta có may cho chàng thêm một chiếc túi thơm. Dù sao thì cảm ơn chàng đã chấp nhận một người như ta.

Y không quay đầu, tay vẫn bận bịu với giá y trước mặt, miệng cười nói hoàn toàn không biết người phía sau là ai.

-  Cửu

Xuất Cửu giật bắn người, run rẩy nhìn lại rồi quỳ thụp xuống.

-  Tiểu dân hèn mọn không biết ngài ghé tới

Hắn vội vã đỡ y dậy liền bị đẩy ra.

-  Ta tìm nàng lâu lắm rồi. Cửu, quay về với ta đi, cho ta sửa sai với nàng.

-  Tướng quân chuyện xưa là do ta không đúng, bây giờ ta đã có ý trung nhân, mong ngài chúc phúc.

Tìm kiếm bấy lâu lại hay tin y đã theo người khác, hắn nổi điên lên gạt hết đồ trên bàn xuống. Không phải là hắn thì sẽ không là ai khác, là y cứu hắn thành duyên này, đừng hòng hắn buông tay.

-  Bạo Hào Thắng Kỷ, ngươi cút đi, ta đã đi xa tới vậy tại sao vẫn gặp lại ngươi, tại sao vẫn không tha cho ta.

-  Nàng về với ta, ta dùng kiệu hoa rước nàng, ta may cho nàng giá y khác. Nàng biết ta là ai đúng không, ta có thể làm gì nàng cũng biết đấy. Đời này Lục Cốc Xuất Cửu chỉ có thể có một phu quân là ta thôi. Trói thiếu gia lại, chúng ta hồi phủ.
.

Hắn mang y về, nhốt lại như chim hoàng yến. Ngày ngày tới kể chuyện cho y nghe, chỉ là y không mở lời với hắn lấy một từ.

-  Cửu, nay ta đã tự làm cho nàng một chiếc trâm. Nàng có thích không.

-  Cửu, nàng may cho ta một chiếc túi thơm đi.

-  Cửu, hôm nay ta đã chọn được ngày hỉ rồi.

-  Cửu, nàng thích không, giá y này là ta cho người trong cung làm, tuyệt đối cho nàng hôn lễ đẹp nhất.

-  Cửu, nàng cười với ta một chút đi, không thì chửi mắng ta cũng được. Đừng như vậy tim ta sẽ đau đến chết mất.

-  Dù nàng có đồng ý hay không thì ngày mai nàng vẫn sẽ thành người của ta. Để ta dùng quãng đời còn lại bù đắp cho nàng.

Vạn đào đã nở, kiệu hoa nâng bước. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ mừng tướng quân có hỉ.

Xuất Cửu ngồi trong phòng tân hôn, miệng mỉm cười như hoa chờ tân lang tới. Hắn thấy y cười mà trong lòng như mở hội. Vội vã dắt y cùng uống chén rượu giao bôi. Nhưng hắn vừa rót xong chén rượu liền thấy y đặt tay lên má mình.

-  Thắng Kỷ, chàng là vì sao của ta, ngày chàng hứa sẽ cưới ta năm đó chưa đêm nào ta ngủ mà không mộng hoa. Ta chưa từng hối hận khi yêu chàng, cũng chưa dám hận chàng. Chỉ là có lẽ kiếp này Ti Mệnh đã viết cho ta chữ “Tình” đau đớn rồi. Không dám hẹn chàng kiếp sau chỉ nói sẽ buông kiếp này. Là chàng đến muộn xin đừng trách duyên này ngắn ngủi.

Dứt lời liền lấy chiếc trâm hắn tặng đâm thẳng vào tim. Máu loang như hoa nở thấm vào giá y đỏ. Tưởng chừng chỉ là giấc mộng sâu ai nghĩ đã mất nhau cả đời.

-  CỬUUUU, xin nàng, xin nàng tỉnh dậy. Người đâu, mau tới…

-  Ta sai rồi, ta sai rồi
.

Truyền rằng năm ấy phủ tướng quân dùng kiệu hoa đưa tang, thắp đèn lồng đỏ suốt đêm. Còn vị tướng quân trẻ thì đi thẳng ra sa trường, chết trong gươm giáo. Kết lại một tình mối tình sầu đau.
_______________________________

-  Vị công tử đằng kia xin dừng bước. Ngài đánh rơi một chiếc trâm.

- Sao nhóc biết là của ta?

- Không phải trên đầu ngài cài một chiếc y chang sao?

-  Nhóc tên là gì?

-  Cứ gọi ta là Tiểu Cửu!

-  Cây trâm này tặng ngươi!

Năm ấy vạn đào hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: