Chap 1.
Bakugou rệu rã gấp máy tính, uống nốt ngụm cà phê còn dang dở rồi đứng dậy vươn vai. Làm người ưu tú quá cũng thật khổ, từ sếp lớn đến trưởng phòng đều trông cậy và dồn việc cho hắn. Tuy lương được trả giúp hắn có một cuộc sống dư dả, nhưng việc ngày nào cũng ngồi quá giờ hành chính và phải nốc cà phê ngập mồm để không buồn ngủ – thì ừ, Bakugou chán ngấy đi được.
Hắn vơ lấy cái cặp sách, toan đi về nhà thì mưa bỗng hối hả đập vào cửa kính. Bakugou chỉ biết chẹp miệng, mượn tạm cái ô của thằng đồng nghiệp Kirishima rồi xông vào làn mưa, gương mặt nom cáu kỉnh và dữ tợn, biểu cảm lúc này như muốn nói "Đợi đấy, chỉ cần tới năm sau là bố mày đủ tiền mua ô tô!"
Bakugou thực sự rất mệt và những gì hắn muốn làm lúc này là về ăn một bữa thật ngon, tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường đi ngủ. Chấm hết. Một buổi tối hoàn hảo và chẳng có miếng trở ngại nào.
Nhưng đấy là hắn nghĩ thế.
Cho tới khi bắt gặp chiếc thùng các-tông ướt nhẹp nằm ở công viên gần nhà. Bên trong ló ra một cái đầu xanh lét cùng hai đôi mắt rưng rưng nước.
Con mèo ở trong thùng nghe thấy tiếng bước chân, nó vội vã chồm lên kêu meo meo, mấy đốm tàn nhang trên má nó lạ lẫm và vô hại, nước mưa thấm ướt hết thân nó.
Bakugou đã định bước qua coi như không thấy gì, vì cuộc sống hắn bận bịu và đủ phiền phức rồi, thời gian dành cho bản thân còn chẳng có chứ hơi đâu chăm thêm một con mèo. Nhưng hàng ngàn suy nghĩ và lắng lo cứ thi nhau nhảy lên trong đầu Bakugou, làm hắn muốn bỏ đi cũng chẳng được, như là, "Trời vừa mưa vừa lạnh, vứt nó ở đây chắc đến sáng mai là ngỏm", hay "Nhỡ nó hiện hồn về ám mình thì toi", vân vân và mây mây.
Thế nên kết cục là con mèo xanh kia hiện đang cuộn tròn một cục trong chăn ấm trên ghế sofa nhà Bakugou, đợi hắn hâm nóng bát nước.
Đương nhiên là sau khi vật lộn để tắm rửa sạch sẽ, vì Bakugou Katsuki đây là tên kỹ tính chúa và siêu ghét bẩn. Không đời nào hắn để một con mèo ướt nhẹp dính đầy bùn đất leo lên cái sofa màu kem hắn mới mua tuần trước.
Bakugou đặt bát nước xuống, nói với cái giọng khó ở.
- May cho mày vì gặp được một người vừa đẹp trai vừa ga lăng như tao đấy.
Con mèo xanh cúi xuống liếm láp uống nước, con ngươi (cũng màu xanh) của nó giãn ra vẻ thỏa mãn, rồi chớp chớp rèm mi nhìn hắn tỏ ý cảm ơn.
Bakugou đứng dậy tìm quanh nhà, chưa nuôi bao giờ nên hắn cũng chẳng biết mèo thường ăn gì, đành trộn hai bát cơm cá kho, một nhỏ một lớn rồi mang tới chỗ con mèo.
Con mèo ngồi trên sofa còn hắn ngồi dưới sàn, một người một mèo cứ thế yên lặng ăn, mắt thì dán vào màn hình TV, nhưng tiếng lọt vào tai thì câu được câu mất.
Hắn bỗng quay đầu, ngó trân trân con mèo.
Đôi mắt nó to đùng và sáng loáng như hai viên ngọc lục bảo, một sắc xanh thẫm bí ẩn khó gọi tên, hai bên má lốm đốm tàn nhang nhìn kì quặc vô cùng, lông nó thì xanh mướt y như màu mắt.
Và từ lâu lắm rồi, hắn mới muốn chạm vào thứ gì đó đến vậy.
Bakugou vươn tay, đặt lên đầu con mèo xoa nhẹ, tiếp đến là gãi gãi cằm rồi vuốt dọc lưng nó.
- Ngu ngốc, một cục ngu ngốc màu xanh lét.
Dẫu cho lời của tên loài người có đáng ghét, con mèo vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào tay hắn, bàn tay to lớn và ấm áp.
- Vì mày ngốc xít và vô dụng nên tên của mày sẽ là Deku.
Chẳng biết lần cuối mình được âu yếm thế này là từ khi nào, Deku bỗng nhiên muốn òa lên khóc thật to.
Cách đây vài giờ đồng hồ, nó thậm chí đã sẵn sàng cho cái chết. Deku là một hybrid, và trong một lần sơ suất, gia chủ cũ đã phát hiện nó có thể biến thành người, họ lập tức hoảng sợ và bỏ nó đi.
Vậy là Deku bị vứt đại ở nơi chẳng có gì che chắn, bị bỏ đói mấy ngày liền, bao nhiêu người bước qua đều chỉ ném lại một cái nhìn thương hại rồi quay đi mất. Ai cũng thế cả, biểu cảm nom thương xót, nhưng nó chắc chắn rằng chỉ tới ngày hôm sau thôi, những người đã "thương" nó rồi sẽ chẳng còn đặt hình ảnh con mèo xanh tội nghiệp trong tiềm thức. Họ sẽ quên. Vậy nên những ánh mắt thương cảm kia chẳng có nghĩa lý gì cả, Deku chán ghét chúng.
Nhưng hắn thì khác.
Deku biết hắn không thương hại mình, cũng biết hắn mang mình về là bất đắc dĩ. Nhưng sao cũng được. Dẫu cho người chủ mới này có hay cục súc, cáu gắt và thích chửi nó ngu đi chăng nữa, người nọ đã cho nó một bàn tay, một mái nhà, một cảm giác ấm áp mà nó đã gần như quên mất – thế nên nó vẫn hạnh phúc và biết ơn anh ta nhiều lắm.
Deku thầm nghĩ, chừng nào Bakugou không biết được bí mật của nó thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
- Muộn rồi, đi ngủ đi. Tao ngủ ở trên giường còn mày thì yên phận ở cái sofa chết tiệt này. Hiểu chưa?
Deku meo meo mấy tiếng ra vẻ đã hiểu, Bakugou nghịch mớ lông của nó thêm chút nữa rồi mới đứng dậy. Hắn gạt công tắc điện phòng khách rồi vào phòng ngủ, không đóng cửa mà chỉ khép hờ. Cả căn phòng im lìm trùm một màu đen.
Deku đã ngoan ngoãn đồng thuận với Bakugou vì căn nhà mới này đẹp đẽ và sáng sủa tới độ nó quên béng luôn vụ mình sợ bóng tối.
Nó run rẩy cố nhắm mắt ngủ vì không muốn làm phiền tới hắn, nhưng đương nhiên, dù là loài người hay con vật, chẳng loài nào chống lại được bản năng.
Deku run lẩy bẩy bước chân xuống sàn nhà, mắt nó ngân ngấn nước. Tuy đã đứng trước cửa phòng Bakugou, nó vẫn rụt rè mãi chẳng dám vào. Tới tận khi nỗi sợ bao trùm và thôi thúc nó, Deku mới ái ngại đẩy cửa.
Hắn lúc này đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, gọng kính nằm gọn trên sống mũi cao. Bakugou nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, ngay khi thấy cái loài sinh vật bốn chân xanh lè ngốc nghếch, hắn khẽ nhíu mày.
- Sao lại vào đây?
Deku bối rối đứng thu lu ở cửa, nó meo meo trông tội như sắp khóc tới nơi. Nó vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, chỉ muốn biến quách thành người rồi bảo là "Em sợ tối", thế là xong.
Nhưng nó sợ người kia biết được sẽ ghê tởm nó, sẽ lại vứt nó ra khỏi nhà như cách người chủ cũ làm. Vậy nên Deku bất lực dùng mọi cách để diễn tả, dù nó biết thừa - rằng với cái ngôn ngữ loài mèo chỉ gói gọn trong mấy chữ méo meo này thì phải đến Tết người kia mới hiểu được.
Deku hết cách, đành đứng yên giương đôi mắt trong vắt nhìn hắn, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ăn chửi và bị đuổi ra phòng khách nằm. Nó biết đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ nữa khi mà màn đêm ngoài kia cứ quấn lấy nó đặc quánh. Mới nghĩ tới đó mà Deku đã sợ run cả người, hai tai nó cụp xuống và thân co lại trong vô thức vì bất an, đôi mắt sớm đã ngấn nước.
- Lên đây.
Giọng nói trầm ấm cất lên, Deku ngỡ ngàng nhìn hắn.
Và lần thứ hai trong ngày, nó lại muốn òa lên khóc thật to.
Nó lao đến bên cạnh Bakugou, ra sức dụi vào người hắn. Deku ngước lên nhìn, trong đôi mắt xanh sóng sánh hàng ngàn lời cảm kích mà nó chẳng thể nói ra bằng mấy tiếng meo meo được.
Nó thấy hạnh phúc khôn xiết, tự hỏi mình phải may mắn tới nhường nào mới gặp được người vừa tinh tế vừa dịu dàng thế này đây?
Tuy mặt Bakugou cáu kỉnh nhưng đôi tay hắn lại nâng niu, ve vuốt. Tới tận khi đôi mắt của cục màu xanh vô dụng nhắm nghiền và hơi thở bắt đầu phả ra đều đặn, hắn mới quay lại nhìn trang sách dang dở.
Bakugou chậm rãi đóng sách và tháo kính, tắt đèn ngủ rồi nằm xuống bên cạnh con mèo.
Chắc phải từ lâu lắm rồi, hắn mới lại dịu dàng với thứ gì đó như thế.
-
Cứ như vậy, Deku nhận ra mình đã sống với Bakugou được chín tháng rồi.
Nó biết thêm rất nhiều điều về cậu chủ, tỉ như việc hắn không thích ăn cà chua, chúa ghét sốt maiyonaise, thích uống cà phê nhiều sữa, thích tắm và thích mua cây cảnh về trồng.
Và điều Deku bất ngờ hơn cả đó là một tên cục súc như hắn lại nấu ăn siêu ngon. Deku thề với trời là Bakugou có thể đánh bật bất kì bà nội trợ nào trên toàn đất nước này.
Nó vui nhất là được quấn chân hắn mỗi sáng tinh mơ, cùng hắn tưới cây ngoài ban công (dù tất cả những gì nó làm là chạy loăng quăng và lè lưỡi ra nghịch nước). Mỗi lần Deku lim dim mắt nghe mùi thịt chiên xù lan ra khắp căn bếp, nó lại sung sướng đến mức đứng ngồi không yên vì biết mình sắp được ăn món katsudon yêu thích.
Nó mê cả cái giường của cậu chủ – mà có khi là mê cả căn phòng – vì lúc nào cũng ấm áp, ngập mùi nắng sớm và mùi của hắn nữa. Deku thích mọi thứ ở Bakugou và ở căn nhà này.
Hắn thạo việc nhà và ngăn nắp sạch sẽ vô cùng. Người đâu mà tháo vát khủng khiếp. Deku đã nhiều lần phải trầm trồ thốt lên như vậy, vì sự thật là đàn ông sống độc thân thường chẳng nề nếp được bằng một nửa hắn đâu. Có lẽ bởi thế mà Deku luôn cho rằng người cưới được hắn sau này sẽ là người may mắn nhất thế gian.
Trớ trêu thay, người được hưởng ân huệ ấy chắc chắn không bao giờ là nó. Ai trên quả địa cầu này cũng được, ai cũng được, chỉ là không phải Deku. Nó đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh cho tình huống Bakugou biết được danh phận thực sự của mình, và không một cái nào trong số những viễn cảnh ấy có kết cục đẹp đẽ cả. Có thể hắn sẽ giống gia đình trước, sẽ hoảng sợ và bỏ nó đi; nhẹ hơn thì nói chuyện đuổi khéo; cũng có thể hắn sẽ thấy kinh tởm và nhìn nó như một thứ rác rưởi không hơn không kém.
Và ấy là hiện thực, một hybrid bị vứt bỏ như nó không có tư cách mà nuôi hy vọng hão huyền, cuộc sống đã tạt nước vào mặt nó đủ nhiều để nó chẳng thể mộng mơ nữa.
Thế nên dẫu cho vô vàn lần Deku muốn biến trở lại hình hài con người để ôm lấy hắn từ phía sau, để làm cho hắn chút đồ ăn vặt và cà phê nhiều sữa mỗi khi hắn làm việc thâu đêm, hay để đỡ đần hắn việc nhà... thì nó vẫn nghĩ mình nên kìm nén lại ham muốn này thì hơn.
Chẳng đời nào nó dám đánh đổi hạnh phúc và mái ấm này đâu. Trên hết, Deku không muốn đánh mất Bakugou – nó biết mình sẽ chỉ được ở cạnh hắn nếu chịu ngoan ngoãn trốn trong hình hài một con mèo. Deku chắc chắn rằng chẳng ai lại vui vẻ chứa chấp thêm một thằng đực rựa nữa ở nhà mình cả. Nó quyết định giấu nhẹm mọi thứ, mặc cho tình cảm cứ lớn dần lên.
Nó đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế.
Cho đến một ngày Bakugou về nhà trong tình trạng say khướt, người thì toàn mùi rượu. Và còn một mùi rất lạ nữa theo sau hắn. Là mùi nước hoa phụ nữ. Y như rằng, người đang vừa dìu hắn vừa chật vật mở cửa nhà là một cô gái lạ mặt.
Deku dè chừng. Mùi nước hoa nồng nặc làm nó sởn gai ốc.
Dưới hình dạng một con mèo, Deku chẳng thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn cô gái kia cởi áo và lau người cho hắn.
Bakugou chưa gục hẳn, nhưng hắn lim dim và gần như chẳng còn ý thức. Cô gái bỗng dưng cởi đồ, và Deku đã sống trên đời đủ lâu để thừa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, giữa-hai-người-lớn. Cô ấy cúi xuống hôn hắn, và Deku chỉ muốn lập tức lao lên nhảy vào giữa hai người.
Cho tới khi bàn tay Bakugou âu yếm xoa mái tóc của cô gái, kéo sát eo cô vào người mình và hai người họ bắt đầu một nụ hôn sâu.
Deku sững người. Nó chẳng biết phải làm sao với nỗi đau đang cào cấu trong tim. Nhưng có thể làm gì hơn được khi đây là hiện thực. Và vì nó không có tư cách, nên nó đành phải chấp nhận đi thôi.
Deku từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh hắn là đủ, nó đã ngỡ mình chẳng khát cầu điều gì hơn.
Thế nhưng ham muốn được hắn yêu thương chưa bao giờ dừng lại.
Nó đã quá hồn nhiên khi cho rằng mình chẳng cần một danh phận, quá hồn nhiên mặc định rằng cậu chủ là của riêng nó mà gần như quên mất một sự thật: Bakugou cũng là con người, hắn rồi sẽ tìm được ai đó mình yêu thương và xây dựng một mái ấm như bao người khác.
Cái giá của sự kỳ vọng luôn luôn đắt đỏ. Nó im lặng cuộn mình vào một góc sofa, mắt hướng ra phía cửa sổ sát đất để nhìn thành phố bên dưới. Nó thấy cô đơn. Mặc cho Deku nỗ lực đến nhường nào để bỏ ngoài tai những âm thanh dâm dục phát ra từ phòng ngủ, ông trời có vẻ ngoan cố muốn nó nghe thấy. Deku chỉ ước hai cái tai mình biến mất đi cho xong. Hoặc là, toàn bộ cơ thể nó.
Và lần đầu tiên trong đời, Deku biết đến thứ gì đó đau đớn và sợ hãi hơn cả bóng tối. Thì ra đây mới là tình yêu, thì ra tình yêu chẳng tuyệt đẹp và diệu vợi như những gì truyện cổ tích vẫn kể – chỉ cần yêu thương nhau thật lòng thì sẽ đến được với nhau, như hoàng tử và công chúa luôn có cái kết viên mãn. Mà nó thì chẳng là hoàng tử cũng chẳng là công chúa, thế mới buồn.
Bỗng dưng Deku thấy sự hiện diện của mình mới thừa thãi làm sao.
Nó không muốn ở đây để chứng kiến cái sự tình ngang trái đang cắt trái tim nó ra thành nhiều mảnh này thêm giây phút nào nữa.
Thế là Deku quyết định ra đi. Nó để lại tất cả, có lẽ hai thứ duy nhất nó quyết định đem theo là chiếc vòng cổ gắn viên đá mắt mèo màu xanh lục (do hắn đeo cho) và những kỉ niệm tuyệt vời nó có được trong khoảng thời gian bên cạnh hắn.
Trước khi đi, Deku đứng lại chừng vài giây, gom hết những hình ảnh thân thương của mái ấm để khảm vào tâm trí.
Dù cho sau này Bakugou quên đi nó và có cho mình một gia đình ấm áp (cùng những đứa trẻ xinh đẹp y chang hắn), thì Deku vẫn rất bằng lòng. Nó sẽ chẳng bao giờ quên đi những ngày tháng hạnh phúc ở đây đâu.
- Tạm biệt anh, Bakugou.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro