Chap 3.
Deku và Shoto đang ngồi ở phòng khách, mặt đối mặt, không khí ngập tràn bối rối. Deku chẳng biết phải làm sao, em sợ đến mức mặt mũi tái xanh, miệng lắp bắp giải thích, mắt thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào Shoto.
- E-Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này suốt bao lâu nay. Anh đuổi em đi cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai lại chịu nuôi thêm một mạng người cả. Chỉ là, em không có nơi nào để đi... Nếu anh chấp nhận thì em sẽ biến lại thành mèo và không bao giờ xuất hiện với hình dạng xấu xí này trước mặt anh nữa! Chắc anh thấy em...g-ghê tởm lắ–
- Deku.
Shoto gọi, rồi sát lại gần, buộc Deku phải nhìn vào mắt mình. Anh nghiêm giọng.
- Em đừng có như thế nữa. Anh không ghê tởm em và cũng không có ý định đuổi em đi. – rồi anh thoáng ngập ngừng, hai cái tai đỏ lựng đã tố cáo rằng anh đang ngượng – Ừ-Ừm, thì là, em trong hình dạng con người rất dễ thương. Anh nói thật đấy.
Lời của Shoto đã thành công làm Deku ngại ngùng theo, giờ hai người nhìn như hai quả cà chua chín. Hình hài của Deku đúng là quá sức chịu đựng với Shoto, người gì đâu đáng yêu khiếp, cùng là nam nhân với nhau mà lại có thể trắng trẻo và nhỏ nhắn thế kia.
Cuối cùng Shoto là người mở lời trước, anh dịu dàng.
- Đó giờ ở cùng nhau cái gì anh cũng kể cho em nghe vì nghĩ mèo chẳng hiểu được tiếng người đâu, ai mà ngờ lại như thế này chứ, ngại thật đấy. Để cho công bằng thì em cũng kể về mình được không? Anh muốn biết thêm nhiều điều về Deku.
Deku nhìn Shoto vẻ ái ngại. Nhưng khi thấy anh nắm lấy tay mình động viên, cậu nhóc mới đủ dũng khí kể hết ra tất cả những chuyện xảy đến với mình và những vất vả đã phải trải qua.
Và đương nhiên trong đó bao gồm cả chuyện về Bakugou và những kỉ niệm đẹp đẽ nơi hắn.
Shoto chỉ cần nhìn qua biểu cảm của Deku là hiểu người được nhắc tới trong câu chuyện quan trọng với em thế nào. Và anh cũng hiểu trái tim em vốn đã bị lấp đầy bởi người ấy. Mặc dù Deku đang đau đớn, đôi mắt ngọc lục bảo ngấn nước và chất chứa những nỗi niềm không nói thành lời – nhưng Shoto lại thấy vui mừng làm sao, dù anh biết mình như vậy là xấu tính lắm. Anh thấy may mắn vì người kia vĩnh viễn chẳng thể đến với Deku, nên anh cảm thấy mình có cơ hội. Là con người thì ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình thôi.
Shoto gom hết can đảm kéo Deku vào một cái ôm.
- Em đã vất vả rồi. Hãy tiếp tục sống cùng anh nhé, những ngày tháng trước mắt sẽ thật là vui vẻ, em sẽ không phải lo nghĩ mấy điều vẩn vơ nữa. Cảm ơn Deku vì đã đến cứu rỗi anh trong những ngày anh cô đơn. Em đã an ủi anh nhiều lắm đấy!
Deku chẳng kìm nén nổi nữa, cố tỏ ra mình ổn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cậu nhóc cứ thế vùi mặt vào người Shoto mà khóc một trận to đến mức mắt sưng vù cả lên.
Từ đó, Deku chính thức sống cùng Shoto dưới hình hài con người. Deku đã rất hạnh phúc, em được làm những gì mình thích và lần đầu trải nghiệm cảm giác được đối xử như một con người đúng nghĩa.
Deku ngoan và tính xởi lởi khác hẳn Shoto, em thích giao lưu và trò chuyện với những hàng xóm cao tuổi và cả những thú cưng của các nhà sống cùng tầng. Vì thế mà ai cũng yêu quý "người họ hàng xa mới chuyển đến phố Z nên chưa tìm được nhà và phải ở nhờ" của Shoto. Thậm chí Shoto còn bị cái tính quảng giao của Deku làm cho choáng ngợp, tỉ như việc con mèo đanh đá phát sợ ở nhà bên – mà lần nào Shoto đến nựng cũng bị nó cào xước mặt, thậm chí có lần cắn rách ống quần anh – lại quấn quít và tươi tỉnh khi được Deku bế.
- Chẳng qua em là đồng loại nên mới được nó yêu quý hơn thôi, em ăn gian vl. Ông trời chẳng công bằng gì.
Mỗi lần Shoto bĩu môi đỏng đảnh như thế, Deku chỉ biết phì cười.
- Bộ anh nghĩ ông trời công bằng lắm khi cho anh cái mặt bao người ghen tị hả?
- Anh biết mình đẹp trai rồi, thế mà có người không thích anh đây này.
Rồi Deku lại phải đỏ mặt vì ngượng. Deku không ngốc nghếch tới mức không biết chuyện anh có cảm tình với mình hơn là một người bạn hay một con thú cưng. Có đôi khi cậu bắt gặp Shoto đang nhìn mình, anh thậm chí ngăn không đặng tình ý thoát ra từ ánh mắt. Deku biết chẳng có ai nhìn một người bạn theo cách ấy. Tuy vậy em vẫn lơ đi, và đối với Shoto thì chẳng còn điều gì đau đớn hơn thế nữa. Vì Deku không có vẻ gì muốn biết, nên Shoto cũng nuốt ngược tình cảm vào trong.
Hai người sống yên bình và êm ả. Những buồn đau của Deku như bị sóng đánh trôi dạt vào nơi nào đó, nhưng chúng không hoàn toàn biến mất. Chúng chỉ bị lãng quên đi một chút thôi, và khi nhìn thấy những thứ không nên, nó sẽ vô tình bật dậy choán lấy tâm trí. Như là khi soi gương, thấy viên đá mắt mèo lấp lánh ở cổ tay (vì không đeo vừa trên cổ khi trong hình dáng con người), tim cậu nhóc sẽ nhói lên đôi chút. Biết làm sao được đây. Tuy thế, em vẫn tin thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, vậy thì hao tâm tổn sức bắt bản thân phải quên làm gì, cứ để cho thời gian làm thay.
Cho tới một ngày.
Shoto và Deku đang dạo quanh siêu thị vào cuối tuần như thường lệ, cậu nhóc đã đi vài lần, nhưng lần nào cũng hào hứng như là lần đầu. Deku nhấc lên khay cá tươi, em quay sang nhìn Shoto với ánh mắt sáng rỡ và hỏi.
- Shoto, em mua cái này được kh-
- Todoroki à?
Tiếng nói ở phía sau làm Deku hốt hoảng đánh rơi khay cá. Chính giọng nói này là thủ phạm khiến cậu nhóc thao thức hàng đêm. Deku run rẩy quay lại, đôi con ngươi trợn tròn sửng sốt. Nhân vật người chủ cũ trong các câu chuyện của Deku luôn được em giấu tên bằng hai từ "anh ấy", nên hiển nhiên Shoto vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra cả. Anh phản ứng như một người bình thường khi gặp lại bạn cũ.
- A, Bakugou. Dạo này ông ổn chứ? Lâu lắm rồi không gặp, chắc từ lúc tốt nghiệp tới giờ mất.
Thì ra hai người này là bạn cấp Ba, sự trùng hợp quái thai này làm nội tâm Deku gào thét, toàn thân cậu nhóc run như cầy sấy. Trái Đất sao mà tròn!
Bakugou tặc lưỡi, tiện tay cúi xuống nhặt giúp khay cá rồi đưa cho Deku, trả lời mấy câu cho có.
- Ờ, tao bình thường. Mày thì sao? Vẫn còn làm cho lão bố già à?
Cho tới khi ánh mắt Bakugou dừng lại trên gương mặt của người đứng trước mình, cậu nhóc tóc màu xanh lá bé người và rụt rè tới độ còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Bakugou thoáng rùng mình, hắn thấy mình như bị dejá vù. Tim hắn bỗng chợt nhói lên, sao mà quen thuộc quá, như thể hắn vừa tìm được điều gì đó lấp đầy lỗ hổng trong lòng hắn mấy tháng vừa qua, dù Bakugou vẫn chưa hẳn biết đó là gì.
*****
Sau cái đêm say lướt khướt chẳng biết trời mây là gì, khi tỉnh dậy thấy có người nằm cạnh, Bakugou mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô gái đi cùng hắn ngày hôm ấy là một đồng nghiệp đã thích hắn từ lâu, nhân cơ hội Bakugou say khướt mà làm đủ thứ chuyện. Bakugou đã muốn gào lên chửi thề, nhưng sự lịch lãm của một người đàn ông không cho phép hắn làm vậy. Hắn biết sự tình thành ra như thế này không phải chỉ một mình cô ta có lỗi. Bằng chút kiên nhẫn và lịch sự cuối cùng còn sót lại, hắn nói chuyện đàng hoàng cho ra nhẽ rồi yêu cầu người kia giữ khoảng cách từ nay về sau. Sau khi gọi cho cô đồng nghiệp một cái taxi, Bakugou rút máy ra nhắn cho sếp xin nghỉ làm một ngày.
Mọi chuyện xảy ra khiến hắn khó chịu và bực bội đến chết đi được, tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên sofa ôm Deku và xem tivi.
Ở cùng Deku khiến Bakugou cảm thấy yên bình hơn hẳn, nó trong trẻo và ngây thơ, chẳng mưu mô, chẳng vướng bận như loài người ngoài kia.
Bakugou mở cửa nhà, ngó nghiêng tìm cục lông xanh bé nhỏ. Hắn gọi tên con mèo mấy lần mà vẫn chẳng thấy nó chạy ra, Bakugou bắt đầu thấy sợ. Hắn chạy khắp nhà, tìm hết cả các ngóc ngách mà nhóc Deku hay thích lủi vào trốn mỗi khi nó dỗi. Thế nhưng chẳng nơi đâu nó xuất hiện. Hắn xoắn xuýt lao đi hỏi những người sống cùng khu, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy Deku cả.
Deku thực sự như bốc hơi, khiến có đôi khi Bakugou thậm chí phải thấy hoài nghi: thời gian vừa rồi liệu có phải thật hay chỉ là một giấc mơ? Nhưng nhìn những vết tích Deku để lại trong căn nhà này thì, chết tiệt, sao mà thật quá đỗi. Đó là những thứ duy nhất giúp hắn tin rằng Deku đã thực sự ở đây, chẳng có giấc mơ nào cả.
Suốt những ngày sau đó, Bakugou thấy trống rỗng khủng khiếp. Ăn sáng một mình, ngủ một mình, tưới cây một mình. Chẳng có cục bông ấm áp nào lẽo đẽo đi theo hắn khắp mọi nơi hay quậy tung mọi thứ lên cho hắn dọn. Mọi thứ trong nhà im lìm và buồn tẻ. Có những khi hắn ngồi chờ đợi vì nghĩ chắc mèo Deku sẽ tự biết tìm về, nhưng toàn là vô vọng.
Có lẽ lâu lắm rồi Bakugou mới biết thế nào là cô đơn. Căn nhà này từng vì Deku mà trở nên sinh động, giờ chỉ còn lại một mình hắn. Mỗi khi ở nhà, Bakugou hay nhìn vào khoảng không trống vắng, rồi tự hỏi mỗi ngày mình cố gắng để làm gì – khi mà cuộc sống dư dả, sự nghiệp ổn định, nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng đến chết đi.
Chẳng dưng lại đi nhớ một con mèo, Bakugou cười khẩy. Đúng là sống cùng một thời gian dài liền thấy gắn bó chẳng thể tách rời được.
*****
Khay cá vẫn lơ lửng trong không trung, người trước mặt vẫn không có ý định cầm lấy, thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, hai tay bối rối nắm chặt lấy gấu áo mà vân vê. Bakugou theo phản xạ khuỵu gối xuống, đưa mặt lại gần, muốn nhìn cho thật rõ gương mặt đang cúi gằm như khiếp sợ mình, hắn muốn hai đôi mắt xanh trong vắt ấy phải nhìn thẳng vào hắn. Hai cái má phúng phính lốm đốm tàng nhang, mái tóc xanh quen thuộc đến choáng ngợp.
- Làm rơi cá này, Tóc Xanh.
Bakugou nói một câu, Deku luống cuống tới toát mồ hôi hột, giơ tay lên nhận có khay cá mà cảm giác như đi đánh trận. Thực sự Deku chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại người mà nó thương nhớ, vì sự thật là chuyện gặp được Bakugou nó còn không dám tin.
Anh Shoto dạy là khi mắc lỗi thì xin lỗi, khi được người khác làm gì cho thì cảm ơn. Thế là Deku lắp bắp nửa buổi mới nói xong bốn chữ bẻ đôi.
- C...Cả-m ơ-ơn...
Sự rụt rè khó hiểu cùng cái ngoại hình (tạm tính là dễ thương) này làm Bakugou thấy hứng thú. Hai con ngươi đỏ rực của hắn quét quanh dáng người nhỏ bé, hắn đã phải khó khăn lắm mới trấn áp được cảm giác chộn rộn trong lòng mình, thật kì quặc khi mới gặp một người lần đầu mà đã muốn lao vào cắn cho mấy miếng vào cái má phúng phính. Đây là trường hợp chưa từng xảy ra trong cả cuộc đời của Bakugou, khi lần cuối hắn rung động với ai đó là cả hai chục năm trước (hồi còn học mẫu giáo), và người như hắn chẳng có cụm từ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong từ điển. Kì lạ ghê.
Khi bị nhìn chòng chọc như thế, Deku quả thật bị chột dạ, cậu nhóc nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Nhưng Bakugou cứ lẳng lặng dò xét như thế, chẳng nói gì thêm.
Shoto thì chẳng suy nghĩ gì nhiều về phản ứng của Deku, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu nhóc gặp người lạ nên sợ thôi. Thế nên anh khẽ kéo Deku ra sau lưng mình, xoa xoa đầu rồi hướng về phía Bakugou hỏi.
- Lâu rồi mới gặp lại, ông qua nhà tôi ăn lẩu chứ?
Bakugou nhìn cái đầu xanh bồng bềnh nép phía sau Shoto, không do dự gật đầu.
- Ờ.
___________________________
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro