Chap 4.

Suốt cả quãng đường, Deku không dám nhìn thẳng vào Bakugou lấy một lần, cậu nhóc cứ nép xẹp bên cạnh anh Shoto. Lúc đứng trong thang máy, Deku căng thẳng tới mức tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, nó cảm nhận được rõ ánh mắt hắn cứ nhìn chòng chọc sau gáy mình. Nó chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái hộp kim loại ngột ngạt vọn vẹn hai mét vuông này thôi. Bên trong Deku hiện giờ là ba thứ cảm xúc cứ chồm chồm lên đánh nhau – nhung nhớ, đau đớn và sợ hãi.

Deku đã rất muốn lao ngày vào ôm Bakugou rồi khóc cho thỏa những tháng ngày xa cách – em nhung nhớ, nhưng rồi nghĩ đến việc hắn hẳn đang có cuộc sống hạnh phúc êm đềm với người hắn yêu thương – em thấy đau, và cuối cùng nỗi lo sợ khi bị hắn phát hiện. Bakugou có thể quên Deku đi cũng được, nhưng xin đừng nhận ra, vì em sợ hắn sẽ ghét mình. Deku sợ rằng hắn sẽ thấy kinh tởm mình, thấy kinh tởm vì thời gian chung sống trước kia hắn đã từng cùng ăn, cùng ngủ, thậm chí là ôm ấp và vuốt ve một thằng nhãi trốn trong hình hài một con mèo. Deku thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới ánh mắt khinh rẻ Bakugou sẽ dành cho mình nếu hắn biết sự thật. Deku nghe đâu đó tiếng "loang choang" – là tiếng trái tim nó đang tan tành thành từng mảnh vụn.

Shoto đẩy cửa nhà bước vào, đi theo sau là Deku và Bakugou. Tay Shoto lỉnh kỉnh những thứ đồ nên anh chạy vào bếp trước, để lại hai con người đáng-ra-không-nên-ở-cùng-nhau.

Deku đi giày ra ngoài chưa được mấy lần nên chân tay lóng ngóng cởi mãi chẳng xong, thế là tự vấp vào dây giày của mình mà ngã. Bakugou theo phản xạ đưa cả hai tay ra mà ôm lấy người kia. Hai tay hắn giữ ở bên eo mềm mại của người nọ, xém không nhịn được cười vì Deku cứ nhắm tịt hết hai mắt vào. Cho tới khi giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu, Deku mới hốt hoảng mở mất ra và bất ngờ khi thấy mình chưa phải hôn mặt đất.  

- Giờ mới chịu mở mắt đấy à Tóc Xanh?

Tới tận giờ này Deku mới chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu nhóc đơ tới mức chẳng nói được gì, cứ thể mở mắt ngó hắn đăm đăm, miệng há ra ú ớ mãi không thành câu. Hai bắp tay cuồn cuộn của người nọ vẫn giữ chặt eo nó, mùi hương hằng đêm nó thương nhớ bỗng dưng ở ngay trước mặt, lởn vởn quanh đầu mũi. Mà tên Bakugou này cũng lạ, cậy con người ta ngây thơ mà được nước lấn tới, cúi xuống dí sát miệng mình vào tai Tóc Xanh, dùng chất giọng khàn thì thầm mấy câu không đứng đắn.

- Đừng cảm nắng tôi sớm thế chứ.

Gòi xong, Deku thấy tim mình như vừa rơi xuống tận đầu gối. Hơi thở của hắn phả vào tai em nhột nhột, mái tóc vàng sượt qua gò má râm ran. Một màu đỏ kéo tới nhuộm kín từ gò má tới đôi tai của Deku, mọi nơi hắn chạm đều như có điện chảy vào. Em thấy mình tan ra mềm nhũn trong vòng tay hắn, mọi thứ cứ như là một giấc mơ.

Deku vội vàng quay sang hướng khác lảng tránh ánh mắt hắn.

- Anh Bakugou bỏ em ra với ạ...

Cậu nhóc lí nhí trong cổ họng, dùng tay đẩy hắn ra mà sức lực dường bằng con số 0 tròn trĩnh. Nhìn người trong lòng ngượng chín mặt, hắn nhếch mép. Bakugou tính trêu đùa cậu nhóc mới gặp thêm vài ba câu thì Shoto bỗng dưng xuất hiện ở đằng sau, mặt nhăn nhó. Anh hắng giọng.

- Đừng trêu em ấy nữa. Vào chuẩn bị đồ ăn đi.

Hắn bất đắc dĩ thả ra, tặc lưỡi một cái rồi đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau, ba người đã yên vị trên bàn ăn. Deku ngồi cạnh Shoto còn Bakugou thì ngồi phía bên kia bàn. Hai người bạn học cũ hỏi han nhau mấy thứ linh tinh, trò chuyện vài câu ngọt nhạt cho có. Deku căn bản chẳng hiểu hai người kia đang nói gì, nên em cứ lăm lăm ngồi thả thả nhúng nhúng, cái miệng xinh nhai không ngừng nghỉ. Mỗi khi em thấy miếng cá chuyển thành màu trắng (anh Shoto bảo nó khi nào màu trắng là nó chín đấy), đôi mắt xanh sẽ sáng rỡ lên.

Bakugou nhấp một ngụm bia, cứ thi thoảng lại lén nhìn cậu nhóc. Khi thấy hai cái má trắng trẻo lốm đốm tàn nhang phồng lên vì chứa đồ ăn, hắn lại buồn cười. Trông cái dáng vẻ hạnh phúc kia làm Bakugou cũng vui lây, thế là mặc kệ ánh nhìn kì quặc của Shoto chiếu lên người hắn, Bakugou cứ liên tục gắp cá bỏ vào nồi lẩu, dù hắn chẳng ăn miếng nào. Hắn còn không tự chủ được mà cảm thán.

- Tóc Xanh thích ăn cá nhỉ, giống y mèo.

Deku nghe xong bị chột dạ, đũa rau gắp đến gần miệng thì rớt xuống cái bẹp. Shoto ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười ra tiếng.

- À thì, là mèo thật...

Deku quay sang lườm nguýt Shoto một cái rồi chẳng nói thêm gì nữa, lại tập trung chuyên môn ăn uống. Lâu lắm mới lại được ăn đồ Bakugou nấu, Deku muốn nhét đầy ự vào dạ dày mới thôi. Đúng là chỉ có hắn nấu em mới thấy hợp khẩu vị đến vậy. Mà thực ra đã yêu vào rồi thì dù có là "thực đơn bóng đêm"(*) Deku cũng nguyện nuốt cho bằng hết.

Bakugou nghía quanh nhà và thầm đánh giá, Shoto nhìn lạnh lùng vậy mà nhà toàn sắm mấy thứ đồ dễ thương. Rồi hắn nhớ ra anh sống cùng một cậu nhóc nữa – nên là, ờm, người dễ thương thì dùng đồ dễ thương thôi, cũng không có khó hiểu lắm.

- Mà, sao nhà mày có nhiều vật dụng cho mèo thế? Tao đâu có thấy con mèo nào ở đây.

- Thì đã từng thôi. Giờ không có nuôi nữa nhưng không tiện vứt đi. (Dù lý do thực sự là Deku vẫn thi thoảng biến lại thành mèo, khi ông Enji đến thăm hoặc khi nó dỗi.)

Bakugou gật gù. Hắn tu một ngụm bia.

- Ờ, tao cùng từng nuôi. Nhưng mà giờ nó bỏ đi rồi.

Deku đang cầm cốc nước ngọt liền khựng lại, tay nó run run. Shoto chưa nhận ra điều gì kì lạ, anh vẫn chú tâm ăn, hỏi lại mấy câu tiếp tục cuộc hội thoại.

- Buồn nhỉ? Ông thấy nó đáng yêu chứ?

- Nó là một con mèo ngu ngốc và vô dụng. Nhưng ít nhất có nó bên cạnh thì tao thấy đỡ cô đơn.

Giọng hắn ngà ngà say. Bakugou chống một tay dưới cằm, nghiêng đầu lim dim nhìn về phía Deku.

- Mắt nó đẹp lắm. – Hắn nói, và tim Deku như muốn vỡ ra.

Bakugou say thật. Hắn bắt đầu kể về những ngày phải sống một mình cô đơn ra sao, hắn nói hắn nhớ con mèo ngu si kia lắm. Mắt hắn da diết những nỗi buồn không tên, và cô đơn, và vụn vỡ. Từng lời của Bakugou như cào cấu vào cõi lòng Deku nhưng vết sâu hoắm, đôi mắt nó nóng hổi và chực trào những giọt nước mắt. Deku cúi gằm mặt chẳng nói lời nào, răng cắn chặt lấy môi, hai tay nó bấu vào gấu áo run rẩy.

Shoto nghe xong gật gù đồng cảm, vì anh cũng cô đơn. Anh cũng chẳng biết mình sẽ sống ra sao nếu không có Deku ở đây cùng anh san sẻ, vậy nên anh hiểu rõ con mèo kia quan trọng với Bakugou đến nhường nào.

Cho tới khi không chống chịu được cơn say nữa, Bakugou gục hẳn xuống bàn. Shoto thở dài.

- Mình đứng lên dọn thôi.

Deku nghe xong vội vàng quệt nước mắt, "Vâng" một tiếng rồi cùng Shoto đứng lên dọn bàn. Sau khi xếp hết bát đũa vào trong bồn, Shoto nhận phần rửa bát rồi bảo Deku ra ngoài ngồi.

Hiện tại ở phòng khách chỉ còn mỗi em và Bakugou. Hắn lại như trước, say vào liền chẳng biết trời mây là gì, nhưng lần này "ngoan" hơn, im lặng ngủ và không quậy. Deku nhìn hắn dịu dàng, chỉ tiếc rằng hắn chẳng được nhìn thấy ánh mắt ấy. Đôi tay Deku khẽ đan vào những sợi tóc lộn xộn, giọng em nhỏ nhẹ.

- Em cũng đã rất nhớ anh.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Deku cụp mi mắt, che giấu đôi con ngươi xanh thẳm lung linh đầy phiền muộn.

- Dù anh không nghe thấy, em vẫn muốn anh biết. Tệ thật nhỉ.

Deku cứ thế đứng yên lặng nhìn ngắm người kia say ngủ, tới tận khi nghe thấy tiếng động từ trong bếp, Deku biết là Shoto sắp đi ra nên mới lảng đi chỗ khác, bàn tay luyến tiếc rời khỏi hơi ấm người nọ.

Shoto bước ra từ bếp, nhìn thấy tên kia nằm lì trên bàn chưa tỉnh, anh thở dài, tay chống hông.

- Đành cho cậu ấy ngủ nhờ một đêm vậy.

Deku gật gật rồi cùng anh Shoto dìu hắn vào phòng mình. Hai người quăng Bakugou một phát xuống giường, Shoto chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, nhăn nhó than thở.

- Người gì mà toàn cơ bắp, nặng thấy gớm.

Deku cười tủm tỉm. Shoto quay ra nhìn cậu nhóc, hỏi.

- Nếu em không phiền thì cứ để nó ngủ ở đây, em qua phòng anh ngủ cũng được.

Bình thường Deku ngoan ngoãn khủng khiếp, chẳng bao giờ em từ chối bất cứ đề nghị nào của Shoto. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu nhóc biết lắc đầu, còn lắc nguầy nguậy.

- Kh-Không sao đâu anh! Em ngủ ở đây được ạ!

Shoto nhướn mày khó hiểu. Nói không ghen là nói dối, nhưng khi nhìn đôi mắt lấp lánh treo vạn vì sao kia, anh lại chẳng nỡ buông một câu từ chối. Thế là Shoto bất đắc dĩ gật đầu, trước khi về phòng không quên xoa đầu và chúc Deku ngủ ngon.

Đợi Shoto đi rồi, Deku chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn mát đem ra lau người cho hắn. Lần đầu tiên nó làm "thứ chuyện" này, tuy không phải chuyện gì không đứng đắn nhưng mặt Deku vẫn đỏ lè hết cả. Hạnh phúc xen lẫn với hồi hộp làm tim nó đập nhanh gấp đôi bình thường, mấy đầu ngón tay chạm vào da thịt hắn tê rần cả lên. Deku cảm thấy hai tai mình nóng như bị thiêu đốt, nó hạnh phúc tới độ muốn chết đi.

Deku nghĩ đêm nay mình chẳng cần bật đèn ngủ nữa, có Bakugou ở đây thì bóng đêm nào chạm được tới em. Deku nhìn hắn trìu mến, tưởng tượng ngày nào cũng được Bakugou hôn tạm biệt vào mỗi sáng, tưởng tượng ngày nào hắn cũng dùng hai cánh tay này mà ôm ấp mình, Deku lại run lên vì vui sướng.

Nhưng chết, nó lại quên mất rồi. Tất cả những thứ kia, chẳng điều gì dành cho nó, mà sẽ dành hết cho cô gái hắn đang yêu thương, mà có thể là yêu thương mãi tới sau này nữa.

Và không chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn, bọn họ thậm chí còn có quyền đi xa hơn như vậy – toàn là những điều Deku ao ước, nhưng "ước" thì vẫn mãi là "ước" thôi. Deku chỉ mong bản thân đừng ngu muội mà kì vọng thêm bất cứ thứ gì nữa, đừng chỉ vì Bakugou nằm đây mà tự cho mình cơ hội mơ mộng hão huyền.

Tệ thật, chẳng dưng lại tự ném mình vào chậu gương vỡ. Deku cười mà đuôi mắt trùng xuống, em cụp hàng mi, nhanh chóng thu dọn đồ rồi leo lên giường ngủ, không quên nằm sát ra phía rìa, cách Bakugou được bao xa thì càng tốt. Deku thậm chí còn quay lưng về phía hắn, em sợ mình vì nhìn thấy tấm lưng vững chãi mãi mãi chẳng thuộc về mình mà kìm không đặng nước mắt thì xấu hổ lắm.

Nói vậy chứ làm thì khó, Deku cứ thế chôn vùi hết những giọt nước mắt vào chiếc gối ôm. Khoảng cách giữa hai tấm lưng chỉ chừng một cánh tay, nhưng khoảng cách giữa hai con tim thì dài hàng ngàn cây số, mà một "người lạ" như Deku thì chẳng có cách nào rút ngắn lại được.

Một đêm dài trôi qua, Deku không thấy sợ bóng tối, em chỉ cảm thấy một nỗi buồn nặng nề đè nén lên lồng ngực khiến em khó thở muốn ngất đi.

                                               *****

Bakugou lim dim mở mắt, thấy đầu mình nặng trĩu, chắc hẳn là do đêm qua uống hơi nhiều. Hắn nhăn mặt, toan ngồi dậy thì bỗng thấy có điều gì kì quái. Cậu nhóc Tóc Xanh đang gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt nhắm im lìm, mấy đốm tàn nhang nằm trên má nghiêng nghiêng. Thật là muốn cúi xuống ngoạm cho một miếng vào hai cái má bánh bao, vào cả cánh môi khép hờ nhìn như miếng kẹo dẻo nữa – ý nghĩ trong thoáng chốc chạy ngang qua tâm trí hắn, khiến chính Bakugou phải xấu hổ.

- Vãi, mình éo thể biến thái như thế được.

Nhưng ai không biến thái được thì cũng kì, vì người nằm đây chẳng khác nào thiên sứ. Hương thơm trong trẻo của người nọ cứ chờn vờn trước mũi hắn, Bakugou không nhịn được mà đưa tay còn lại vò rối mái tóc xanh xõa lung tung trên gối, và hắn ngỡ như mình vừa chạm vào những đám mây. Tóc Xanh như lọt thỏm trong vòng tay hắn, hàng lông mi sẽ thi thoảng rung rinh theo hơi thở. Không giống như hôm qua (cứ thấy hắn là mặt tái mét như gặp ma rồi bắt đầu lủi lủi trốn trốn), nhìn cậu nhóc lúc này mềm mại và dịu dàng, trông ngoan khủng khiếp – và chẳng hiểu vì sao, Bakugou thấy cõi lòng hắn ngứa ngáy quá.

"Mới gặp có lần đầu mà yêu thì chỉ có bọn điên thôi", ờ, chắc Bakugou Katsuki nên rút lại câu nói và tự đến Châu Quỳ khám đi là vừa.

Bakugou nhìn người nọ ngủ ngoan trong vòng tay mà nhân cơ hội làm mấy điều không đứng đắn cho lắm, ví dụ tiêu biểu là kéo sát eo người ta lại gần mà ôm chặt. Hắn cảm thán.

- Nhỏ ghê.

Và tới tận khi đồng hồ điểm Mười giờ đúng, Tóc Xanh mới có dấu hiệu thức giấc. Mới mở mắt ra mà đã thấy mình được ai đó ôm chặt cứng, Deku hốt hoảng hét toáng lên rồi hất hắn ra như một cái bao cát vô dụng. Bakugou nghiến răng ken két, trưng ra cái bộ mặt "Bố mày chả biết gì hết" rồi bỏ vào toilet vệ sinh cá nhân, vứt lại một Deku hóa đá trên giường. Chắc là tai nạn thôi – Deku tự nhủ như thế, dù trái tim đang đập mạnh tới độ chính em cũng nghe thấy.

Deku ôm một bụng áy náy qua toilet phòng anh Shoto đánh răng rửa mặt mới biết là anh đã đi làm từ sớm.

Sau một đống chuyện vừa xảy ra, hôm nay Deku quyết định sẽ trổ tài làm một bữa sáng chuẩn mẫu mà em đã học lỏm được trên mạng để tạ lỗi với hắn.

Em sắn tay áo lên chiên trứng và thịt hun khói, nướng lại mấy lát bánh mỳ, rửa rau, cà chua, ngô và bơ để làm salad. Deku cắt nhỏ rau củ rồi chia ra hai bát, sau đó đổ sốt mayonnaise vào. Nhưng chỉ đổ vào bát của mình thôi, còn salad của Bakugou sẽ được thay bằng sốt mè. Vì sao hả? Vì mọi sở thích sở ghét của hắn em đều nằm lòng cả.

Bakugou mới mở cửa toilet đã nghe mùi đồ ăn thơm lừng trong không khí. Hắn ra phòng khách, thấy bữa sáng được bày biện trên bàn liền gật gù, cậu nhóc này không có vẻ gì là bị Shoto bao bọc quá mức mà dựa dẫm cả.

Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, định theo bản năng của một "người nấu ăn lâu năm" mà góp ý vài lời, nhưng Bakugou nhận ra bữa sáng hoàn hảo đến bất thường. Salad cá ngừ không cà chua và không dùng sốt mayonnaise, trứng ốp lòng đào và cốc cà phê gần nửa là sữa. Nhưng salad của Deku thì vẫn có cà chua và dùng mayonnaise để trộn như bình thường, trứng thì chín hẳn và em uống sữa tươi.

Bakugou thấy lạ, chẳng ai mới gặp một người lần đầu mà lại tự ý thay đổi sốt và tự ý đổ đầy sữa đặc vào cà phê khi chưa biết họ thích gì cả, thường thường người ta sẽ để riêng đường và sữa đặc ra cơ. Chẳng gì qua được trực giác của Bakugou, hắn ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt khó hiểu, Deku lại ngượng chín mặt như mọi khi rồi quay đi chỗ khác, luống cuống ngồi xuống. Bakugou xoáy đôi người đỏ thẫm vào Deku, buộc người kia phải nhìn thẳng vào mình.

- Sao cậu biết những thứ này?
___________________________

(Còn tiếp)

(*) thực đơn bóng đêm: ý nói mấy món cháy khét lẹt màu đen thùi lùi á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro