Chương 2: Sau cuộc chiến

Katsuki cựa mình trong giấc ngủ, khẽ cằn nhằn một tiếng khi ánh mặt trời chói loá sau cửa sổ bệnh viện chiếu thẳng vào đôi mắt khép hờ của hắn.

Hắn xoay người sang một bên, muốn né đi ánh nắng chết tiệt kia mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Song tác động đột ngột khiến cơn đau sắc bén từ cánh tay phải truyền thẳng đến não bộ. Và cả hai mắt hắn trợn trừng. Một tiếng kêu đau đớn trượt khỏi đầu lưỡi Katsuki khi hắn ngồi bật dậy, lấy tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương mà xuýt xoa.

"Tên Shigaraki khốn kiếp."

Katsuki lẩm bẩm chửi rủa kẻ đã khiến hắn thành cái bộ dạng này, hắn luôn làm vậy mỗi lần tay hắn đau như muốn chết. Hắn hít sâu, cố kìm lại sự giận dữ. Cơn đau theo đó mà giảm đi theo từng nhịp thở. Bác sĩ nói rằng tim hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục nên không được phép vận động cũng như trải qua bất cứ xúc cảm nào quá mạnh. Hắn miễn cưỡng nghe theo, dù rằng chỉ nằm yên một chỗ trong bốn bức tường trắng toát này như một cực hình đối với hắn. Song, Katsuki biết rõ hơn hết hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn đã ép cơ thể của mình đi quá xa so với giới hạn. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ bởi việc hắn sống được sau khi tim ngừng đập và với từng ấy chấn thương nghiêm trọng thật sự là một phép màu. Thật lòng mà nói, hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ sống sau cuộc chiến này. Khi hắn nói lời cuối với Best Jeanist và lao vào Shigaraki, hắn đã chấp nhận rằng mình sẽ chết rồi.

Hắn thật sự phải cảm ơn Best Jeanist và Edgeshot sau khi được phép rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nếu họ bỏ cuộc và không làm tất cả mọi thứ để cứu hắn, hắn đã chết từ thuở nào.

Cơn đau đã đỡ hơn được một chút, và Katsuki thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xuống cánh tay được cố định trước ngực bởi chiếc nẹp mà tạch lưỡi. Hắn mới chỉ động đậy được vài ngón tay, còn phần còn lại thì gần như mất cảm giác. Hắn từ chối dùng chi giả nên buộc phải nhận trị liệu vật lý. Sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng thôi, hắn vẫn còn giữ được cái mạng và cả bốn tứ chi sau khi đối đầu với tên tội phạm khủng khiếp nhất lịch sử Nhật Bản là tốt lắm rồi.

Katsuki đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ngay bức tường đối diện. Bảy giờ sáng. Phải chín giờ bác sĩ mới đến để thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Hắn muốn rời khỏi giường và đi lại một chút. Tuy rằng cơ thể hắn không thể vận động mạnh, nếu chỉ đi bộ bình thường trong bệnh viện thì vẫn được cho phép.

Hôm qua Inko đến thăm Katsuki. Bà nói rằng có nhiều bệnh nhân được xuất viện nên bệnh viện đã có thêm phòng trống, vậy nên All Might mới được chuyển qua phòng riêng. Vốn mục đích ban đầu của bà rõ là chỉ để xem tình hình của Katsuki thôi, vậy mà bằng một cách nào đó mà Katsuki cũng không hiểu nổi: trước khi hắn kịp nhận ra, Inko đã vừa hoài niệm nhắc lại hồi hắn và Izuku còn nhỏ vừa sụt sùi rơi lệ rồi. Hắn không thật sự có tâm trạng để hồi tưởng quá khứ, nhưng cũng chẳng có gan để nói thẳng ra như vậy với người mẹ mau nước mắt này.

Không biết tại sao nhưng Katsuki luôn bồn chồn không yên mỗi khi đối mặt với Inko. Dù sao thì hắn cũng là thằng đã bắt nạt đứa con trai yêu dấu của bà từng ấy năm trời mà. Nhưng thái độ của người phụ nữ này quanh Katsuki khiến hắn nghi ngờ có khi bà còn chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Song, nếu Izuku thật sự ngu ngốc tới mức không kể với chính mẹ của mình việc bản thân bị bắt nạt suốt từng ấy thời gian chỉ vì sợ bà phải lo lắng... Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào về chuyện này. Và tuy Katsuki không biết đó có phải sự thật không, lời giải thích ấy hợp lý hơn bất cứ thứ gì hắn có thể nghĩ ra.

Izuku vẫn luôn là vậy. Luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình, dù rằng điều đó khiến nó phải khổ tới thế nào. Đó là điều mà hắn từng ghét cay ghét đắng ở nó trong quá khứ, còn giờ, hắn chẳng biết nữa. Sau mọi thứ, hắn đã hiểu được rằng đó là đức tính quý giá của một anh hùng. All Might cũng là một người như vậy. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, Izuku quá liều mạng.

Ý Katsuki là, nó đã chuyển giao One For All cho chính kẻ thù của mình và gần như hy sinh đôi tay vì cố cứu Shigaraki mà.

Nghĩ tới đây, tim hắn quặn thắt. Thằng đần ấy. Nó sẽ làm bất cứ điều gì kể cả có phải vứt đi chính cái mạng của mình để cứu người khác đi chăng nữa. Và Katsuki có lẽ không nên bận tâm điều đó nhiều đến thế, nhưng hắn không kìm được. Giờ đây One For All chỉ còn là một đốm lửa tàn bên trong nó, và nó sớm sẽ trở lại thành vô năng. Nếu nó vẫn cứ liều lĩnh thế này...

Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim khiến hắn giật nảy mình. Hắn lườm cái màn hình màu đen với những đường lên xuống ngoằn ngoèo đủ màu bên cạnh như muốn đục thủng một lỗ. Nhớ lại những bài tập điều chỉnh hơi thở được y tá dạy cho, Katsuki nhắm mắt, hít thở sâu và đều đặn cho tới khi tiếng bíp inh tai kia trở lại bình thường.

Từ sau khi tỉnh dậy, Izuku lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí Katsuki. Điều đầu tiên hắn làm sau khi có thể đặt chân xuống giường là tập tễnh lao tới phòng bệnh của nó, phản ứng đầu tiên của hắn lúc nghe tin nó sẽ vô năng trở lại là khóc như thằng khờ ngay trước mắt nó. Katsuki đã chấp nhận sự thật rằng hắn có quan tâm đến Izuku trước cả trận chiến, nhưng hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình cận kề cái chết—Izuku là điều duy nhất hiện trong tâm trí hắn.

Điều đó nhất định phải có ý nghĩa gì đó.

Có lẽ Katsuki quan tâm đến nó nhiều hơn hắn nghĩ? Nhưng ở mức độ nào cơ chứ? Có khi nào nó chỉ xuất hiện trong những ký ức cuối cùng của hắn vì nỗi hối hận khi không thể bù đắp cho lỗi lầm mình gây ra của hắn quá lớn không? Nghe chẳng thuyết phục lắm. Cảm xúc của hắn dường như chỉ trở nên hỗn loạn hơn sau khi cuộc chiến đi tới hồi kết.

Katsuki day day trán. Nghĩ về vấn đề này thêm chỉ tổ đau đầu. Chi bằng đối đầu trực tiếp với nguyên cớ rồi cố giải quyết mọi chuyện còn hơn.

Nói là làm. Katsuki đá tấm chăn trên người sang một bên, hạ hai chân từ giường xuống sàn. Cơ thể hắn vẫn còn khá ê ẩm nên không chuyển động nhiều được. Cũng may phòng bệnh của Izuku chỉ cách phòng hắn một quãng đi bộ từ đầu tới cuối hành lang.

Katsuki đứng trước căn phòng quen thuộc, chẳng buồn gõ cửa mà cứ thế kéo thẳng cánh cửa sang một bên mà bước vào. Hắn đến đây quá nhiều để mà để ý tới phép tắc.

Bấy giờ vẫn sớm nên không có ai ở trong phòng của Izuku. Chẳng biết tại sao mà lúc nào phòng nó cũng có người đến thăm bệnh, dù là sáng hay đêm. Phiền không chịu nổi. Hắn không biết rằng nó quen lắm người đến thế—nó vốn là đứa sống khá khép kín. Nhưng nói đi cũng nói lại, nó cũng là người thừa kế của All Might và là anh hùng kết thúc cuộc chiến. Nên dù không muốn thì giờ nó cũng là nam châm hút đủ thứ chuyện vào người. Ngày nào cũng vậy, lần nào hắn nhìn xuống cửa sổ cũng thấy một đống phóng viên và nhà báo rảnh rỗi đứng dưới bệnh viện với cái tên "Midoriya Izuku" treo trước miệng và cố năn nỉ bảo vệ cho vào, và điều đó làm hắn phát cáu. Lũ nhân vật quần chúng này không thấy nó đang chết dí trên giường bệnh à? Cuộc chiến kinh khủng nhất nhì trong lịch sử Nhật Bản vừa kết thúc và điều đầu tiên lũ não úng này nghĩ ra là đi làm phiền một người bị thương nặng vẫn còn ở trong bệnh viện? Ngu đếch chịu nổi.

Katsuki không thích quấy rầy Izuku mỗi khi có ai đó đến thăm nó nên thường hắn chỉ nán lại vài phút rồi lẳng lặng rời đi. Dù sao hắn cũng chỉ muốn xem xem tình hình nó thế nào. Song, vì dường như lúc nào cũng có người túc trực bên nó 24/7, điều đó xảy ra khá thường xuyên. Dần dần hắn chỉ đến phòng nó vào lúc sáng sớm hoặc đêm muộn, khi nó vẫn còn ngủ say.

Izuku không phải người thích dậy sớm như Katsuki, nhiêu đó hắn vẫn nhớ. Thế nên hắn khá bất ngờ khi bắt gặp Izuku đang đứng trước cửa sổ với lưng quay về phía hắn, hai tay giơ lên trời như đang giãn cơ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay người lại. Một phần đầu của nó vẫn phải quấn băng, nhưng phần lớn băng gạc quấn quanh hai tay nó đã được gỡ ra. So với ngày đầu trông như cái xác ướp thì giờ nó nhìn có sức sống hơn nhiều.

Nhìn thấy Katsuki, Izuku reo lên vui vẻ. Mặt nó trong thoáng chốc sáng bừng lên, "Kacchan! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, mọt sách." Hắn đáp lại, thản nhiên ngồi phịch xuống giường của Izuku. Chỉ đi có một đoạn mà người hắn đã mỏi nhừ. Lạ thật, hắn ở bệnh viện cũng hai tuần rồi đấy chứ? Sao cơ thể vẫn yếu đến vậy nhỉ. Hắn chiến đấu quá sức tới vậy cơ à? Hắn ngẩng đầu, và thấy Izuku vẫn chằm chằm nhìn hắn với nụ cười toe toét ngu ngốc kia. Hắn nhăn mặt cằn nhằn, "Cười cái quái gì? Sao nay mày dậy sớm thế?"

"Một y tá nói rằng gần đây, cô ấy luôn nhìn thấy cậu ra vào phòng tớ khi trời mới rạng đông. Nên tớ thử dậy sớm hơn đôi chút để xem có thật không,"

Katsuki cười gằn. Đám nhân vật phụ này thật sự không nghĩ ra cái gì tốt hơn để làm thay vì mấy cái vớ vẩn à?

"Đúng là lo chuyện bao đồng. Làm như bệnh viện không sắp sửa phải nhét bốn cái giường vào một phòng mới đủ chỗ cho bệnh nhân ấy mà còn rảnh rỗi để ý ai vào phòng ai."

"Kacchan! Sau khi Recovery Girl tới hỗ trợ trong mấy tuần qua, người xuất viện đã tăng lên đáng kể rồi mà!"

Nói vậy nhưng Izuku vẫn cười khúc khích, như thể đang mừng vì Katsuki vẫn giữ tính cách cộc cằn như mọi khi sau tất cả mọi thứ. Đúng là lần hắn khóc sau khi nghe tin nó vô năng thật sự khiến nó phát hoảng.

"Gì cũng được, tao chả quan tâm," Hắn đảo mắt, ngả lưng ra phía sau để nằm lên giường của Izuku trong khi hai chân vẫn chạm đất, "... Tay mày được tháo băng rồi hả?"

"Hở? À, ừm," Nó giơ hai cánh tay trước ngực, "Bác sĩ nói rằng tớ không nên hoạt động mạnh vào tuần đầu, nhưng về cơ bản thì chúng hồi phục rồi. Chỉ có cái là..."

Katsuki hơi nhổm dậy khi thấy giọng Izuku nhỏ dần. Nó đang nhìn đăm đăm vào hai tay mình, và hắn cũng nhìn theo.

Trên tay nó là vô số đường sẹo ngoằn ngoèo như rễ cây uốn lượn, hằn sâu quanh da thịt. Những vết sẹo ấy kéo từ bàn tay tới cánh tay, biến mất sau tay áo ngắn tới phần bắp của nó. Katsuki tự hỏi chúng kéo dài tới tận đâu. Sau vài giây ngắm nghía, hắn nhướng mày khi nhận ra đó không phải sẹo do xương gãy. Rốt cuộc nó đã làm cái quái gì với tay mình trong lúc hắn mất ý thức sau khi đánh bại All For One vậy? Katsuki mở miệng toan hỏi nhưng nó lập tức lên tiếng, ngăn hắn nói bất cứ điều gì.

"Thôi không có gì đâu. Kacchan thì sao? Tay phải cậu sao rồi?"

Katsuki khá khó chịu khi bị chặn họng, nhưng nếu nó thật sự không muốn nói về chủ đề này thì hắn cũng không ép. Hắn hạ lưng lại xuống tấm nệm, thở dài, "Mới cử động được ngón tay thôi. Phải một tuần nữa mới tháo nẹp và còn lâu hơn nữa mới được phép làm vật lý trị liệu."

Izuku gật đầu. Nó trèo lên giường, cẩn thận không chạm vào Katsuki đang nằm mà đưa cả hai chân lên, khép lại ngang ngực với hai tay ôm lấy đầu gối. Và cứ như vậy, cả hai không nói gì cả. Sự im lặng không gượng gạo như hắn nghĩ, ngược lại còn khá dễ chịu. Kể cũng lạ thật, mới chỉ một năm trước đây thôi, chỉ nhìn cái mặt nó cũng đủ để hắn tức đến nổ phổi và mọi cuộc hội thoại giữa cả hai luôn biến thành tranh cãi chỉ sau hai câu. Vậy mà giờ đây, cả hai có thể ở chung một phòng, ngồi cùng một chỗ mà lặng lẽ tận hưởng sự bầu bạn của người còn lại.

Katsuki luôn cảm thấy choáng ngợp mỗi khi nghĩ về những gì hai đứa đã trải qua cùng nhau.

"Hiệu trưởng nói rằng tớ có thể ở lại trường."

Izuku chợt mở miệng. Hắn quay ngoắt về phía nó, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Ý nó là sao cơ, chẳng lẽ hiệu trưởng định đuổi học nó hay gì? Nó là đứa vừa kết thúc chiến tranh đấy?

"Là sao? Mày làm cái quái gì đâu mà không được ở lại?"

Nó cong môi, nụ cười mỉm không chạm tới mắt. Katsuki không đoán được nó nghĩ gì.

"Giờ tớ vô năng rồi, cậu nhớ chứ?"

À. Ra vậy. Sao Katsuki có thể không nhớ được chứ? Hắn dành từng ngày trong bệnh viện nhớ về những lời xúc phạm hắn nói với nó từ nhỏ cho đến lúc mới vào U.A. Rằng nó sẽ mãi mãi chỉ là một thằng vô năng vô dụng và sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một anh hùng. Hắn vẫn nhớ như in từng câu từng chữ, bởi làm sao hắn có thể quên nổi? Khi lời sỉ nhục từng thốt ra khỏi đầu lưỡi hắn dễ dàng tới vậy giờ đây sắp sửa trở thành sự thật?

Lồng ngực hắn khẽ nhói lên. Quả thực mọi thứ liên quan đến Izuku đều không tốt cho tim hắn.

"... Mày là người đóng góp nhiều nhất trong cuộc chiến. Nếu U.A. dám đuổi cổ mày, tao thề rằng cái trường này sẽ không còn nguyên vẹn vào ngày mai."

Trước lời này, Izuku cười khẽ. Khuôn mặt nó giãn ra đôi chút, "Kacchan, cậu tính nổ cả trường sao?"

"Đúng rồi đấy," Hắn nhếch mép, "Mà cũng chẳng đến lượt tao. Những người mà mày đã cứu, các anh hùng chuyên nghiệp chiến đấu cùng chúng ta, hay kể cả đám nhà báo đi nữa—tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Nó gật đầu, mắt nhìn xuống đầu gối. Katsuki có thể dễ dàng đoán được rằng có điều gì đang làm phiền nó. Dù sao cả hai cũng là bạn thuở nhỏ, bất kể giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì đi nữa, "Mày còn lo lắng cái gì?"

Nó lắc đầu, ngay lập tức nở một nụ cười 'tớ vẫn ổn mà' để trấn an. Hắn ghét nhất mặt này của nó. Lúc nào cũng sợ ảnh hưởng tới người khác nên giấu nhẹm đi hết cảm xúc của bản thân mà chịu đựng một mình. Ngứa mắt đếch chịu nổi. Nhưng Katsuki biết rằng dù có gặng hỏi, nó cũng sẽ cố tình đánh trống lảng. Hắn hiểu thằng ranh này rõ quá mà.

Katsuki ném cho nó một cái lườm rồi đứng phắt dậy, cáu kỉnh nói, "Được rồi, mày thích tự hành hạ bản thân thì tuỳ. Tao đéo rảnh làm bác sĩ tâm lý."

Nói rồi hắn đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại. Trước khi bực mình sập mạnh cửa, giọng của Izuku vang lên vội vàng đằng sau hắn.

"Tạm biệt, Kacchan. Cảm ơn cậu đã tới thăm nhé!"

Đúng là thằng ngốc.

...

Vài ngày sau, Katsuki ở lì trong phòng, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi lại đôi chút để cơ thể không bị cứng nhắc chứ tuyệt nhiên không hề ghé qua phòng của Izuku. Có hơi trẻ con nhưng sao cũng được. Hắn vẫn tức vì nó không chịu nói gì với hắn. Mà kể cũng lạ nhỉ, từ bao giờ cả hai đã có cái kiểu 'chia sẻ cảm xúc thật lòng' sướt mướt như thế này? Nó chẳng có nghĩa vụ gì phải thổ lộ cảm giác của nó với Katsuki, hắn còn chẳng phải một trong những đứa bạn thân nhất của nó. Và hắn cũng có bao giờ nói thật lòng mình với nó cho tới khi nó rời U.A. đâu mà đòi hỏi nó phải làm vậy. Không chỉ thế, mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì? Chẳng phải thù nhưng cũng không hẳn là bạn, nhưng hắn là người hiểu nó rõ nhất và từng là kẻ duy nhất biết về bí mật của nó. Chỉ vậy thôi nhỉ, không hơn không kém?

Katsuki lắc đầu. Không được. Hắn đã tự thề với mình là hắn sẽ thay đổi rồi. Hắn đã biết rõ rằng giờ hắn muốn trở nên gần với nó, nhưng 'gần' ở đây nghĩa là gì cơ chứ? Chẳng phải giờ hắn cũng đã khá gần với nó đấy thôi, là bạn cùng lớp với nó và cộng sự khi thực tập, kiểu vậy. Nếu hắn còn muốn gần hơn nữa thì chắc là bạn? Bạn thân? Nhưng nó đã có mấy đứa bạn thân rồi còn gì, cần gì hắn?

Katsuki bất lực lầm bầm. Hắn ghét cay ghét đắng mấy cái mác bạn hay thù này. Có mối quan hệ nào đơn giản chỉ là ở bên cạnh nhau không? Hắn muốn ở bên cạnh Izuku, chỉ vậy thôi.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Katsuki. Hắn nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. Chẳng biết là ai đây? Hắn mở miệng, hơi to tiếng quá mức cần thiết, "Vào đi."

Izuku mở cửa bước vào. Katsuki cau mày nhìn chằm chằm vào nó. Không phải vì ngạc nhiên nó tới phòng hắn vào giờ này, mà là vì cái kiểu tóc kì quái của nó.

Phần băng quấn một bên đầu của nó hôm trước đã được tháo ra, và cũng chính phần tóc bên đó đã bị cạo một mảng. Nên giờ mái tóc xoăn tít lúc nào cũng rối tung kia trông như một phiên bản lỗi của kiểu Low Fade. Có lẽ họ buộc phải làm vậy để chữa trị dễ hơn. Song, tuy kiểu tóc mới của nó trông khá kì cục—thứ hắn để ý hơn nhiều là vết sẹo khá lớn trên má phải của nó, kéo xuống tới tận cằm. Phần lớn tàn nhang của nó ở đó cũng mất đi.

Không hiểu sao nhưng điều này làm Katsuki thẫn thờ đôi chút.

"Ừm... Trông kì lắm hả?"

Izuku lên tiếng, ngại ngùng đưa một tay lên phía phần tóc bị cạo như muốn che đi. Hắn im lặng một hồi mới mở miệng, mắt nhìn về hướng khác, "Không. Tóc thôi mà, thể nào chả mọc lại."

Nó không nói gì, lẳng lặng kéo chiếc ghế ở đầu giường hắn ra mà ngồi xuống. Hắn ngồi yên trên giường, chờ đợi. Mãi một lúc sau, Izuku mới nói.

"... Cậu giận tớ à?"

Giọng nó nhỏ nhẹ, cái giọng nó luôn dùng khi không muốn chọc giận Katsuki. Hắn liếc mắt về phía nó, gằn giọng, "Việc gì tao phải giận mày?"

Izuku thở dài, "Đừng như vậy mà, Kacchan."

Katsuki đảo mắt, quay đi. Hắn biết mình đang cư xử vô lý, nhưng sự thật là nó có chịu nói gì với hắn đâu. Nếu hắn là tên Bốn Mắt hay Mặt Tròn thì có khi nó đã tiết lộ ngay chẳng ngần ngại gì rồi. Nghĩ tới đây, Katsuki bỗng còn thấy tức hơn. Hắn nằm quay lưng về phía nó, kéo chăn lên tới tận cằm. Hắn hậm hực nói, "Mày có muốn nói chuyện với tao đâu."

"Không, không phải thế," Nó lập tức đáp lại. Hắn có thể cảm nhận được sự chần chừ của nó mà chẳng cần phải nhìn. Cuối cùng, nó đành nói ra, "Chỉ là... tớ đang nghĩ về Shigaraki."

Bấy giờ Katsuki mới quay về phía Izuku. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người đối diện, ánh nhìn rực đỏ như đâm xuyên qua mọi lớp ngụy trang của nó.

"Tên khốn đó hả? Làm sao?"

"Thì... cậu biết đấy," Izuku cười gượng, hai tay nó nghịch nghịch mép áo, "Đến cuối cùng, tớ vẫn không thể cứu được hắn."

Katsuki nhìn nó chằm chằm. Nó đang cúi đầu xuống, biểu cảm trên gương mặt có chút gượng gạo. Đôi mắt xanh to đùng của nó rũ xuống, ẩn hiện sự buồn bã. Quầng thâm dưới mắt nó đậm hơn mọi ngày một chút. Gần đây nó mất ngủ sao?

"Izuku, nghe tao nói này."

Sau khi câu nói trượt ra khỏi đầu lưỡi, Katsuki mới nhận ra giọng hắn nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ. Nghe thấy tên mình, nó lập tức ngẩng đầu dậy. Hắn sẽ không bao giờ vượt qua nổi cái vẻ kinh ngạc của Izuku mỗi lần hắn gọi tên nó.

"Sau khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp, mày phải chấp nhận sự thật rằng mày sẽ không thể cứu được tất cả mọi người," Nghe câu này, một tia cảm xúc hỗn tạp sượt qua khuôn mặt Izuku, hắn không đoán được nó là gì. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, "Nhất là những tội phạm như hắn—những kẻ đã phá huỷ quá nhiều và không còn cách nào có thể chuộc tội được nữa. Chúng ta là anh hùng chứ chẳng phải thánh, mày cũng chỉ là con người thôi."

"Nhưng mà..."

"Đừng có tự trách mình nữa. Đó không phải là lỗi của mày," Katsuki gắt gỏng ngắt lời nó, hắn biết thừa nó định nói gì, "Dù tên khốn đó có quá khứ đau thương hay cái mẹ gì đi nữa, điều đó không phải là cái cớ để hắn làm những gì hắn đã làm. Shigaraki nhận được những gì hắn xứng đáng. Thế thôi."

Katsuki không hiểu tại sao Izuku luôn bận tâm tới những thứ không đâu như lý do tại sao một tên tội phạm làm những gì họ đã làm. Hắn chẳng vị tha được như nó. Đối với hắn, một kẻ dù có quá khứ khổ đau tới thế nào đi nữa, một khi họ đã phá bỏ luật lệ thì họ là tội phạm. Chấm hết. Ừ thì có lẽ không phải tất cả mọi thứ trên đời đều trắng đen rạch ròi như thế, nhưng hắn chẳng rảnh để quan tâm tới cuộc sống của mấy kẻ ngoài vòng pháp luật khổ đau tới chừng nào. Hắn có cả đống thứ tốt hơn để làm.

Chắc có lẽ vì vậy mà Izuku mới là người thừa kế của All Might chứ chẳng phải hắn.

"... Ừm," Nó lí nhí, mặt vẫn cúi gằm xuống. Katsuki thở hắt ra, hắn ghét nhìn thấy nó thế này, "Đúng rồi nhỉ."

"Thôi được rồi," Hắn đành thoả hiệp. Hắn không chịu nổi cái vẻ mặt buồn thiu như sắp sửa bật khóc tại chỗ của nó nữa. Izuku hơi ngẩng đầu, dùng ánh nhìn mơ hồ hướng về phía hắn. Mắt hắn đảo lên tới tận trần nhà, "Kể tao nghe về hắn xem."

Và mặt Izuku lập tức sáng bừng lên. Nó cười rạng rỡ và dù Katsuki sẽ không bao giờ thú nhận, nụ cười của nó khiến lòng hắn yên tâm tới lạ.

Hai đứa nói chuyện tới tận nửa đêm.

Phần lớn là Izuku nói, còn hắn chỉ im lặng lắng nghe. Nó kể về việc nó thành công vào được kẽ hở trong tiềm thức của Shigaraki và thấy được quá khứ của gã. Nó kể về gia đình gã, với bố gã là con trai của người tiền nhiệm thứ bảy của One For All—Shimura Nana. Và việc hắn ta đã bị All For One lừa lọc và điều khiển để giáo dục chính con mình bằng bạo lực, cũng như việc tên khốn đó lén đưa năng lực Phân Rã cho Shigaraki. Rồi sau khi gã giết cả nhà mình với thứ năng lực nguyền rủa đó, All For One cứ như một đấng cứu thế, đã tới và cứu gã, nhồi nhét những tư tưởng méo mó của mình vào đầu của một đứa trẻ với vết thương tâm lý kinh hoàng.

Càng kể, khuôn mặt Izuku càng buồn hơn. Sự phấn khích trước đó đã biến mất tăm từ bao giờ. Nhưng ít ra nó không còn cái vẻ gượng ép ban đầu nữa. Thật lòng mà nói, Katsuki khá bất ngờ rằng nó không khóc. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn là đứa mít ướt. Nhưng dù câu chuyện của Shigaraki có thê lương đến thế, Izuku vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu, nuối tiếc mà điềm tĩnh.

Điều này nói ra thì kì, nhưng Katsuki đã thầm mong nó sẽ khóc. Có lẽ nếu nó khóc thật, Katsuki ngoài nhìn ra thì chẳng biết làm gì để dỗ, nhưng hắn biết cuộc chiến này chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Hắn muốn nó có thể giải toả cảm xúc của mình vì hắn hiểu rằng hơn ai hết, nó là người phải chịu nhiều gánh nặng trên vai nhất. Nó và hắn, cùng tất cả những học sinh trong cuộc chiến này, vẫn chỉ là một đám loắt choắt buộc phải chiến đấu trong một cuộc chiến tranh của người trưởng thành thôi. Chỉ vì nó là người thừa kế của thứ sức mạnh nguyền rủa ấy, mình nó buộc phải im lặng mà chịu đựng tất cả. Ấy thế mà ban đầu, đám dân đen ngu xuẩn kia còn có gan xua đuổi và xúc phạm nó. Chỉ nhớ lại hôm ấy thôi cũng đủ khiến Katsuki sôi máu—một đám người lớn ăn ngon ngủ đủ, được bảo vệ trong an ninh cấp cao nhất của U.A. cố ép một đứa trẻ mười sáu tuổi sợ hãi và kiệt sức rời khỏi chính trường học của nó. Nếu không có bài phát biểu của Uraraka thì hắn thật sự đã phát điên tại chỗ rồi.

"Sau khi cuộc chiến kết thúc, tớ đã nghĩ rằng: nếu như sau khi Shigaraki giết gia đình mình, có ai đó đã nắm lấy tay hắn thay vì All For One, liệu mọi thứ sẽ khác chứ?"

Izuku kết thúc câu chuyện dài của mình bằng một câu hỏi. Katsuki nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Có thể. Nhưng, "Không có cái gì gọi là 'nếu như' cả. Cứ tiếp tục tiếc nuối quá khứ, mày sẽ không thể tiến lên được. Nếu mày cứ như vậy, tao sẽ sớm vượt qua mày đấy."

Trước lời của Katsuki, nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cả hai nói chuyện thêm một chút nữa trước khi nó quyết định về phòng để cho hắn nghỉ ngơi. Khi đi về, mặt nó vẫn còn chút buồn bã. Nhưng tảng đá đè nặng trong lòng nó có lẽ đã giảm bớt được phần nào, Katsuki đoán vậy.

Chỉ vài phút sau khi Izuku rời đi, Katsuki chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao nhưng giọng của nó khiến hắn buồn ngủ kinh khủng.

...

Khoảng hai tuần sau, đồng nghĩa với một tháng nằm bẹp ở bệnh viện, cuối cùng Katsuki cũng được trở về ký túc xá. Phần lớn lớp 1-A đã xuất viện trước bởi vì đương nhiên, hắn và Izuku là hai đứa có chấn thương nhiều nhất so với mọi người nên bị giữ lại lâu nhất. Không có gì mới lạ cả.

Khi trở về trên xe buýt của trường, Katsuki nhìn thấy thành phố vẫn đang được xây dựng lại. Ai nấy cũng đang bận bịu với thứ gì đó. Hắn chưa bao giờ thấy đường phố tấp nập người qua lại và ai ai cũng cười nói vui vẻ tới vậy. Phải rồi, cuộc chiến vừa kết thúc mà.

Sau khi trở về ký túc xá, điều đầu tiên Katsuki làm là đi tắm. Dù rằng phòng tắm của bệnh viện không tệ đến thế nhưng đương nhiên phòng của hắn vẫn là nhất. Hắn dùng tay trái của mình để gỡ tấm băng bên tay còn lại, khẽ nhướng mày vì đau. Tay phải của hắn vẫn phải cuốn băng liên tục và rất khó cử động. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để nó có thể hoạt động bình thường trở lại nên trong lúc ấy, hắn sẽ phải tập sử dụng tay trái. Nhất định là sẽ phiền lắm đây, nhưng mấy chuyện muỗi này còn lâu mới khiến hắn nản lòng.

Katsuki nhìn mặt mình trong gương, đưa tay lần theo vết sẹo mới ở trên má phải. Không to bằng của Izuku, chỉ như một vết cắt nhỏ thôi. Inko vào lần cuối đến thăm hắn cứ xuýt xoa mãi về nó. Bà nói rằng bà cứ day dứt mãi khi thấy cả hai đứa đều có sẹo trên mặt, vì gương mặt của cả hai đều ưa nhìn cả. Nói thật thì Katsuki chẳng để ý lắm. Hắn biết rằng làm cái nghề này, có một hay hai vết sẹo cũng là chuyện thường tình. Mẹ hắn cũng nói y như vậy.

Nhưng Izuku... Hắn biết nó cũng chẳng để ý đến mấy thứ lặt vặt như sẹo khi nó tự bẻ gãy xương trên cơ thể mình như chuyện thường nhật. Song, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên mặt Izuku, hắn lại nghĩ đến mấy đốm tàn nhang mà nó đã mất. Thỉnh thoảng, khi nhìn gương mặt của nó, hắn chẳng nghe lọt được câu nào từ câu chuyện nó đang kể, thay vào đó hắn sẽ vô thức đếm số tàn nhang còn lại trên má phải của nó. Đôi lúc cả má trái nữa nếu nó chưa kịp phát hiện rằng hắn đã sớm mất tập trung.

Katsuki có thói quen kì lạ này từ hồi cả hai còn nhỏ. Và hắn thừa nhận, hắn khá thích tàn nhang của Izuku. Hắn không hiểu tại sao phần lớn mọi người đều ghét chúng. Đối với hắn, chúng trông như chòm sao vậy. Khá thú vị khi nhìn vào.

Khoảng hai ngày sau khi Katsuki về cũng là lúc học sinh phải trở lại lớp học. Kaminari và Ashido đã càm ràm gì đó trong nhóm chat là không muốn lại phải dậy sớm để đến trường. Hắn chẳng quan tâm lắm, vì hắn đang gần như cầu nguyện để được đến lớp đây. Hắn không chịu nổi việc phải nằm ườn trên giường giữa bốn bức tường thêm một ngày nào nữa. Hắn chỉ mong cơ thể mình hồi phục nhanh nhanh để có tiếp tục tập luyện. Hắn không được phép dùng năng lực trong khi chữa trị cả tháng nay nên tay hắn cứ bồn chồn sắp phát điên rồi đây.

Vào ngày trở lại trường, Kirishima đã qua phòng Katsuki để rủ hắn cùng tới lớp với nụ cười toe toét. Thằng ngốc này không bị thương quá nặng, hắn không nhìn thấy vết thương nào hiện rõ trên người nó cả. Thật ra thì cả lớp ngoài Katsuki và Izuku ra, có lẽ chỉ có Jiro và Uraraka là có tình trạng nghiêm trọng. Một đứa thì mất một bên tai trái, đứa còn lại thì mất máu quá nhiều. Ashido cũng dùng năng lực quá giới hạn—khi vào viện, phần da trên nửa người nó biến trở lại thành màu bình thường. Nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả.

Tại sao hắn biết rõ tới vậy à? Thì bởi hắn đã đi thăm bệnh từng đứa một trong cả lớp 1-A.

Ngoại trừ Izuku ngày nào cũng phải nhìn mặt Katsuki, hắn tới phòng bệnh của những đứa không thân một lần để xem tình hình bọn nó, thường xuyên hơn nếu đó là mấy đứa thân hơn với hắn một chút như Kirishima, Mina, Kaminari, Sero hay Todoroki. Vì Katsuki đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ thay đổi, ít nhất thì hắn cũng nên làm điều này.

"Tớ nghe nói ngày nào cậu cũng tới phòng bệnh của Izuku vào lúc tối muộn, có thật không vậy?"

Giọng Kirishima vang lên bên tai Katsuki, và hắn chỉ chậm rãi liếc nhìn sang kẻ bên cạnh, không buồn nói một lời. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu vội vã xua tay, căng thẳng cười đầy sợ hãi, "Ấy ấy, đừng giết tớ vội! Mina nghe được điều này từ y tá nên mới nhờ tớ hỏi thôi mà!"

Nghe vậy, Katsuki cười mỉa, "Bán đứng bạn gái mày nhanh thế à?"

Mặt Kirishima lập tức đỏ bừng tới tận tai, cậu lờ đi câu hỏi rồi nhanh chóng đổi chủ đề vì xấu hổ. Hắn biết ngay mà. Có vẻ sau cuộc chiến, hai đứa ngáo này cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Tuyệt, giờ thay vì phải nhìn bọn nó lén nhìn trộm hay tán tỉnh nhau thì hắn sẽ được tận mắt thấy bọn nó bú mỏ nhau luôn. Cuộc đời hắn đúng là tuyệt vời.

Sau khi cả hai tới lớp, đã có vài người có mặt ở đây trước rồi. Trong đó có Izuku. Nó đang đứng cạnh bàn của Mặt Tròn cười nói gì đó với nhỏ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngẩng đầu lên. Mắt hai đứa chạm nhau và Izuku lập tức cười híp mắt khi thấy hắn. Nó giơ tay lên chào Katsuki, còn hắn chỉ đảo mắt, chẳng buồn vẫy tay đáp lại mà tiến thẳng về chỗ ngồi của mình.

Kaminari—chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, sán lại gần hắn mà trêu chọc, "Lạnh lùng quá đi à, Kacchannnnnn~"

Katsuki nhắm mắt. Hắn không theo đạo tôn giáo nào, nhưng hắn đang cầu nguyện bằng cả tâm hồn để không nổ chết mẹ Mặt Đần về cát bụi ngay giây phút này. Có vẻ tin hắn đến phòng bệnh của Izuku mỗi ngày đã loan khắp nơi nhờ cái miệng của Ashido rồi. Hắn tự hỏi, mấy thằng đần bạn của hắn sẽ chết nếu bọn nó không chọc giận hắn dù chỉ một ngày à?

"Mặt Đần. Một khi tao được phép dùng lại năng lực, tao thề là xác mày sẽ không còn nguyên đâu."

Mặt Đần lấy hai tay che ngực, tỏ vẻ hãi hùng. Dường như cậu biết rằng hắn không thể làm gì vì cơ thể vẫn còn đang điều trị nên tận dụng cơ hội này mà làm tới.

"Kaminari, cho tớ mượn Kacchan một chút được không?"

Chất giọng quen thuộc của Izuku bỗng vang lên, chẳng biết từ bao giờ nó đã đứng sau Kaminari và Katsuki. Nụ cười của nó có chút căng thẳng.

"Úi Midoria! Đương nhiên rồi! Kacchan là~của~một~mình~cậu~"

Nụ cười trên mặt Kaminari càng thêm hớn hở khi Izuku chợt xuất hiện. Cậu nháy mắt với Katsuki, nhấn mạnh từng chữ một trong khi vẫn giữ ánh mắt với hắn. Và thần linh ơi, Katsuki muốn giết người. Izuku có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Song, khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nó giật bắn mình. Nó vội vã cầm lấy cổ tay Katsuki rồi kéo hắn đi ra ngoài lớp học, như thể nó sợ rằng nếu để Kaminari và hắn trong cùng một phòng thêm một giây nào nữa thì sẽ có án mạng xảy ra.

Katsuki ngả đầu ra phía sau, nhớ lại bài tập hít thở ở bệnh viện mà chậm rãi hít sâu.

"Chiến tranh kết thúc và não lũ đần thối này cũng theo đó biến mất luôn."

"Đó không phải điều hay ho để nói đâu, Kacchan."

"Im mẹ mồm đi, De- Izuku."

Cơn giận suýt khiến Katsuki lỡ miệng nói ra cái biệt danh miệt thị cũ hắn dành cho Izuku. Hắn hạ giọng chửi thề, nhưng nó chẳng có vẻ gì là để tâm lắm. Dù sao thì nó cũng nói với hắn là hắn có thể tiếp tục gọi nó là Deku mà. Đúng là đồ đần.

"Mày kéo tao ra đây làm gì?"

"À thì..." Nó gãi đầu gãi tai, "Cậu nhìn Kaminari như sắp sửa giết cậu ấy đến nơi nên tớ nghĩ mình nên tạm thời tách hai người ra thôi."

Katsuki đảo mắt. Thằng mọt sách này toàn lo chuyện không đâu. Hắn quay người định bỏ vào lớp, song nó lại lần nữa lên tiếng, giọng hiếu kì, "Cậu ấy nói gì mà cậu giận vậy?"

Hắn nhớ lại lời châm chọc của Kaminari và cả câu hỏi đầy ý tứ của Kirishima, trong đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu nổi tại sao đám bạn ngu ngốc của hắn luôn nhặng xị hết cả lên mỗi khi hắn dính líu gì tới Izuku. Bọn nó nghĩ cái quái trong đầu vậy?

Katsuki lắc đầu, không muốn bận tâm về mấy thứ vớ vẩn này thêm nữa. Logic của hắn không chảy xuôi với suy nghĩ của đám đần này.

"Không phải việc của mày."Katsuki cựa mình trong giấc ngủ, khẽ cằn nhằn một tiếng khi ánh mặt trời chói loá sau cửa sổ bệnh viện chiếu thẳng vào đôi mắt khép hờ của hắn.

Hắn xoay người sang một bên, muốn né đi ánh nắng chết tiệt kia mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Song tác động đột ngột khiến cơn đau sắc bén từ cánh tay phải truyền thẳng đến não bộ. Và cả hai mắt hắn trợn trừng. Một tiếng kêu đau đớn trượt khỏi đầu lưỡi Katsuki khi hắn ngồi bật dậy, lấy tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương mà xuýt xoa.

"Tên Shigaraki khốn kiếp."

Katsuki lẩm bẩm chửi rủa kẻ đã khiến hắn thành cái bộ dạng này, hắn luôn làm vậy mỗi lần tay hắn đau như muốn chết. Hắn hít sâu, cố kìm lại sự giận dữ. Cơn đau theo đó mà giảm đi theo từng nhịp thở. Bác sĩ nói rằng tim hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục nên không được phép vận động cũng như trải qua bất cứ xúc cảm nào quá mạnh. Hắn miễn cưỡng nghe theo, dù rằng chỉ nằm yên một chỗ trong bốn bức tường trắng toát này như một cực hình đối với hắn. Song, Katsuki biết rõ hơn hết hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn đã ép cơ thể của mình đi quá xa so với giới hạn. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ bởi việc hắn sống được sau khi tim ngừng đập và với từng ấy chấn thương nghiêm trọng thật sự là một phép màu. Thật lòng mà nói, hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ sống sau cuộc chiến này. Khi hắn nói lời cuối với Best Jeanist và lao vào Shigaraki, hắn đã chấp nhận rằng mình sẽ chết rồi.

Hắn thật sự phải cảm ơn Best Jeanist và Edgeshot sau khi được phép rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nếu họ bỏ cuộc và không làm tất cả mọi thứ để cứu hắn, hắn đã chết từ thuở nào.

Cơn đau đã đỡ hơn được một chút, và Katsuki thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xuống cánh tay được cố định trước ngực bởi chiếc nẹp mà tạch lưỡi. Hắn mới chỉ động đậy được vài ngón tay, còn phần còn lại thì gần như mất cảm giác. Hắn từ chối dùng chi giả nên buộc phải nhận trị liệu vật lý. Sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng thôi, hắn vẫn còn giữ được cái mạng và cả bốn tứ chi sau khi đối đầu với tên tội phạm khủng khiếp nhất lịch sử Nhật Bản là tốt lắm rồi.

Katsuki đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ngay bức tường đối diện. Bảy giờ sáng. Phải chín giờ bác sĩ mới đến để thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Hắn muốn rời khỏi giường và đi lại một chút. Tuy rằng cơ thể hắn không thể vận động mạnh, nếu chỉ đi bộ bình thường trong bệnh viện thì vẫn được cho phép.

Hôm qua Inko đến thăm Katsuki. Bà nói rằng có nhiều bệnh nhân được xuất viện nên bệnh viện đã có thêm phòng trống, vậy nên All Might mới được chuyển qua phòng riêng. Vốn mục đích ban đầu của bà rõ là chỉ để xem tình hình của Katsuki thôi, vậy mà bằng một cách nào đó mà Katsuki cũng không hiểu nổi: trước khi hắn kịp nhận ra, Inko đã vừa hoài niệm nhắc lại hồi hắn và Izuku còn nhỏ vừa sụt sùi rơi lệ rồi. Hắn không thật sự có tâm trạng để hồi tưởng quá khứ, nhưng cũng chẳng có gan để nói thẳng ra như vậy với người mẹ mau nước mắt này.

Không biết tại sao nhưng Katsuki luôn bồn chồn không yên mỗi khi đối mặt với Inko. Dù sao thì hắn cũng là thằng đã bắt nạt đứa con trai yêu dấu của bà từng ấy năm trời mà. Nhưng thái độ của người phụ nữ này quanh Katsuki khiến hắn nghi ngờ có khi bà còn chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Song, nếu Izuku thật sự ngu ngốc tới mức không kể với chính mẹ của mình việc bản thân bị bắt nạt suốt từng ấy thời gian chỉ vì sợ bà phải lo lắng... Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào về chuyện này. Và tuy Katsuki không biết đó có phải sự thật không, lời giải thích ấy hợp lý hơn bất cứ thứ gì hắn có thể nghĩ ra.

Izuku vẫn luôn là vậy. Luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình, dù rằng điều đó khiến nó phải khổ tới thế nào. Đó là điều mà hắn từng ghét cay ghét đắng ở nó trong quá khứ, còn giờ, hắn chẳng biết nữa. Sau mọi thứ, hắn đã hiểu được rằng đó là đức tính quý giá của một anh hùng. All Might cũng là một người như vậy. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, Izuku quá liều mạng.

Ý Katsuki là, nó đã chuyển giao One For All cho chính kẻ thù của mình và gần như hy sinh đôi tay vì cố cứu Shigaraki mà.

Nghĩ tới đây, tim hắn quặn thắt. Thằng đần ấy. Nó sẽ làm bất cứ điều gì kể cả có phải vứt đi chính cái mạng của mình để cứu người khác đi chăng nữa. Và Katsuki có lẽ không nên bận tâm điều đó nhiều đến thế, nhưng hắn không kìm được. Giờ đây One For All chỉ còn là một đốm lửa tàn bên trong nó, và nó sớm sẽ trở lại thành vô năng. Nếu nó vẫn cứ liều lĩnh thế này...

Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim khiến hắn giật nảy mình. Hắn lườm cái màn hình màu đen với những đường lên xuống ngoằn ngoèo đủ màu bên cạnh như muốn đục thủng một lỗ. Nhớ lại những bài tập điều chỉnh hơi thở được y tá dạy cho, Katsuki nhắm mắt, hít thở sâu và đều đặn cho tới khi tiếng bíp inh tai kia trở lại bình thường.

Từ sau khi tỉnh dậy, Izuku lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí Katsuki. Điều đầu tiên hắn làm sau khi có thể đặt chân xuống giường là tập tễnh lao tới phòng bệnh của nó, phản ứng đầu tiên của hắn lúc nghe tin nó sẽ vô năng trở lại là khóc như thằng khờ ngay trước mắt nó. Katsuki đã chấp nhận sự thật rằng hắn có quan tâm đến Izuku trước cả trận chiến, nhưng hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình cận kề cái chết—Izuku là điều duy nhất hiện trong tâm trí hắn.

Điều đó nhất định phải có ý nghĩa gì đó.

Có lẽ Katsuki quan tâm đến nó nhiều hơn hắn nghĩ? Nhưng ở mức độ nào cơ chứ? Có khi nào nó chỉ xuất hiện trong những ký ức cuối cùng của hắn vì nỗi hối hận khi không thể bù đắp cho lỗi lầm mình gây ra của hắn quá lớn không? Nghe chẳng thuyết phục lắm. Cảm xúc của hắn dường như chỉ trở nên hỗn loạn hơn sau khi cuộc chiến đi tới hồi kết.

Katsuki day day trán. Nghĩ về vấn đề này thêm chỉ tổ đau đầu. Chi bằng đối đầu trực tiếp với nguyên cớ rồi cố giải quyết mọi chuyện còn hơn.

Nói là làm. Katsuki đá tấm chăn trên người sang một bên, hạ hai chân từ giường xuống sàn. Cơ thể hắn vẫn còn khá ê ẩm nên không chuyển động nhiều được. Cũng may phòng bệnh của Izuku chỉ cách phòng hắn một quãng đi bộ từ đầu tới cuối hành lang.

Katsuki đứng trước căn phòng quen thuộc, chẳng buồn gõ cửa mà cứ thế kéo thẳng cánh cửa sang một bên mà bước vào. Hắn đến đây quá nhiều để mà để ý tới phép tắc.

Bấy giờ vẫn sớm nên không có ai ở trong phòng của Izuku. Chẳng biết tại sao mà lúc nào phòng nó cũng có người đến thăm bệnh, dù là sáng hay đêm. Phiền không chịu nổi. Hắn không biết rằng nó quen lắm người đến thế—nó vốn là đứa sống khá khép kín. Nhưng nói đi cũng nói lại, nó cũng là người thừa kế của All Might và là anh hùng kết thúc cuộc chiến. Nên dù không muốn thì giờ nó cũng là nam châm hút đủ thứ chuyện vào người. Ngày nào cũng vậy, lần nào hắn nhìn xuống cửa sổ cũng thấy một đống phóng viên và nhà báo rảnh rỗi đứng dưới bệnh viện với cái tên "Midoriya Izuku" treo trước miệng và cố năn nỉ bảo vệ cho vào, và điều đó làm hắn phát cáu. Lũ nhân vật quần chúng này không thấy nó đang chết dí trên giường bệnh à? Cuộc chiến kinh khủng nhất nhì trong lịch sử Nhật Bản vừa kết thúc và điều đầu tiên lũ não úng này nghĩ ra là đi làm phiền một người bị thương nặng vẫn còn ở trong bệnh viện? Ngu đếch chịu nổi.

Katsuki không thích quấy rầy Izuku mỗi khi có ai đó đến thăm nó nên thường hắn chỉ nán lại vài phút rồi lẳng lặng rời đi. Dù sao hắn cũng chỉ muốn xem xem tình hình nó thế nào. Song, vì dường như lúc nào cũng có người túc trực bên nó 24/7, điều đó xảy ra khá thường xuyên. Dần dần hắn chỉ đến phòng nó vào lúc sáng sớm hoặc đêm muộn, khi nó vẫn còn ngủ say.

Izuku không phải người thích dậy sớm như Katsuki, nhiêu đó hắn vẫn nhớ. Thế nên hắn khá bất ngờ khi bắt gặp Izuku đang đứng trước cửa sổ với lưng quay về phía hắn, hai tay giơ lên trời như đang giãn cơ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nó quay người lại. Một phần đầu của nó vẫn phải quấn băng, nhưng phần lớn băng gạc quấn quanh hai tay nó đã được gỡ ra. So với ngày đầu trông như cái xác ướp thì giờ nó nhìn có sức sống hơn nhiều.

Nhìn thấy Katsuki, Izuku reo lên vui vẻ. Mặt nó trong thoáng chốc sáng bừng lên, "Kacchan! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, mọt sách." Hắn đáp lại, thản nhiên ngồi phịch xuống giường của Izuku. Chỉ đi có một đoạn mà người hắn đã mỏi nhừ. Lạ thật, hắn ở bệnh viện cũng hai tuần rồi đấy chứ? Sao cơ thể vẫn yếu đến vậy nhỉ. Hắn chiến đấu quá sức tới vậy cơ à? Hắn ngẩng đầu, và thấy Izuku vẫn chằm chằm nhìn hắn với nụ cười toe toét ngu ngốc kia. Hắn nhăn mặt cằn nhằn, "Cười cái quái gì? Sao nay mày dậy sớm thế?"

"Một y tá nói rằng gần đây, cô ấy luôn nhìn thấy cậu ra vào phòng tớ khi trời mới rạng đông. Nên tớ thử dậy sớm hơn đôi chút để xem có thật không,"

Katsuki cười gằn. Đám nhân vật phụ này thật sự không nghĩ ra cái gì tốt hơn để làm thay vì mấy cái vớ vẩn à?

"Đúng là lo chuyện bao đồng. Làm như bệnh viện không sắp sửa phải nhét bốn cái giường vào một phòng mới đủ chỗ cho bệnh nhân ấy mà còn rảnh rỗi để ý ai vào phòng ai."

"Kacchan! Sau khi Recovery Girl tới hỗ trợ trong mấy tuần qua, người xuất viện đã tăng lên đáng kể rồi mà!"

Nói vậy nhưng Izuku vẫn cười khúc khích, như thể đang mừng vì Katsuki vẫn giữ tính cách cộc cằn như mọi khi sau tất cả mọi thứ. Đúng là lần hắn khóc sau khi nghe tin nó vô năng thật sự khiến nó phát hoảng.

"Gì cũng được, tao chả quan tâm," Hắn đảo mắt, ngả lưng ra phía sau để nằm lên giường của Izuku trong khi hai chân vẫn chạm đất, "... Tay mày được tháo băng rồi hả?"

"Hở? À, ừm," Nó giơ hai cánh tay trước ngực, "Bác sĩ nói rằng tớ không nên hoạt động mạnh vào tuần đầu, nhưng về cơ bản thì chúng hồi phục rồi. Chỉ có cái là..."

Katsuki hơi nhổm dậy khi thấy giọng Izuku nhỏ dần. Nó đang nhìn đăm đăm vào hai tay mình, và hắn cũng nhìn theo.

Trên tay nó là vô số đường sẹo ngoằn ngoèo như rễ cây uốn lượn, hằn sâu quanh da thịt. Những vết sẹo ấy kéo từ bàn tay tới cánh tay, biến mất sau tay áo ngắn tới phần bắp của nó. Katsuki tự hỏi chúng kéo dài tới tận đâu. Sau vài giây ngắm nghía, hắn nhướng mày khi nhận ra đó không phải sẹo do xương gãy. Rốt cuộc nó đã làm cái quái gì với tay mình trong lúc hắn mất ý thức sau khi đánh bại All For One vậy? Katsuki mở miệng toan hỏi nhưng nó lập tức lên tiếng, ngăn hắn nói bất cứ điều gì.

"Thôi không có gì đâu. Kacchan thì sao? Tay phải cậu sao rồi?"

Katsuki khá khó chịu khi bị chặn họng, nhưng nếu nó thật sự không muốn nói về chủ đề này thì hắn cũng không ép. Hắn hạ lưng lại xuống tấm nệm, thở dài, "Mới cử động được ngón tay thôi. Phải một tuần nữa mới tháo nẹp và còn lâu hơn nữa mới được phép làm vật lý trị liệu."

Izuku gật đầu. Nó trèo lên giường, cẩn thận không chạm vào Katsuki đang nằm mà đưa cả hai chân lên, khép lại ngang ngực với hai tay ôm lấy đầu gối. Và cứ như vậy, cả hai không nói gì cả. Sự im lặng không gượng gạo như hắn nghĩ, ngược lại còn khá dễ chịu. Kể cũng lạ thật, mới chỉ một năm trước đây thôi, chỉ nhìn cái mặt nó cũng đủ để hắn tức đến nổ phổi và mọi cuộc hội thoại giữa cả hai luôn biến thành tranh cãi chỉ sau hai câu. Vậy mà giờ đây, cả hai có thể ở chung một phòng, ngồi cùng một chỗ mà lặng lẽ tận hưởng sự bầu bạn của người còn lại.

Katsuki luôn cảm thấy choáng ngợp mỗi khi nghĩ về những gì hai đứa đã trải qua cùng nhau.

"Hiệu trưởng nói rằng tớ có thể ở lại trường."

Izuku chợt mở miệng. Hắn quay ngoắt về phía nó, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Ý nó là sao cơ, chẳng lẽ hiệu trưởng định đuổi học nó hay gì? Nó là đứa vừa kết thúc chiến tranh đấy?

"Là sao? Mày làm cái quái gì đâu mà không được ở lại?"

Nó cong môi, nụ cười mỉm không chạm tới mắt. Katsuki không đoán được nó nghĩ gì.

"Giờ tớ vô năng rồi, cậu nhớ chứ?"

À. Ra vậy. Sao Katsuki có thể không nhớ được chứ? Hắn dành từng ngày trong bệnh viện nhớ về những lời xúc phạm hắn nói với nó từ nhỏ cho đến lúc mới vào U.A. Rằng nó sẽ mãi mãi chỉ là một thằng vô năng vô dụng và sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một anh hùng. Hắn vẫn nhớ như in từng câu từng chữ, bởi làm sao hắn có thể quên nổi? Khi lời sỉ nhục từng thốt ra khỏi đầu lưỡi hắn dễ dàng tới vậy giờ đây sắp sửa trở thành sự thật?

Lồng ngực hắn khẽ nhói lên. Quả thực mọi thứ liên quan đến Izuku đều không tốt cho tim hắn.

"... Mày là người đóng góp nhiều nhất trong cuộc chiến. Nếu U.A. dám đuổi cổ mày, tao thề rằng cái trường này sẽ không còn nguyên vẹn vào ngày mai."

Trước lời này, Izuku cười khẽ. Khuôn mặt nó giãn ra đôi chút, "Kacchan, cậu tính nổ cả trường sao?"

"Đúng rồi đấy," Hắn nhếch mép, "Mà cũng chẳng đến lượt tao. Những người mà mày đã cứu, các anh hùng chuyên nghiệp chiến đấu cùng chúng ta, hay kể cả đám nhà báo đi nữa—tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Nó gật đầu, mắt nhìn xuống đầu gối. Katsuki có thể dễ dàng đoán được rằng có điều gì đang làm phiền nó. Dù sao cả hai cũng là bạn thuở nhỏ, bất kể giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì đi nữa, "Mày còn lo lắng cái gì?"

Nó lắc đầu, ngay lập tức nở một nụ cười 'tớ vẫn ổn mà' để trấn an. Hắn ghét nhất mặt này của nó. Lúc nào cũng sợ ảnh hưởng tới người khác nên giấu nhẹm đi hết cảm xúc của bản thân mà chịu đựng một mình. Ngứa mắt đếch chịu nổi. Nhưng Katsuki biết rằng dù có gặng hỏi, nó cũng sẽ cố tình đánh trống lảng. Hắn hiểu thằng ranh này rõ quá mà.

Katsuki ném cho nó một cái lườm rồi đứng phắt dậy, cáu kỉnh nói, "Được rồi, mày thích tự hành hạ bản thân thì tuỳ. Tao đéo rảnh làm bác sĩ tâm lý."

Nói rồi hắn đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại. Trước khi bực mình sập mạnh cửa, giọng của Izuku vang lên vội vàng đằng sau hắn.

"Tạm biệt, Kacchan. Cảm ơn cậu đã tới thăm nhé!"

Đúng là thằng ngốc.




Vài ngày sau, Katsuki ở lì trong phòng, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi lại đôi chút để cơ thể không bị cứng nhắc chứ tuyệt nhiên không hề ghé qua phòng của Izuku. Có hơi trẻ con nhưng sao cũng được. Hắn vẫn tức vì nó không chịu nói gì với hắn. Mà kể cũng lạ nhỉ, từ bao giờ cả hai đã có cái kiểu 'chia sẻ cảm xúc thật lòng' sướt mướt như thế này? Nó chẳng có nghĩa vụ gì phải thổ lộ cảm giác của nó với Katsuki, hắn còn chẳng phải một trong những đứa bạn thân nhất của nó. Và hắn cũng có bao giờ nói thật lòng mình với nó cho tới khi nó rời U.A. đâu mà đòi hỏi nó phải làm vậy. Không chỉ thế, mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì? Chẳng phải thù nhưng cũng không hẳn là bạn, nhưng hắn là người hiểu nó rõ nhất và từng là kẻ duy nhất biết về bí mật của nó. Chỉ vậy thôi nhỉ, không hơn không kém?

Katsuki lắc đầu. Không được. Hắn đã tự thề với mình là hắn sẽ thay đổi rồi. Hắn đã biết rõ rằng giờ hắn muốn trở nên gần với nó, nhưng 'gần' ở đây nghĩa là gì cơ chứ? Chẳng phải giờ hắn cũng đã khá gần với nó đấy thôi, là bạn cùng lớp với nó và cộng sự khi thực tập, kiểu vậy. Nếu hắn còn muốn gần hơn nữa thì chắc là bạn? Bạn thân? Nhưng nó đã có mấy đứa bạn thân rồi còn gì, cần gì hắn?

Katsuki bất lực lầm bầm. Hắn ghét cay ghét đắng mấy cái mác bạn hay thù này. Có mối quan hệ nào đơn giản chỉ là ở bên cạnh nhau không? Hắn muốn ở bên cạnh Izuku, chỉ vậy thôi.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Katsuki. Hắn nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. Chẳng biết là ai đây? Hắn mở miệng, hơi to tiếng quá mức cần thiết, "Vào đi."

Izuku mở cửa bước vào. Katsuki cau mày nhìn chằm chằm vào nó. Không phải vì ngạc nhiên nó tới phòng hắn vào giờ này, mà là vì cái kiểu tóc kì quái của nó.

Phần băng quấn một bên đầu của nó hôm trước đã được tháo ra, và cũng chính phần tóc bên đó đã bị cạo một mảng. Nên giờ mái tóc xoăn tít lúc nào cũng rối tung kia trông như một phiên bản lỗi của kiểu Low Fade. Có lẽ họ buộc phải làm vậy để chữa trị dễ hơn. Song, tuy kiểu tóc mới của nó trông khá kì cục—thứ hắn để ý hơn nhiều là vết sẹo khá lớn trên má phải của nó, kéo xuống tới tận cằm. Phần lớn tàn nhang của nó ở đó cũng mất đi.

Không hiểu sao nhưng điều này làm Katsuki thẫn thờ đôi chút.

"Ừm... Trông kì lắm hả?"

Izuku lên tiếng, ngại ngùng đưa một tay lên phía phần tóc bị cạo như muốn che đi. Hắn im lặng một hồi mới mở miệng, mắt nhìn về hướng khác, "Không. Tóc thôi mà, thể nào chả mọc lại."

Nó không nói gì, lẳng lặng kéo chiếc ghế ở đầu giường hắn ra mà ngồi xuống. Hắn ngồi yên trên giường, chờ đợi. Mãi một lúc sau, Izuku mới nói.

"... Cậu giận tớ à?"

Giọng nó nhỏ nhẹ, cái giọng nó luôn dùng khi không muốn chọc giận Katsuki. Hắn liếc mắt về phía nó, gằn giọng, "Việc gì tao phải giận mày?"

Izuku thở dài, "Đừng như vậy mà, Kacchan."

Katsuki đảo mắt, quay đi. Hắn biết mình đang cư xử vô lý, nhưng sự thật là nó có chịu nói gì với hắn đâu. Nếu hắn là tên Bốn Mắt hay Mặt Tròn thì có khi nó đã tiết lộ ngay chẳng ngần ngại gì rồi. Nghĩ tới đây, Katsuki bỗng còn thấy tức hơn. Hắn nằm quay lưng về phía nó, kéo chăn lên tới tận cằm. Hắn hậm hực nói, "Mày có muốn nói chuyện với tao đâu."

"Không, không phải thế," Nó lập tức đáp lại. Hắn có thể cảm nhận được sự chần chừ của nó mà chẳng cần phải nhìn. Cuối cùng, nó đành nói ra, "Chỉ là... tớ đang nghĩ về Shigaraki."

Bấy giờ Katsuki mới quay về phía Izuku. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người đối diện, ánh nhìn rực đỏ như đâm xuyên qua mọi lớp ngụy trang của nó.

"Tên khốn đó hả? Làm sao?"

"Thì... cậu biết đấy," Izuku cười gượng, hai tay nó nghịch nghịch mép áo, "Đến cuối cùng, tớ vẫn không thể cứu được hắn."

Katsuki nhìn nó chằm chằm. Nó đang cúi đầu xuống, biểu cảm trên gương mặt có chút gượng gạo. Đôi mắt xanh to đùng của nó rũ xuống, ẩn hiện sự buồn bã. Quầng thâm dưới mắt nó đậm hơn mọi ngày một chút. Gần đây nó mất ngủ sao?

"Izuku, nghe tao nói này."

Sau khi câu nói trượt ra khỏi đầu lưỡi, Katsuki mới nhận ra giọng hắn nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ. Nghe thấy tên mình, nó lập tức ngẩng đầu dậy. Hắn sẽ không bao giờ vượt qua nổi cái vẻ kinh ngạc của Izuku mỗi lần hắn gọi tên nó.

"Sau khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp, mày phải chấp nhận sự thật rằng mày sẽ không thể cứu được tất cả mọi người," Nghe câu này, một tia cảm xúc hỗn tạp sượt qua khuôn mặt Izuku, hắn không đoán được nó là gì. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, "Nhất là những tội phạm như hắn—những kẻ đã phá huỷ quá nhiều và không còn cách nào có thể chuộc tội được nữa. Chúng ta là anh hùng chứ chẳng phải thánh, mày cũng chỉ là con người thôi."

"Nhưng mà..."

"Đừng có tự trách mình nữa. Đó không phải là lỗi của mày," Katsuki gắt gỏng ngắt lời nó, hắn biết thừa nó định nói gì, "Dù tên khốn đó có quá khứ đau thương hay cái mẹ gì đi nữa, điều đó không phải là cái cớ để hắn làm những gì hắn đã làm. Shigaraki nhận được những gì hắn xứng đáng. Thế thôi."

Katsuki không hiểu tại sao Izuku luôn bận tâm tới những thứ không đâu như lý do tại sao một tên tội phạm làm những gì họ đã làm. Hắn chẳng vị tha được như nó. Đối với hắn, một kẻ dù có quá khứ khổ đau tới thế nào đi nữa, một khi họ đã phá bỏ luật lệ thì họ là tội phạm. Chấm hết. Ừ thì có lẽ không phải tất cả mọi thứ trên đời đều trắng đen rạch ròi như thế, nhưng hắn chẳng rảnh để quan tâm tới cuộc sống của mấy kẻ ngoài vòng pháp luật khổ đau tới chừng nào. Hắn có cả đống thứ tốt hơn để làm.

Chắc có lẽ vì vậy mà Izuku mới là người thừa kế của All Might chứ chẳng phải hắn.

"... Ừm," Nó lí nhí, mặt vẫn cúi gằm xuống. Katsuki thở hắt ra, hắn ghét nhìn thấy nó thế này, "Đúng rồi nhỉ."

"Thôi được rồi," Hắn đành thoả hiệp. Hắn không chịu nổi cái vẻ mặt buồn thiu như sắp sửa bật khóc tại chỗ của nó nữa. Izuku hơi ngẩng đầu, dùng ánh nhìn mơ hồ hướng về phía hắn. Mắt hắn đảo lên tới tận trần nhà, "Kể tao nghe về hắn xem."

Và mặt Izuku lập tức sáng bừng lên. Nó cười rạng rỡ và dù Katsuki sẽ không bao giờ thú nhận, nụ cười của nó khiến lòng hắn yên tâm tới lạ.

Hai đứa nói chuyện tới tận nửa đêm.

Phần lớn là Izuku nói, còn hắn chỉ im lặng lắng nghe. Nó kể về việc nó thành công vào được kẽ hở trong tiềm thức của Shigaraki và thấy được quá khứ của gã. Nó kể về gia đình gã, với bố gã là con trai của người tiền nhiệm thứ bảy của One For All—Shimura Nana. Và việc hắn ta đã bị All For One lừa lọc và điều khiển để giáo dục chính con mình bằng bạo lực, cũng như việc tên khốn đó lén đưa năng lực Phân Rã cho Shigaraki. Rồi sau khi gã giết cả nhà mình với thứ năng lực nguyền rủa đó, All For One cứ như một đấng cứu thế, đã tới và cứu gã, nhồi nhét những tư tưởng méo mó của mình vào đầu của một đứa trẻ với vết thương tâm lý kinh hoàng.

Càng kể, khuôn mặt Izuku càng buồn hơn. Sự phấn khích trước đó đã biến mất tăm từ bao giờ. Nhưng ít ra nó không còn cái vẻ gượng ép ban đầu nữa. Thật lòng mà nói, Katsuki khá bất ngờ rằng nó không khóc. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn là đứa mít ướt. Nhưng dù câu chuyện của Shigaraki có thê lương đến thế, Izuku vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu, nuối tiếc mà điềm tĩnh.

Điều này nói ra thì kì, nhưng Katsuki đã thầm mong nó sẽ khóc. Có lẽ nếu nó khóc thật, Katsuki ngoài nhìn ra thì chẳng biết làm gì để dỗ, nhưng hắn biết cuộc chiến này chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Hắn muốn nó có thể giải toả cảm xúc của mình vì hắn hiểu rằng hơn ai hết, nó là người phải chịu nhiều gánh nặng trên vai nhất. Nó và hắn, cùng tất cả những học sinh trong cuộc chiến này, vẫn chỉ là một đám loắt choắt buộc phải chiến đấu trong một cuộc chiến tranh của người trưởng thành thôi. Chỉ vì nó là người thừa kế của thứ sức mạnh nguyền rủa ấy, mình nó buộc phải im lặng mà chịu đựng tất cả. Ấy thế mà ban đầu, đám dân đen ngu xuẩn kia còn có gan xua đuổi và xúc phạm nó. Chỉ nhớ lại hôm ấy thôi cũng đủ khiến Katsuki sôi máu—một đám người lớn ăn ngon ngủ đủ, được bảo vệ trong an ninh cấp cao nhất của U.A. cố ép một đứa trẻ mười sáu tuổi sợ hãi và kiệt sức rời khỏi chính trường học của nó. Nếu không có bài phát biểu của Uraraka thì hắn thật sự đã phát điên tại chỗ rồi.

"Sau khi cuộc chiến kết thúc, tớ đã nghĩ rằng: nếu như sau khi Shigaraki giết gia đình mình, có ai đó đã nắm lấy tay hắn thay vì All For One, liệu mọi thứ sẽ khác chứ?"

Izuku kết thúc câu chuyện dài của mình bằng một câu hỏi. Katsuki nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Có thể. Nhưng, "Không có cái gì gọi là 'nếu như' cả. Cứ tiếp tục tiếc nuối quá khứ, mày sẽ không thể tiến lên được. Nếu mày cứ như vậy, tao sẽ sớm vượt qua mày đấy."

Trước lời của Katsuki, nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cả hai nói chuyện thêm một chút nữa trước khi nó quyết định về phòng để cho hắn nghỉ ngơi. Khi đi về, mặt nó vẫn còn chút buồn bã. Nhưng tảng đá đè nặng trong lòng nó có lẽ đã giảm bớt được phần nào, Katsuki đoán vậy.

Chỉ vài phút sau khi Izuku rời đi, Katsuki chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao nhưng giọng của nó khiến hắn buồn ngủ kinh khủng.




Khoảng hai tuần sau, đồng nghĩa với một tháng nằm bẹp ở bệnh viện, cuối cùng Katsuki cũng được trở về ký túc xá. Phần lớn lớp 1-A đã xuất viện trước bởi vì đương nhiên, hắn và Izuku là hai đứa có chấn thương nhiều nhất so với mọi người nên bị giữ lại lâu nhất. Không có gì mới lạ cả.

Khi trở về trên xe buýt của trường, Katsuki nhìn thấy thành phố vẫn đang được xây dựng lại. Ai nấy cũng đang bận bịu với thứ gì đó. Hắn chưa bao giờ thấy đường phố tấp nập người qua lại và ai ai cũng cười nói vui vẻ tới vậy. Phải rồi, cuộc chiến vừa kết thúc mà.

Sau khi trở về ký túc xá, điều đầu tiên Katsuki làm là đi tắm. Dù rằng phòng tắm của bệnh viện không tệ đến thế nhưng đương nhiên phòng của hắn vẫn là nhất. Hắn dùng tay trái của mình để gỡ tấm băng bên tay còn lại, khẽ nhướng mày vì đau. Tay phải của hắn vẫn phải cuốn băng liên tục và rất khó cử động. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để nó có thể hoạt động bình thường trở lại nên trong lúc ấy, hắn sẽ phải tập sử dụng tay trái. Nhất định là sẽ phiền lắm đây, nhưng mấy chuyện muỗi này còn lâu mới khiến hắn nản lòng.

Katsuki nhìn mặt mình trong gương, đưa tay lần theo vết sẹo mới ở trên má phải. Không to bằng của Izuku, chỉ như một vết cắt nhỏ thôi. Inko vào lần cuối đến thăm hắn cứ xuýt xoa mãi về nó. Bà nói rằng bà cứ day dứt mãi khi thấy cả hai đứa đều có sẹo trên mặt, vì gương mặt của cả hai đều ưa nhìn cả. Nói thật thì Katsuki chẳng để ý lắm. Hắn biết rằng làm cái nghề này, có một hay hai vết sẹo cũng là chuyện thường tình. Mẹ hắn cũng nói y như vậy.

Nhưng Izuku... Hắn biết nó cũng chẳng để ý đến mấy thứ lặt vặt như sẹo khi nó tự bẻ gãy xương trên cơ thể mình như chuyện thường nhật. Song, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên mặt Izuku, hắn lại nghĩ đến mấy đốm tàn nhang mà nó đã mất. Thỉnh thoảng, khi nhìn gương mặt của nó, hắn chẳng nghe lọt được câu nào từ câu chuyện nó đang kể, thay vào đó hắn sẽ vô thức đếm số tàn nhang còn lại trên má phải của nó. Đôi lúc cả má trái nữa nếu nó chưa kịp phát hiện rằng hắn đã sớm mất tập trung.

Katsuki có thói quen kì lạ này từ hồi cả hai còn nhỏ. Và hắn thừa nhận, hắn khá thích tàn nhang của Izuku. Hắn không hiểu tại sao phần lớn mọi người đều ghét chúng. Đối với hắn, chúng trông như chòm sao vậy. Khá thú vị khi nhìn vào.

Khoảng hai ngày sau khi Katsuki về cũng là lúc học sinh phải trở lại lớp học. Kaminari và Ashido đã càm ràm gì đó trong nhóm chat là không muốn lại phải dậy sớm để đến trường. Hắn chẳng quan tâm lắm, vì hắn đang gần như cầu nguyện để được đến lớp đây. Hắn không chịu nổi việc phải nằm ườn trên giường giữa bốn bức tường thêm một ngày nào nữa. Hắn chỉ mong cơ thể mình hồi phục nhanh nhanh để có tiếp tục tập luyện. Hắn không được phép dùng năng lực trong khi chữa trị cả tháng nay nên tay hắn cứ bồn chồn sắp phát điên rồi đây.

Vào ngày trở lại trường, Kirishima đã qua phòng Katsuki để rủ hắn cùng tới lớp với nụ cười toe toét. Thằng ngốc này không bị thương quá nặng, hắn không nhìn thấy vết thương nào hiện rõ trên người nó cả. Thật ra thì cả lớp ngoài Katsuki và Izuku ra, có lẽ chỉ có Jiro và Uraraka là có tình trạng nghiêm trọng. Một đứa thì mất một bên tai trái, đứa còn lại thì mất máu quá nhiều. Ashido cũng dùng năng lực quá giới hạn—khi vào viện, phần da trên nửa người nó biến trở lại thành màu bình thường. Nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả.

Tại sao hắn biết rõ tới vậy à? Thì bởi hắn đã đi thăm bệnh từng đứa một trong cả lớp 1-A.

Ngoại trừ Izuku ngày nào cũng phải nhìn mặt Katsuki, hắn tới phòng bệnh của những đứa không thân một lần để xem tình hình bọn nó, thường xuyên hơn nếu đó là mấy đứa thân hơn với hắn một chút như Kirishima, Mina, Kaminari, Sero hay Todoroki. Vì Katsuki đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ thay đổi, ít nhất thì hắn cũng nên làm điều này.

"Tớ nghe nói ngày nào cậu cũng tới phòng bệnh của Izuku vào lúc tối muộn, có thật không vậy?"

Giọng Kirishima vang lên bên tai Katsuki, và hắn chỉ chậm rãi liếc nhìn sang kẻ bên cạnh, không buồn nói một lời. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu vội vã xua tay, căng thẳng cười đầy sợ hãi, "Ấy ấy, đừng giết tớ vội! Mina nghe được điều này từ y tá nên mới nhờ tớ hỏi thôi mà!"

Nghe vậy, Katsuki cười mỉa, "Bán đứng bạn gái mày nhanh thế à?"

Mặt Kirishima lập tức đỏ bừng tới tận tai, cậu lờ đi câu hỏi rồi nhanh chóng đổi chủ đề vì xấu hổ. Hắn biết ngay mà. Có vẻ sau cuộc chiến, hai đứa ngáo này cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Tuyệt, giờ thay vì phải nhìn bọn nó lén nhìn trộm hay tán tỉnh nhau thì hắn sẽ được tận mắt thấy bọn nó bú mỏ nhau luôn. Cuộc đời hắn đúng là tuyệt vời.

Sau khi cả hai tới lớp, đã có vài người có mặt ở đây trước rồi. Trong đó có Izuku. Nó đang đứng cạnh bàn của Mặt Tròn cười nói gì đó với nhỏ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngẩng đầu lên. Mắt hai đứa chạm nhau và Izuku lập tức cười híp mắt khi thấy hắn. Nó giơ tay lên chào Katsuki, còn hắn chỉ đảo mắt, chẳng buồn vẫy tay đáp lại mà tiến thẳng về chỗ ngồi của mình.

Kaminari—chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, sán lại gần hắn mà trêu chọc, "Lạnh lùng quá đi à, Kacchannnnnn~"

Katsuki nhắm mắt. Hắn không theo đạo tôn giáo nào, nhưng hắn đang cầu nguyện bằng cả tâm hồn để không nổ chết mẹ Mặt Đần về cát bụi ngay giây phút này. Có vẻ tin hắn đến phòng bệnh của Izuku mỗi ngày đã loan khắp nơi nhờ cái miệng của Ashido rồi. Hắn tự hỏi, mấy thằng đần bạn của hắn sẽ chết nếu bọn nó không chọc giận hắn dù chỉ một ngày à?

"Mặt Đần. Một khi tao được phép dùng lại năng lực, tao thề là xác mày sẽ không còn nguyên đâu."

Mặt Đần lấy hai tay che ngực, tỏ vẻ hãi hùng. Dường như cậu biết rằng hắn không thể làm gì vì cơ thể vẫn còn đang điều trị nên tận dụng cơ hội này mà làm tới.

"Kaminari, cho tớ mượn Kacchan một chút được không?"

Chất giọng quen thuộc của Izuku bỗng vang lên, chẳng biết từ bao giờ nó đã đứng sau Kaminari và Katsuki. Nụ cười của nó có chút căng thẳng.

"Úi Midoria! Đương nhiên rồi! Kacchan là~của~một~mình~cậu~"

Nụ cười trên mặt Kaminari càng thêm hớn hở khi Izuku chợt xuất hiện. Cậu nháy mắt với Katsuki, nhấn mạnh từng chữ một trong khi vẫn giữ ánh mắt với hắn. Và thần linh ơi, Katsuki muốn giết người. Izuku có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Song, khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nó giật bắn mình. Nó vội vã cầm lấy cổ tay Katsuki rồi kéo hắn đi ra ngoài lớp học, như thể nó sợ rằng nếu để Kaminari và hắn trong cùng một phòng thêm một giây nào nữa thì sẽ có án mạng xảy ra.

Katsuki ngả đầu ra phía sau, nhớ lại bài tập hít thở ở bệnh viện mà chậm rãi hít sâu.

"Chiến tranh kết thúc và não lũ đần thối này cũng theo đó biến mất luôn."

"Đó không phải điều hay ho để nói đâu, Kacchan."

"Im mẹ mồm đi, De- Izuku."

Cơn giận suýt khiến Katsuki lỡ miệng nói ra cái biệt danh miệt thị cũ hắn dành cho Izuku. Hắn hạ giọng chửi thề, nhưng nó chẳng có vẻ gì là để tâm lắm. Dù sao thì nó cũng nói với hắn là hắn có thể tiếp tục gọi nó là Deku mà. Đúng là đồ đần.

"Mày kéo tao ra đây làm gì?"

"À thì..." Nó gãi đầu gãi tai, "Cậu nhìn Kaminari như sắp sửa giết cậu ấy đến nơi nên tớ nghĩ mình nên tạm thời tách hai người ra thôi."

Katsuki đảo mắt. Thằng mọt sách này toàn lo chuyện không đâu. Hắn quay người định bỏ vào lớp, song nó lại lần nữa lên tiếng, giọng hiếu kì, "Cậu ấy nói gì mà cậu giận vậy?"

Hắn nhớ lại lời châm chọc của Kaminari và cả câu hỏi đầy ý tứ của Kirishima, trong đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu nổi tại sao đám bạn ngu ngốc của hắn luôn nhặng xị hết cả lên mỗi khi hắn dính líu gì tới Izuku. Bọn nó nghĩ cái quái trong đầu vậy?

Katsuki lắc đầu, không muốn bận tâm về mấy thứ vớ vẩn này thêm nữa. Logic của hắn không chảy xuôi với suy nghĩ của đám đần này.

"Không phải việc của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro