. i have already lost you .

Katsuki làm xong bữa trưa vừa đúng lúc tất cả tắm xong, chỉ riêng Iida và Todoroki chưa có mặt. Gã cau mày, định vào bên trong gọi nhưng thấy Aima nháy mắt hai cái đành thôi. Gã nhìn Izuku xếp những chiếc đĩa hoa cũ kĩ lên bàn, tỉ mỉ dùng khăn lau lau những chiếc dĩa và thìa.

Katsuki cố gắng chống lại cảm giác ấm áp đang dâng lên như thủy triều trong lòng gã.

Gã không muốn trở nên quen thuộc với điều này.

Katsuki cố gắng bài trừ sự tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh Izuku vì khi em rời khỏi nơi này, người đau khổ nhất chỉ có gã mà thôi.

Đến tận giây phút này, Katsuki vẫn không thể khống chế được trái tim và lý trí gã đi cùng một hướng. Gã biết mình không thể giữ Izuku ở đây quá lâu, người bên trong bức tường sẽ lập tức nhìn ra điểm khác biệt. Nhưng Katsuki không có cách nào thôi lưu luyến hình bóng Izuki nhỏ bé trong tâm trí gã. Một vóc dáng quen thuộc đã khắc sâu trong đại não của Katsuki từ lúc gã chỉ là một đứa trẻ ngây dại.

Mười năm.

Hai mươi năm.

Bao nhiêu năm đi chăng nữa.

Gã không thể lu mờ bóng hình em trong tâm trí.

Gã phải để em đi.

Buộc phải buông em xuống.

Aima chăm chú nhìn Katsuki đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của gã, cô gọi một tiếng khiến gã giật mình suýt làm rơi khay thịt chân giò nóng bỏng trên tay.

Làm gì mà như kẻ mất hồn vậy? Vết thương vẫn còn mở à?

Kirishima ngồi xuống bàn ăn rồi nói, câu nói như đánh trúng điểm nhạy cảm của Izuku khiến em quay lại lo lắng nhìn Katsuki. Nhưng rồi gã lắc đầu, đặt khay thịt lên bàn rồi nhìn đám hổ đói kia thi nhau xâu xé, Katsuki tiện tay cắt một miếng cho Izuku đang ngồi im bên cạnh. Gã thừa biết trong bàn ăn không ai có thể chiến thắng được đám người này, họ như những kẻ bị bỏ đói cả một tuần trời rồi chửi bới, cấu xé nhau tranh giành khi thấy miếng ăn ở trước mặt. Katsuki chỉ chống cằm nhìn Izuku ngoan ngoãn ăn hết đồ trong đĩa nhỏ, trông em dè dặt, chậm rãi, thi thoảng còn cắn dĩa nhìn đám người còn lại tranh giành nhau mà cười cười. Trông em như một món đồ chơi nhỏ bằng sứ, xinh đẹp và dễ vỡ.

Rồi Katsuki lại liếc nhìn Kaminari đang hung hăng tranh giành đồ ăn với Aima rõ là to hơn cậu ta mà bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Katsuki không phải là ghét cậu ta đâu, chỉ là thi thoảng xem cậu ta hơi khó nhìn một chút. Tính cách, khí phách, ngay cả pheromone chẳng có điểm gì là một Omega cả. Cậu ta không hề nhỏ con, thật ra không ai trong căn nhà này nhỏ con, kể cả là Todoroki, nhưng cơ thể của Kaminari lại chằng chịt vết sẹo, trải từ cổ tay đến gương mặt góc cạnh kia, khác hoàn toàn so với tiêu chuẩn Omega thông thường. Mùi pheromone gỗ thông đầy mạnh mẽ ấy khiến Kaminari bị nhầm thành Alpha không ít lần, còn bị vài Omega gạ gẫm kết đôi nhưng tên Alpha của cậu ta lại chẳng đem đó là bận tâm.

Kirishima là một tên Alpha khá nam tính, dưới góc nhìn của Katsuki thì cậu ta đủ khả năng để trở thành một thủ lĩnh nếu Aima có không may biến mất. Hai tên đần này cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy, vì cả hai đều đần độn, ngu ngốc và mùi pheromone của bọn họ đều dễ dàng chấn áp nhau.

Katsuki thu lại ánh mắt phán xét của mình, lúc này gã mới để ý ánh mắt của Izuku đang dán lên gương mặt gã. Khi gã cúi xuống nhìn em thì Izuku lại đỏ mặt cúi đầu ăn đồ ăn trong chiếc đĩa nhỏ. Katsuki cười nhẹ, vươn tay cầm một miếng khoai tây hầm bỏ vào miệng mà nhai, cảm nhận hơi nóng lan toả trong khuôn miệng, khoai nhuyễn vừa đủ nên gã vô cùng hưởng thụ mà híp mắt. Gã luôn thích nấu ăn, gã hưởng thụ cảm giác người khác ăn đồ ăn của mình rồi tấm tắc khen ngon, hưởng thụ những công thức mới mà gã vô tình khám phá được.

Chỉ khi vùi mình trong căn bếp nhỏ kia, Katsuki mới có cảm giác an toàn trong thế giới tàn khốc này.

Mọi người đặt dĩa xuống, Katsuki nghe Kaminari ợ một tiếng liền nhíu mày, lộ ra ánh mắt phát xét từ đầu đến chân. Kirishima thu dọn bát, để vào chậu lớn, một lúc sau Kaminari cũng chạy ra rửa cùng. Katsuki ngồi cùng Aima bên lò sưởi, thi thoảng liếc Izuku đang yên lặng đan len.

Sắp đến ngày tôi làm lại kiểm tra rồi.

Katsuki nói, gã vừa mới nhớ ra điều đó. Chỉ còn năm ngày thôi thì phải, chỉ còn năm ngày cho đến khi gã lại bị nhốt vào căn phòng trắng đó mười một tiếng đồng hồ với mười bảy câu hỏi vô nghĩa cùng hàng trăm hình phạt dã man. Chỉ là gã quen rồi, gã không còn cảm giác sợ hãi thuở ban đầu nữa.

Nhưng lúc này, bên cạnh Katsuki lại có thêm một Izuku. Gã lại lo hơn một chút, mười năm gã tự tại, nuôi mơ ước được chết đi thật nhanh.

Katsuki sợ Izuku biết được điều ước này của gã.

Gã sợ Izuku tự trách mình.

Katsuki âm thầm liếc nhìn Omega đang co gối trên ghế tựa mà đan len, thi thoảng nhíu mày một cái rồi lại hí hửng đan nốt khiến gã không kìm được mà cũng cong môi theo em. Katsuki giỏi che giấu cảm xúc, so với gã của mười năm trước giờ đây gã ít khi lộ vẻ vui buồn trên mặt. Chỉ là có Izuku, cảm xúc hiếm hoi đó mới quay trở lại trên gương mặt gã. Khiến gã ngây ngốc cười như cái thuở gã mười ba, mười bốn...

Mùi củi cháy đột nhiên lan toả trong không khí, Katsuki không biết là do gã đang giải phóng pheromone của bản thân hay là do lò sưởi đang cháy bùng kia nữa. Katsuki chỉ chăm chú nhìn Izuku đang đan len, gã đột nhiên để ý màu đỏ rực rỡ kia. Izuku trong kí ức gã luôn gắn liền với màu xanh lục tươi mát, em tựa như những ngọn cây mới mọc ngày xuân lúc nào cũng xinh đẹp đầy sức sống. Gã đột nhiên nhận ra Izuku hợp với những thứ nhẹ nhàng, các màu sắc pastel, những đồ trang trí nhỏ xinh hay những bộ quần áo sáng màu. Màu đỏ em đang cầm trên tay kia quá đối lập với em, nó hung hăng lan toả, kiêu ngạo mà nổi bật giữa một rừng nhạt nhoà.

Đó là màu đỏ của Katsuki.

Katsuki lặng nhìn nắng nhàn nhạt chạm khắc trên bàn tay Izuku nhỏ nhắn, nó di chuyển theo nhịp tay em móc len điêu luyện như đang nhảy múa. Trông em xinh đẹp đến nỗi gã không thể rời mắt đi một chút, Katsuki cứ thế chống tay lên đầu gối lẳng lặng nhìn em.

Mãi một lúc sau khi gã thu lại ánh nhìn, xung quanh Katsuki bao chùm bởi ánh mắt của đám người cùng nhà, Iida đã xuất hiện từ bao giờ và cũng đang chăm chú nhìn gã không rời.

Chà chà, ai rồi cũng sẽ yêu thôi nhỉ?

Kirishima lên tiếng trước, thành công khiến Katsuki cứng họng và lôi kéo sự chú ý của Izuku đang co người ngồi đan len.

Chết rồi, không lẽ chỉ còn tôi là độc thân thôi sao?

Tiếp đó là Aima buồn rầu ôm mặt, lại thành công khiến mặt Katsuki méo xệch và mặt Izuku đỏ lựng lên.

Chúng ta...ăn mừng?

Todoroki ngó đầu ra khỏi vòng tay to lớn của Iida rồi ngập ngừng để xuất, thành công khiến Izuku ôm lấy chiếc khăn quàng cổ kia che mặt và Katsuki hét lên.

C..CHẾT ĐI!

Nói rồi gã đứng bật dậy chạy ra sân sau bỏ lại sau lưng những ánh mắt đang nhòm ngó, Katsuki đóng sập cửa lại ngồi thụp xuống hiên nhà dùng hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng.

Gã từ bao giờ trở thành một kẻ dễ dàng phô ra những biểu cảm như vậy?

Sau lưng gã có tiếng mở cửa, Katsuki ngỡ đó là Aima bèn lui sang bên cạnh nhường chỗ cho cô ngồi cạnh nhưng rốt cuộc, lại là một Izuku nhỏ nhắn ngồi xuống. Em nhìn Katsuki dè dặt, tay vẫn ôm một mảnh len mới đan rồi day mũi một chút.

Kacchan này, tôi...

Katsuki dơ tay ra dấu đừng nói, tay còn lại vẫn che gương mặt đỏ bừng. Gã lắp bắp mà lên tiếng.

Em..Em đợi một chút, tôi... cho tôi xin một phút bình tĩnh lại đã.

Nói rồi Izuku thật sự im lặng ngồi cạnh gã, em móc len còn Katsuki thì cố điều chỉnh nhịp tim cùng hơi nóng trên mặt. Mất một lúc lâu, gã mới hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Izuku đang ngồi cạnh. Bắt gặp ánh mắt cong cong cùng khuôn miệng đang mỉm nhẹ phía em khiến Katsuki một lần nữa loạn nhịp.

Kacchan dễ xấu hổ thật đấy.

Em nói. Một cậu, sáu chữ cái. Đủ rồi, đủ để khiến gương mặt Katsuki đỏ bừng lên.

Cả gáy với tai cũng đỏ luôn. Anh đáng yêu vậy.

Katsuki theo bản năng che tai lại, rồi quay mặt đi nín thở đếm từ một đến mười. Sau vài lần, cuối cùng gã cũng đã bình tĩnh trở lại.

Tôi...

Gã ngập ngừng.

Tôi đã lâu rồi không thể hiện cảm xúc qua gương mặt...

Đúng là, gặp em rồi thói quen giữ bình tĩnh của tôi đột nhiên biến mất.

Katsuki nói, giọng gã khàn khàn nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Izuku cảm nhận trong từng câu chữ đều mang theo sự nuông chiều, ấm áp vô cực.

Mười năm rồi, anh đã thay đổi rất nhiều Kacchan.

Katsuki cười nhẹ, ánh mắt gã hiện lên những tia ấm áp vô bờ biến nhưng lại cô đơn cùng cực.

Ừ...

Chúng ta đâu còn là những đứa trẻ mười ba, mười bốn nữa.

Katsuki tiện tay gỡ chiếc khuyên tai đỏ của mình xuống mà mân mê, khi lúng túng gã thường sẽ làm vậy. Nó được làm từ đá ngọc bích, là món quà đầu tiên đại gia đình này tặng cho gã.

Mười năm qua, em đã làm được những gì rồi?

Một câu hỏi vô nghĩa được Katsuki hỏi trước, gã nhìn em mong chờ câu trả lời.

Không nhiều lắm, chỉ cố gắng tìm lại anh thôi.

Katsuki khựng lại một chút, gã tưởng em sẽ mất một thời gian để suy nghĩ. Câu trả lời ấy được thốt ra quá nhanh khiến người lúng túng lại là Katsuki.

Vậy giấc mơ của em thì sao?

Katsuki lại hỏi, gã nhìn vào mắt Izuku.

Giấc mơ nào?

Izuku lại hỏi gã.

Giấc mơ làm anh hùng của em.

Lần này Izuku khựng lại, Katsuki tự mình lên tiếng.

Chỉ là cho đến ngày tôi rời đi, tôi vẫn luôn nhớ em có một cuốn sổ nhỏ ghi lại những thứ về anh hùng.

Izuku lắc đầu, rồi cười nhẹ một tiếng.

Giấc mộng thuở đó đâu chỉ là của riêng tôi. Giấc mộng đó là của chúng ta.

Câu trả lời đó khiến Katsuki nhìn em thật lâu.

Nếu như năm ấy anh không đến nơi này, có lẽ bây giờ chúng ta đã có thể cùng nhau ngắm nhìn thành phố bên kia bức tường.

Katsuki bật cười, nhưng không có dư vị vui vẻ nào trong tiếng cười ấy.

Tôi ấy, khi đó có hai ước mơ.

Nhưng hiện tại chỉ thực hiện được một.

Izuku nhìn Katsuki một lúc sau đó rời mắt nhìn xa xăm.

Anh mới đánh mất ước mơ bảo vệ mọi người thôi. Giấc mơ kia thì sao?

Katsuki lắc đầu nhẹ. Gã cười buồn.

Tôi đã bảo vệ được mái ấm này, bảo vệ được người dân ở đây.

Giấc mơ tôi đánh mất là giấc mơ có em bên cạnh.

Katsuki thở nhẹ, gã cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Izuku nắm lấy bàn tay gã thô ráp.

Giờ tôi đã ở cạnh anh rồi không phải sao?

Katsuki lại lắc đầu, ánh mắt kia đau lòng khuôn nguôi.

Không, em không hiểu. Tôi đánh mất em rồi.

Gã rút tay mình lại, chống tay đứng dậy quay lưng vào nhau. Trước khi đi qua cánh cửa ấy không quên nói.

Tôi đã đánh mất em từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro