Katsuki im lặng để Izuku ôm chầm lấy, gã không lưu luyến giây phút này ngược lại,
gã sợ điều này hơn.
Sợ gã sẽ vĩnh viễn không buông em xuống được.
Sợ em sẽ vì gã mà cố chấp.
Gã bình tĩnh gỡ tay em ra, nhìn đôi mắt Izuku long lanh nước, đuôi mắt cùng gò má ửng hồng làm nổi bật lên những đốm tàn nhang. Katsuki vươn tay nhẹ quệt hàng nước mắt lăn dài rồi gã nói.
Em đã đến bên tôi rồi.
Katsuki cười, nụ cười hiếm hoi mà từ lâu gã không còn thể hiện nữa. Chỉ khi Izuku ở trước mặt gã như thế này gã mới đánh thức được niềm hạnh phúc mà đã bị chôn vùi sâu vào hồi ức.
Nhưng em không thể ở lại bên tôi.
Gã lại nói, dứt khoát thu tay về mà quay lưng như thể Katsuki đang trốn chạy. Mà đúng vậy, gã đang trốn chạy. Katsuki đã chạy trốn mười năm, gã quá hèn nhát để đối diện với một Izuku luôn bao dung, độ lượng với một người như gã.
Katsuki sợ lắm.
Sợ một ngày gã sẽ bị em thuyết phục rồi tự tha thứ cho chính mình.
Katsuki lùi vào góc phòng, gã cúi đầu rồi im lặng ngồi lên chiếc giường mà Todoroki đang nằm ngủ. Có lẽ vì ngủ không sâu mà Todoroki nhíu mày một cái tỉnh giấc, dứt khoát đẩy Katsuki trượt ra khỏi giường. Iida đứng dậy nhường chiếc ghế gỗ bên cạnh lò sưởi cho Katsuki còn mình thì ngồi lên giường ôm Todoroki vào lòng dỗ cậu ấy vào giấc ngủ.
Katsuki chỉ dám nhìn ánh lửa bập bùng cháy, gã vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt Izuku rơi lên người. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, gã dựa vào lưng ghế dứt khoát mở lời.
Em sống ở bên đó tốt không?
Katsuki chăm chú ánh lửa bập bùng, gã chỉ thích cách ánh sáng vàng ấy cháy mãi chẳng tắt. Nó là ngọn lửa bất diệt do Aima tạo ra, vĩnh viễn cháy dù căn nhà này có hoá đống tàn tro.
Không...
Giọng Izuku bé đến nỗi, Katsuki tưởng chừng như gã đã nghe nhầm. Lần này gã xoay người, nhìn vào con ngươi vương vấn nỗi niềm của Izuku mà kinh ngạc.
Sống tốt? Anh nói làm sao tôi sống tốt được.
Izuku nức nở.
Sau ngày anh rời đi, mọi thứ...
Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn hết...
Lần này gã chăm chú nhìn em, ánh mắt Izuku nặng trĩu sự chất vấn nhìn về phía Katsuki khiến gã vô tình quay đi tránh né tất cả.
Tôi... thật sự xin lỗi em. Quãng thời gian trước đây tôi đối xử với em quá tồi tệ, tôi ước tôi có thể sửa chữa tất...
Anh đừng nói nữa! Anh thì biết gì!
Izuku hét lên, đôi mày em cau lại ép nước mắt lăn dài trên gò má. Lần này Katsuki kinh ngạc nhìn em, Izuku lớn tiếng như vậy với gã là lần đầu tiên. Cũng đúng mà, gã thì biết gì? Mười năm từ ngày gã đánh mất Izuku vĩnh viễn, những điều xung quanh em diễn ra như thế nào gã có biết đâu.
Ngày anh rời khỏi bức tường, anh có biết tôi chạy theo sau anh bao nhiêu lâu không?
Katsuki nhìn Izuku, gã không biết điều đó. Gã không biết là Izuku sẽ thấy bộ dạng thảm hại đó của gã.
Mẹ tôi, bà ấy hận anh. Hận anh đến nỗi không cho tôi cơ hội để giải thích tôi là người sai trước. Tôi là người giải phóng pheromone về phía anh.
Izuku cố gắng quệt hai hàng nước mắt nhưng vô ích.
Mười năm, chưa giây phút nào tôi từ bỏ ý định gặp lại anh. Nên anh nghe đây Katsuki Bakugo.
Izuku đứng dậy đi về phía Katsuki nhanh đến nỗi gã chỉ kịp chăm chú nhìn em. Em nắm lấy cổ áo gã mà kéo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Katsuki không chút do dự.
Nếu anh không thể trở về, tôi sẽ ở lại cùng anh.
Nói rồi Izuku ngã xuống, em rơi vào vòng tay của Katsuki cứ thế mà lịm đi. Mặt Katsuki trắng bệch, gã tưởng em xảy ra chuyện gì nhưng rốt cuộc Izuku chỉ rúc vào lòng gã mà thở đều đều say giấc. Một tay gã ôm lấy Izuku để em có tư thế thoải mái nhất, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt em đang yên bình ngủ say.
Mười năm rồi, gã mới lại lần nữa nhìn em gần kề đến vậy.
Aima đang im lặng nãy giờ, cô tiến lại gần vươn tay đặt lên trán Izuku. Hàng chân mày cau lại của Izuku thoáng chốc nhẹ nhàng dãn ra khiến Katsuki thở phào một tiếng.
Nhóc con này đánh đổi rất nhiều thứ để vượt qua bức tường này đó.
Aima khoanh tay, cúi đầu nhìn Izuku đang bình tĩnh thở đều. Mãi một lúc sau cô mới tiếp lời.
Lời nguyền để vượt qua bức tường không khó, chỉ là tôi nhớ tất cả đều đã bị thiêu hủy rồi.
Sao nhóc con này lại có được nó.
Katsuki cúi đầu nhìn Izuku, gã nói.
Cô không tìm thấy điều gì trong kí ức của em ấy sao?
Aima lắc đầu, cô chỉ chăm chú quan sát Izuku, nhìn Katsuki một lúc rồi quay lưng nằm trên chiếc ghế sopha.
Mười năm Izuku miệt mài tìm kiếm cách để xuyên qua bức tường là vì gã, vì một tên như gã mà em từ bỏ ước mơ làm anh hùng mà em ấp ủ bấy lâu, bỏ rơi thành phố hoa lệ để chạy đến nơi tồi tàn này.
Là vì gã.
Katsuki bế Izuku đặt em lên giường của mình rồi chăm chú nhìn em một hồi lâu gã mới quay lưng đi về phía tấm thảm bên lò sưởi, định bụng sẽ nằm ngủ ở đây cho đến khi Aima có thể thuyết phục Izuku trở lại bên kia bước tường. Nhưng một lực yếu ớt nắm lấy góc áo của Katsuki mà kéo lại, gã quay mặt nhìn em đang mơ màng nhìn mình. Lần này Izuku không chút kiêng dè oà khóc, bàn tay nhỏ kia siết chặt lấy áo gã và tiếng nấc thành công đánh thức tất cả mọi người. Katsuki vội vàng trèo lên giường nằm cạnh em, kéo chăn lên đắp cho em rồi im lặng vỗ tấm lưng nhỏ nhắn đó cho đến khi em nín khóc và ngủ say. Gã ngước mắt nhìn Kirishima đang ló đầu ra khỏi tấm chăn mà nhìn gã, hắn ta dùng khẩu hình mà nói.
Bé con đó ngủ chưa?
Katsuki gật đầu, nhìn Kirishima nằm lại chỗ cũ ôm siết lấy Kaminari đang ngủ bên cạnh rồi lại cúi mặt nhìn Izuku. Gã không dám ôm siết em như thế, lỡ trong lúc ngủ gã lại làm gì quá phận thì cho Katsuki hai mạng gã cũng không đền nổi. Nhưng mí mắt Katsuki sụp xuống, gã chỉ nhớ khi gã ngủ một tay gã đã gối đầu, tay còn lại để trước ngực rồi nằm sát ra phía bên kia giường mà nhắm mắt.
Hôm nay với Katsuki là một ngày đủ dài rồi.
.
Aima xoay người nhìn Izuku nằm trên giường rồi lại nhìn Katsuki đang vươn tay ôm lấy cậu ấy, cô ngồi dậy đăm chiêu suy nghĩ. Ánh lửa cam đỏ làm mắt cô trở nên sáng rực, ngày một khó đoán.
Chị đang nghĩ gì vậy?
Aima thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Kirishima lên tiếng, cô liếc nhìn hắn chui ra khỏi chăn ngồi xuống bên cạnh mình. Kirishima là người giỏi mở đầu câu chuyện, Aima biết điều đó. Cô biết hắn là người hoạt ngôn và bạn đời của hắn cũng vậy, hoạt ngôn đến nỗi khiến Katsuki phải hét lên và khiến cô cười tắc thở.
Chị không biết nữa. Chỉ là nó giống quá.
Kirishima nhìn Aima chăm chú sau khi nghe câu trả lời. Aima biết, Kirishima không biết cô đang nói đến thứ gì và cô biết, hắn cũng không đoán được vẻ mặt của cô.
Bức tường đã có lỗ hỏng, nó đang suy yếu...
Kirishima này, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?
Aima hỏi, Kirishima lắc đầu. Aima không trả lời luôn, cô ngửi được mùi pheromone của Kirishima đang nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, mùi hoa anh đào. Aima luôn cho rằng mùi hương ngọt ngào này không phù hợp với một Alpha chút nào, lại càng không hợp với Kirishima nhưng ở cùng hắn đủ lâu sẽ nhận ra mùi anh đào này sinh ra là để dành cho hắn.
Em ở đây bao nhiêu lâu rồi?
Aima hỏi, cô im lặng nhìn Kirishima đếm ngón tay.
Năm nay là năm thứ mười ba rồi. Chết tiệt thời gian trôi nhanh thật đấy.
Aima cười nhẹ, đám nhóc ở nơi này so với cô cũng chỉ là một đám trẻ con chưa đủ lớn. Cô âu yếm cười nhẹ khi Kirishima nói ra một câu đùa nhạt thếch, như một người chị gái có khoảng cách thế hệ to lớn với người em trai ba tuổi.
Bất tử thật sự khiến thời gian trôi nhanh. Nhỉ?
Kirishima nói, lúc này Aima thu lại nụ cười âu yếm kia. Gương mặt ấy cứng đờ, rồi cô nhìn ánh lửa mà nói.
Không hề, chị thấy thời gian càng ngày càng chậm ấy chứ.
Cô nói, xoè tay để ngọn lửa màu tím bập bụng trong lòng bàn tay mình.
Chị sắp chết rồi. Đó là lý do bức tường suy yếu.
Aima nói, cô quay mặt nhìn Kirishima.
Nhưng bức tường đó không thể biến mất.Nếu nó biến mất, người chết sẽ là chúng ta.
Aima dơ tay, ánh lửa tím kia hoá thành một cô gái và một chàng trai.
Chị đã dành một quãng thời gian đủ dài để tìm kiếm người kế nhiệm.
Một người không vướng tình, không lưu luyến để trở thành Aima Chivas tiếp theo.
Kirishima chăm chú nhìn ánh lửa tím múa lượn trên không trung. Chàng trai và cô gái yêu nhau say đắm nhưng bị phản đối và chàng trai kia bị giết chết còn cô gái quá đau buồn nên móc trái tim của mình ra để nó hoá thành bức tường thành cao ngất vĩnh viễn không thể phá hủy để bảo vệ người cô yêu ở một thế giới của riêng họ.
Em còn nhớ không, phía bên kia bức tường họ theo đuổi cái gọi là hoàn hảo. Họ là Alpha thì họ sẽ chỉ cưới Omega, họ là Beta sẽ chỉ cưới Beta.
Dựa vào đâu mà họ dám quyết định hạnh phúc của người khác? Sao họ dám?
Aima nói, giọng cô đượm buồn. Ánh lửa tím kia hoá thành cô gái đang hun đỏ những kẻ ở phía bên kia bức tường. Ánh mắt cô đau khổ, chất đầy sự thù hằn, căm hận.
Bức tường được tạo ra không phải tạo ra cho những kẻ mang tội, nó được tạo ra để những người không hoàn hảo như chúng ta.
Aima thu lại ánh lửa tím kia. Cô nhìn Katsuki đang say ngủ rồi nhăn mày.
Nó cần được duy trì để những người không hoàn hảo được an toàn...
Ngay lúc chị nghĩ chị tìm được người kế nhiệm hoàn hảo rồi, thì chị đã nhầm.
Kirishima nhìn Katsuki, ánh mắt hắn phức tạp.
Bakugo không có bạn đời, em nghĩ sẽ ổn thôi.
Aima lắc đầu, cô nói.
Nhưng nó còn yêu, nếu như người em yêu biến mất thì sự trường sinh bất lão đối với em cũng là một lời nguyền.
Aima gặp Katsuki lần đầu, cô thấy thằng nhóc cao ngạo, có cái tôi lớn và một trái tim nguội lạnh. Chỉ là Aima không ngờ, trái tim Katsuki có thể được sưởi ấm dễ dàng như vậy.
Chị đã cô đơn suốt ba trăm năm, ngày nào cũng cô độc thương thương nhớ nhớ. Cảm giác đó chị không muốn ai phải trải qua nữa...
Aima nói, cô đặt tay lên trán Kirishima khiến hắn đứng bật dậy đi về phía giường của mình mà ngủ. Cô không quên rút phần kí ức vừa rồi ra đốt nó thành tro. Cô cười nhẹ, nhìn tất cả mọi người trong gian phòng nhỏ rồi cười nhẹ.
Có lẽ cô không thể bảo vệ họ mãi mãi.
Cô thật sự đang chết dần.
Nhưng có sẽ tìm cách, như cách cô đã bảo vệ tình yêu của mình.
Bảo vệ tình yêu duy nhất của cô khỏi miệng lưỡi người đời tàn ác.
Aoba...
Aima nhìn ánh lửa tím trong lòng bàn tay mà thì thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro