. regret .
Izuku sững người nhìn một Katsuki nằm bất động trên mặt đất, mắt trái có một vết rách dài và cánh tay hoàn toàn biến mất. Khung cảnh trước mắt hỗn loạn hơn bao giờ hết, trong đáy mắt Izuku toàn là hình ảnh Katsuki nằm trong vũng máu, gã thở từng nhịp yếu ớt nhưng cơ thể lại lạnh ngắt như đã chết từ lâu.
Izuku mới tỉnh lại được vài tiếng, ba bốn tiếng gì đó, em không rõ nữa. Điều đầu tiên em cảm nhận chính là những đốm sáng tựa pháo hoa phát ra từ lòng bàn tay, quirk của Katsuki bằng một cách kì diệu nào đó đã biến thành của Izuku. Em hoảng loạn gặng hỏi Aima nhưng cô chỉ cười trừ một tiếng, nói rằng đây là mong muốn của Katsuki mong em sẽ nhận nó nhưng Izuku chỉ kinh hãi nhìn cô.
Đây đâu phải mong muốn của em đâu?
Và giây phút này, Izuku bàng hoàng nhìn Katsuki một thân toàn máu đỏ được Todoroki và Iida dốc sức chữa trị.
Cánh tay cậu ấy không mọc lại được? Cậu ấy bị cắt bởi cái quái gì thế?
Katsuki không phản ứng, nhịp thở đang yếu dần.
Aima, mau làm gì đó đi.
Tôi đang cố đây! Cậu ấy không tiếp nhận sức mạnh của tôi.
Izuku nghe được hàng trăm tạp âm hỗn loạn, chỉ là khoảng đỏ rực trước mắt khiến em rùng mình. Izuku rất thích Katsuki đắm chìm trong màu đỏ, vì gã thật sự nổi bật trong gam màu đó. Chưa bao giờ Izuku lại sợ màu đỏ bao bọc Katsuki như bây giờ...
Một Katsuki chết chìm trong biển máu.
Katsuki nhìn thấy Izuku, em mặc chiếc áo đồng phục đen cài cúc đến tận cổ còn tay thì vẫn cầm chồng sách cao ngất quá đầu. Em chầm chậm tiến về phía hành lang đông đúc, có lẽ đang là giờ ra chơi hoặc là mộng cảnh này xuất hiện sau khi bài tra tấn tinh thần chết tiệt kia kết thúc. Katsuki chậm rãi theo sau em, dù gì em chẳng thấy được gã nhưng gã thì ngược lại. Katsuki say mê nhìn bóng lưng Izuku bé nhỏ, gã chưa bao giờ si mê bóng lưng của bất kì ai nhiều đến vậy. Đôi vai nhỏ gầy, mái tóc cắt gọn và những bước đi chậm rãi nhưng vững vàng khiến Katsuki không khỏi hoài niệm về một quá khứ đã qua từ rất lâu.
Nếu như năm tháng đó, gã biết trân trọng khoảnh khắc đó như lúc này. Liệu gã và em có thể hạnh phúc vĩnh viễn không?
Nếu như năm đó, gã sóng vai cùng em, giúp em bê những chồng sách nặng, giúp em làm những câu hỏi khó và động viên em khi Izuku nói em muốn trở thành một anh hùng. Liệu, gã và em sẽ tốt hơn bây giờ chứ?
Katsuki biết, dù là gì, thì kết cục đó sẽ vẫn tốt hơn bây giờ. Tốt hơn một Katsuki cố gắng trả hết nợ nần mà gã gây ra, tốt hơn một Izuku vì Katsuki mà hi sinh cả một giấc mộng mà em khao khát.
Nếu mà Katsuki chưa từng gặp Izuku.
Nếu mà ngay từ lúc đầu, hai đứa ở hai đầu thế giới. Vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm mặt, chẳng bao giờ trò chuyện.
Nhưng ở đời làm gì có nếu nhiều, chỉ có một kẻ ôm hối hận suốt đời cô liêu.
Izuku rẽ vào lớp học, em đặt chồng sách lên bàn giáo viên rồi cúi đầu nhìn tay em lằn lên một vết đỏ sẫm màu. Em xoa hai tay với nhau nhưng vết đỏ không hết biến mất liền phồng má phụng phịu khiến Katsuki cao lớn bên cạnh bật cười. Gã chăm chú nhìn em cúi đầu chẳng để ý rằng chồng sách kia cứ thế đổ ập xuống, Katsuki để ý một vài quyển sách va mạnh vào cơ thể Izuku khiến em loạng choạng ngã xuống. Katsuki ngẩng mặt nhìn gương mặt gã phản chiếu lại như một tấm gương lớn, một Katsuki cao ngạo nâng cằm, hung hăng gằn giọng về phía Izuku.
Mọt sách, đừng ngáng đường tao.
Izuku không đáp, em chỉ run lên khi nghe tiếng Katsuki quát tháo. Đôi mắt sợ sệt ngập nước, nhìn sao cũng vô cùng đáng thương. Katsuki không thể can thiệp, chỉ tức giận nhìn bản thân gã ngày xưa tiếp tục hành xử như một đứa nhóc không được dạy dỗ tử tế. Gã cúi đầu nhìn Izuku cúi mặt thật thấp như thể em đang cố che giấu vẻ mặt yếu đuối, non nớt của mình. Gã chẳng thế nhìn nổi nữa, chỉ hận không thể giết chết bản thân mình ngay tại đây.
Katsuki trong bộ đồng phục kia túm lấy cổ áo lôi Izuku đang gục mặt xuống dậy, gã nhìn em rồi độc ác cười rồi cứ thế hất Izuku về phía vách tường cứng rắn.
Máu chảy.
Nó chảy dài trên khuôn mặt Izuku, thấm vào chiếc áo sơ mi bên trong và rơi xuống sàn. Đôi mắt em rơi vào hư không nhưng nước mắt thì cứ thế chảy, em vươn tay chạm vào vệt máu trên khuôn mặt rồi ngước mắt nhìn Katsuki ở trước mặt.
Khóc? Vô năng lại còn vô dụng.
Izuku giật mình cúi đầu.
Nếu mày muốn có quirk nhiều đến thế, thì có thể nhảy từ nóc của ngôi trường này. Biết đâu ông trời sẽ thương mày mà cho quirk vào kiếp sau thì sao?
Katsuki nói rồi liền quay lưng và cứ thế biến mất khỏi tầm mắt em. Mặc kệ em tuyệt vọng đến thế nào, gã chẳng quay đầu nhìn em lấy một lần. Izuku nhìn bàn tay nhuộm một màu đỏ gai mắt, đột nhiên em thấy màu đỏ rất hợp với Katsuki.
Màu đỏ của hào quang.
Cũng là màu đỏ của hung tàn.
Và nếu thế thật thì sao nhỉ? Nếu thật sự kiếp sau em có thể trở thành một anh hùng với một quirk thật mạnh mẽ thì sao nhỉ? Nếu như ông trời thấy em đáng thương như vậy thì ông có cho em hoàn thành giấc mơ của mình vào kiếp sau thì sao nhỉ?
Nếu Katsuki nói đúng, thì sao nhỉ?
Katsuki trưởng thành vẫn đứng đó, gã chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn em. Gã chầm chậm nhìn Izuku thu dọn sách vở, nhìn em chậm rãi lau những giọt nước mắt nhưng em lại mặc kệ vết thương lớn trên trán mà đứng dậy. Katsuki nhìn chiếc cặp vàng em đang để trên bàn, rồi nhìn em nhanh chóng biến mất sau góc hành lang. Gã chạy thục mạng phía sau em, Katsuki mở toang cửa sân thượng nhìn chằm chằm về phía Izuku đang bám lấy lan can. Ánh hoàng hôn rực rỡ thu lại khi Izuku giang rộng tay.
Izuku!
Katsuki gào lên. Nhưng âm thanh của gã dường như chẳng thế chạm đến em, Katsuki lại trơ mắt nhìn Izuku trèo ra khỏi lan can loạng choạng đứng trên bậc thềm. Gã lao đến nhưng cơ thể lại cứ thế xuyên qua Izuku, Katsuki bất lực, ánh mắt hằn lên những tia đau khổ cùng cực mà tuyệt vọng gào tên em.
Deku!
Một tiếng gọi, khiến Izuku quay đầu. Katsuki cũng ngoảnh đầu lại nhìn bản thân gã ngày xưa ấy và cậu ta cũng đang nhìn Katsuki. Cậu nhóc trong bộ đồng phục giật mình khe khẽ lùi lại, cậu ta kinh ngạc đến mức chẳng thể mở miệng thêm bất cứ một câu nào nhưng Katsuki của thực tại thì không. Gã vùng lên, xách cổ Katsuki nhỏ bé vẫn còn đang hoảng loạn mà siết chặt đến khi cậu nhóc tím tái mặt mày.
Thằng hèn, mày còn dám tự nhận mình làm anh hùng sau việc này à?
Katsuki gằn giọng, bàn tay không nới lỏng mà còn siết chặt lấy cần cổ của cậu nhóc kia hơn nữa. Gã căm thù tên nhóc trước mặt, nếu tên nhóc này chưa từng xuất hiện, gã ước có thể cứ thế dùng bàn tay thô ráp này mà cứ thế bóp nát tên nhãi ranh này.
Nếu mà mày chưa từng xuất hiện thì có lẽ Izuku đã không có kết cục đáng thương như vậy. Em ấy có lẽ đã có cho mình một giấc mơ đẹp nhất đời, còn mày chỉ xuất hiện để phá hỏng nó.
Đột nhiên gã cảm nhận hơi thở mình ngày càng nặng nhọc rồi đưa mắt nhìn tên nhóc đang ra sức dãy dụa, Katsuki vô thức siết bàn tay gã lại và cần cổ gã liền theo đó mà thắt lại. Nếu gã giết tên nhóc tóc vàng này, thì chính Katsuki cũng sẽ chết.
Vậy cũng tốt. Nhỉ?
Kacchan!
Katsuki nghiêng đầu nhìn đôi mắt Izuku ngập nước, em chạy về phía gã với gương mặt dàn dụa nước mắt nhưng em không thể chạm đến Katsuki bởi xung quanh gã chính là một kết giới. Em đập mạnh lên tấm kính vô hình mà hét lên.
Anh là ai? Thả cậu ấy ra. Anh đang làm gì vậy?
Gã không thả tên nhóc tóc vàng ra ngược lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói.
Mày thấy chưa? Mày đối xử với em tệ hại đến vậy nhưng em ấy vẫn nhất quyết bảo vệ mày.
Lúc này Katsuki trong bộ đồng phục mới khó khăn nhìn về phía Izuku đang hoảng hốt bật khóc, trong đáy mắt cậu ta xuất hiện hàng trăm cảm xúc đè nén lên nhau nhưng vẫn lên giọng khiêu khích.
Thì..đã sao?
Katsuki ném cậu ta xuống đất, im lặng nhìn bản thân ngày xưa ôm cổ họng mà rên rỉ rồi lại nhìn Izuku phía bên ngoài kết giới hoảng hốt gọi tên gã. Katsuki đau lòng, tại sao Izuku luôn hết lòng với gã dù bản thân gã là một thằng tồi tệ. Gã ghét cái cách em yêu Katsuki Bakugo mù quáng dù gã khiến em trải qua hàng nghìn cung bậc đau khổ nhất đời. Gã cứ chăm chú nhìn em chạm tay vào kết giới, miệng vẫn run rẩy hỏi Katsuki có sao không?
Mày biết gì không?
Katsuki nói khiến gã của quá khứ khó nhọc nhìn lên.
Mày là một thằng tồi.
Cậu nhóc tóc vàng cười khẩy.
Chúng ta là một. Nếu tôi là thằng tồi thì ông cũng vậy.
Katsuki không tức giận, ngược lại gã cười nhẹ rồi thì thào.
Sau này, mày sẽ khiến em ấy chẳng bao giờ hoàn thành được giấc mơ nào nữa. Katsuki Bakugo, mày sẽ khiến em ấy mất tất cả.
Bao gồm cả sinh mạng của em ấy.
Katsuki nói, gã dịu dàng nhìn Izuku đang ngước mắt nhìn mình rồi cúi đầu nhìn bản thân đang nằm dưới đất. Gã cúi đầu nắm lấy cánh tay phải của Katsuki rồi cứ thế bẻ gãy nó khiến cậu ta gào lên đau đớn, khuôn mặt ấy trở nên trắng bệch. Cánh tay phải của gã cũng vì thế mà rơi xuống, máu chảy xối xả nhưng gã mặc kệ.
Mày đã từng rất tự hào về bàn tay có thể tạo ra pháo hoa phải không?
Gã hỏi, cậu nhóc kia mím môi run rẩy nhìn gã. Katsuki xoa xoa khuôn mặt không còn một giọt máu nào của cậu nhóc tóc vàng, rồi mạnh mẽ vào một đường thật sâu ở mắt trái khiến mắt của bản thân gã cũng mờ đi.
Mày cũng rất tự hào về đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết của mày phải không?
Cậu nhóc ôm lấy mặt, run rẩy mà gào lên về phía Katsuki trưởng thành. Còn Izuku phía ngoài không ngừng gào khóc, Katsuki nghe được tiếng gọi.
Xin anh dừng lại! Cậu ấy không làm gì sai hết! Đừng giết Kacchan.
Katsuki đưa mắt em ngay khi gã định dừng lại thì tên nhóc tóc vàng không hề biết điều mà hét lên.
Anh đang làm cái quái gì vậy? Vì thằng vô năng này mà anh hủy...
Nhưng gã ngắt lời cậu ta.
Không. Tao không làm vì em ấy đâu, Bakugo Katsuki.
Tao chỉ là căm ghét bản thân tao thôi.
Katsuki loạng choạng đứng dậy, cố gắng tìm chút sức lực mà chống đỡ mình đứng thẳng lên nhưng gã mất máu nhiều quá... Đôi mắt gã mờ dần, hình ảnh cuối cùng gã thấy là Izuku đang gào khóc gọi tên gã. Em cứ khóc mãi, khóc mãi còn gã chẳng thể nào vươn tay gạt đi giọt nước mắt của em...
Katsuki mở mắt, cả cơ thể đau nhức chẳng thể nhấc nổi một ngón tay nhưng cảm giác đau đớn này truyền đến đại não gã biết mình còn sống. Katsuki thở mạnh một tiếng, bên cạnh gã liền có một tiếng động khe khẽ.
Anh tỉnh rồi. Katsuki, anh tỉnh rồi.
Izuku nói hai câu rồi òa khóc. Đôi mắt em đỏ ửng, Katsuki biết em có lẽ đã khóc suốt cả đêm và cả đôi mắt thâm quầng nữa. Katsuki lại khiến em phải rơi lệ, gã cứ nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, khi em gào khóc vô vọng mặc cho Katsuki tự tàn phế chính bản thân gã. Katsuki nhìn Izuku gục đầu lên vai gã mà khóc nức nở, tiếng nấc em nghẹn ngào kìm nén khiến gã tự nhiên cũng đau lòng. Gã muốn vươn tay xoa xoa mái đầu em nhưng nhận ra bên dưới vai phải của gã trống không, rồi đưa tay lên chạm vào mắt trái quấn kín băng gạc. Katsuki nhận ra, gã thật sự đã quay về quá khứ và thay đổi thực tại nhưng có lẽ thực tại ấy chẳng thay đổi nhiều là bao vì gã vẫn bên ngoài bức tường và Izuku thì vẫn ở đây cùng gã.
Tôi không sao, thật đấy.
Katsuki khẽ thì thào, Izuku cũng khẽ nói.
Lấy lại quirk của anh đi.
Katsuki lần này im lặng, gã chỉ cọ má của mình vào mái tóc em đang rủ xuống.
Lấy lại đi.
Giọng Izuku khàn khàn, âm lượng ngày một lớn.
Ai cho phép anh tự tiện cho quirk cho người khác chứ. Lỡ anh có việc gì thì phải làm sao đây?
Izuku nức nở, giọng em mang theo bao muộn phiền và cả sức tức giận nhưng khi đến tai Katsuki đều là những âm thanh mỏng manh yếu ớt.
Là tôi muốn cho...
Katsuki Bakugo, xin anh, lấy lại nó đi được không?
Izuku nhìn thẳng vào đôi mắt của Katsuki, khi em gọi gã bằng tên, ánh mắt của Izuku khiến Katsuki đau lòng. Nó phản chiếu một hình ảnh Katsuki yếu ớt nằm trên giường dưỡng thương, một Katsuki chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Nhưng gã vẫn nắm lấy bàn tay em đang run lên mà dịu dàng nói.
Izuku, không sao...
Anh luôn tự hào về sức mạnh này, anh luôn kiêu ngạo mỗi khi nhắc đến nó và anh còn mất bao nhiêu công sức để cải thiện nó nhưng rốt cuộc tại sao?
Izuku gào lên cắt ngang lời nói Katsuki, gã chưa bao giờ thấy em nóng giận đến vậy.
Anh tặng cho một đứa vô năng như em? Tại sao? Là thương hại em? Hay là cảm thấy nó có thể xoa dịu được cho em?
Lấy lại ngay cho em. Em không cần, em không...
Katsuki nắm lấy tay em, gã gắng gượng ngồi dậy rồi vươn cánh tay còn lành lặn ôm em vào lòng mặc cho em khóc. Izuku chẳng nói gì nữa, em cứ thế gục mặt lên vai Katsuki mà khóc cho thỏa lòng. Nhưng Katsuki không hối hận vì cho em sức mạnh mà gã luôn tự hào, cũng chẳng hối hận sau khi tự tàn phế chính mình.
Nhưng nhìn Izuku cứ khóc mãi như vậy, gã hối hận rồi. Gã thật sự hối hận rồi.
Nhưng biết làm sao đây.
Gã càng không thể mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro