. sunshine .
Katsuki không biết đã bao lâu gã chưa ngủ một giấc ngon đến vậy.
Cũng không hiểu lý do tại sao gã có thể ngủ ngon như vậy.
Chỉ là đã lâu lắm rồi, Katsuki mới có thể rũ bỏ hoàn toàn tâm tư, suy tính trong lòng mà thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Gã cứ ôm lấy đám mây mềm bên cạnh, thi thoảng nắn bóp nó rồi còn hít sâu mùi thơm của nó.
Ơ? Mây?
Mây là khí? Sao có thể mềm mại và thơm thế này chứ?
Lúc này Katsuki mở mắt, làn da trắng nõn của Izuku là điều đầu tiên đập vào mắt gã khiến gã quên luôn cả việc buồn ngủ. Tay Katsuki đặt lên hông em, có lẽ cặp đào kia chính là đám mây trong giấc mơ vừa rồi của Katsuki. Izuku cứ thế dụi đầu vào lồng ngực gã không chút phòng bị, em nhắm mắt thở đều đều như thế Katsuki chưa bao giờ là mối nguy hại lớn nhất của em. Katsuki cúi đầu nhìn hàng lông mi dài của em, gã nhận ra Izuku năm ấy đã trưởng thành rồi.
Đôi môi đỏ.
Cặp mắt to tròn.
Hàng lông mi dài.
Nước da trắng.
Izuku xinh đẹp hơn nhiều rồi.
Em không còn là một cậu nhóc đáng yêu luôn chạy phía sau Katsuki nữa, vĩnh viễn không còn là cậu nhóc đó nữa. Ngay khi gã nhận ra tình cảm của bản thân vào mười năm trước, ngay khi gã cắn lên bả vai em lúc đó, Katsuki biết, Izuku vĩnh viễn không còn ở phía sau đợi gã nữa. Nhưng khi em ở trước mặt gã, xinh đẹp, chân thật đến như vậy, gã cứ ngỡ đây là mơ.
Katsuki lại sợ.
Tiếng huýt sáo kéo Katsuki ra khỏi dòng suy nghĩ, gã chột dạ thu cánh tay đang ở trên hông Izuku lại rồi chống tay ngồi dậy nhìn Iida đang ngồi ở phía lò sưởi. Katsuki nhìn xung quanh mới phát hiện trời vừa sáng, ánh nắng vẫn còn yếu ớt chạm lên khung cửa sổ nhưng chiếc ghế sopha mà Aima nằm đã trống không. Cô lại biến mất vào sáng sớm.
Thế mà cậu lại bảo không yêu đương?
Iida nói, cầm một thanh củi ném vào ngọn lửa đang cháy rực. Tôi nhẹ nhàng trèo xuống giường, đi đến chiếc thảm lông rồi ngồi xuống cạnh Iida.
Mày thức dậy từ bao giờ, bốn mắt?
Katsuki nói, Iida treo chiếc nồi nhôm lên móc phía trên ngọn lửa. Cơ bắp rắn rỏi của anh hiện lên phía sau lớp quần áo mỏng khiến Katsuki đôi phần ghen tị. Đường đường Katsuki là một Alpha nhưng so với cơ thể của một Beta nhưng Iida thì lại kém xa.
Đủ lâu để thấy Bakugo Katsuki sờ nắn một Omega mà cậu ta luôn miệng bảo không yêu.
Katsuki lập tức nổi đoá.
Tao cũng ngủ nên không biết thôi!
Cậu không thể chống lại bản năng đâu Bakugo. Cậu biết mà.
Iida nói khiến Katsuki cau mày, gã liếc xéo cậu bạn đeo kính rồi làu bàu.
Mày còn nhớ bốn năm trước Icyhot đã giết chết một Alpha khi cậu ta phát tình không?
Lần này đến Iida im lặng, Katsuki thấy đáp lại gã là một khoảng lặng nên nói tiếp.
Chính mày và cậu ta cũng đang là những sinh vật chống lại bản năng của mình mà.
Chúng mày đã làm rất tốt, vậy tại sao tao không làm được?
Katsuki nói, gã ném củi vào ánh lửa.
Vì cậu yêu.
Iida nói, lúc này anh nhìn thẳng vào Katsuki kiên định nói.
Người cậu yêu ở ngay trước mặt, cậu có bao nhiêu tự tin để khẳng định cậu sẽ chống lại được bản năng?
Katsuki khựng lại một chút, gã có đủ tự tin không ư?
Không.
Đương nhiên rồi, gã đã để bản năng kiểm soát gã một lần mà không có cách nào kiểm soát.
Phải, gã lấy đâu ra tự tin để khẳng định một lần nữa?
Iida nhìn gã im lặng, mãi một lúc sau anh mới nói.
Tớ và Shoto cũng là từ yêu mà ra. Bakugo, cứ xem như cậu có thể hoàn hảo chống lại được bản năng đi.
Nhưng còn tình yêu thì sao? Cậu sẽ chống lại tình yêu sao?
Katsuki mím môi, rồi gã cười khổ một tiếng.
Không, tao không thể chống lại được tình yêu đâu.
Iida nhìn gã, nụ cười nhàn nhạt của Katsuki vẫn treo trên môi.
Vì yêu nên tao mới để em ấy rời đi mà.
Gã nói, rồi im lặng nghe tiếng nổ lách tách từ lò sưởi. Iida cũng im lặng, anh cũng nghe được tiếng lách tách vui tai.
Izuku thức dậy khi em nghe được ngâm nga trong, em liu diu mở mắt nhìn Todoroki ngồi trên chiếc ghế dựa vừa đan len vừa ngâm nga câu hát không tên. Thấy Izuku ngồi dậy cậu ta dừng lại một chút rồi cười nhẹ một chút. Izuku đột nhiên thấy Todoroki thật xinh đẹp, dẫu em cũng là Omega nhưng vẻ đẹp của người trước mặt hoàn toàn quá đỗi xinh đẹp. Kể cả với vết sẹo trên mặt nhưng nó không thể làm vẻ đẹp đó bị che khuất.
Cậu dậy rồi à? Có muốn ăn một chút súp không?
Izuku ấp úng chẳng kịp lên tiếng thì Todoroki đã múc xong bát súp nóng hổi rồi lại im lặng ngồi đan len tiếp.
Cậu là Midoriya nhỉ?
Todoroki nói khi Izuku đang chầm chậm ăn súp, em khẽ gật đầu một chút.
Ngon không?
Izuku lại gật đầu. Em khẽ liếc Todoroki vén môi cười nhẹ mà đỏ mặt. Không phải là lần đầu em thấy một người xinh đẹp như vậy đâu, chỉ là gần quá. So với một Omega quá đỗi bình thường như em, Todoroki thật sự mang vẻ đẹp đặc trưng và vô cùng khó quên.
Vậy ăn nhiều một chút, Iida anh ấy nấu nhiều lắm.
Nói rồi cậu ta lại dựa vào ghế rồi tiếp tục đan len, thi thoảng lại ngâm nga vài câu hát. Izuku nhìn cuộn len màu xanh xám liền nghĩ đến chiếc áo len của cậu Beta to lớn hay đi cùng Katsuki. Em nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, chẳng còn ai nữa chỉ còn hai người họ.
Mọi người...
Izuku nhỏ giọng lên tiếng thành công thu hút sự chú ý của Todoroki.
Họ đi ra vườn rồi. Có lẽ trưa họ sẽ về.
Todoroki nói, cậu ta nhìn Izuku đang chăm chú cuộn len của mình rồi cười nhẹ.
Cậu muốn đan thử len không?
Todoroki nói, Izuku giật mình đôi chút rồi cúi đầu nhỏ giọng.
Tớ... không biết đan.
Todoroki đặt cây móc của mình xuống, cậu ta đứng dậy rồi nhẹ nói.
Không sao dễ lắm, tớ dạy cậu.
Todoroki tiến lại chiếc hộp đan bằng mây của mình, cậu kéo ra một túi những cuộn len đẹp mắt khiến Izuku thích thú.
Chọn một cuộn đi.
Izuku nhìn cậu ta, dè dặt hỏi.
Được sao?
Khi nhận lại cái gật đầu của Todoroki em mới cẩn thận nhìn những cuộn len được xếp ngăn nắp trong chiếc túi vải. Đột nhiên cuộn len đỏ rượu kia đập vào mắt em, nó làm em nhớ đến màu mắt của Katsuki. Màu đỏ ấy mạnh mẽ, ngang tàn, rực rỡ làm sao. Em vươn tay cầm cuộn len đó lên, cẩn thận ngắm nhìn nó như thể nó sẽ trở thành một báu vật vô giá.
Được rồi, cậu cầm móc này đi.
Todoroki cất túi vải lại chỗ cũ, rồi kéo Izuku ngồi lên ghế chăm chú hướng dẫn em cách móc len. Izuku thì còn bối rối, thi thoảng nhìn Todoroki thành thạo móc được một tấm dài liền nghiêm túc học theo. Chỉ một lúc sau, em đã quen với việc móc len và thành thục móc một cách tự tin, thi thoảng lại ghé Todoroki hỏi cậu ta thế này đã đúng chưa.
Đến trưa, mọi người cũng bắt đầu trở lại. Todoroki vừa giới thiệu toàn bộ thành viên trong căn nhà nhỏ với em nên Izuku biết cậu chàng tóc vàng, cơ thể thoang thoảng mùi bùn đất - Kaminari trở về đầu tiên, Izuku nghe kể cậu chàng là một Omega đã được đánh dấu nên mùi hương của cậu ấy bị pha lẫn rất nhiều. Kaminari một thân lấm lem mồ hôi chạy về phía Todoroki mà ôm lấy cậu liền bị người đang chăm chú đan len kia chán ghét đẩy ra.
Midoriya cũng biết đan len sao? Giỏi quá vậy.
Kaminari ngồi xuống tấm thảm sau khi đặt túi rau củ vào giỏ tre ở bên cạnh bồn rửa, lẫn trong mùi mồ hôi ấy là cả mùi hoa anh đào và mùi gỗ thông thơm ngát. Izuku cứ ngỡ mùi pheromone của Omega luôn là một hương ngọt ngào nhưng hương thơm của Kaminari nam tính vô cùng, nếu không biết em sẽ nghĩ cậu ta là Alpha.
Tớ... không, là Todoroki dạy tớ đó.
Kaminari ồ lên một tiếng, Izuku biết cậu chàng rất hoạt bát, cười nhiều. Ánh mắt kia nói rằng Kaminari tôi đây là một người thừa năng lượng tích cực.
Người tiếp theo mở cửa là hai Alpha. Một là Aima, người còn là Kirishima. Izuku theo ánh mắt phấn khích của Kaminari nhìn chàng Alpha cao lớn đặt bao tải trái cây xuống tiến lại ôm Omega của mình mà nhấc bổng lên rồi hôn lên. Aima cười cười bất lực, cô dùng năng lực của mình đem hai bao tải lớn kia vào bếp rồi đóng cửa.
Izuku nhìn cô hơi rụt rè, ấn tượng đầu của em về Aima là mùi quế cay nồng mang đầy khí chất Alpha toả ra từ người cô, tiếp đó là ánh mắt sắc lạnh kia như thể em đã làm điều gì đó vô cùng sai trái. Nhưng lúc này cô nhìn Izuku đang rụt rè rồi cong mắt cười rạng rỡ khiến em ngạc nhiên. Izuku len lén nhìn Aima khiến nụ cười treo trên gương mặt cô càng ngày càng khuếch đại.
Sao vậy bé con? Bé con muốn nói gì với chị sao?
Aima lại gần, một thân mồ hôi nhễ nhại khoác vai Izuku mà cao giọng nói khiến em lúng túng làm rối len đang móc dở. Todoroki bên cạnh vươn tay đẩy Aima ra khỏi người em, rồi chăm chú hướng dẫn lại cách móc rồi giúp em gỡ rối những phần còn lại.
Katsuki và Iida trở về muộn hơn so với dự tính, người cả hai chằng chịt những vết thương chưa khép miệng và mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi những người ngồi trong nhà. Todoroki phản ứng đầu tiên, cậu ta chạy lại nắm lấy tay Iida, đôi mắt hoảng loạn, run rẩy hỏi anh.
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bị thương rồi?
Aima tiến đến, trước khi hai người vừa về đến mở miệng giải thích, trước khi Katsuki vội lên tiếng giải thích rằng là do gã chỉ là cố gắng cứu người còn Iida là người chặn đứng lũ man rợ thì cô đã dùng năng lực của mình khiến miệng vết thương của cả hai từ từ khép lại.
Bọn chúng là người từ phía Nam, chủ yếu là cướp bóc, giết chóc.
Iida nói với Aima, không đầu không đuôi nhưng cô sẽ hiểu những gì anh nói. Katsuki tiến vào nhà, đặt miếng đùi lợn rừng lên bàn. Gã chia phần còn lại cho những hộ khác trong làng còn mình thì lấy miếng to nhất. Iida có lẽ đem hầm chiếc đùi này hoặc rán, nhưng Katsuki liếc Iida đang ôm lấy Todoroki mà dỗ dành cậu ta nín khóc thì chắc chiều nay gã sẽ phải ra vườn với cái bụng rỗng mất.
Katsuki tự mình vào bếp, đuổi mấy tên người đầy mồ hôi kia vào phòng tắm còn mình thì bắt đầu lọc thịt khỏi xương, ướp gia vị.
Kacchan...
Izuku khều khều vai gã khiến Katsuki dừng lại một chút quay lại nhìn em.
Tôi giúp có được không?
Katsuki không nói, chỉ im lặng nhích qua một bên đưa cho Izuku mấy củ khoai tây còn nguyên vỏ lẫn bùn đất. Izuku vội vàng mở máy nước bắt đầu rửa, sau đó cầm dao lóng ngóng gọt khoai tây. Mãi khi Katsuki lọc xong thịt, ướp xong gia vị thì một củ khoai tây với hình dạng méo mó mới được đặt lên khay. Gã im lặng nhìn Izuku đang loay hoay đuổi kịp mình không kìm được mà cong môi cười nhẹ.
Để tôi giúp em.
Gã lấy một củ khoai tây, dùng dao thành thục gọt vỏ thành một sợi dài khiến Izuku ngưỡng mộ nhìn chăm chú. Katsuki cuối cùng không kìm nổi mà phì cười.
Khoai tây còn không thể gọt?
Izuku mặt đỏ tía tai liếc Katsuki đang cười rồi nhỏ giọng.
Ai nói. Chỉ là...
Katsuki dừng lại một lúc.
Tôi dành quá nhiều thời gian trong phòng nghiên cứu nên không thể học nấu ăn thôi.
Katsuki đột nhiên im lặng, định nói gì đó nhưng bị Izuku chen ngang.
Mà thế thì sao, chuyện gì chưa học thì bây giờ học.
Nói rồi Izuku lại chăm chú bắt chước Katsuki gọt khoai, thi thoảng lại cau mày tập trung khiến Katsuki cười nhẹ. Gã không hỏi gì thêm nữa, chỉ im lặng đứng cạnh chăm chú nhìn em.
Izuku nhăn mặt khi cứa phải tay, còn Katsuki thì hoảng loạn nắm lấy tay em mà đưa vào máy nước. Gã vươn tay lên tủ thuốc dán cho em một miếng urgo hình cầu vồng mà Kaminari mua rồi nhắc nhở em cẩn thận hơn sau đó lấy rổ khoai tây ấy tự mình gọt nốt.
Xin lỗi Kacchan. Tôi lại...
Không sao đâu.
Katsuki chen ngang câu nói của em, gã nhìn em cười nhẹ.
Cứ từ từ học là được thôi mà.
Gã nói, phải Izuku còn ở cạnh Katsuki một thời gian nữa cơ mà. Katsuki nhìn gương mặt em rạng rỡ cười tươi mà lòng dâng lên một trời ấm áp. Giây phút, ước gì, thời gian ngừng trôi.
Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro