Chap 4
Tối hôm đó cả bọn tạm thời ngủ lại trong lâu đài ở Nova. Runo, Alice và Julie được xếp ngủ chung trong 1 phòng lớn, phòng còn lại dành cho Dan, Shun và Marucho. Đang chuẩn bị đi ngủ, Runo thấy Alice vẫn còn ngồi thừ người nhìn ra cửa, cô bé bèn đến gần hỏi:
- Khuya lắm rồi...bạn không ngủ sao Alice?
- Mình...không ngủ được..._Alice lắc đầu.
- Sao vậy?_Julie cũng nhỏm đầu dậy.
- Có cái gì đó...đang gọi mình...ở ngọn núi đằng kia kìa!
Alice vừa nói vừa chỉ tay về hướng có ngọn núi đen cao sừng sững. Hydra và Tigres cũng nhảy chồm lên cửa sổ để nhìn cho rõ.
- Lạ thật! Tôi có cảm giác như bị ngọn núi đó hút lấy vậy_Hydra nói.
- Hướng đó là hướng Nam...đối diện với Nova! Chắc là Darkon rồi..._Tigres khẳng định.
Runo đi về giường mình, cô bé ngồi phịch xuống, than thở:
- Từ lúc chúng ta lạc đến đây tới giờ toàn gặp những chuyện lạ lùng, mà sao chỉ có 6 chúng ta...Joe lúc đó cũng đang ngồi cùng Wavern trên máy bay mà, phải không Tigres?
- Không biết nhóm 3 người kia có nhận ra điều đó chưa nhỉ?_Julie thắc mắc.
- Bạn nói ai vậy?_Runo hỏi.
- Thì anh Dan, anh Shun và Marucho chớ ai vào đây!
- ...
- Nhắc mới nhớ! Hình như hồi chiều Dan nói cái gì với Shun vẻ bí mật lắm!!!_Julie chợt nhớ ra.
Alice rời khỏi cửa sổ, đến hỏi:
- Chuyện gì vậy? Sao mình không biết?
- Thì lúc đó bạn đang bị hôn mê mà biết cái gì..._Runo bụm miệng cười.
- Không nhờ có kế hoạch tuyệt vời của anh Shun và nỗ lực của Hydra thì chắc giờ này bạn không còn ngồi ở đây được đâu..._Julie nói.
Runo đến bên cạnh nói nhỏ với Alice:
- Lúc đó bạn không thấy thì thật là uổng đó Alice! Hydra lo cho bạn quá chừng luôn!
- Nè! Nói xấu gì tui đó?_Hydra lên tiếng.
Alice ngây người ra:
- Có...thật không?
- Thật chứ sao không!_Runo chắc chắn.
Hydra nhảy tới giường Alice, nói vẻ bực bội:
- Đi nói xấu người khác là không tốt đâu đó! Trong trận chiến đó tôi...........
Đang nói thì bị khựng lại giữa chừng vì.....nụ hôn của Alice....Hydra mặt đỏ bừng, bốc khói. Cả phòng vang lên tiếng cười rúc rích.
..............................
Ở phòng kế bên của nhóm con trai vẫn còn sáng đèn, không ai chợp mắt được cả.
- Hình như mấy chị ấy cũng chưa ngủ_Marucho nói.
- Ừ! Cười tới bên đây còn nghe cơ mà!_Dan bảo.
Im lặng được một lúc lâu, Marucho lại gợi chuyện:
- Mấy anh không biết đâu! Em và chị Julie gặp nhiều chuyện lạ ở khu vực Aquos lắm đó!
- Vậy sao...
- Ưm! Tụi em gặp một chị gì đó đẹp lắm...chị ấy bảo em giống hệt hoàng tử ở vương quốc chị ấy!
Dan và Shun giật mình. Shun nhanh chóng định thần, cậu hỏi lại Marucho:
- Vậy...cái chị mà em nói..là ai vậy?
- Chị ấy nói là thánh nữ canh giữ điện thờ gì gì đó...
- Vào 500 năm trước, đúng như vậy không?_Shun hỏi tiếp.
- Phải! Sao anh biết hay vậy?
- Cô ấy....cũng là 1 linh hồn..._Dan rùng mình.
"Hả? Có lẽ nào đó là vị pháp sư canh giữ Aquos mà ông pháp sư Ray nói tới!"_Dan nghi ngờ.
Dan quay sang nhìn Shun, hình như cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. Marucho tự dưng lên tiếng:
- Hai anh làm sao vậy? Mặt mày xanh ngắt hết rồi kìa!
- Có nên nói không, Shun?_Dan nhìn Shun ái ngại.
Shun lắc đầu, bảo Dan lảng sang chuyện khác. Cậu đi ra khép cửa sổ lại rồi về giường giả vờ ngủ. Đêm ấy quả thật là một đêm nặng nề đối với cậu và Dan. Bên ngoài, gió vẫn không ngừng thổi.
................................
- Dậy! Dậy mau anh Dan!!!! Dậy mau đi!!!
Tiếng Runo gọi làm Dan nhảy dựng lên như cái lò xo:
- Sao? Sao? Tigres lại mất tích hả? Hay lần này là Hydra????
- Làm ơn tỉnh ngủ giùm đi ông tướng! Mặt trời lên tới đỉnh đầu mà anh còn nằm đây "nướng bánh" hả?_Runo làu bàu.
- Có...bánh đâu mà nướng?
Câu trả lời của Dan làm Runo té bật ngửa. Alice, Julie và Marucho đứng kế bên che miệng cố nén cười. Shun nói:
- Dậy mau đi! Hôm nay chúng ta còn phải đi thám thính tình hình ở Zephyros nữa!
- Í....quên!!!_Dan gãi đầu.
Ăn xong, Dan và Shun vội vã đi ngay, Alice chạy theo nói:
- Hay để mình và Hydra đi cùng...
- Không cần đâu!_Shun nói, rồi cậu bảo Dan_Đi nhanh thôi, Dan!
Họ tung Drago, Phoenix ra và đi mất. Alice chỉ biết đứng nhìn, cô hỏi Hydra:
- Tôi biết phải làm gì để giúp đỡ cho mọi người đây...
- Cô đừng buồn, Alice! Rồi thời khắc đó cũng tới mà, ta có thiếu gì cơ hội...
- Cảm ơn anh, Hydra!_Alice cười trìu mến.
Alice định quay trở vào thì nghe có tiếng động lạ, một bóng người ở đâu nhảy ra nói với cô bé, giọng đầy thách thức:
- Không có đối thủ thấy chán lắm hả? Vậy thật vinh dự cho ta...ta sẽ là đối thủ của cô, cô bé ạ!
- Mas...Masquerade!!!_Alice không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Chủ nhân! Nhưng, tại sao chứ?_Hydra bất ngờ.
- Ai là chủ nhân của ngươi chớ?_Một con mãng xà nhảy ra, sấn tới chỗ Alice.
Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên Runo, Julie và Marucho cũng chạy ra xem.
- Masquerade!!!!!!!!!!!!!! Sao anh ta có mặt ở đây?????_Cả bọn la làng.
- Ai là Masquerade chứ?_ "Tên đó" hỏi.
- Thì là anh đó!_Marucho chỉ.
- Ta là... "anh" ư?
Rồi đột nhiên "tên đó" và con mãng xà cười phá lên.
- Các ngươi nhìn cho kĩ đi...
"Hắn" tháo mặt nạ ra...một khuôn mặt giống Alice như đúc. Cả bọn được một phen hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
- Ta là công chúa Fanala của Darkon, 1 trong 6 chiến binh thần thoại của 500 năm trước!
- CÁI GÌ????????!!!!!!!!!!!!!!
- Để xem mãng xà cưng của ta và con Bakugan tàn tạ của ngươi, ai sẽ chiến thắng!_Chỉ vào mặt Alice.
- Không được! Một mình bạn thì làm sao..._Runo lo lắng nhìn Alice.
Alice nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong người, giọng nói Masquerade văng vẳng trong đầu cô bé:
"Tôi sẽ hỗ trợ cho cô! Nhất định chúng ta sẽ thắng, Alice!"
Alice bước tới phía trước, nhìn thẳng vào Fanala, nói:
- Được! Tôi và Hydra sẽ giao đấu với cô! 1 chọi 1, không hơn không kém!
- Tốt lắm cô bé! Vậy thì bắt đầu ngay bây giờ đi!
Fanala vung tay tạo thành một kết giới Darkon vây quanh Alice và cô ta, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
- Cẩn thận đó!_Runo nhìn theo Alice.
- Yên tâm! Mình có sự hỗ trợ của Hydra...và cả Masquerade mà!
- Sẵn sàng chưa?_Fanala hỏi.
Alice gật đầu, cô tung Hydra ra...một trận chiến nữa lại bắt đầu.
...........................
Trong lúc đó, Shun và Dan đang xem xét một vòng trên bầu trời Zephyros. Tới chỗ có cung điện lơ lửng trên không, Shun ngập ngừng:
- Cậu nghĩ sao? Mình vào đó chứ Dan?
- Tất nhiên rồi! Không vào xem thử thì làm sao biết được trong đó có gì!
Nói rồi Dan ra hiệu cho Drago bay vào trước, Shun và Phoenix theo sau. Trông bên ngoài, cung điện rất rực rỡ nhưng bên trong lại tối om. Một đường hầm dài, lạnh buốt cả xương sống đưa họ tới chính điện...không gian ở đây sáng rực ánh nến...chính giữa là một cái lồng bằng cẩm thạch nhốt một con thiên nga to lớn. Khắp người con vật đó tỏa ra ánh sáng huyền ảo, đẹp đến lạ lùng. Đột nhiên có 2 bóng đen nhào ra:
- Chúng tôi ở đây đợi các người muốn mỏi cổ! Cuối cùng cũng có dịp giao đấu với các ngươi!_1 cái bóng bước ra.
- Hả????? Giống hệt Shun!!!!!!_Dan bất ngờ.
- Đây chính là hoàng tử Faydern! Chiến binh và cũng là 1 trong số 6 trụ cột hùng mạnh 500 năm trước đó! 2 tên nhóc con không biết điều à!_cái bóng thứ hai bước ra.
Linh thú bảo vệ Faydern là con diều hâu với 4 con mắt rực lửa, toàn thân nó như được gió bao phủ. Cả 2 không có vẻ gì là những chiến binh dũng cảm từng quyết hy sinh để bảo vệ Vestroia 500 về trước. Ánh mắt vô hồn.
- Họ chỉ còn là những cái xác trống rỗng..._Shun nói với Dan.
Dan nhìn Shun, cậu băn khoăn một lát rồi hỏi:
- Cậu.......định giải cứu cho họ sao?
- Không hẳn là như vậy, vì chính chúng ta đang mang linh hồn của họ mà..._Shun lắc đầu.
Chợt tên Faydern đó lao tới. Nhanh như chớp, hắn nắm cổ Shun giơ cao lên, giọng nham hiểm:
- Trông ngươi cũng khá giống ta nhỉ...phải nói là như 2 giọt nước! Nhưng, chỉ có 1 được quyền sống sót thôi!
Rồi hắn ném Shun ra xa, may mắn là cậu đã nhanh chóng giữ được thăng bằng từ cú ném mạnh kinh hồn đó. Shun nhìn hắn:
- Ngươi muốn gì?
- Dễ thôi! Đấu với ta một bàn!
Cũng như Fanala, hắn giơ tay tạo nên một kết giới bằng gió, hắn ta nhìn Shun chăm chú rồi nói:
- Có vẻ nhà ngươi cũng là một chiến binh điều khiển gió! Vậy ta phải thay đổi trường đấu thôi!
Hắn giơ tay cao hơn nữa, quả cầu kết giới được nâng lên cao vút. Dan và Drago vội đuổi theo, cậu la lớn:
- Shun! Liệu có ổn không đó!!!!
- Không sao! Một mình tớ và Phoenix sẽ lo liệu tên này!
- Trò chuyện vậy đủ rồi! Ngươi có định đánh không hả? Ranther, tung đòn Storm!!!!!
- Kích hoạt khả năng phòng thủ!
Faydern nhìn Shun dò xét:
- Ngươi...không định đánh trả sao?
- Mới bắt đầu thôi mà!_Phoenix nói.
.............................
Ở Nova, trận chiến quyết liệt giữa Alice và Fanala vẫn chưa kết thúc. Chợt có âm thanh lạ vang lên, Fanala nghe thấy vội lùi lại, cô ta giải kết giới rồi cùng con mãng xà biến mất. Alice ngạc nhiên:
- Có chuyện gì với cô ta vậy?
Runo thấy thế vội chạy lại nắm tay Alice, lo lắng:
- Bạn và Hydra có sao không? Mình lo quá
- Không sao mà!_Alice cười hiền.
- Mà sao đang đánh tự dưng cổ bỏ chạy thế?_Julie hỏi.
- Mình cũng không rõ nữa...lúc đánh mình nghe thấy có tiếng gì đó lạ lắm! Nghe xong thì Fanala bỏ đi mất!
- Giống như trận đấu với Denio!!!_Runo thốt lên.
- Thôi! Mấy chị vào trong rồi hãy nói chuyện tiếp kẻo lại có một người nữa nhảy ra đòi quyết đấu thì rắc rối lắm!_Marucho lên tiếng.
- Nói cũng phải! Ta vào thôi!
............................
Tại một không gian khác ở Vestroia:
- Thưa chủ nhân! Tại sao ngài vội triệu hồi chúng tôi vậy?
Denio, Fanala, Faydern cùng 3 cái bóng khác đang quỳ trước một điện thờ lớn. Có tiếng từ bên trong phát ra:
- Đồ ngu!!! Nếu ta không gọi các ngươi về thì sự cộng hưởng đã xảy ra rồi!
- Cộng hưởng????_Denio ngạc nhiên.
- Bọn chúng chính là kiếp sau, mang trong người linh hồn của 6 trụ cột vĩ đại mà các ngươi vừa chiếm thể xác. Nếu các ngươi ở bên chúng quá lâu thì linh hồn của chúng sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi thể xác đó ngay lập tức!
- Vậy chúng tôi phải làm thế nào mới trừ khử được bọn chúng?
- Cứ sai linh thú của các ngươi đi! Chúng tự biết phải làm gì!
- Tuân lệnh!!!!!!!!!!!!
...........................
- A! Anh Dan, anh Shun về rồi!
- Cứ tưởng là sẽ không về được ấy chứ!_Dan thở dài.
- Có chuyện gì sao?_Alice hỏi.
Dan lập tức kể lại trận chiến giữa Shun và tên Faydern. Runo bất ngờ:
- Sao trùng hợp vậy? Ngay lúc anh và anh Shun vừa đi khỏi thì cũng có một cô gái tên Fanala gì đó đến thách đấu với Alice.
- Có thật không, Alice?_Drago hỏi.
Alice gật đầu, cô bé nhìn Hydra một cách lo lắng:
- Mặc dù sau khi nghe âm thanh đó, cô ta đã bỏ đi đột ngột nhưng tôi linh cảm rằng lần sau.......trận đấu chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn bây giờ nhiều....
"Alice kể từ khi đến đây đều có những linh cảm lạ nhưng lại cực kì chính xác..."_Shun băn khoăn nghĩ ngợi.
- Hay là ta đến hỏi chị Tettra đi!_Marucho nói.
- Tettra?????
- Phải! Là cái chị ở điện thờ dưới nước mà em kể cho mấy anh chị nghe đó! Có thể chị ấy biết về chuyện này cũng nên!
- Nhưng làm sao chúng ta đến đó được?_Runo thắc mắc.
- Bằng cánh cửa mà em và chị Julie đã đến Nova này nè!
- Vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!_Dan nói_Còn bây giờ....
- ?????????
- Anh đói quá rồi!
Mọi người té ngửa. Runo cằn nhằn:
- Bây giờ là lúc nào mà anh còn bụng dạ để ăn với uống chứ!
- Dan nói phải đó! Không nghỉ để lấy lại sức thì chúng ta khó lòng đối phó lại bọn người đó!
Shun nói, rồi cậu và Phoenix đi về phòng trước. Mọi người sau đó ai nấy đều quay về phòng mình. Chỉ còn Dan....cậu vẫn còn ngồi ở phòng khách.
- Dan, cậu không vào nghỉ sao?_Drago hỏi.
Dan lắc đầu, cậu nhớ lại chuyện của lão pháp sư già Ray ở trong rừng rồi thở dài ngao ngán. Drago lo lắng hỏi Dan:
- Cậu cứ như vậy từ lúc được chữa trị trong rừng tới giờ...có chuyện gì sao?
- Tôi cũng không biết nữa! Áp lực quá nặng nề...tôi sợ sẽ không làm nổi như kì vọng của lão pháp sư già ấy...
- Anh không cần phải quá lo nghĩ như vậy đâu!
Dan giật mình quay lại thì thấy Runo đứng đó từ lúc nào, cô bé có vẻ đã biết rõ hết mọi chuyện. Runo tiến ra ngoài ban công:
- Đêm nay đẹp quá anh Dan nhỉ!
- Em...biết hết rồi phải không?_Dan ngần ngại.
Runo nhìn Dan rồi khẽ gật đầu:
- Em đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với anh Shun!
- Thật à...em không trách anh sao?_Dan cúi đầu.
- Không! Vì em cũng có lỗi mà...
Dan ngước lên, cậu dường như không hiểu những gì Runo nói. Cô bé cười khì, giải thích:
- Thì lúc em mới đến đây đó! Lo cho Tigres quá nên em không để ý gì đến cảm xúc của anh...lúc đó em thật yếu đuối, chả giống Runo mà anh từng quen biết chút nào cả!........anh đã nghĩ như vậy....phải không?
- Ừ! Lúc đó anh thật tức em hết chỗ nói!_Dan cười.
- 2 người đó huề nhau rồi, tốt quá!_Tigres nói nhỏ với Drago.
- Phải! Trông Dan cũng khá hơn rồi.......
Dưới bầu trời đêm của Nova, có 2 bóng người đang nói cười vui vẻ, mặc cho tương lai sẽ như thế nào, nhưng ai cũng tin chắc 1 điều: "Chỉ cần có niềm tin vào bạn bè, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro