ii.

chiko mở mắt, đảo một vòng xung quanh căn phòng lạnh lẽo của mình rồi chầm chậm ngồi dậy vén rèm cửa. trời chỉ vừa tờ mờ sáng.

- mình...muốn ngủ thêm..

chiko thích ngủ, hoặc đó là thứ duy nhất nó có thể làm để thư giãn cái cơ thể nhỏ bé này sau mỗi lần kết thúc buổi học dài đăng đẳng. nó bước xuống giường, bàn chân nhỏ tiếp xúc với mặt sàn không mấy ấm áp bèn khiến nó hơi run lên. nó nhón chân mở cửa, rời khỏi phòng và bước xuống tầng bất giác hơi chói mắt bởi ánh đèn ở bếp.

- cô chủ nhỏ, vẫn còn sớm mà sao cô không ngủ thêm chút nữa?

bà saki - bảo mẫu đã chăm sóc nó từ thuở vừa chào đời, bố nó bận công việc còn mẹ nó vốn đã không có chút tình thương nào với đứa trẻ bị vỡ kế hoạch mà ra đời nên cũng chẳng có chút tâm ý nào để chăm nom.

- cháu lạnh, bà saki...cháu muốn uống sữa nóng...

bàn tay già nua kia nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc lộn xộn của nó rồi gật đầu đồng ý, chiko ngồi ở sofa ngoan ngoãn xem tivi trong lúc chờ đợi. tối muộn hôm qua, bố nó đã rời khỏi nhà. ông ta ngoại tình, chắc chuyện này cũng phải diễn ra từ trước lúc nó sinh ra, mẹ nó cũng đã chẳng còn níu kéo, sau chuỗi ngày khóc lóc ỉ ôi vì ông ta thì bà cuối cùng cũng chẳng còn luyến tiếc gì mà bỏ về nhà mẹ đẻ, bỏ nó ở lại căn nhà này. chiko có một chị gái hơn bản thân 9 tuổi, chị ấy học nội trú nên chỉ có thể về nhà vào cuối tuần, dù chẳng mấy khi được gặp nhưng chị ấy là người duy nhất khiến nó có cảm giác là người thân trong căn nhà này.

bà saki chầm chậm tiến tới đặt cốc sữa nóng trước mặt nó rồi nói bằng giọng lo lắng.

- đừng ép bản thân quá nhé, cháu chỉ mới 5 tuổi thôi...

chiko không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn bà ấy rồi cầm cốc sữa lên và uống. cảm giác ấm nóng lan dần ra khắp cơ thể khiến nó cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

- bà saki nè, hôm qua trong lúc trốn bố cháu đã kết được bạn mới đấy. cậu ấy tên là bakugo katsuki, dị năng của cậu ấy cứ như pháo hoa vậy nổ bùm bùm chíu chíu luôn.

chiko vung tay loạn xạ, kể về người bạn vừa mới quen hôm qua rồi bất giác nhớ về lời hẹn đi chơi với nhau, nó còn chưa biết có thể ra khỏi nhà không nói gì là đến việc gặp cậu ấy. đung đưa chiếc chân nhỏ, bà saki cười xoà xoa đầu nó rồi quay về bếp chuẩn bị bữa sáng, mặt trời cũng dần ló dạng.

ngoan ngoãn để bà saki thay đồ và được bác tài xế chở đến nhà trẻ, chiko ngồi phịch ở một góc trong khi đám nhóc cùng tuổi đang hí hửng nghịch ngợm. chán quá, đó có lẽ là thứ duy nảy lên trong đầu đó. chiko ghét nhà trẻ, vì nó không có bạn, vì giáo viên và các phụ huynh khác luôn cố nịnh nọt nó vì ông già của nó có tầm ảnh hưởng.

nó nghiêng đầu, hướng mắt về phía cửa sổ, đối diện nhà trẻ của nó cũng là một nhà trẻ khác, có lẽ nó chưa bao giờ để ý đến nơi đó cho đến hôm nay. bất giác, quả đầu vàng nhọn hoắt quen thuộc đập vào mắt nó.

- chiko, em chạy đi đâu vậy.

một giáo viên hoảng loạn khi thấy nó gấp gáp chạy ra ngoài sân, trong khi bình thường dù bị ép nó cũng từ chối đến cùng. chiko không đáp, nó biết rõ cái quả đầu kia, là bakugo.

chiko dừng lại ngay trước hàng rào của nhà trẻ, tốn vài giây để thở đúng nhịp vì nó vốn không quen với hoạt động cần sức lực.

- bakugo !!!

dùng sức ít ỏi còn lại, nó cố gắng nói to nhất có thể và có vẻ bà bakugo đã nghe thấy, thân ảnh người phụ nữ trung niên cười thật tươi khi chạm mắt nó rồi vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc, chỉ tay về hướng của nó.

- bakugo, bakugo, chiko đây nè..

nó vẫy vẫy đôi tay nhỏ với cậu nhóc, và thật tốt khi nhận lại một cái vãi tay cùng nụ cười rạng rỡ của bạn mình.

- chiko, đến giờ học rồi.

thầy giáo phụ trách lớp nó chầm chậm tiến đến, nắm tay nó và không hề do dự kéo nó về lớp. nó không đủ sức phản kháng, chỉ có thể vươn đôi bàn tay vô vọng hướng về phía đối diện kia. cùng lúc đó, bakugo phía bên nay nhìn thấy con nhóc đầu dính mực bị kéo đi thì cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

trở lại lớp học, đây là nhà trẻ tư nhân thuộc sở hữu của nhà ngoại chiko, mỗi đứa trẻ ở đây đều được hướng dẫn, trui rèn năng lực của bản thân ngay khi vừa bộc lộ.

- hôm nay chiko đọc sách này nhé.

nó khẽ gật đầu, nhận lấy quyển sách từ giáo viên phụ trách. năng lực của chiko cho phép nó điều khiển máu, nghĩa là cả máu của bản thân và máu trong cơ thể của mọi người xung quanh. miễn là đối tượng bị tiếp xúc với một số sản phẩm tiết ra trên người nó như mồ hôi, nước bọt, nước mắt và cả máu một cách có chủ đích thì các cử động của họ sẽ do nó làm chủ. năng lực này trong vài trường hợp còn có khả năng giúp cầm máu ở các vết thương nặng, đẩy nhanh tốc độ đông máu hoặc kích thích việc vận chuyển máu ở các bộ phận.

tuy nhiên, việc này cũng tạo áp lực lên não bộ vào dây thần kinh của nó, một số trường hợp nếu dùng quá sức sẽ dẫn đến chóng mặt và chảy máu mũi. do đó, chiko cần phải biết chính xác máu được vận hành như thế nào trong cơ thể con người và cách chúng hoạt động để có thể tận dụng triệt để siêu năng này.

- chết thật, càng đọc càng không hiểu.

nó nhăn nhó nhùn quyển sách đầy chữ trên bàn rồi bất lực gục đầu xuống, tâm tình lại bất giác hướng mắt về nhà trẻ đối diện, ở đó có bakugo, ở đó có bạn của nó.

- thầy ơi..

chiko khẽ lên tiếng, níu lấy mép áo của giáo viên bên cạnh, giương mắt nhỏ lấp lánh nhìn đối phương.

- ơi, sao thế chiko, có chuyện thế? hiếm lắm mới thấy em chủ động nói chuyện với giáo viên đấy.

- ngày mai, em muốn qua nhà trẻ phía đối diện chơi..

- không...không đu...

- em sẽ bảo bố tài trợ thêm cho trường, được không ạ?

chiko nghiêng đầu, nó biết rõ dù ông già nó có bỏ bê, ghét bỏ nó đến mức nào cũng chưa từng ngại chi tiền vì nó. đó là cách mà ông ta gọi là nuông chiều và nuôi dạy con cái một cái tử tế.

thầy giáo thở dài, bất lực trước yêu cầu khó hiểu của học sinh nhỏ của mình. đứa nhóc này cứ im im, không nói không rằng, bảo sao thì làm thế, hiếm khi mở lời mà cứ hể mở lời là toàn mấy yêu cầu kì lạ.

- được rồi, thật hết nói nổi với em. thầy sẽ bảo nhà trường trao đổi với bên kia mở một khoá tham quan.

- thầy quả thật là vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

chiko nháy mắt, cười toe toét khi yêu cầu của mình được chấp nhận dù có vẻ hơi miễn cưỡng. vui quá đi thôi, mai là được chơi ở sân với bakugo, được chạy nhảy với bakugo, nó cũng muốn được chơi với bạn của mình.

tối đó, nó nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt vì hồi hộp và mong chờ, cứ cựa quậy tới tận nửa đêm cho tới khi bà saki mở cửa mạnh bạo mà nở nụ cười "thân thiện, âu yếm" nó mới chịu say giấc nồng.

sáng hôm đó, từng giây từng phút nó đều muốn trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên nó muốn đến trường thật nhanh như này. hí hửng vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế, nó lon ton chạy gấp rút vào lớp học, người giáo viên hôm qua bị nó vòi vĩnh trở thành người phụ trách giám sát đám nhóc tụi nó cùng với 2 giáo viên khác.

- chiko, lại đây điểm danh rồi xuất phát nào.

mắt chiko sáng rực, gật đầu liên tục rồi nhanh chóng vào hàng mà điểm danh, ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cổng của nhà trẻ, tiến gần hơn đến phía đối diện bên kia bao nhiêu thì nó càng vui hơn bấy nhiêu.

đặt chân vào nơi xa lạ ở phía đối diện, chúng nó được giáo viên ở đó đón tiếp rất nồng nhiệt, nào là cho bánh cho kẹo, nắm tay nựng má, đủ kiểu đều có cả. nhưng đây không phải mà mục đích chiko hướng tới, nó cố chen người qua đám trẻ và giáo viên mà 3 chân 4 cẳng mắt đảo liên tục để tìm bóng dáng quen thuộc. vẫn đang bối rối vì mãi chẳng thể tìm thấy tên đầu nhọn kia, vai nó bất giác cảm thấy có tay ai đó đang đặt lên.

- ê con nhỏ đầu dính mực, sao hôm qua mày không ra công viên?

nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm giác lo sợ trong lòng nó lập tức tan biến. nó xoay người lại, đối diện với tên nhóc tóc vàng đang cáu gắt và một cậu nhóc đầu bông cải bẻn lẻn đứng phía sau.

- kac..kacchan, cậu ấy không phải bạn ở lớp mình đâu...đừng bắt nạt cậu ấy mà..

- im đi deku, đừng có ra lệnh cho tao. con nhỏ kia, trả lời tao nhanh.

- hehe, tớ bị cấm túc rồi.

chiko gãi đầu, cười toe đáp lời, nó không quên buổi hẹn, chỉ là thật sự nó không được phép ra khỏi nhà.

- hả, giỡn mặt với tao hả?

- không có. nè nè bakugo, chơi lego với tớ đi, cả cậu đầu bông cải nữa.

- tớ là izuku..

- vậy bakugo, izuku bọn mình chơi lego với nhau đi.

chiko hớn hở kéo tay hai cậu nhóc qua một góc khuất rồi ngồi phịch xuống ngồi nghịch lego, bakugo cáu gắt khiến cặp lông nheo gần như dính lại với nhau rồi thẳng tay chọi cục đồ chơi vào đầu nó. izuku ngồi bên cạnh thấy thế thì há hốc mồm, mở to mắt rồi ngay lập tức bối rối trước hàng vi của bạn mình. nhưng ngay sau đó từ tay chiko một mẩu lego cũng bay thẳng đến đầu bakugo, izuku lại một lần nữa há hốc trước hành động của cô bạn mới quen. chẳng mấy chốc, từ việc rủ nhau chơi lego thì giờ đây lại trở thành cuộc hỗn chiến giữa những đứa nhóc.

khung cảnh hồn nhiên, ngây thơ, vô tư đó là lần đầu tiên nó được cảm nhận. cảm nhận được việc mệt đến thở hổn hển vì đùa nghịch chứ không phải vì mấy bài tập rèn luyện siêu năng.

- vui quá đi mất...nè bakugo, izuku sau này bọn mình lại chơi chung với nhau nữa nhé..

nó vừa cười vừa nói, nhưng khi quay sang xung quanh lại bị bao quanh bởi một màn đêm như thể vô tận, nó thất thần tim dường như nghẹn lại.

chiko chầm chậm mở mắt, đôi khi nó lại mơ về những kỷ niệm tươi đẹp của dạo trước. takane chiko -năm 3 sơ trung- cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thể thoát ra khỏi ngục tù mục nát này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro