Bakugo Katsuki

Bakugo Katsuki
Cuộc đời của t/b trong ký ức Katsuki.




Năm hắn mười lăm, Bakugo thường có thói quen chạy bộ mỗi khi rảnh, và có một quy luật là mỗi con đường hắn sẽ chạy hai lần. Hôm đó là một ngày tình cờ khi Bakugo chạy ngang một bãi rác trông có vẻ đã hiếm có nhân viên dọn dẹp.

Từ đôi mắt đỏ thẫm hắn nhìn thấy một cục gì đó tròn tròn bẩn bẩn đang co ro ôm lấy đầu đang chảy máu. Đương nhiên hắn không tính bỏ mặc nhưng cảnh tượng người phụ nữ với chai rượu trên tay lao đến đánh liên hồi vào đứa con nít đó làm Bakugo như đông cứng.

Hắn từng biết bạo lực gia đình như thế nào nhưng không ngờ lần đầu chứng kiến trực tiếp lại trông kinh tởm như vậy.

Hắn đã nổ vào đầu mụ đàn bà đó mấy cái, rồi bế con nhỏ sắp chết kia đến bệnh viện, lại vì không yên tâm mà ở cạnh đến khi con nhỏ đó tỉnh lại.

Nôm na hắn biết được sau khi phân hoá thành omega lặn thì những trận đòn vô cớ hằng ngày đã nặng hơn, nặng đến mức đầu con nhóc đó cũng non nớt đi. Trông cứ như đứa nhỏ năm tuổi.

Hắn chắc chắn không đặt nặng chuyện này trong lòng vì dù sao cũng tống cổ mụ điên kia vào tù giúp em, rồi đưa em đến trại trẻ mồ côi.

Kể từ đó hắn không còn gặp em nữa, đến khi hắn sắp quên luôn cái mặt non choẹt đó thì bỗng một ngày hắn chú ý đến con thỏ bông đang ngồi gật gù bên vệ đường, chiếc mũ lớn đặt kế bên và con nhóc ngủ gật ở đấy lại trông quen mắt đến đáng ghét.

Thật ra hắn nhận ra em còn sớm hơn em nhận ra hắn. Gì chứ khoảng này hắn tự tin nhanh nhất không ai bằng, nhưng rồi có vẻ em bắt đầu chú ý đến hắn khi mỗi chiều tan học Bakugo đều bị một ánh mắt như phát sáng dán chặt sau lưng.

Hắn thấy phiền.

Nhưng không lâu sau hắn đã chuyển vào ký túc xá nên cũng không cần bị con nhỏ thú nhồi bông nhìn như biến thái nữa, mặc dù cuối tuần vẫn dễ dàng gặp nhau nhưng sau đó hai tuần hình như nhỏ đó đã nghỉ việc.

Sau đó hắn không còn gặp lại em nữa.

Mãi đến khi tốt nghiệp và trở thành anh hùng, Bakugo lại vì một thoáng sơ xuất trong lúc làm nhiệm vụ mà đạp vào chân em, cái dẫm đó đáng ra rất nhẹ nhưng cái cơ thể như cành khô của em động xíu là gãy ngay.

Và nguyên nhân của sự sơ xuất đó là do em chứ ai? mấy năm gặp lại mà em vẫn giữ bộ dáng yêu mến đó nhìn hắn vậy xem ai có điên lên không, chắc là không, mỗi Bakugo điên thôi.

Thế là đột nhiên hắn lại nhận thêm nhiệm vụ bảo mẫu cho đứa nhỏ hơn mình mấy tuổi nhưng cái đầu thì mới lên năm.

Dù khá ngoan nhưng mệt cái nói nhiều, nói mãi như đó giờ không ai nói chuyện với em vậy, đương nhiên Bakugo không có nhu cầu trả lời, hắn chỉ ngồi đó như bức bình phong cho có, tay lướt tin tức giết thời gian rồi chờ đến giờ ra về ngay.

Thỉnh thoảng sẽ than vãn với Kirishima một chút vì nếu mắng mỏ em ngay giữa phòng bệnh sẽ làm phiền bệnh nhân khác.

Ngày đó sau khi bận việc nên không đến chăm em hai ngày, Bakugo hôm sau đến vào lúc đầu giờ chiều, giờ mà hầu như trước nay hắn không hề ghé qua.

Trong căn phòng bệnh chỉ còn lác đác vài người đang nói chuyện với nhau, t/b, con nhỏ hay yếu lòng đó nằm cuộn mình trên giường, buồn bả nghịch nghịch lọn tóc nhỏ, hiếm khi hắn thấy em im lặng như vậy.

Ấy vậy mà vừa thấy hắn thì cái mặt bí xị vừa rồi lại như nở hoa, cười tươi đến díu cả mắt.

Thôi thì dù sao hắn cũng làm em bị thương nên có khi phá lệ ngồi nói chuyện với em bài câu cũng được.

Đến Bakugo cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vài câu của hắn lại kéo dài vài năm.

Hắn có lẽ đã thích em hơn qua từng ngày, số lần hắn sang nhà em lại một nhiều hơn. Hắn là người đề nghị em chuyển nhà, nhưng ai mà ngờ em chuyển đến nơi bên cạnh rộng hơn một đúng một xíu.

Đánh giá tổng quan thì dù em có hơi ngốc nhốc nhưng vẫn khá ngoan và biết nghe lời.

Có điều em sẽ hay quên mất một số thứ, dù không quan trọng vì dù sao em cũng chẳng quên mất hắn.

Ngày sinh nhật hôm đó Bakugo được mẹ nhờ mang cơm sang cho em, hắn biết mẹ mình hay gửi đồ ăn cho con bé vì biết em mồ côi và sống một mình, nhưng mẹ không biết con trai bà cũng sang cái nhà nhỏ xíu lạnh ngắt ấy nhiều hơn về nhà mình.

Đa phần hắn sang toàn lúc nửa đêm, lúc đó em đã ngủ rồi. Bakugo không phải loại lợi dụng người khác lúc ngủ, hắn tự biện lý do rằng sàn nhà lạnh và nếu em ngủ một mình sẽ cảm lạnh mất.

Thế là hắn cứ ghé sang là tự động chui vào cái chăm nhỏ xíu của em, sàn nhà thì lạnh, chăn em thì lại mỏng, hắn cũng chẳng biết sao mình phải làm thế, hắn cứ đều đặn trời lạnh thì lén đến ôm em ngủ đến sáng thì rời đi, và con ngốc đó có biết hắn đến và đi lúc nào đâu.

Em ấy là một đứa ngốc.

Cũng chẳng biết vì hắn hít pheromore của em nhiều quá hay gì mà kì phát tình của omega lặn là em lại ảnh hưởng tới hắn mạnh như vậy.

Đâu phải lần đầu hắn đối diện với Omega?

Khoảnh khắc mà hắn mất kiểm soát trượt thân dưới vào trong em chính là điểm khởi đầu mở ra trang mới trong cuộc đời hắn. Hắn biết bên trong hắn có gì đó đã khác đi, nhưng khác thế nào hắn cần dành thời gian để kiểm chứng.

Hắn hôn lên đôi mắt ngấn nước của em, ôm chặt cái eo nhỏ đang nhô lên vì hạ thân hắn đẩy đưa bên trong, cơn phát tình của em  làm hắn như điên lên, hệt như con thú đến kỳ động dục mà làm tận nửa ngày.

Hắn tự cho rằng vì pheromore khi phát tình của em đã làm hắn mất kiểm soát, sau đêm hoang lạc đó hắn lại tỉnh táo và phủ nhận mọi thứ.

Hắn không yêu em, nhưng chơi xong rồi bỏ chạy với một đứa ngốc như em thì lại không ổn, hắn đã từng nghĩ bạn đời của một Alpha mạnh mẽ như hắn phải là một Omega trội đầy tiềm năng, hoàn hảo và xuất sắc.

Ấy nhưng hắn nhìn con nhỏ Omega mình đã ngủ cùng lại vô thức cau mày.

Hắn đánh giá em không cha không mẹ, không có năng lựa, lại thuộc hệ lặn và còn bị ngu.

Đúng vậy hắn chê em.

Nghĩ là thế nhưng khi đối diện đôi mắt long lanh ngấn lệ của em lại khiến hắn có chút mềm lòng.

Biết là hắn sai khi chạm vào và đánh dấu em khi không tỉnh táo nên hắn chủ động đề nghị hẹn hò, nhưng hắn lại ngại vì em chằng có gì đáng để khoe nên đã bắt em giữ kín chuyện này.

Đương nhiên em rất ngoan, em rất nghe lời.

Em không chấp nhặt việc hắn lúc nào cũng thờ ơ với em, cũng không trách hắn không giúp lúc em bị bắt nạt ở chỗ làm. Em không gò bó hắn điều gì cả, hắn rất tận hưởng điều đó vì không giống các omega hắn từng hẹn hò đều phải mua quà nịnh nọt hay dỗ dành vì bị dỗi.

Nhưng mọi thứ lại thay đổi nhiều hơn hắn nghĩ, hắn thường xuyên thẫn thờ nhìn em, nhìn đứa trẻ hắn chê lên chê xuống đang ngồi trong căn penhouse của hắn thổi nhẹ ly sữa nóng hắn vừa pha.

Tại sao hắn lại làm thế nhỉ? Hắn không biết vì thời gian trôi qua cũng lâu lắm kể từ ngày hắn đánh dấu em, nhưng đến tận bây giờ dù không hứng thú việc yêu đương với đứa ngốc nhưng mối quan hệ vẫn duy trì đến tận bây giờ.

Hắn vẫn bận bịu làm anh hùng, lại bận bịu lo cho em ở cái nhà nát đó có lạnh không, điều mà đó giờ hắn chưa từng quan tâm. Ở cạnh nhau tận năm năm, bao buồn vui hắn đều đổ hết lên đầu em như chổ chứa, vô số lần gạt bỏ mọi tình cảm em dành cho hắn hay thậm chí đã từng tát vào mặt em một lần.

Chỉ một lần đó thôi. Lúc đó em cứ ấm úng hỏi chuyện hắn và cô người mẫu đang hot kia có dính tin đồn hẹn hò, hắn đã mệt mỏi rồi còn đối diện với cái dò xét từ em làm hắn điên lên mà tát vào mặt em.

Hắn đánh rất nhẹ, rất nhẹ nhưng em bị hất ngã xuống nền đất, khoé môi em lại rách và cái má cũng đỏ ửng lên, hắn biết hắn làm sai nhưng cái tôi khốn nạn đó không cho phép hắn cúi đầu.

Bakugo lúc đó đã bỏ đi, nhưng sau đó hắn đã hối hận rất nhiều. Chỉ đánh em có một lần đấy mà em như con chuột nhỏ phòng thủ với hắn.

Có trời mới biết hắn đã mất bao lâu để dỗ được em, hắn chưa từng dỗ ai lâu như thế bao giờ.

Năm cuối cùng bên nhau trước khi Bakugo mất trí nhớ.

Đó là năm hắn nhận ra mình yêu em như thế nào, yêu đến mức chính hắn cũng làm vô số việc trước giờ chưa từng làm. Đứng bếp, chăm bệnh hay thậm chí tắm cho em sau mỗi lần quan hệ hắn đều tự tay làm, Bakugo còn làm riêng thẻ ngân hàng cho em, bao nhiêu tiền hắn đều cho em hết. Lâu lâu lại ghen tuông điên khùng khi đồng nghiệp nam đối xử tốt với em.

Nhưng đầu óc em lúc đó đã trở nặng, em quên rất nhiều chuyện, kể cả chuyện hắn đã mở lòng với em, trong ký ức non nớt đó chỉ là khoảng trống và một Bakugo lạnh lùng với em.

Hắn đã nhận ra chuyện này và lên kế hoạch cho tương lai xa hơn. Nói thẳng là hắn đã nghĩ đến chuyện sẽ kế hôn với em, dù em không phải hình mẫu hắn muốn nhưng dù sao em cũng ngoan, hắn thích người ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng rồi một tai nạn làm hắn quên sạch mọi thứ, quên sạch suốt năm năm đã chật vật bao nhiêu và cố gắng bao nhiêu để chữa lành những vết thương trong em.

Quên mất em đã đau khổ thế nào khi bên hắn...

Hắn mất trí nhớ liền ruồng bỏ em, hắn phản kháng mọi thứ, ném vỡ đầu em.

Cái khuôn mặt lấm lem máu đó  thẫn thờ nhìn hắn mãi cứ ghim vào trái tim hắn.

Tối đó hắn không muốn nói chuyện với em, dù sao hắn cũng làm loạn đòi chia tay với đứa thiểu năng hắn luôn ghét bỏ. Cảm giác em khóc trên tay hắn, khẩn thiết mong hắn đừng nhớ gì về em lại làm hắn khó chịu, hắn lúc này có yêu em đâu, có biết em đã trải qua gì đâu mà yêu với thương, à thậm chí có biết thì cũng không chắc hắn sẽ thông cảm nữa.

Không thể nào biết được đấy lại là lần cuối hắn nhìn thấy em.

Nhìn thi thể em lạnh ngắt tái xanh nằm trên băng ca đẩy vào nhà xác, Bakugo chết lặng đi trông thấy, hắn vẫn còn nhớ tiếng kêu cứu em trong đoạn băng ghi hình, cả khoảnh khắc em tự sát.

Mảnh ký ức vụn vỡ hắn quên mất nay lại như sóng vỗ ùa về như vũ bão. Hắn nâng niu em như nào trong một năm qua, và em yêu hắn đến tàn tạ như nào trong năm năm ấy.

Vết sẹo trên trán em khi âý vẫn rõ mồn một, chứng minh mọi thứ hắn gây ra đều không phải mơ.

Tại sao phải tự sát? Em sợ hắn chê em bẩn sao? Nếu là hắn lúc chưa mất trí chắc chắn sẽ không, hắn sẽ giết hết bọn khốn làm em thành ra như vậy, nhưng nếu là hắn trong lúc chẳng nhớ gì chắc chắn sẽ làm em tổn thương đến chết mất.

Hơn nữa ngoài tấm ảnh mẹ hắn chụp lén bóng lưng của hai đứa và ảnh thẻ của em thì hầu như mọi tấm ảnh của em hắn chụp được trong một năm qua đều bị hắn trong lúc tức giận đã xoá hết.

Hắn đã đem đi khôi phục dù quá thời hạn nhưng mọi thứ gần như tan biến, giống như em...

Tan biến. Giống như em.

- đừng tha thứ cho tao...t/b.

Cuộc đời của con nhỏ đó nát bấy, đã vậy còn gặp tao, gặp một thằng khốn chỉ để làm đời nó càng nát hơn. Tao giẫm đạp lên nó như thể tao luôn đúng, tao chê nó là đứa thiểu năng, chê nó không cha mẹ, chê nó tất cả mọi thứ...

Đáng lẽ nó không nên gặp tao, đáng lẽ tao không nên dựa vào việc nó khờ khờ không phản kháng được mà bắt nạt nó...


end




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro