katsuki

Nó lê những bước chân mỏi mệt trở về sau một ngày làm việc vất vả.

Tên tội phạm hôm nay quả thực ranh ma và đáng gờm vô cùng, nếu không có sự hỗ trợ của các anh hùng khác thì chắc chắn thương tích của nó không chỉ dừng ở mấy vết cắt sâu nơi cánh tay và trẹo cổ chân đâu. Cũng may là những vết thương của nó đã được chữa trị kịp thời, bằng không chắc nó còn phải nằm lại bệnh viện thêm ngày nữa.

Nhưng nó cũng chẳng quá để tâm. Là một anh hùng, những chấn thương được coi là nhẹ chán như thế này không thể khiến nó thoái thác trách nhiệm được. Ngồi trên chiếc giường trắng nhợt nhạt, những dải băng trắng dần dần quấn đầy cánh tay đỏ máu của nó, mùi thuốc sát trùng và những loại thuốc đặc biệt khác sộc lên, thế mà đôi mắt nó vẫn hướng ra cửa sổ, thả cho tâm trí mình trôi tuột ra khỏi khung cửa gỗ rộng mở. Nó thấy một vài anh hùng bay qua, và rồi cơ thể nó giật nảy như vừa bừng tình khỏi một giấc mộng. Nó nhớ ra gì đó, và đôi mắt nó lại man mác buồn.

- Thưa cô, cô đau ở đâu hay sao vậy ạ?

- Không...

Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng nó. Đèn tự động bật sáng. Nó ngước đôi mi nặng trĩu. Nó thấy cả cơ thể như đang muốn kéo mình gục xuống sàn gỗ. Cơn mệt mỏi rã rời khiến tâm trí nó cũng choáng váng, tầm nhìn mờ nhoè như vướng phải cơn say.

Nó loạng choạng lết xác vào phòng khách. Nó chẳng còn tâm trạng mà ăn uống tắm rửa gì hết, nó chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nằm say thiêm thiếp để quên đi tất cả những nỗi lòng vò xé bên trong.

Nhưng khi đèn phòng khách bật sáng, nó sững người lại khi phát hiện trên ghế sofa có một người đàn ông đang say ngủ.

Đó là người nó yêu, Bakugo Katsuki.

Sao lại vậy nhỉ? Chẳng phải ngày kia hắn mới về sao?

Dáng hình lực lưỡng quen thuộc, mái tóc vàng tro mềm mại, gương mặt đẹp đẽ tựa như chẳng phải người phàm trần. Đôi lông mày thường ngày nhăn nhó giờ đã giãn ra, trả lại cho hắn ta một vẻ mặt hiền dịu, đáng yêu và yên bình hiếm thấy.

Nỗi nhớ trong tâm trí nó vẫn đang âm ỉ đến đau thắt, giờ đây bắt gặp bóng hình quen thuộc, nhất là sau một ngày sức cùng lực kiệt như hôm nay, lại càng trào lên mãnh liệt, như những đợt sóng xô mạnh vào dải cát vàng, rướn lên cao và xa như đang vòi một cái ôm bao bọc. Tình yêu xa nhớ khiến cổ họng nó ứ nghẹn, khoé mắt long lanh nước, sống mũi cay cay. Nó thậm chỉ chẳng thể cất tiếng gọi Katsuki.

Còn hắn thì vẫn ngủ nghê mà chẳng biết gì, chẳng nghe tiếng báu vật hắn sụt sịt hay ngưỡng cửa.

Nhưng vừa chợt nhớ ra điều gì, nó lại dụi mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần Katsuki. Nó định lấy chăn đắp cho hắn. Nó không nỡ gọi hắn dậy.

Đôi mắt của nó dừng lại nơi gương mặt thân yêu, hàng mi nhắm nghiền đang khẽ xao động, hơi thở đều đều và đôi môi khép chặt. Ẩn dưới hàng mi kia, là đôi ngươi đỏ như hai viên ngọc quý luôn phản chiếu bóng dáng của nó. Là đôi ngươi đỏ trìu mến nhìn nó hằng đêm, đầy ắp những rung động xao xuyến và mê man thèm khát không gì vùi lấp nổi. Hơi thở luôn quẩn quanh bên tai nó mỗi khi hắn ôm nó hay khi cả hai đang chìm trong khoái lạc, luôn ấm áp nơi đỉnh đầu nó khi nó thu gọn bản thân trong vòng tay hắn, khẽ khàng khát cầu một sự che chở...

Nó vươn bàn tay, định bụng sẽ chạm vào gương mặt ấy một chút thôi cho thoả cái nỗi niềm mong nhớ đang dâng lên trong lòng.

Nhưng ngay lập tức, tay hắn nắm lấy cổ tay nó, khiến nó giật nảy mình như tên trộm bị bắt quả tang.

- Về muộn thế?

- A.. Anh tỉnh rồi à?

Hai đôi mắt chạm nhau. Cơn sóng trong mắt hắn đỏ rực cũng đang sôi trào.

- Tao hỏi sao bây giờ mới về?

Nó im lặng. Bình thường có hắn, nó như trở thành một kẻ chỉ muốn dựa dẫm toàn diện vào hắn. Nó làm gì, cũng có hắn ở bên quan tâm nhắc nhở, dù có bận thế nào. Ấy vậy mà mới thiếu vắng hắn vài hôm, người nó gầy sọp như cả tháng nhịn đói, còn căn nhà mặc cho nó có cố dọn dẹp thật sạch sẽ thì cũng hoang vu và lạnh giá đến vô cùng. Nếp sống sinh hoạt của nó cũng bị đảo lộn, dẫn đến nó buông thả bản thân tới mức nhịn đói và đi sớm về khuya. Không có hắn, nó chẳng về nhà làm gì cả.

- Không có tao mày chết cái chắc

Rồi ánh mắt hắn chạm đến những dải băng gạc màu trắng thấm máu quấn quanh cánh tay nhỏ đang lấp ló sau tay áo.

- Cái đéo, lại bị thương đây này. Sao lại để bị thương thế hả nhãi?

Mồm miệng hắn nói thế, nhưng nó có thể cảm thấy một nỗi xót xa to lớn đang qua ánh mắt của hắn mà sà xuống trên những dải băng gạc trắng loang đỏ trên tay mình.

Nó vẫn chẳng nói gì. Thấy thế, hắn ngước đầu lên. Hắn mở to mắt sững sờ khi nước mắt đang lấm lem trên hai má nó. Nó luôn muốn cho Katsuki thấy hình ảnh của một nữ anh hùng mạnh mẽ và đáng tự hào, giống y như hắn vậy. Nhưng mỗi khi như vậy, đối mặt với một Katsuki ân cần và săn sóc như thế này, nó lại chẳng thế ngăn bản thân tuôn những giọt lệ xúc động.

- Gì đấy, sao lại khóc?

- Katsuki, em nhớ anh lắm ...

Đúng vậy, chỉ là nhớ thôi, một nỗi nhớ đơn thuần nhưng là tất cả những gì mà nó dốc lòng muốn bày tỏ.

Hắn kéo nó vào vòng tay to lớn vững chãi.

- Tao cũng nhớ em

Hắn chẳng biết có gì đang xoay vần trong đầu nó hiện giờ, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại khóc như vậy, nhưng chỉ cần là giọt nước mắt của nó, hắn sẽ xót đến lộn cả ruột.

- Tao biết mày chưa ăn. Đi, tao nấu cơm sẵn rồi, để tao lấy cho mày ăn.

- Anh bế em được không...?

- Ừ, được.

_________

1161 words

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro