sanemi
Đứng trước cánh cửa gỗ, nó, với đầu óc chao đảo, đôi mắt mờ nhoè, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Máu nhỏ xuống theo bước chân của nó, cơn đau đớn và buốt lạnh toàn thân khiến hơi thở nó gấp gáp hơn bao giờ hết. Tay phải đã nhức mỏi đến rụng rời, nó đành đưa tay trái lên kéo cánh cửa ra.
Thực lòng không hiểu, với những thương tích như thế, nó lại không đến Điệp Phủ để chữa thương mà quyết định đi vòng một đường xa hơn để đến Phong Phủ. Mấy vết rách nghiêm trọng nó đã cố gắng cầm máu mà vẫn máu vẫn rỉ ra lách tách suốt quãng đường nó đi. Tuyết đầu mùa lại rơi trong sáng sớm lạnh giá, không những chẳng giúp mấy vết thương của nó đông máu nhanh hơn, mà còn khiến cơ thể nó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy nhược nặng nề hơn. Nó lết xác về đến Phong Phủ là lúc trời đã hửng sáng.
Cánh cửa trượt ra, tiếng loạch xoạch vang lên, chỗ tay cầm đã nhoè máu. Ngoài nó, chẳng ai có thể ra vào Phong Phủ tuỳ tiện thế này. Nó đặt bước chân lên sàn gỗ, khó nhọc bám cửa mà lết vào. Máu tươi vài giọt, lẫn cùng tuyết trắng mỏng manh, rơi xuống sàn.
- Đi đâu giờ mới về?
Nó giật mình, ngước lên. Sanemi đứng đó, dựa tường. Thay vì bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, hắn đang mặc yukata đơn giản, tóc còn ướt, nhỏ giọt làm ướt hai vai áo. Chắc hẳn cũng mới về và mới tắm rửa xong đó thôi. Mặt hắn không còn dữ dằn hung hãn như mọi khi, mà đã giãn ra trông thấy.
- Chẳng phải anh cũng mới về đó sao?
- Mày giỏi nhỉ, giờ dám bật cả tao.
Đôi mắt hắn rất nhanh đã để ý đến đỉnh đầu vương đầy tuyết li ti trắng xoá của nó, một bên chân và hai tay đang được quấn chặt bởi những lớp vải bị xé ra từ bộ đồng phục. Máu vẫn rỉ ra nhỏ xuống, mùi tanh của máu xộc lên. Gương mặt nó thì tái mét, mệt mỏi như vừa chạy quanh 10 ngọn núi. Thậm chí đến cả đôi mắt loè đờ đó, cũng chẳng còn sức để mà nhìn thẳng vào hắn. Hắn có cảm giác nếu hắn không đỡ con nhỏ này, thì nó sẽ gục xuống sàn chết toi mất.
Hắn không muốn thế, đương nhiên rồi.
Cơn xót xa dâng lên trong lòng hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy lại bế nó lên. Chân tay nó lạnh ngắt, nhưng trán thì nóng hầm hập. Tâm trí nó từ lúc nào đã rơi vào cơn mê man, hàng mi nhắm nghiền cùng hơi thở khó nhọc. Được bế lên bởi vòng tay vững chãi quen thuộc, cảm giác được chở che, bao bọc thật ấm áp dịu nhẹ làm sao, và nó dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người ấy, phó mặc mọi sự cho Sanemi.
Khi nó tỉnh lại, nó thấy hơi ấm từ chiếc khăn trên trán nó, nó thấy hơi ấm từ chiếc chăn bông mềm mại, nó thấy hơi ấm từ bàn tay người nó yêu đang nâng niu cánh tay đầy thương tích của nó. Tất cả như đã hoàn toàn thổi bay cảm giác lạnh lẽo và cô độc vây phủ cơ thể nó lúc trước.
Nhưng nó cũng thấy đau, vết thương dưới chân đã nhức nhối, bên tay phải nơi Sanemi đang khâu lại vết rách cho nó lại càng nhói hơn. Mỗi khi chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt đều mang lại một cơn đau đớn đến quặn ruột.
Cơn sốt chết tiệt, nó thầm nghĩ. Chắc do sốt cao như vầy nên nó mới nhạy cảm hơn và thấy đau hơn mọi khi. Nó thở hắt ra, chiếc kim lần nữa xuyên vào da thịt khiến tay nó khẽ giật nảy.
- Dậy rồi à?
- Ưm
Đôi mắt thường ngày hằn lên những tia máu như sẵn sàng hăng lên rút kiếm chém giết bất cứ lúc nào, bây giờ đây lại ân cần và săn sóc vô cùng. Bàn tay đầy những vết sẹo, vết chai sần sùi mà ấm áp lạ thường. Tay hắn vẫn chuyển động nhịp nhàng, khéo léo. Nó cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, dù cơn đau đớn như đang quật mạnh vào xương tuỷ nó, nó vẫn gượng ngồi dậy.
- Nằm yên đó, chút nữa là xong rồi.
- Mày sắp đầy sẹo như tao rồi đấy nít ranh.
Hắn ngừng tay, giọng chẳng hề cộc cằn quát tháo mà trầm xuống khàn khàn, ôn nhu và mềm mỏng.
Nhưng nó vẫn ngồi như vậy, nó lặng lẽ nhìn dáng vẻ hiếm thấy này của Sanemi. Từ những ngón tay linh hoạt và nhanh nhẹn đang xử lí vết rách trên tay nó, ánh mắt nó dừng trên những vết sẹo ngang dọc nơi tay hắn. Bắp tay rắn rỏi gân nổi đầy, lại thêm những vết sẹo ấy trông càng bặm trợn. Ánh mắt nó ôm lấy những vết sẹo nơi khuôn ngực vạm vỡ của hắn đang lộ ra bởi vạt áo banh rộng, rồi sà trên gương mặt lúc này đã mang vẻ hiền dịu của hắn mà ve vuốt âu yếm. Gương mặt ấy cũng bị tàn phá bởi sẹo, khiến nó chắc mẩm rằng ai nhìn vào hắn cũng phải khiếp sợ, cộng với thái độ hằn học tàn bạo của hắn thì trông hắn lại càng du côn đầu gấu hơn nữa.
Vậy mà nó yêu gương mặt ấy, con người ấy, những vết sẹo thường bị cho là xấu xí ấy, và cả tâm hồn cũng đầy sẹo chẳng kém gì ấy biết bao.
Và chắc chắn dưới vẻ ngoài ấy, nó biết, là một con người dịu dàng, chu đáo và rất giàu tình cảm.
Nó lặng lẽ ngắm hắn. Trông ra ngoài cửa, tuyết đã rơi đầy ngoài hiên, từng bông hoa tuyết lơ lửng trong không trung, rắc những dải trắng xoá lên bãi cỏ lùm cây. Trời đã trở gió lạnh từ đêm qua. Vậy mà trong căn phòng chỉ cách một tấm cửa, nó lại thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
- Xong rồi đấy.
- ...
Sau khi băng nốt dải băng gạc trên vết thương cuối cùng, Sanemi ngẩng đầu, và hai đôi mắt chạm nhau.
- Sao mày không qua chỗ Điệp phủ?
- Em không biết... Có lẽ em chỉ là muốn gặp anh càng sớm càng tốt.
Lần này đến lượt Sanemi im lặng. Hai người vẫn nhìn nhau. Cơn sóng trong mắt cả hai trìu mến, dần dao động mãnh liệt. Hắn đưa tay xoa đầu em.
- Ngốc ạ, đừng có bất cẩn vậy nữa. Nếu tao không có nhà thì mày định lăn ra đấy ngỏm à?
Nó cười với hắn. Hắn lặng nhìn nó, hắn luôn khao khát được bảo vệ nụ cười đó biết bao nhiêu.
- Mày cứ thế này, thì tao xót lắm...
_____________
1198 words
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro