Chương 1
Cả cái khu phố này không ai không biết đến hai đứa nhỏ ồn ào như đường phố Hà Nội giờ cao điểm. Một thằng là Bakugo Katsuki suốt ngày khoe mẽ cái dị năng kích nổ của nó rồi đi dọa nạt người khác. Một trong số người khác ấy có con bé nhà ở cuối ngõ - là em.
Đứa con gái đấy hay được khen là thùy mị và đẹp kiểu dịu dàng giống chang mẹ nó. Nó cũng rất ham học, điểm số chưa từng là lý do khiến gia đình êm ấm trở nên tan cửa nát nhà giống bao nhà khác, nó cũng thích nhạc cụ nên ăn rồi đi học violin suốt.
Cho tới năm lớp sáu, học cùng lớp với thằng tiểu quỷ Bakugo nó dần thích ứng với mấy sự táo tợn của thằng đó. Bản năng sinh tồn mách bảo, hoặc là nó trở thành đối tượng bắt nặt cho thằng Bakugo đè đầu cưỡi cổ hoặc là nó sẽ là thằng đè đầu cưỡi cổ Bakugo.
Mọi thứ bắt đầu từ khi Bakugo kiếm chuyện trước.
Em đang rất xinh với bím tóc đuôi sam được mấy đứa con gái trong lớp đan cho. Tóc em khi đấy dài ngang lưng, bím tóc còn kẹp thêm nơ bướm ở đuôi nữa.
Đang đi giữa sân trường lúc tan học thằng Bakugo ở đâu đi tới kéo lấy bím tóc phát một làm em ngã ra đất.
"Hahaa. Tóc mày chả khác gì xích chó cả, còn có nơ nữa chứ. Chả hiểu sao thấy đẹp luôn ấy"
"Ôi đau quá. Mày điên à? Tao làm gì mày chưa?"
"Mày chưa làm gì tao nhưng tao thích thế đấy con chó. Sao nào? Đồ xích chó?"
Em nhìn xung quanh, cả trường về hết rồi còn đâu, giữa chiều giữa hôm chả có ai rảnh háng như thằng này giữ em lại chỉ để gây sự. Em nóng máu, bím tóc cũng nhờ thằng quỷ nhỏ mà tuột ra hết. Em đứng bật dậy va vào thằng nhãi đối diện một phát rồi dùng răng cắn vào tay nó.
Muốn chó chứ gì? Tao cho mày biết thế nào là chó thật sự luôn.
Thằng Bakugo hét lên đau điếng khi bị đứa con gái cắn. Nó dùng tay cố ấn đầu em ra khỏi tay nó. Nhưng mà ra thế đéo nào được. Phản ứng fight or flight được kích hoạt, adrenaline và noradrenaline dồn hết vào máu làm đứa con gái thùy mị bao lâu giờ trở nên máu chó hơn.
"AAA! Con điên này!"
Thằng Bakugo rén ngang, chắc hormone stress cũng giải phóng, hắn nổ phát một vào mặt em khiến em buông răng ra rồi lần nữa ngã xuống đất. Nó cau có nhìn em rồi lại nhìn vết răng ứa máu trên tay nó. Hình như nó định nổ vài câu chửi thề tiếp nhưng rồi em khè răng ra lần nữa làm nó rén ngang. Nó khều chân đá vào đùi em một cái như bao rác nhưng lực cũng không mạnh lắm.
"Thấy kosei của tao thế nào con điên? Hôm nay... t-tao cảnh cáo!"
"Mày thử coi! Làm như tao sợ ghê cơ... cái bản mặt xấu tính của mày!..."
Vậy là hôm đấy hai đứa về nhà trong trạng thái hết sức thê thảm. Một đứa đầu ngõ một đứa cuối ngõ. Bảo là ngõ thế thôi nhưng đường rộng lắm. Thằng Bakugo bao lâu quen thói láo xược nay cứ dè chừng khi nhìn em. Nó đi cách xa em cả hai bên đường.
"Thằng lợn. Bố mẹ không dạy là phải đi bên phải à?"
"Bố đéo thích đi cạnh mày đấy con điên. Đừng có làm như thể tao là bạn mày!"
Em tỏ biểu cảm nực cười khi Bakugo nói như thế. Đéo thể tin nổi trên đời lại có thằng lớp sáu nào trẻ trâu như thằng này. Lúc tới nhà nó ở đầu ngõ, em chả care lắm nên đi qua luôn. Bị em bơ thằng nhãi đâu chịu nổi, nó hét om xòm
"Mày cứ đợi đó đi con nhãi răng chó. Lần sau bố nổ banh cái mặt mày ra!"
Nói xong nó cũng lẩn vào nhà. Em thì đảo mắt khinh ra mặt rồi đi tiếp.
Về tới nhà, em tắm rửa chay sạch đống bồ hóng trên mặt và chải tóc gọn gàng. Đầu lưỡi em vẫn nhớ như in vị kim loại của máu Bakugo khi em cắn nó. Nhưng với em thì vị đấy giống miếng lê được cắt bằng con dao vừa thái ớt xong ấy. Cay bỏ xừ. Đời nào em chịu để yên nên trong đầu hiện lên ngay ý tưởng trả đũa.
Em ngồi thẩn thơ trước tủ sách của gia đình và quyết định nhắm vào Science and civilisation in China của Joseph Needham. Lướt nhẹ tay qua bảy cuốn sách có chung một màu xanh lam rực rỡ. Với vốn tiếng Anh ít ỏi của học sinh lớp sáu em chọn ngay cuốn thứ bảy. Military Technology: The Gunpowder Epic (Biên niên sử Thuốc súng).
Em không đọc hết được, sách khá dày và nhiều chữ tiếng Anh chuyên ngành khó hiểu. Em đã nhờ đến sự trợ giúp của bố em. Em chăm chú nghe phiên dịch bất đắc dĩ của mình háo hức kể về sự ra đời của pháo hoa và sự hữu ích của nó trong quân sự Trung Quốc. Và thứ duy nhất em nghe lọt tai là cách người Trung Quốc xưa chế tạo thuốc súng chỉ từ Kali nitrat, lưu huỳnh và carbon.
Hôm sau là thứ bảy em thực hành liền. Lưu huỳnh và diêm tiêu em mua từ hiệu thuốc bằng tiền tiệu vặt. Than củi em lấy từ nhà kho vì gia đình luôn trữ sẵn dành cho mấy buổi cắm trại hoặc BBQ tại nhà. Nghiền một loạt ra và trộn đều. Thêm nữa, em dùng diêm tiêu pha với nước nóng khuấy đều rồi để tấm vải lớn vào. Tấm vải ngấm diêm tiêu em lại đưa ra phơi để khô. Xong xuôi, em cắt mảnh vải ra thành từng miếng vuông, gói hỗn hợp vừa nghiền và trộn vào trong vải thành hình bánh bao để cầm sao cho vừa tay nhất.
Em tự tin. Kì này chấp 10 thằng Bakugo còn được huống chi 1 thằng.
Lúc em đụng độ với Bakugo ở công viên gần đó, tay thằng nhãi đã có một chút lách tách như pháo sinh nhật, nó chuẩn bị đè cái tay nó vào mặt em thì em né, em ném cục bánh bao thuốc súng đã tậu sẵn trong túi quần vào nó. Vậy là gậy ông đập lưng ông, em chẳng qua chỉ là góp thêm vốn mà thôi.
Nhưng mà do trộn hỗn hợp có tỉ lệ không lý tưởng nên nổ hơi nhỏ, chỉ toàn khói đen do Kali sulfide là nhiều nên mặt mũi hai đứa chủ yếu tèm nhem vì ẩu đả. Và bầm dập vì xô đẩy nhau.
Thằng Bakugo kéo tóc rồi đè lên người em đau điên lên được. Em cũng không vừa dùng răng cắn vào mặt vào tay nó rồi lấy móng tay cào lên người nó. Hai đứa đã dừng lại khi em bị vấp và bong gân ở chân rồi lăn ra khóc vì đau.
Trong lúc chờ mấy đứa trong xóm gọi phụ huynh hai nhà tới để cứu vãn tình hình Bakugo ở lại với em có hơi hoảnh thật nhưng đời nào nó thừa nhận. Thằng nhãi luống cuống mãi chả làm được cái đéo gì. Đã vậy còn tiếp tục chế diễu, nhưng giọng điệu nó nói chả có tí động lực nào
"Đáng đời mày chưa con lợn... Ai bảo mày cứng đầu quá chi?!"
Dứt câu, mẹ thằng nhãi từ đâu ra xách tai nó lên phát một, em đang khóc cũng bị giật mình lây. Bố em thì ôm rồi bế em lên, em vẫn còn thút thít và đau kinh khủng nhưng thấy thằng lợn Bakugo bị mẹ dùng quy tắc bàn tay phải nên trong lòng cũng có hơi hả hê. Bác Mitsuki rối rít xin lỗi bố em, bố em chưa kịp không sao đâu bác ấy đã quay ra mắng thằng nhỏ tiếp.
Về nhà, em được bố mẹ thương nhưng cũng không tránh khỏi dạy dỗ. Em bị phát hiện đã tự chế thuốc súng bởi mẹ em, nên em đã bị mắng một chút. Mẹ bảo đó là tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ có thể bị đi tù. Em cũng nghe lời và hứa không sài cách đó để đối phó với thằng nổ nữa. Sau hôm ấy hai nhà cũng thân nhau hơn, sơ hở lại đưa bánh và sữa hoặc hoa quả tới biếu nhau qua lại.
Em cũng không đi học được vì bong gân cổ chân. Đến ngày thứ mười một, chân em đã có thể di chuyển nhẹ nhàng. Bố mẹ đi vắng, giờ chỉ còn mỗi em tự ở nhà một mình. Em ngồi đọc truyện tranh ở phòng thì nghe tiếng chuông. Ra tới cửa mới biết thằng nổ đang đứng chờ em ngoài cửa cùng cái gì đó trong tay. Em giả vờ thờ ơ
"Chuyện gì?"
"Đề cương ôn tập cho thi giữa kì. Mày nghỉ lâu thế chắc không biết làm đâu nhỉ?" Bakugo nói giọng cục súc, xong dúi mấy tờ giấy A4 vào tay em để em cầm lấy.
Em cầm lấy tờ đề, xem qua một lượt rồi nhìn Bakugo. Em cũng chỉ hờ hững cảm ơn, Bakugo thấy em như thế thì phô ra biểu cảm như thể vừa nghe được gì đó tức cười lắm.
"Nếu đã đi lại bình thường được thì đi học đi mày định làm vua của loài lợn à?... Hợp với mày đấy con ranh mập địc"
"Thì sao thằng suy dinh dưỡng?" Em đáp lại giọn thách thức.
Thấy thằng Bakugo chuẩn bị văng ra mấy lời yêu thương tiếp em thè lưỡi khiêu khích nó rồi đóng sầm cửa lại để lại tên ranh con gầy đang tức ở mà gào thét trước cửa nhà người ta như một đứa thần kinh. Em sau đó quên cả cái chân đau của mình mà cười ha hả khi chọc chó thành công.
Suốt những năm cấp hai, hai đứa ranh con đã lớn lên cùng nhau như vậy. Không có sự nhân nhượng gì hết cả. Hai đứa cạnh tranh từng li từng tí mà sống. Nhất là điểm số ở lớp học. Bakugo thậm chí còn chơi với đám bạn xấu tính xấu nết chuyên chơi khăm em. Em cũng không phải dạng vừa vì em là người khiêu khích và cũng trả đũa cậu cả đống lần.
Đứa con gái lớn lên trong sự nâng niu và hòa đồng. Tới một đứa hướng nội nhất trên đời nó cũng có thể làm bạn được. Nhưng thằng Bakugo lại là thứ gì khác. Em chưa từng có ác cảm với ai ghê gớm tới vậy. Vì Bakugo thật sự đáng ghét, người gì đâu mà tự mãn và ồn ào. Nói năng cũng thô lỗ còn rất hay động tay động chân. Em cũng sẽ không khuất phục. Có gì đâu mà ghê gớm chứ, chẳng qua chỉ là một thằng trẻ trâu đang tuổi nổi loạn.
Bakugo cũng ghét em vô cùng. Thằng nhãi từng nhìn người mà bắt hình dong, thấy đứa con gái yếu đuối nên chắc ghẹo tí không sao đâu.
Nhưng không hề...
"Mày chọc nhầm chó rồi, thằng khốn"
...
Cánh tay của thằng con trai không bao giờ là không tê dại sau mỗi cuộc ẩu đả với em. Ruốt cuộc cái răng chó và móng tay của đứa con gái ghê gớm thế nào kia chứ. Em có cái lưỡi thông minh kinh khủng. Nói câu nào câu nấy đều như chọc đúng chỗ để máu nó dồn hết lên não rồi phát điên lên.
Trong mắt người đời, em là một đứa hoàn hảo, não nhiều nếp nhăn, đôi tay khéo léo và duyên dáng vô cùng. Khi Bakugo nghe những lời khen đấy không khỏi đảo mắt khạc nhổ. Vì trong mắt nó, em chỉ là một đứa tâm cơ láo xược. Nó ghét ánh nhìn khinh khỉnh và nụ cười quỷ quyệt em dành cho nó mỗi khi bị nó chơi khăm. Cảm giác chiến thắng khi bắt nạt mà nó hằng thích thú chẳng thể tìm thấy ở em làm nó khó chịu điên lên được.
Em chả có gì ghê cả. Chỉ là một con nhóc đọc nhiều sách, xem nhiều phim thành ra ảo tưởng bản thân khác biệt. Chẳng qua em giấu kĩ quá, chả ai biết em cũng đã bón đồ ăn thật cho búp bê, đắp chăn cho hết mọi con gấu bông trước khi ngủ và ăn uống rơi vãi như một đứa con nít.
"Mày tưởng mày khác người lắm chứ gì? Đừng có ra vẻ trịch thượng nữa không che nổi cái mông hậu đậu của mày đâu"
Nói chung là Bakugo thật sự không thể chấp nhận được. Em sẽ không đời nào có ý nghĩ sẽ trở thành bạn bè gì với một tội phạm bạo lực học đường cả. Đã bao lần em tự mình đứng ra bảo vệ cậu bạn Midoriya trước mấy trò bắt nạt của Bakugo. Em không phải đối tượng bắt nạt duy nhất và đầu tiên nên em đã có ác cảm sẵn rồi. Sau này Bakugo còn bảo muốn làm anh hùng, em thật sự không hiểu nổi. Chắc nhìn nó chả khác nào một tên xấu xa.
Tới cuối cấp, tuy ghét nhau nhưng không ngờ em với nó làm academic rival được bốn năm trời rồi. Tiết tự học hôm nay đứa nào đứa nấy đều điền giấy nguyện vọng cấp ba, lớp học giờ xôn xao lắm.
"Cậu đăng kí trường gì đấy, T/b?" Midoriya ngồi cạnh em nhẹ giọng hỏi
"Cấp ba công lập gần nhà thôi" em thản nhiên đáp lại
Bakugo dường như đã lắng tai nghe lỏm được, mồm nó bắc qua bờ rào từ bàn thứ tư lên bàn đầu gọi hỏi em
"Tao tưởng mày sẽ chọn UA? Sao vậy? Lúc đó mày thích khoa hỗ trợ mà. Cái đầu khôn vặt của mày hợp chế tạo mấy thứ linh tinh lắm đấy"
"Gì mà khôn vặt chứ... tao chỉ muốn làm học sinh cấp ba bình thường thôi."
Bakugo cười khẩy một chút, ánh mắt vừa khinh thường em vừa có gì đó tiếc nuối chăng.
"Đúng là thứ quần chúng tầm thường, suy nghĩ cũng tầm thường." Nói xong nó liếc nhìn Midoriya
Cậu ấy thấy Bakugo nhìn mình thì có chút luống cuống, cậu giơ giấy nguyện vọng lên và dòng chữ cao trung UA hiện ra trước mặt.
"Tớ đăng kí UA"
Bakugo trưng ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy gì đó nực cười lắm ấy, nó cười khẩy, cao giọng nói
"Loại quần chúng bọn mày suy nghĩ viển vông cũng thường tình thôi."
"..."
"...Thằng điên"
________
Bộ sách nghiên cứu Science and civilisation in China của Joseph Needham là có thật nha các bạn, ai có hứng thú có thể tìm đọc thử. Và tuyệt đối đừng học theo cách làm thuốc súng nha mấy nàng, phạm pháp đó.
Chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ không quạo. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro