Xuân Về Bên Em

Bakugo Katsuki đã phải lòng một đàn em khóa dưới vào năm 2 Cao trung U.A. Hắn không rõ mình đã rơi vào lưới tình từ lúc nào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em lướt qua hắn mỗi khi dưới nhà ăn hay trên khuôn viên trường đều không nhịn được mà nhìn theo

Đám Kirishima đi cùng thấy hắn nhìn em đến không rời mắt thì chọc hắn vài ba câu và bị hắn cho ăn nổ ngay tại chỗ. Bọn nó sợ hãi ôm lấy nhau một góc tránh xa hắn ra, sau đó run lẫy bẫy bảo với hắn

Hắn thích em rồi...

Hắn biết chứ. Nhưng hắn lại sợ em không thích hắn, thậm chí là sợ hãi hắn. Sự tàn bạo hung ác của hắn trong trường có ai mà không biết. Tiếng xấu thì nhiều mà tiếng tốt thì chẳng thấy đâu

Vì vậy mà hắn chọn lựa im lặng chỉ ngắm nhìn em từ xa...

Sau đó nhờ đám bạn của mình, hắn biết em học năm nhất khoa Thường của trường. Hắn biết tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít em sẽ không phải làm công việc anh hùng nguy hiểm này.

Hắn đã nghĩ mối tình tương tư này của hắn khi hắn tốt nghiệp và không còn gặp em nữa...

Nhưng mà...

Năm cuối Cao trung, một ngày cuối thu se lạnh, hắn phát hiện trong tủ giày của mình lại có một bức thư tình màu hồng phấn. Bakugo đã từng la lối khó chịu khi thấy tủ giày mình đầy ấp thư tình và quà vào cuối năm nhất, từ đó mà không ai dám để gì trong tủ giày của hắn nữa

Hắn vốn tính vứt ngay vào thùng rác, lại thấy tên em trên bức thư. Em không biết được khi đó hắn đã dụi mắt bao nhiêu lần để xác định xem mình có nhìn lầm không

Hắn mang theo bức thư trở về lớp. Cả ngày hôm đó đầu óc hắn cứ trên trời mà đếm từng giây đến hết tiết. Trong đầu chỉ có từng dòng chữ nắn nót của em trên bức thư hẹn hắn cuối tiết gặp em trên sân thượng

Đến khi ra về, lần đầu tiên hắn thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Hắn mang theo tâm trạng hồi hộp đến sân thượng gặp em. Đám bạn của hắn thì ở phía sau trốn một góc rình coi để nhắc nhở hắn vì hắn hoàn toàn mù tịt mấy chuyện này (và tên sát gái như Kaminari thì lại rất rành về nó) cùng với cái bản tính không thể giữ được bình tĩnh mà sợ lại dọa em

Khi thấy bóng hình em bị hoàng hôn bao lấy. Mái tóc hồng đào dài đến lưng cùng đôi mắt tím mĩ lệ bị màu đỏ phủ lên làm hắn ngớ người không di chuyển được nữa. Hắn cảm thấy tim mình lại trật một nhịp đến khó thở

Em trông thấy hắn, hai mắt nhìn nhau đắm đuối ngượng ngùng. Hắn thoáng thấy mặt em ửng đỏ như trái cà chua đi lại chỗ hắn

"Sen-Senpai, em ... em thích anh! Xin hãy làm bạn trai của em!"

Hắn thấy em lấy toàn bộ dũng khí mà tỏ tình hắn. Trông như con thỏ nhỏ đứng trước một con mãnh hổ vậy. Cả người cứ run cầm cập, lại thêm chiều cao 1m6 của em đứng với đứa 1m8 là hắn quả thật thấy rất nhỏ bé

Bộ não thông minh của hắn đang hoạt động hết công suất để tiếp thu lời tỏ tình của em. Người hắn tương tư bấy lâu lại đang đứng trước mặt hắn nói thích hắn

Hắn làm sao có thể load được kia chứ?

"Bakugo-senpai, tuy không được anh đồng ý nhưng mà thật sự cảm ơn anh đã đến đây."

Em xoay người né khỏi hắn mà bước qua, trên gương mặt trái xoan của em đã rơi hai dòng lệ mà em cúi thấp đầu giấu đi lại được hắn nhìn rõ ràng 

Hắn nắm lấy tay em, khó chíu giữ chặt khuôn mặt em để em nhìn hắn cho thật kĩ

"Mẹ nó, chưa để tao nói đồng ý đã tự biên tự diễn. Mày bị đần à?"

Bakugo muốn tự đấm mình một cái, thế quái nào hắn lại đi trả lời lời tỏ tình của con gái người ta mà lôi cả mẹ nó ra chửi, còn chửi luôn cô gái hắn thương nữa. Đúng thật phải nhờ Deku đấm một cú Detroit Smash mới nhớ mãi vụ này

Thấy dòng lệ trên gương mặt em lại càng tuôn dài, hắn lại càng hoang mang, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lau đi chúng nhưng đôi bàn tay tho ráp đó của hắn lại làm trên gương mặt em có một vết trầy nhỏ

Hắn cảm thấy mình đúng là thằng đàn ông thảm hại nhất trên đời...

Đã được người thương tỏ tình trước thì cũng thôi đi, còn làm da vẻ mềm mại của người ta ăn ngay vết trầy...

Hội Kirishima sau cánh cửa lên sân thượng thấy vậy cũng nhục thay hắn

"Cmm, nín dứt ngay cho tao!!"

Hắn ngượng quá hóa ngu nạt thẳng vào mặt em khiến em sợ hãi ngậm miệng. Hắn đau lòng xoa xoa đầu em . Em tròn mắt nhìn hắn khi đã bình tĩnh lại mà hỏi rõ

"Senpai, etou... ban nãy... anh có nói...." Em ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn e thẹn hỏi

"Tao nói đồng ý đấy. Giờ có hối hận cũng muộn rồi, mày ngoan ngoãn mà làm bạn gái tao đi!" Hắn trưng ra khuôn mặt dữ tợn hâm dọa hắn, lại thấy Kaminari đằng cửa ra hiệu đừng có làm bản mặt dọa sợ em thì mới tỉnh táo mà nhận ra hắn vừa cho em thấy cái bản mặt hung thần ai cũng sợ này của hắn

Lại chỉ thấy em nhắm mắt mà gật đầu cái mạnh, hai mắt long lanh nước còn đọng trên mi mắt thật diễm lệ làm sao. Hắn dám cá cả đời mình chưa thấy ai đẹp như bạn gái hắn lúc này

Hắn cúi người, đẩy đầu em lên cao hôn nhẹ vào bờ môi đỏ hồng của em. Sau đó cạy mở khoang miệng em khám phá mọi ngóc ngách trong đó và trêu đùa lấy cái lưỡi nhỏ bé luôn tìm cách trốn chạy 

Hắn ôm lấy eo em, kéo em dán sát vào người hắn. Tay còn lại giữ lấy gáy em giữ cho nụ hôn càng thêm sâu làm em khó thở. Em nắm lấy vai áo của hắn, lại tìm cách đẩy cánh tay của hắn ra

Đây là nụ hôn đầu của em, hắn biết. Nên cũng không hành hạ em lâu hơn mà thả em ra. Nhìn em trong vòng tay hắn thở dốc lấy lại dưỡng khí mà không nhịn được hôn lên trán em 

Mặt em bây giờ đã đỏ như trái dâu thật dễ thương. Hắn xoa mái đầu của em làm nó có chút rối, lại thấy em ngoan ngoãn để hắn thích làm gì thì làm mà hài lòng

Cô gái của hắn thật nghe lời...

Bakugo lại thấy đám Kirishima ra hiệu bảo hắn đưa em về kí túc xá. Em lại ngượng ngùng xấu hổ , để mặc hắn nắm tay đưa em về trong khi đám kia thì chạy lẹ , trả lại cho đôi bạn trẻ sự mặn nồng mới chớm này

.

Đến kí túc xá của em, hắn đành luyến tiếc buông ra bàn tay mềm mịn nhỏ bé ấy. Dường như bạn cùng lớp thấy hắn thì không khỏi bàng hoàng chụm ba chụm bảy chụp lén hắn. Hắn quay ngắt lại lườm tụi nó liền khiến tụi nó sợ hãi mà chạy hết vào trong. Lại quay sang thấy em run rẫy vậy thì thở dài

Cô gái của hắn chỉ nên được để hắn yêu thương, chứ không thể để đám tạp nham đó dọa sợ trối chết như vậy

"Này, lát vào trong thông báo với tụi nó giờ mày là bạn gái của tao. Nếu tao mà biết được thằng nào dám bắt nạt mày, tao sẽ đồ sát hết chúng nó, rõ chưa?"

Em gật đầu, lại khóc nữa rồi. Rốt cuộc em làm sao lại có thể dễ rơi nước mắt như vậy. Hắn vừa thương vừa xót. Em nên vui vẻ mỗi ngày cười đùa không vướng bận gì mới hợp với em

Hắn xoa đầu em, lưu luyến nhìn em đi vào rồi quay bước trở về kí túc xá của mình.

..

Bakugo Katsuki đời này cảm thấy say lầm lớn nhất cuộc đời là để đám bạn trời đánh đi theo hắn. Khi hắn trở về, tụi trong lớp đều cười gian nhìn hắn, thằng chibi trái nho Mineta liên tục khóc than khi hắn lại là người đầu tiên trong lớp có bạn gái mà không phải là nó

Đương nhiên, nó đã ăn ngay một cú nổ của hắn và bất tỉnh nhân sự. 

Đám con gái thì cho hắn xem video mà tụi Kirishima quay lại rồi trách mắng hắn không biết đối xử nhẹ nhàng với em, bảo rằng chắc chắn hắn đã dọa em sợ rồi

Rồi thằng khốn Deku lại nhìn hắn đầy hâm mộ như một thằng ngốc chả chịu lớn làm hắn khó chịu. Lại thêm thằng hai phai mặt vô cảm nói chúc mừng hắn còn kèm theo vế sau "Bạn trai cục súc" làm hắn tức ói máu mắng hết cả lũ nhiều chuyện đó rồi về phòng

Đêm đó hắn mất ngủ. Trong đầu chỉ toàn hình bóng của em, nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em ngọt ngào và dịu êm nói lời thích hắn 

Hắn cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...

Đối với việc không ngủ đủ giấc sẽ khiến hắn khó chịu hơn thường ngày nhiều, nhưng hôm nay lại nghĩ đến cô bạn gái nhỏ của mình mà trong lòng phấn khích

Sau khi chạy bộ trở về, hắn thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị một phần bento cho em. Với tay nghề của mình, hắn tự tin rằng em sẽ thích nó. Hội thằng bạn khốn nạn Kirishima mũi thính như chó đã lảng vảng bên tai hắn xin ăn và hắn đã tặng tụi nó một cú nổ ngay buổi sáng. 

Hắn quyết định qua kí túc xá đón em đến trường. Vì còn khá sớm, chả có mấy ai xung quanh đây. Bởi lẽ hắn khá nổi tiếng ở U.A, nên chỉ cần có ai đi ngang qua đều không hẹn mà ngoái đầu lại nhìn. 

Hắn cũng không để tâm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn mỗi bóng dáng cô gái bé nhỏ sẽ từ kí túc xá bước ra và bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn sau đó lại khóc nấc lên...

Bakugo thừa nhận rằng hắn thích dáng vẻ đó của em để hắn có thẻ thoải mái ôm vào lòng vỗ về...

Nhưng cho đến khi đã gần vào học nhưng hắn vẫn không thấy em đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột, và dù rất ghét việc đi bắt chuyện với người khác nhưng hắn vẫn phải làm vậy để tìm kiếm em

Vài ba đứa đi muộn trong lớp em bị hắn chặn đầu hỏi làm sợ khiếp đảm mà nói chữ được chữ không làm hắn khó chịu. Nhưng hắn ngay lập tức bắt được điểm cốt yếu trong đó mà hối hả trở về khu kí túc xá của mình

Hóa ra em cũng như hắn, đã có một đêm không ngủ , và còn chuẩn bị từ sớm đến kí túc xá tìm hắn

Hắn luôn tự tin giác quan bản thân rất nhạy bén nhưng rồi nó hoàn toàn vô dụng trước em. Thấy em đứng trước cổng nhìn vào bên trong rồi như muốn đi vào mà lại thôi làm hắn đau lòng. Cô gái của hắn thật nhút nhát mà

Em giật mình khi hắn chạm vào em. Đối với đôi mắt ngạc nhiên cùng hạnh phúc khi thấy hắn của em làm những lời hắn muốn nói đều bay đi hết mà thay vào đó là một cái ôm thật chặt. Em cũng vui vẻ ôm lấy hắn, dường như việc đứng đợi hắn hơn 1 tiếng đồng hồ hoàn toàn chưa xảy ra

"Cmm, mày đéo biết chăm sóc mình à? Cả người lạnh cứng rồi!"

Bây giờ đã là cuối thu, mà em lại chỉ vận mỗi bộ đồng phục của trường khiến hắn không thể ngừng tức giận. Hắn cởi chiếc áo khoác trên người mặc vào người em. Em dường như đối với hành động thân mật này mà xấu hổ, lại luống cuống chìa trước mặt hắn một hộp cơm

"Cái này... em có làm bento cho anh...nhưng mà chắc sẽ không ngon bằng anh nấu..."

Hắn đón nhận lấy hộp cơm từ em mà trong lòng như nở hoa. Lại đặt vào tay em hộp cơm do hắn chuẩn bị làm em bất ngờ. Sau đó không hẹn mà cả hai cùng bật cười

Hắn vì em mà mất ngủ, cùng vì em mà xuống bếp làm cơm, vì em mà không màng rắc rối đến đón em cùng đến trường..

Lại nào biết em cũng như hắn... để rồi khi hai cảm xúc vỡ òa đều chỉ còn lại nụ cười đọng lại trên gương mặt cả hai

Ngày đầu tiên khi cả hai hẹn hò.... đã bắt đầu như thế đấy!

..

Vì là năm cuối, thời gian trống của hắn gần như không còn. Sáng trên lớp ôn lý thuyết, chiều thì bắt đầu những buổi tập huấn, cả những ngày nghỉ cũng phải đi thực tập khiến thời gian của hắn dành cho em cũng ít đi

Chỉ có thể vào buổi sáng cùng em đến trường, trưa thì đi ăn cùng em, đến tối cùng nhau trở về. Em cũng chả than phiền gì với hắn làm hắn lo lắng. Cả hai chỉ mới xác nhận mối quan hệ, mà cả một buổi đi chơi hắn cũng không thể dành thời gian được cho em...

Nhưng đối với lịch trình dày đặc này hắn hoàn toàn không thể làm gì hơn...

Hắn ái náy nói lời xin lỗi với em - điều mà hắn sẽ không bao giờ làm dù có trong trường hợp gì, lại đối với em mà chịu nhận sai về mình. Em ôm chầm lấy hắn, nói với hắn

"Katsuki, đừng nói như vậy. Được làm bạn gái của anh, là may mắn cả đời em có được, cũng là hạnh phúc to lớn nhất vì có được anh. Nên anh đừng quan tâm mấy chuyển cỏn con đó, được không?"

Cô gái của hắn đúng là biết cách xoa dịu nỗi khổ của hắn mà. Hắn trao cho em một cái hôn, trên bờ môi đỏ hồng mà yêu thương gậm nhấm.

....

Ngày hắn tốt nghiệp, em trước mặt đám "quần chúng" đó hôn hắn, như đánh dấu chủ quyền rằng Đại Bộc Sát Thần Dynamite này là chậu đã có hoa. Hắn cũng mặc kệ mọi lời bàn tán, giữ lấy em hôn sâu hơn

Sau đó, trên diễn đàn của U.A liên tục xuất hiện những tin về hắn và em suốt hơn 1 tháng liền. Bà già nhà hắn cũng biết tin mà cảm tạ trời đất thằng con trời đánh của bà cuối cùng cũng có đứa yêu khiến hắn phát bực

.

Khi đã ra trường, thời gian của hắn và em lại càng không có. Hắn bắt đầu lao mình vào nhiệm vụ, cố gắng theo đuổi mục tiêu số 1 của mình và mở một văn phòng anh hùng của riêng hắn. Em thì bắt đầu năm cuối với đám sách vở và những bài thi thử cùng việc hướng nghiệp cho đại học

Để em lại trường một mình làm hắn mỗi ngày đều đứng ngồi không yên. Cô gái của hắn xinh đẹp như vậy, mấy thằng khốn nạn sẽ nhìn em chăm chú rồi yêu em thì sao? Hắn không còn ở gần em để xử hết đám ôn con khó chịu cứ bám theo em nữa, lại sợ em sẽ bị bắt nạt vì cái tính hiền lành này của em...

Những lúc rảnh rỗi em đều sẽ tới căn hộ riêng do hắn thuê mà cùng nhau trò chuyện. Khi hắn hỏi em về việc có bị bắt nạt ở trường hay không? Em che miệng cười rồi nằm đè lên hắn

"Anh đừng có lo. Việc anh là bạn trai em cả trường ai cũng biết hết. Nào có ai dám đụng đến người của Dynamite-sama chứ, kẻo ăn nổ thì..."

Cô gái hắn vậy mà cũng học cách trêu đùa hắn. Hắn kéo hai má em làm chúng ửng hồng làm em nhăn mày xoa hai bên má bị hắn ăn hiếp.

"Sau khi tốt nghiệp, mày dọn qua đây ở với tao đi!" Hắn che miệng không dám nhìn thẳng vào em. 

Em không thèm suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Sau đó, hắn và em liên tục bận tối mặt đến không thể gặp nhau. Thẳng đến khi em tốt nghiệp, và dọn đến sống cùng hắn.

.

Bakugo Katsuki cảm thấy, mỗi ngày trở về là một loại vui mừng . Khi mà em nghe thấy tiếng mở cửa thì chạy ra mừng hắn, trên bàn ăn đã chuẩn bị đủ các món cay hắn thích cùng bồn tắm đã đầy nước chỉ chờ hắn đến dùng. Cả hai hệt như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Lúc trên bàn ăn, em luôn kể hắn nghe những việc ở trường, hắn cũng kể em nghe những chuyện hắn gặp hôm nay. Em hiện đang là sinh viên của một trường đại học công nghệ thông tin. Dường như em đối với mấy phần lập trình mà hắn cho là khó hiểu rất hứng thú, dạo gần đây cũng nhận được vài đơn từ các công ty nhỏ làm phần mềm game.

Khi nhận được số tiền đầu tiên mình tự làm ra, em lại muốn dùng nó cho hắn thay vì ba mẹ em. Em đã mua cho hắn một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà hắn rất thích làm hắn bất ngờ, còn em thì cười ngây ngô nhìn hắn thử đôi giày mới mà hạnh phúc vô cùng.

.

Lần sinh nhật năm 20 tuổi của hắn, em trao cho hắn lần đầu của mình.

"Mày đã nghĩ kĩ chưa?"

Em gật đầu, kiên quyết nhìn hắn. Hắn biết rõ để đưa ra quyết định này em cũng đã hao tâm rất lâu, nhưng lại muốn trao mọi thứ mình có cho hắn. Hắn không kiềm lòng được mà vuốt nhẹ lên má em , lại nâng đầu em lên trao cho em một nụ hôn sâu

Nhìn em dưới thân hắn, cả người trần trụi đầy dấu hôn ngân cùng vết cắn khắp nơi, bên dưới thì chặt chẽ siết lấy hắn, vẻ mặt động tình ôm lấy hắn rên rỉ khiến thú tính hắn dâng cao, càng đâm mạnh bạo vào em

Đêm đó, hắn đã ra ba lần. Em nằm trên giường thở dốc, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi ngay sau đó. Hắn nhìn bên dưới em bị chà đạp mà sưng tấy. Trên đó còn có cả máu trinh của em làm hắn vừa yêu vừa xót

Cô gái của hắn cuối cùng cũng đã thuộc về một mình hắn...

Hắn bế em vào phòng tắm tẩy rửa, khoác hờ cho em cái áo rộng thùng thình của hắn trong khi bản thân chỉ mặc mỗi cái quần đùi rồi ôm em vào lòng ngủ đến sáng hôm sau

Hậu quả của một đêm điên loạn đó là hôm sau em hoàn toàn không thể xuống giường, bên cạnh đó cũng bắt đầu có dấu hiệu bị sốt khiến hắn lo lắng, nên đành gọi cho thằng đầu shit Kirishima xin nghỉ giúp hắn để hắn ở bên bồi em

Cô gái của hắn vì cơn sốt hành hạ mà khó chịu rất lâu, cả khi ngủ cũng không ngon giấc mà cự cựa mình liên tục làm hắn rất xót... lại trách bản thân không biết tiết chế cho lần đầu của em còn dày vò em đến khuya....

Nhưng sau đêm hôm ấy, quan hệ hai người lại càng thêm gắn bó hơn...

Vì cả hai không muốn công khai mối quan hệ ra trước công chúng, một phần vì em không muốn bị chú ý, mà hắn cũng không muốn để đám dân đen đó nhìn vợ hắn... nên cả hai thống nhất cứ im lặng như thế này là được

Thứ hắn lo nhất chính là công việc anh hùng này của hắn rất dễ gây thù khắp nơi, mà tính cách của hắn người gặp người ghét này thì đương nhiên kẻ thù lại nhiều hơn... nên với đám khốn khiếp không đánh lại hắn mà nhắm vào người nhà hắn thì hắn thật sự không thể không lo

Em yếu đuối như vậy, lại hiền lành như thế, hắn yêu chiều trân quý từng chút một còn sợ làm em bị đau ở đâu... thì cái đám khốn nạn đó mà dám làm gì em... hắn thề hắn sẽ đồ sát chúng đến kêu cha gọi mẹ tới rước về 

.

Năm em 24, hắn 25. Cả hai quyết định ra mắt gia đình hai bên. Hắn vốn muốn sớm hơn nhưng công việc vẫn chưa ổn định và kinh tế cũng chưa giữ chắc, hơn nữa em vẫn còn là sinh viên nên hắn đã phải từ bỏ suy nghĩ đấy...

Vì vậy mà khi em đã ra trường và có một công việc ổn định, thêm cả hắn bây giờ cùng với thằng Deku đồng thời ngang hàng ở vị trí top 1 thì hắn đã có đủ bản lĩnh để đi gặp gia đình vợ rồi

Ông bà già nhà hắn thì dễ rồi, mấy lần hắn mang em về nhà, Mitsuki gần như không thèm để hắn vào mắt mà cứ ôm chầm lấy em làm em đã bối rối còn ngại ngùng , hại hắn phải nhanh chóng cứu em khỏi cái ôm "tử thần" của bà già hắn. Nhưng nhờ vậy mà em đối với nhà hắn lại thân thiết hơn nhiều

Nhưng vấn đề nan giải ở đây là bên phía em. Hắn được biết em mất mẹ từ bé, ba em thì một mình nuôi em khôn lớn đến giờ nên chắc chắn là rất thương em, vì vậy mà việc muốn cướp con gái yêu của ông đi chắc chắn là một việc khó khăn nhất từ trước tới nay Bakugo trải qua

Và như hắn dự đoán, vẻ mặt bố em hoàn toàn nói lên tất cả. Hắn bị ông dò xét từ trên xuống dưới mà khó chịu vô cùng. Nhưng lại vì tương lai của hai đứa mà nhịn xuống. Sau cùng, ông chỉ thở dài, nắm tay hắn và em chúc phúc cả hai

Em đã muốn khóc đến nơi nhưng vẫn nén nước mắt lại, vì không muốn người cha yêu dấu của mình sẽ lại lo lắng thêm nữa. Em đi rồi, căn nhà này chỉ còn mình ông, thật cô đơn biết bao...

Hắn ngỏ lời muốn mang ba em đến sống cùng, nhưng ông liền từ chối. Bởi vì căn nhà này là nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ nhất với ông. Có thể nó không phải là căn nhà đẹp nhất, rộng rãi thoáng mát nhất, nhưng lại là nơi đã vượt qua bao nhiêu năm tháng cùng em trưởng thành, cũng là nơi chứa đựng những hồi ức quý báu về người vợ đã mất,... 

Ông đã kiên quyết như vậy, hắn cũng không thể nói gì thêm...

Rất nhanh sau đó, hắn tiến tới cầu hôn em. Nếu người ta nói bạn trai mình cầu hôn thì có gì? Có ánh nến lung linh, có không khí lãng mạn, có không gian tuyệt sắc, có hoa hồng rải đầy lối đi cùng cặp nhẫn cho cả hai...

Nhưng Bakugo Katsuki thì khác...

Vì đã có sự đồng ý của hai nhà, hắn cũng bỏ qua đám lễ nghi rườm rà đó mà bỏ bước cầu hôn mà kéo em đến cục dân chính đăng kí kết hôn...

Mẹ hắn biết chuyện, lập tức kéo hắn về trước khi điều đó xảy ra, và hắn đã bị bà tra tấn hàng tiếng đồng hồ vì cái hành động ngu dốt đó...

Vì vậy mà tạm thời hắn cùng em đính hôn trước, đợi hai nhà bàn bạc chọn ngày làm đám cưới rồi mới cho đi đăng kí kết hôn...

Em thấy hắn bị mẹ chồng quở trách mà hậm hực mấy ngày liền, đau lòng xoa đầu hắn ôm hắn vào người. Hắn gục lên bờ vai mảnh khảnh của em, ngửi thấy hương hoa đào dịu nhẹ thoang thoảng trên đó mà chút uất ức mấy ngày nay như trôi đi

Em đúng là liều thuốc tốt nhất cho hắn a....

..

Nhưng rồi....

Vài tháng sau khi cả hai đính hôn, hắn gặp chấn thương nghiêm trọng. Hắn được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng và có độ nguy hiểm cao, yêu cầu cả hai no 1 cùng tham gia, trong đó còn có đám bạn lớp A của hắn.

Lũ Villain khốn khiếp đó giấu bom đầy trong nơi trú ẩn dưới lòng đất của chúng. Vì vậy mà khi cả bọn xông vào, chúng liều chết kích hoạt số bom bên dưới đó, khiến cả bọn bị chôn vùi dưới đó. Khi đội chi viện đến cứu người ra, hắn đã thoi thóp gần như sắp chết...

May mắn thay mạng hắn đã được cứu chữa kịp thời...

Nhưng...

Hai chân hắn...

Tàn phế rồi...

Hắn khi tỉnh dậy nghe được tin chấn động đó mà đã điên lên đập phá mọi thứ, đến mức bác sĩ phải tiêm cho hắn một liều thuốc an thần loại mạnh để giữ hắn nằm yên trên giường...

Ngoài việc nghe qua thương thế trên người, hắn còn được biết với đôi chân đã hoàn toàn bầm dập không còn chút hi vọng thì công việc anh hùng của hắn đến đây là chấm dứt.

Bên phía Hiệp hội Anh Hùng rất nhanh gửi đến giấy báo thôi việc cho hắn, cùng một khoảng tiền bồi thường khổng lồ. Nhưng hắn đối với đám khốn nạn đưa giấy tờ cho hắn mà mặt mày vẫn không dừng lại việc mỉa mai hắn càng làm hắn thêm khó chịu

Thứ hắn quan tâm nhất lúc này... là mối hôn sự của em và hắn. Hắn thế này rồi, bảo em theo hắn cả đời để hầu hạ hắn sao? Cô gái của hắn nên được đón nhận mọi điều tốt nhất trên đời, và hắn đã không còn có cái khả năng để làm được điều đó nữa.

.

Em biết tin đã là 1 tuần sau. Em đã chạy đến ôm chầm lấy hắn, gục đầu trong lòng hắn khóc nức nở. Hắn giơ tay khẽ xoa đầu em, thật kì lạ khi hắn là người phải chịu tổn thương nhưng chính em mới là người đau khổ nhất

Hắn thấy ba em cùng ông bà già nhà hắn bên ngoài. Loáng thoáng nghe thấy được ba em muốn giải trừ mối hôn sự này. Hắn cười mỉa mai mà chấp nhận lấy, vì ngay cả chính bản thân hắn còn không có đủ can đảm để duy trì mối hôn sự này

Em dường như cũng đã nghe thấy, liền lau hờ nước mắt trên mặt mà xoa xoa quả đầu bị quấn băng của hắn

"Katsuki! Anh nhất định không được từ bỏ. Em nhất định cùng anh bước tiếp! Hôn sự này, em không muốn mất đâu."

Hắn đã muốn mắng em, muốn em hiểu ra cái sự thật mà hắn đã phải cưỡng ép bản thân chấp nhận, rằng kẻ như hắn đã chả còn lại gì ngoài một gánh nặng mà em phải mang theo. Nhưng lại đối với ánh mắt kiên định của em, một lời hắn cũng không thể thốt ra

"Em mặc kệ!! Katsuki, em yêu anh, yêu rất nhiều. Vì vậy, dù có gặp khó khăn thế nào, em cũng muốn được bên anh, cùng anh vượt qua! Cho nên, xin anh... đừng bao giờ bỏ cuộc."

Hắn thật sự muốn khóc rồi. Dù có đối mặt với chuyện gì, khi mà mọi thứ mà hắn tự hào đều biến mất hết tất thảy, hắn cũng hửng hờ cho qua, nhưng lại đối với những lời của em mà không thể nén được mọi uất ức suốt 7 ngày qua. Hắn quay mặt đi, che nửa khuôn mặt vào cái gối , không muốn để em thấy bộ dạng thảm hại này.

Em vẫn luôn ở bên, xoa mái đầu hắn. Sau đó đi ra mà cùng hai bên gia đình nói chuyện. Và hắn nghe được một câu mà đời này hắn không bao giờ quên được

"Què thì sao chứ? Anh ấy vẫn là chồng con, là người mà con nghĩ có cầu cũng không được yêu con nhiều đến thế này!!"

Cô gái bé nhỏ nhút nhát ngày ấy đã có bản lĩnh đứng trước hắn bảo vệ cho hắn rồi...

Hôm đó là ngày khó khăn nhất đối với hắn, cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Hắn đã từng nghĩ rất nhiều viễn cảnh khi em đến đây, nhưng nhiều nhất vẫn là khi em đối với hắn đầy ghét bỏ, khó chịu yêu cầu hủy hôn ngay lập tức, thậm chí còn chỉ trích dè bĩu hắn đủ điều...

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó...

Nhưng em ở đây... nói với hắn....em yêu hắn... muốn cùng hắn vượt qua....

Hắn đã dành cả đời để phải chịu đủ mọi loại bất công chỉ để đổi lại được câu ấy cũng thật xứng đáng mà....

..

.

Đám bạn lớp A nghe tin cũng đến thăm hắn , hội Kirishima cùng thằng Deku cùng hắn tham gia nhiệm vụ đó cũng đến thăm hắn sau khi vết thương đã lành và đã có thể đi đứng lại được. Dù gì hắn cũng là người chống đỡ mọi thứ để đưa cả bọn thoát khỏi đó, nên cũng chỉ có mình hắn phải chịu thương tật như này...

Cả bọn đó đều bảo sẽ cố gắng tìm kiếm người có Kosei có thể chữa trị được cho hắn. Hắn cũng không quá trông mong vào điều đó vì hắn rõ hơn ai hết đám thịt thừa này của hắn giờ chả còn chút hi vọng nào đâu... nhưng đối với tấm lòng của lũ này thì cũng không muốn bỏ qua

Rồi thằng khốn Kaminari lại khịa hắn và em khi mà cậu chàng biết được em đã cãi lộn rất lớn với cha mình để giữ lại mối hôn sự của cả hai. Hắn hoàn toàn bất ngờ vì điều đó, vì hắn biết em luôn rất yêu quý cha mình, nhưng lại vì hắn mà không tiếc cùng cha chiến tranh như vậy

Hắn thấy em bối rối không nhìn thẳng vào mắt hắn thì chắc chắn đó là sự thật rồi. Tuy đối với điều đó thật thấy có lỗi với cả em lẫn cha em nhưng vẫn cảm thấy trái tim một mảng ấm áp

Lớp A thấy hắn và em liếc mắt thâm tình mà càng khịa hăng say hơn, khiến mọi khó chịu mấy ngày nay liền theo đó mà đổ sang đầu lớp A mắng một tràn hả dạ. Gì chứ Bakugo phải thế này thì mới đúng là hắn chứ...

Hắn đã nghĩ hắn sẽ không thể vượt qua việc này... nhưng không...hắn đã vượt qua rồi... còn sớm hơn hắn đã dự tính...

..

.

Một tháng sau, hăn xuất viện. Nhìn ngôi nhà mà hắn đã mua cho cuộc sống sau đám cưới của cả hai mà thở dài. Hắn đã từng mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc bình thường của mỗi cặp vợ chồng sẽ trải qua... nhưng bây giờ là khác hơn so với hắn đã nghĩ

Ông bà già nhà hắn đẩy hắn vào nhà, lại tranh thủ lúc em về nhà lấy chút đồ mà nghiêm túc nói chuyện với hắn. Nhờ đó mà hắn biết, trong khoảng thời gian hắn nằm viện, em đã vì hắn làm biết bao điều

Bà già hắn nói,  vì cha em yêu cầu hủy hôn đã khiến họ cảm thấy tuyệt vọng thế nào. Sự nghiệp cả đời hắn vừa mất, nếu cả mối hôn sự này cũng không còn, e là bà sẽ chết mất thôi. Nhưng em lại nói, em không muốn hủy hôn, như vực bà dậy khỏi nơi tăm tối nhất...

Bên cạnh đó, em còn đến thẳng Hiệp hội Anh Hùng mà mắng chửi thậm tệ lũ khốn đó vì dám hại hắn thế này mà đến một lời xin lỗi cũng không có. Đám đó nhất định sẽ tống em ra ngoài vì điều đó nhưng với trường hợp là em đi một mình. Em thông minh lắm đấy, hăn không thể ngừng khen khi mà biết đám lớp A bị em thuyết phục mà theo em đến đó , vì vậy mà dù rất khó chịu hay bức rức nhưng lũ đó cũng phải cắn răng đứng trước máy quay cúi đầu tạ lỗi hắn. Ai bảo trụ cột còn lại của đất nước - No 1, Deku cùng No 2 - Shoto thêm cả đám đứng trong top 20 những anh hùng chuyên nghiệp phía sau đều theo sau em và cũng uy hiếp bọn chúng khi mà 19 tờ giấy thôi việc đã chuẩn bị sẵn trên tay nếu không đồng ý. Nước nhà mất một no1 đã là một tổn thất không nhỏ rồi, thêm đám này nữa chắc chắn cả nước sẽ rối loạn sau một đêm ...

Lại nói, trong lúc hắn trong bệnh viện, hắn đã bị ông bà già này "bán" cho em mất rồi

Nghe đến đây hắn nổi quạu lên mà mắng vào mặt Mitsuki làm bà tức giận nắm tai hắn nhéo mạnh

Hóa ra, em sợ hắn sẽ lại đổi ý. Nên nhân lúc hắn không để ý, đã cùng ông bà già đến cục dân chính đăng kí kết hôn mà không có chú rễ. Hắn dám cá tên nhân viên làm giấy tờ cho cả ba mà mặt ngu đéo tả nổi luôn. Và Mitsuki còn kể tên nhân viên đó không đồng ý cho ký giấy mà không có chú rễ, và bà đã lao vào đấu võ mồm với cậu trai xấu số đó khiến dù không muốn nhưng trước sự uy hiếp của người phụ nữ trung niên hung dữ lại đáng sợ này chỉ có thể nơm nớp lo sợ chuẩn bị thủ tục cho em. Và em thì nhái chữ kí hắn kí giúp hắn luôn dưới sự chứng kiến của ông bà già

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục hơn thế này...

Nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng một hơi. Hắn bây giờ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn, và dường như em biết được nỗi khổ tâm đấy. Nên đều một mình giải quyết hết tất thảy chỉ đợi hắn trở về cùng nhau sống như đôi vợ chồng trẻ chính thức

Hắn còn muốn hỏi thêm nhiều thứ nữa, nhưng em đã trở về rồi. Vì vậy, hắn chỉ có thể cùng em tiễn ông bà già ra về. 

.

Khoảng thời gian đầu khá khó khăn để thích nghi với cuộc sống bất tiện này. Hắn không thể di chuyển mà không có xe lăn, và mỗi lần muốn đứng lên ngồi xuống là cả một quá trình nan giải. Vì cơ thể to lớn cùng chiều cao quá khổ so với em nên việc đỡ hắn lên xe lăn hay ngồi xuống ghế cũng khiến em mệt lả người. Hắn đau lòng khi em thở hồng hộc nằm dài trên đùi hắn, nhưng nụ cười của em lại khiến hắn bớt đi chút phiền muộn hơn...

Rồi lại thêm những lần đi đại tiện hay những thứ khác. Vì hoàn toàn liệt nửa thân dưới mà hắn hoàn toàn không có cảm giác gì với việc bản thân muốn "đi", chỉ cho đến khi bên dưới thân hắn đã là một vũng nước sẫm màu bốc lên mùi khai ngấy, thì hắn chỉ có thể luống cuống cùng xấu hổ tột độ che đi vết nhơ này

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến vậy...

Nhìn em vội vã đỡ hắn vào phòng tắm để tắm rửa cho hắn rồi lại dọn bãi chiến trường của hắn làm hắn thấy thêm hổ thẹn. Từ lúc về bên hắn, em gầy đi rất nhiều rồi, hoàn toàn không thể dành chút thời gian cho bản thân...

Hắn bắt đầu có sự tự ti về bản thân mình - điều mà hắn không bao giờ chấp nhận được

Phải đến hai tiếng sau, em mới dọn dẹp mọi thứ trở lại như ban đầu, còn có mùi thơm thoang thoảng khi em xịt khử mùi cho căn phòng cùng cái ghế hắn ngồi khiến tâm tình hắn cũng dễ chịu hơn. Chí ít cái vết nhơ đó sẽ không lởn vởn ngay ngấy bên mũi hắn

"Xin lỗi, tao ... thật sự là..."

Tao không cố ý...

Hắn muốn nói vậy, nhưng lại không dám nhìn vào vẻ mệt mỏi đó của em mà nói ra. Hắn ngoài bất lực cùng hai lời xin lỗi đã nhai đi nhai lại suốt thì hoàn toàn không còn lại gì. Hắn nghe tiếng em thở dài, đến gần hôn vào môi hắn, lại đối với hắn mà nói

"Em không thích nghe hai tiếng xin lỗi này, em muốn anh hôn cơ!"

Em cười ngây ngốc, chu môi muốn được hắn hôn lên. Hắn cũng không phụ lòng em mà hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, nhẹ nhàng gậm nhắm vị ngọt nơi em. Em luôn hiểu rõ hắn, những lúc hắn bắt đầu mặc cảm vì cơ thể khuyết tật này thì luôn an ủi, động viên hắn bằng những cái ôm hôn tràn đầy tình yêu từ em. Nhờ vậy mà hắn cũng bắt đầu giữ vững tâm lí mà vượt qua dần dần những khó khăn này

Sau đó, vì để tránh tình trạng trên xảy ra, mỗi ngày cứ sau 3-4 tiếng em đều sẽ đưa hắn "đi" một lần. Nhờ vậy mà giải quyết được nỗi xấu hổ trong lòng hắn

Vì vậy mà, theo lịch trình mỗi ngày của hắn hiện tại, thì sáng theo lịch biểu của hắn 5h phải dậy hắn đã tự khắt chế mà ở trên giường lâu hơn một chút, để em có được chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng "thằng nhỏ" của hắn thì không chịu thương em mà em buộc phải tỉnh dậy mang hắn đi giải quyết. Đến khi vscn cho cả hai xong thì em sẽ nấu bữa sáng, còn hắn sẽ sơ chế nguyên liệu cùng nêm nếm món ăn . Hắn chưa bao giờ thấy mừng đến vậy khi đã học nấu ăn, vì nhờ đó mà hắn biết mình vẫn còn hữu dụng cho em 

Bữa sáng xong thì em sẽ nằm ườn trên người hắn chợp mắt nghỉ ngơi, còn hắn sẽ vỗ về lưng em đưa em vào giấc ngủ sâu hơn. Bởi vì giữa đêm bị hắn gọi dậy liên tục 2 lần để đưa hắn đi vệ sinh cũng khiến em chịu mệt mỏi nặng nề vì điều đó. 

Đến khoảng 4 tiếng sau, em tỉnh dậy mang hắn đi vệ sinh rồi cùng vào bếp nấu cơm. Sau đó, cả hai sẽ thường dành thời gian để cùng xem một bộ phim nào đó mà em thích... hay tranh thắng thua với những trò chơi điện tử cùng nhau... Những lúc đó thật yên bình và hạnh phúc biết bao...

Nhưng mà... khi hắn đã bắt đầu thích ứng được với đôi chân bại liệt này, thì em dù muốn hay không cũng phải ra ngoài kiếm tiền nuôi cả hai. Dẫu biết với số tiền bồi thường hắn nhận được cùng số lương trước đó tích góp cũng đủ an nhàn một thời gian dài... nhưng chỉ một thời gian cho đến khi những biến cố bất ngờ có thể đến. Tương lai vốn chẳng ai có thể biết được như thế nào?

Em thật sự lo lắng cho hắn, dù ông bà già có bảo sẽ chạy qua chăm sóc cho hắn nhưng em cũng không thể ngừng lo. Nói gì thì cả hai cũng đã bước qua cái ngưỡng 50 rồi, hắn biết em không nỡ để cả hai phải mệt nhọc vì điều đó nhưng lại không thể xoay sở được gì. Dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đang đè nặng lên bờ vai bé nhỏ của cô vợ nhỏ hắn...

Hắn cũng muốn giúp đỡ em, nhưng ngoài đôi tay còn nguyên vẹn chỉ dù để nổ chết đám Villain này thì hắn hoàn toàn không thể làm gì. Với một kẻ không thể di chuyển nhanh nhạy như hắn thì việc xuống bếp nấu một bữa cơm cũng đã vướng víu quá nhiều thứ rồi...

Hắn chán nản chê mắng bản thân thậm tệ mà không để em biết. Em dù rất không muốn nhưng vẫn lựa chọn nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ hắn. Hắn thấy em cứ nhắc nhở ông bà già đủ thứ về hắn làm hắn cả thấy mình bị em xem như con mà chăm bổng rồi

Em luyến tiếc nhìn hắn một lúc lâu, lại hôn má hắn thay cho lời tạm biệt. Nhìn bóng lưng bé nhỏ phải ra cái xã hội khắc nghiệt đó để kiếm tiền mà nuôi hắn khiến bản thân lại càng thêm thảm hại. Hắn lên mạng, tìm kiếm chút công việc bán thời gian nào đó mà bản thân có thể làm, nhưng việc tên hắn quả nổi bật trên cả nước, mà dường như đều từ chối hắn thẳng thừng. 

Ngoài bất lực ra hắn chẳng thể làm gì. Thấy em mỗi sáng đi sớm đến tối muộn mới về còn phải thay ông bà già chăm hắn cả đêm khiến em càng xanh xao thấy rõ. Bên cạnh đó, căn nhà của cả hai nằm khá xa so với nơi ở của ba mẹ hắn, nên việc đi lại thế này cũng không phải cách lâu dài...

Nhìn em mỗi ngày đều bận tối mặt nhưng vẫn luôn động viên khích lệ hắn, khiến hắn dù thương tâm lại tự trách nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể xót xa ôm em vào lòng. Dù hiện tại bản thân có thể tự chăm sóc cho mình nhưng em vẫn cứ lo sợ đủ điều mà nói nhảm như thằng Deku làm hắn chỉ cảm thấy thương em. Em thật sự đặt hắn lên đầu quả tim mà nâng niu từng chút một

"Anh là chồng em, em không thương anh thì thương ai? Nên đừng hỏi em mấy câu vớ vẩn đó, em giận liền đấy!"

Em phồng má khoanh tay mặt đầy hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác không cho hắn thấy khi mà hắn hỏi em vì sao em lại phải lo lắng cho hắn từng chút một như vậy, hắn cũng đủ lớn để biết tự giải quyết mọi thứ trừ những việc phải dùng đến đôi chân này thôi. Và em thì không hài lòng trước câu hỏi đó mà không thèm nhìn lấy hắn một lần suốt 2 tiếng đồng hồ

Phải! Chỉ hai tiếng cho đến khi hắn bảo mình đau và em thì luống cuống hỏi hắn đau ở đâu, còn hôn lên trán hắn xoa xoa. Em rất dễ giận nhưng cũng rất mau quên, điều đó càng làm em thêm đáng yêu nhiều hơn.....

Sau đó, dù khó khăn, nhưng mỗi ngày nhìn thấy em mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt thâm đen phản chiếu bóng hình hắn trong con ngươi sắc tím lộng lẫy đầy tình yêu nồng thắm khiến hắn càng không thể buông em ra được nữa rồi

Liên tiếp 7 năm sau đó, nhờ những cố gắng và nổ lực không ngừng nghỉ, em tìm được một công việc ổn định ở công ty chuyên lập trình game có tiếng. Bằng năng lực viết lập trình có tiếng từ khi còn học đại học cùng với khả năng nắm bắt sở thích lúc bấy giờ của giới trẻ mà những trò chơi do em tạo ra được đông đảo người dùng mua đến. Nên từ khoảng 1 năm trước, tiếng nói của em bắt đầu có hiệu lực với công ty, và em đã yêu cầu chuyển mọi giấy tờ cần thiết mang về nhà làm. Công ty dù rất không muốn nhưng để một nhân tài thế này rời đi là một tổn thật nặng nề với họ, vì vậy mà tuy ở nhà em luôn phải cắm mặt vào máy tính, cả hai cũng có thể giành thời gian âu yếm bên nhau

Hắn cũng bắt đầu tập làm quen với đôi chân này mà sau bao năm trốn tránh trong nhà, hắn cũng quyết định đi ra ngoài. Quả thật so với ru rú trong nhà thì bên ngoài khiến hắn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhưng đám người đi đường vừa nhìn liền nhận ra hắn thì liền bàn tán to nhỏ khiến hắn khó chịu, chỉ có thể lựa chọn giả điếc làm ngơ bọn chúng nhưng trong lòng quả thật có chút giận dữ. Cho đến khi hắn cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, thoe bản năng hắn hất ra nhưng lại thấy một đứa nhóc cũng khoảng 5 tuổi cầm con búp bê Dynamite thì bất ngờ. Không ngờ đã mấy năm trôi qua mà vẫn còn đứa trẻ theo đuổi một kẻ tàn phế như hắn. Người mẹ đi  cùng cậu bé thấy nó tự tiện nắm tay hắn thì vội cúi người xin lỗi, trong khi thằng nhóc đó thì không ngừng dùng ánh mắt hâm mộ kể đủ thứ chiến tích ngày xưa của hắn như thằng Deku làm hắn hơi cáu nhưng không ngăn nó lại. Bởi vì nó đã nói với hắn đừng chịu thua, anh hùng Dynamite sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn để đạt được chiến thắng tuyệt đối trong bất kỳ trận chiến nào..

Nhờ đó mà ngày đầu tiên sau mấy năm trốn tránh hắn mới biết thì ra cuộc sống cũng không đến mức quay lưng lại với hắn....

Hắn cảm thấy như vậy thôi là đã đủ lắm rồi... 

Nhưng khi sự nghiệp đã vô cùng phát triển cùng hôn nhân luôn trong giai đoạn hạnh phúc thì thiếu mất sự hiện diện của một đứa trẻ trong ngôi nhà lại có phần thiếu đi sự hoàn thiện của nó

Bởi lẽ... đứa con chính là kết tinh từ tình yêu của cả ba và mẹ...

Nhưng Bakugo biết đời này hắn muốn có cũng không thể có được. Mỗi khi cùng cô ra ngoài vào ngày nghỉ, cô rất hay nhìn vào shop đồ trẻ em rồi nhìn đám trẻ được các bà mẹ bế trên tay lựa đồ cho con mà nhìn đến không chớp mắt. Hắn biết em sẽ không nói với hắn, nhưng hắn không nỡ nhìn em cứ đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn những gia đình bình thường đó hạnh phúc trên đường...

Hắn đã rất sầu não vì điều đó cho đến khi thằng vô dụng Deku gọi cho hắn. Sau 7 năm không ngừng tìm kiếm, Midoriya đã dựa vào cái danh no1 cùng mối quan hệ sâu rộng cả trong và ngoài nước, cuối cùng cậu cũng tìm được người có Kosei có thể phục hồi hai chân của hắn trở về như trước đây. Hắn nghe cậu nói mà tai như ù đi, hắn không muốn hi vọng vừa mới thắp lên lại phải tuyệt vọng trở về. Dù gì thì việc chạy chữa suốt 7 năm qua đủ để khiến hắn có ác cảm với điều này. Suy cho cùng hắn đã trông mong biết bao nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản. 

Em khi biết tin lại đối nghịch với hắn vui vẻ nhảy bổ lên người hắn, ngồi trên eo hắn phấn khích cùng trông mong nhưng hắn lại chẳng thể vui nổi. Biết bao lần em cũng như thế nhưng cuối cùng lại chỉ có ôm hắn mà khóc gào trong đau đớn. Hắn xót xa biết bao a...

Em cố gắng sắp xếp công việc, lựa chọn ngày gặp mặt với vị đó. Và cuộc đời của hắn bắt đầu hưng phấn trở lại khi nhận được cái gật đầu đầy tự tin của tên đó. Đợt trị liệu kéo dài suốt 3 tháng, và hắn mất tận nửa năm để có thể đi đứng lại được như bình thường. Cảm giác đứng trên chính đôi chân của mình từ lâu hắn đã không còn nhớ nữa nó như thế nào?

Điều đầu tiên mà hắn làm khi đã có thể đứng thẳng lưng là bế bổng em lên trong vòng tay như ngày trước cả hai hẹn hò vẫn thường làm...

Em đỏ mặt vì cả ba ruột cùng ba mẹ chồng cùng đám bạn lớp A cũng ở đây mà hắn lại ôm em nồng nhiệt thế này... em có chút không thích ứng kịp a. Và em hoàn toàn bối rối khi hắn đặt một nụ hôn trên môi em. Bao yêu thương cùng trân quý hắn không thể nói thành lời đều gửi vào nụ hôn trọn vẹn này đến em...

Cả hai nhanh chóng tổ chức đám cưới ở cái tuổi 34. Đã không còn cái vẻ ngây ngô của thuở thiếu thời, chỉ còn lại gương mặt trưởng thành vượt qua bao khắc nghiệt của cuộc sống, cuối cùng nắm lấy tay nhau bước trên lễ đường đi đến cuối đời...

Họ nhanh chóng đón cặp song sinh đầu tiên sau 1 năm kết hôn, một trai một gái đều có mái tóc vàng và tính cách hệt như hắn, chỉ có đôi mắt tím là được thừa hưởng từ em. Nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì khi mà chúng nhìn từ đâu cũng chả giống em chút nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy uất ức nhưng lại không thể ghét được. Vì chúng đều rất yêu em và luôn bên em những khi hắn không có ở nhà vì công việc anh hùng, cũng như em sẽ không thấy trống trãi khi thấy gương mặt chúng giống hắn mà ôm vào lòng ngủ say.

Hắn đã để em khổ cực 7 năm vì hắn. Nên hắn sẽ dùng cả đời này hảo hảo yêu thương em đến hoa tàn nguyệt tận, mãi cùng không chia lìa...

End.

===================


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro