Yêu
Bakugo và Y/n kết hôn đã 3 năm, một cuộc hôn nhân không tình yêu, cả hai đến với nhau chỉ vì tình một đêm cùng sự xuất hiện của đứa con không mong muốn
Gia đình Y/n chẳng phải khá giả gì. Cha em mất sớm, mẹ em bệnh nặng, mà khi đó em chỉ mới 14 tuổi đã phải đối diện với hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống
Em bỏ học, xin làm những công việc nặng nhọc để tìm kiếm chút đồng lương ít ỏi cứu lấy bệnh tình của mẹ em, tiền công ít ỏi lại vì là trẻ vị thành niên càng bị cắt xén không thương tiếc
Em đã nuốt nước mắt chịu đựng chỉ để giữ lại được công việc mà may mắn có được này
Những tưởng cả đời em chỉ có thể trải dài đến việc chạy đua với thời gian để kiếm tiền mà chữa bệnh cho mẹ, nhưng năm 22 đó, lại vì bị hãm hại mà cùng hắn lên giường
Hắn là Bakugo Katsuki, một anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng ngay từ khi chỉ mới lên Cao trung, sau khi tốt nghiệp thì thành danh nhanh như vũ bão, đến khi 22 đã tự mở được một văn phòng anh hùng cho riêng mình
Đó là người con trai mà em rất yêu a...
Y/n từng chung trường Sơ trung với hắn trước khi phải thôi học vì hoàn cảnh. Hắn có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất của em đối với ngôi trường ấy. Lần đầu tiên em gặp hắn, là khi đang bị một đám nữ sinh bắt nạt đòi tiền, và hắn như một vị cứu tinh đến bên em vậy
"Hô~ xem tao thấy gì này! Một đám sâu bọ đi ra oai với người khác à?"
Đám con gái đó biết rõ hắn nổi tiếng bạo lực, ở trường trăm vụ đánh nhau có 99 vụ có hắn tham gia, nên đã hoảng sợ mà bỏ đi mất
Bakugo chỉ liếc nhìn em đúng một lần , sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà rời đi. Y/n biết, có thứ gì đó đã nảy nở khi em cứ mãi nhìn vào bóng lưng của hắn
Bởi đó là lần đầu tiên, có ai đó đứng ra bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt....
Mà tình cảm đó, cũng chỉ theo thời gian được em chôn sâu dưới đáy lòng chỉ mình mình biết. Bởi đó là thứ tình cảm vô vọng không có kết quả, em biết rất rõ về điều đó
Hắn- một người hoàn hảo về mọi mặt, là người đàn ông mà phụ nữ có thể xếp hàng dài để mong được hắn nhìn lấy một cái, người đàn ông luôn toả sáng như ánh mặt trời, nhận mọi lời tán thưởng của người dân, và em - là một kẻ cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn lầy không lối thoát
Một kẻ như vậy, lại còn dám yêu,...
Nực cười hết sức
Vì vậy mà khi em biết mình mang thai, em đã tuyệt vọng biết bao. Đây là con của hắn a... là con của hắn và em, em không nỡ bỏ nó, nhưng cũng không thể giữ lại... bởi chính bản thân em cùng người mẹ bệnh tật của mình còn đang lo lắng cho số nợ chất chồng kia
Mẹ em khi biết em có thai, liền lên cơn đau tim và mất vài ngày sau đó. Một lần nhận lấy đả kích nặng nè khiến thai nhi trong bụng cũng ảnh hưởng theo mà suýt bị sảy thai, nhưng có lẽ bởi đó là con hắn chăng, nên ý chí nghị lực muốn sống lại mạnh mẽ đến vậy mà vượt qua cơn nguy kịch khi đó
Đến cuối cùng, mang thứ gọi là nhân phẩm của mình vứt đi nơi khác, hèn mọn đến nói với hắn về đứa bé này. Hắn gần như đã muốn giết em vì việc này, mắng chửi em đủ loại từ sỉ nhục đến mức em đã chẳng còn biết mình là người hay là thứ súc vật trong miệng hắn
Cuối cùng sau tất cả những điều ấy, là một tờ đơn đăng ký kết hôn. Vỏn vẹn chỉ có vậy, và cả hai về mặt giấy tờ đã là vợ chồng. Một cuộc hôn nhân không người biết đến, ngay cả cha mẹ hắn cũng không hề biết gì về điều này.
Sau khi kết hôn, hắn mua cho em một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để sinh con. Mà hắn cũng từ đó không còn đến gặp em lấy một lần, chỉ có tiền đều hàng tháng được gửi về, như một con điếm được đại gia bao nuôi đẻ con giùm vậy
Rồi những cơn ốm nghén cứ ập đến khiến em mặt mày xanh xao và gầy đi hẳn một vòng ở những tháng đầu tiên, những tháng sau thì hay bị chuột rúc giữa đêm mà bật dậy, khó khăn với cái bụng lớn nên không thể chạm đến chân mà xoa nắn, chỉ có thể cắn răng chờ cơn đau đớn qua đi
Đến ngày lâm bồn, cũng chỉ một mình tự chuẩn bị mọi thứ đến bệnh viện. Một mình nằm trong phòng sinh chỉ có tiếng máy móc cùng hối thúc của bác sĩ văng vẳng bên tai mà lòng thêm giá lạnh. Bé con chào đời, và chỉ có mình em mừng vì điều đó. Đây là con gái của em và hắn a...
Nhìn những gia đình khác hạnh phúc nhìn đứa con mới chào đời mà em có chút ghen tị, lại có chút thắc mắc không biết lúc này hắn đang làm gì, có một giây phút nào nhớ về em không? Chỉ là, nghĩ thế nào thì đáp án trong lòng em đã quá rõ, mà ngay ngày hắn đưa em đến căn nhà đó cũng đã vạch ra khoảng cách rõ ràng với em
"Chờ con được 3 tuổi, tao với mày liền li hôn! Con tao sẽ nuôi, mày cứ việc ôm tiền biến đi cho khuất mắt tao là được!"
Đó là những gì hắn nói trước khi hoàn toàn đi mất.
...
Một ngày của vài tháng sau đó, lần đầu tiên cánh cửa được mở ra từ bên ngoài
Y/n gần như đã nghĩ là có trộm đột nhập vào nhà mà hoảng sợ mang con trốn vào phòng với căn bếp còn đang rải đầy những nguyên liệu đang sơ chế. Với một người phụ nữ vô năng như em thì thật sự như cá nằm trên thớt của lũ trộm a...
Nhưng bóng dáng quen thuộc lại có phần xa lạ đập vào mắt em khiến em ngỡ ngàng. Em đây là bị hoa mắt rồi sao?
"Này!"
"Dạ vâng, Bakugo-san..."
Có hài hước không khi kẻ trước mặt là chồng em mà em lại phải gọi lấy họ hắn còn thêm cả kính ngữ như vậy?
"Có cơm không?"
"Hở?"
"Mày điếc hay gì? Tao đéo nói lại lần hai..."
"À vâng, đợi em một chút..."
Em vội đặt con vào nôi rồi xuống bếp nấu tiếp, chỉ đơn giản là một chút canh miso và cá nướng, thêm chút dưa muối ăn kèm. Tay đang tính sơ chế đến con cá thứ hai liền khựng lại, sau đó để nó vào trở lại tủ lạnh, mà nồi canh miso cũng ít đi một chút nguyên liệu đi vào.
Đây dường như là lần đầu tiên hắn ăn đồ em nấu nên em có chút căng thẳng cùng hồi hộp a...
Đến khi thấy hắn ăn ngon lành thì liền một trận ấm áp mà rời đi đến bên con. Hắn sẽ không muốn nhìn thấy em trên bàn ăn cùng với hắn đâu, chỉ việc hắn chịu ăn món em nấu đã là niềm vui bất ngờ em có được rồi
Bakugo ăn xong cũng mang chén bát đi rửa, sau đó liền lấy áo khoác toang muốn rời đi thì lại quay đầu lại một chút nhìn đứa bé trong tay em mà rầu rĩ
"Giống mày vãi..."
Y/n cụp mắt, đây là thấy con giống em nên chán ghét nó sao?
"Mắt giống anh đấy..."
"Hừm, ngủ mất rồi thì tao thấy thế đếch nào?"
Y/n mím môi không đáp, giờ không lẽ em phải vỗ mông cho con tỉnh để hắn nhìn à?
"Bakugo-san này, bé con..."
"Hi vọng nó sẽ không như mẹ nó, hừm!"
Em chết lặng nhìn theo hắn biến mất khỏi cảnh cửa mà bàng hoàng, tay vô thức ôm lấy con.
Con vẫn chưa có tên, anh có thể đặt cho con bé không? Đó là những gì em muốn nói, nhưng rồi điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa...
...
"Mẹ ơi, khi nào cha về?"
Bé con đã gần 3 tuổi, ngày mẹ con hai người chia lìa đã sắp đến gần, và con bé rất mong ngóng được gặp người cha luôn không có mặt trong cuộc đời của nó cho đến tận bây giờ ngoài những tin tức cùng báo chí đưa tin về hắn
"Con xem, cha con vừa mới diệt trừ được một tổ chức tôi phạm khét tiếng kìa, chắc chắn sau khi xong việc cha sẽ về!"
Em chỉ cho bé con nhìn vài người đàn ông trên màn hình tv đầy oai phong và hùng mạnh đứng trước ống kính tuyên bố sẽ dẹp trừ hết đám tội phạm đang tụ tập ở ngoài kia
"Ưm~ mẹ nói dối, câu này con đã nghe không biết bao lần rồi!"
Con gái em, ngoài việc giống em ra, thì còn lại đều thừa hưởng từ hắn. Trí thông minh xuất chúng, khả năng phán đoán nhạy bén với cả sức tiếp thu kinh khủng
"Vậy con có ghét mẹ không?"
"Dạ không, chỉ là con muốn cha"
Y/n xoa đầu con gái an ủi, quả thật dù ở đâu thì hắn luôn có một phong thái rất thu hút người khác đặc biệt là người khác giới, ngay cả con gái cũng bị thu hút rồi a...
"Nếu khi nào cha về, con có muốn ở cạnh cha không?"
"Dạ dĩ nhiên là muốn!"
"Vậy con hãy hứa với mẹ một chuyện được chứ?"
"Dạ?"
"Phải ngoan ngoãn nghe lời cha, và đừng giận cha vì bất kỳ chuyện gì ông ấy làm, được chứ?"
"Ý mẹ là sao con không hiểu lắm?"
"Con chỉ cần nhớ những lời này là được, sau này con sẽ hiểu thôi!"
"Ưm... dạ vâng ạ!"
Y/n cười nhẹ, thầm đếm lại số ngày trước khi sinh nhật 3 tuổi của con đến, em hi vọng có thể để lại ấn tượng gì đó về mình trong lòng con bé
Nhưng rồi...
Nơi căn hộ em ở cùng hơn chục căn khác ở xung quanh đó bị Villain tấn công. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả em và con đều cùng bên bàn ăn với chiếc bánh kem bị chôn vùi ngay lập tức. Cả căn nhà đổ ập xuống người hai mẹ con, em chỉ kịp kéo con bảo hộ trong lòng rồi cùng căn nhà chôn vùi
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ ơi! Hic!"
Em bên tai nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, nhưng cơ thể bị đất đá đè nặng khiến em không thể di chuyển được.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ, con sợ! Đừng bỏ con! Mẹ ơi! Hức! Hic..."
"Mẹ không sao đâu, con đừng khóc! Thật xấu nha!"
"Con không khóc nữa! Mẹ xem..."
"Ừm... con gái của mẹ phải như vậy mới đúng chứ..."
"Mẹ đừng lo nha, cha của chúng ta là anh hùng mà, cha sẽ đến cứu chúng ta, phải không ạ?"
Y/n mím môi không dám trả lời, sợ rằng sẽ khiến con gái em nhận lấy kết quả phủ phàng rằng, người cha nó luôn nhung nhớ chưa từng để mắt đến sự tồn tại của mẹ con em
Nhưng rồi, tầm mắt Y/n mờ dần và chìm vào trong bóng tối. Mà khi em vừa bất tỉnh, nói hàng cây cùng quanh cũng bắt đầu đổ rạp xuống nơi cô con gái nhỏ của em và em.
"Huhu mẹ ơi~" Bé con ôm lấy mẹ sợ hãi, những tưởng đau đớn sẽ đổ ập đến, một thân ảnh to lớn đã ở phía trên đánh bật khúc cây đi xa mấy mét
Bé con ngẩng đầu, sắc đỏ diễm lệ hệt như mắt bé làm bé khóc toáng ôm lấy người đàn ông đó. Đó thật sự là cha bé, cha bé đã đến cứu mẹ con bé rồi
"Cha ơi! Cha ơi! Mẹ đang... mẹ... " Bé con nín lặng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Bakugo mà sợ hãi, so với trên tv còn đáng sợ hơn. Nhưng mẹ bé không phải luôn bảo cha rất yêu thương họ sao?
"Ngậm miệng của mày lại ngay, nhóc con!"
Bakugo phá hủy những mảnh tường đè trên người Y/n rồi mang cả hai rời đi ngay trước khi mọi thứ đổ ập xuống một lần nữa. Bé con bị người mình xem là cha xách như cái túi mà sợ hãi, nếu như rớt xuống... bé không dám nghĩ đến vế sau nữa a...
"Dynamight!"
"Là Dynamight thật kìa! Không ngờ lại có thể được gặp ngài ấy ở đây!"
"Dynamight! Nhìn em! Nhìn em đi !"
Bakugo bỏ ngoài tai những lời tung hô đó mà mang em cùng bé con đến xe trị thương nhanh nhất có thể, sau đó liền đảo dát nhìn xung quanh rồi lại mất biến
"Này nhanh lên! Người phụ nữ mất máu nhiều quá!"
"Bạn nhỏ à, cố gắng lên nào!"
Bé con vì sợ hãi quá nhiều mà sao khi đã an toàn liền ngất ngay sau đó.
...
Y/n tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Cơn đau nhói toàn thân cùng những ký ức rời rạc tái hiện trong đầu khiến em hoàn hồn tìm kiếm bé con
"Nếu cậu tìm con bé thì Kacchan đang trông nó rồi!"
Y/n không thể thôi bất ngờ khi được gặp mặt Biểu tượng hoà bình Deku. Nghĩ đến ngày xưa cậu luôn là thành phần bị bắt nạt ở trường nay thì người gặp người thích , đúng là dòng đời trái ngang mà
"Hân hạnh gặp mặt, Y/n"
"Cậu biết tôi sao?"
"Không!" Deku lắc đầu : " Là Kacchan đã kể tôi nghe về cậu!"
"Kacchan..." Là biệt danh của hắn sao?
"Đó là tên lúc nhỏ của cậu ấy, tôi đã quen miệng gọi vậy nên không bỏ được..." Deku xấu hổ gãi gãi đầu
Cảm giác khi ở cùng Deku quả thật khác xa so với Bakugo. Một người hiền lành ấm áp quả thật đối với danh hiệu Biểu tượng hoà bình rất tương xứng, còn Bakugo lại quá mức hung ác gây sức ép đối với lũ Villain mà mang danh Biểu tượng chiến thắng. Quả là danh xứng với thật a...
"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi nghĩ cậu cần biết đến chuyện này, Y/n! Là về chuyện của cậu và Kacchan..."
"Nếu cậu bảo đã biết mối quan hệ của chúng tôi thì cậu không cẩn nói nhiều làm gì, mọi chuyện đã sắp đi đến hồi kết trong cuộc hôn nhân vô vọng này của chúng tôi rồi!"
"Y/n! Có chuyện này Kacchan đã giấu cậu..."
Vài năm sau trận chiến với All For One, tin tức về sự xuất hiện người có nhiều Kosei đã làm chấn động giới anh hùng sau vài năm an bình từ trận chiến khốc liệt năm đó. Hiệp hội anh hùng đã cử Bakugo cùng Deku và Shouto đi đầu trong nhiệm vụ xử trí việc này. Nhưng thứ sức mạnh khi đối diện với kẻ mang nhiều Kosei ngoài biểu tượng hoà bình Deku càng khiến họ nhận thức được tầm nguy hiểm của việc này và chuyển nhiệm vụ từ chính quy chuyển sang nhiệm vụ mật
Xui xẻo thay, trước khi hắn cùng hai tên kia chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở Canada theo nguồn tin nhận được, cả ba được lớp A tổ chức một tiệc chia tay nhỏ và hắn đã quá chén hôm đó, cuối cùng lại cùng em lên giường
"Chuyện... chuyện này..."
"Cậu biết đấy, vì tính nguy hiểm của nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng đến cả người thân nên trước khi đi người nhà bọn tớ đã được bảo vệ cũng như ngăn cách với thế giới bên ngoài chờ bọn tớ trở về. Nhưng vì cậu lại mang thai, mà Kacchan thì không thể hoãn nhiệm vụ này lại được, càng không có khả năng bảo vệ cho hai mẹ con cậu nên mới phải làm như chán ghét cậu mà tránh sự nghi ngờ từ gián điệp trà trộm vào ..."
"Y/n à, Kacchan thật sự...."
"CMM, NÓI LẮM THẾ LÀM GÌ? ĐI CHẾT ĐI!!!!"
Bakugo đập mạnh cửa bất chấp đây là bệnh viện mà kéo cổ áo Deku lôi ra ngoài, sau đó lại quay vào trong. Đây có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Nói thế nào nhỉ? Nóng nảy, cáu gắt, lại chửi tục rất nhiều, hoàn toàn đối với người ba năm trước đưa tờ đăng ký kết hôn mà lạnh lùng cảnh báo em không giống nhau
Cả hai im lặng hồi lâu cũng không ai mở miệng. Y/n thật sự ngột ngạt trước điều này, thà rằng hắn như trước đây ném tờ đơn li hôn đến em cũng sẽ không cảm thấy bối rối cùng lạ lẫm đến vậy
"Anou, Bakugo-san... chuyện li hôn....ui da..."
Bakugo chẳng nói chẳng rằng né phần đầu không bị quấn băng mà đánh lên một cái rõ đau làm em choáng váng đầu óc. Còn đang xoa đầu khóc ròng thì hắn bên tai từng chữ nói rõ ràng càng làm em khó hiểu
"Gọi tao Katsuki..."
Kết hôn ba năm, đây là lần đầu em nghe t nói lại đặc biệt dịu dàng này, khiến em sợ hãi điều này chỉ là một trò đùa tiêu khiển nào đấy lấy em giải trí ...
"Này, tao đéo có kiên nhẫn đợi mày đâu! Gọi không?"
"Ka-Kat-su-k-ki..."
Bakugo nhíu mày càng sâu, liền nhanh như chớp kéo đầu em lên bắt em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó của hắn, nhìn hình bóng mình bị nó thu hết vào trong mà em khó xử quay đi, liền bị giữ lại, hai cánh môi cũng bị hắn ngấu nghiến không tha
Chờ đến khi hắn tha cho, em đã hoàn toàn xụi lơ trong lòng hắn
"Cmn, mày nghĩ cái đéo gì thế hả? Thằng Deku đó vừa mới nói gì mày không thông chữ nào à?"
"..."
Năm đó nhìn thấy em tìm đến tận cửa một hai muốn gặp hắn liền biết có chuyện chẳng lành. Nhưng khi thật sự nghe chính miệng em nói về việc có thai liền khiến cơn nóng giận của mình lên đến đỉnh điểm. Hắn vốn là muốn mắng chửi bản thân khốn nạn đến chết đi sống lại, nhưng miệng nói ra lại trái với lòng mà vô tình làm em tổn thương, rồi còn giật mình khi đối diện với quán cafe cả hai đang ngồi là cái ống nhìn xa tận mấy cây âm thầm nhìn đến
Lúc đó hắn mới nhận ra, hắn thế mà đã bị chúng theo dõi, hơn nữa em lại còn vô tình trở thành nạn nhân của chuyện này
Nếu chỉ vì điều này mà hại đến em, hắn chỉ sợ...
Nên hắn liền đối với em thái độ chán ghét ra mặt, để tránh chúng lợi dụng em mà buộc hắn phải quy hàng. Nhưng so với việc này, tự bản thân mình nói từng câu từng từ làm em tổn thương càng khiến hắn ân hận
Bakugo có một bí mật mà ngay cả Deku cũng không hay biết. Hắn từng cảm nắng một cô gái a
Đó là khi vừa vào năm nhất Sơ trung, khi vô tình đi tìm chỗ trốn cho buổi lễ khai giảng chán ngắt mà đánh một giấc, liền thấy người con gái nhỏ ôm cặp sách ngồi dưới gốc cây say ngủ
Bakugo cảm thấy tim mình vừa trật một nhịp khi thấy dáng vẻ cuộn tròn như mèo con của em. Sau đó hắn mỗi ngày đều vô thức tìm kiếm bóng hình em trong biển người, nhưng khi biết em rất yếu đuối và bị bắt nạt, hắn liền đối với những kẻ hãm hại em đập cho tơi bời, với mấy đứa con gái thì cho tụi nó thử cảm giác bị sâu bò trên người là thế nào. Nhưng hắn làm trong thầm lặng, nhà trường không truy ra được, mà em cũng càng không biết đến những điều đó
Cho đến khi hắn trở lại trường vì quên đồ, lại thấy em bị bọn nhãi kia đòi tiền mà tức giận liền đến can.
Đuổi được bọn nó thì em lại cứ nhìn chằm chằm làm hắn ngại bỏ mẹ mà chạy đi mất tiêu. Nhưng ai ngờ được, đó lại là lần cuối cùng hắn còn nhìn thấy em
Sau hôm đó, em biến mất, tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn đã luôn dao dát tìm kiếm bóng hình em nhưng rồi chẳng thấy đâu. Em ác lắm, làm trái tim tôi xao xuyến đến khó chịu giờ liền biến mất tăm không chịu trách nhiệm
Cho đến cái ngày cùng tụi lớp A ở tiệc chia tay trước khi lên đường làm nhiệm vụ, lại thấy bóng dáng bé nhỏ hắn ngày đêm nhung nhớ bị lão già bụng phệ đáng tuổi cha em dắt đi trong tình trạng bất tỉnh liền tức giận
Bakugo đã rất không anh hùng mà kéo gã đó vào một nơi tối tăm và cho ăn mấy đấm đến ngất đi vì sợ, còn không tiếc đạp lên của quý của người ta làm gã từ bất tỉnh liền tỉnh dậy vì đau đớn lại gục xuống tiếp. Còn cô gái nhỏ của hắn thì ngủ li bì chả biết nguy hiểm đang ở gần mình
"Y/n, cmm hay vãi nồi! Đi một hồi tận 8 năm đến khi gặp lại thì trong tình huống này!"
Nếu hắn không phát hiện ra, có phải em đã bị tên khốn kia khinh nhục rồi không? Càng nghĩ tay càng nắm chặt thành quyền, đáng lí phải phế luôn thằng nhỏ của gã mới đúng!
"Ưm~..."
Bakugo thấy Y/n mơ màng mở mắt mà nhướn mày, còn chưa định hình đã bị em câu lấy cổ hôn lên môi hắn. Hắn, trai trẻ 22 tuổi, nụ hôn đầu đời bị người mình yêu thầm cướp mất, còn là trong tình trạng hắn bị cưỡng hôn... Cmn!!!
Hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động rồi đè em lên tường ngấu nghiến môi em. Nỗi nhưng nhớ suốt thời gian qua đều được hắn lấy lại cả vốn lẫn lãi hành hạ em
Cơ thể em nóng một cách bất thường, còn không ngừng khiêu khích hắn. Hắn đen mặt nghĩ đến việc em bị hạ thuốc càng quyết tâm muốn đồ sát lão già kia
"Nóng~~ ah~~ khó chịu... làm ơn giúp tôi!"
Em lại ôm chặt lấy hắn dụi lên ngực hắn, tay lại không ngừng sờ mó cả người Bakugo làm mặt hắn càng đen hơn. Nếu không phải hắn phát hiện ra mà là một thằng nào khác, em cũng sẽ là như vậy cho gã ta xem không?
"Mày biết tao là ai không?"
"Hửm?" Y/n mơ màng mắt nhắm mắt mở, rồi nhón chân hôn lên má hắn: "Là người em rất yêu a... Hehe, Katchuchi..."
Phực
Sợi dây mang tên lí trí chính thức bị đứt ngang khi bị em nũng nịu gọi tên mình mà tức tối bế em lên, mang đến khách sạn gần nhất rồi thịt em
Bakugo bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể ốm tong teo của em, nghĩ đến mấy năm qua em đã sống thế nào để thành ra thế này? Nhưng tác dụng của thuốc lại khiến em không có kiên nhẫn chờ đợi mà rên rĩ cầu xin. Đêm đó hắn chỉ dựa theo bản năng thuần tuý nhất của con trai mà ra vào, chẳng có lấy kinh nghiệm nào, chỉ có tình yêu nồng cháy hắn dành cho em qua từng cái nhấp hông mạnh bạo rồi bắn sâu vào trong em, biến em thành của hắn
Đến sáng hôm sau, một mình tỉnh lại trong khách sạn, Y/n thì đã biến đi đâu mất, thứ còn lại chỉ là hiện trường của đêm kịch liệt tối qua cùng mảng dịch trắng và máu tươi pha trộn vào nhau. Hắn đã phải yêu cầu hoãn lịch trình xuất phát lại để tìm kiếm em nhưng không có kết quả
Để rồi khi hắn đau đầu vì ngày sắp xuất phát làm nhiệm vụ đã tới, em lại xuất hiện trước mắt hắn, cùng một món quà bất ngờ khiến hắn không thể xử lí được
Nhưng bây giờ bên ngoài thì có kẻ theo dõi , mà thời gian hắn ở đây cũng chỉ còn một ngày. Chỉ có thể diễn một vở kịch qua mắt tên khốn kia. Nhìn thấy em một dạng ủy khuất cúi đầu không dám nói năng tiếng nào càng khiến hắn đau lòng, nhưng hắn thà rằng mình làm tổn thương em cũng không muốn em gặp nguy hiểm vì hắn
Nên tất cả, đều chỉ có thể làm bộ, đưa cho em một tờ giấy đăng kí kết hôn để ràng buộc em với mình, nhưng bản thân cũng chỉ có thể tránh em ra càng xa trước khi lũ Villain kia nhìn ra sự bất thường của hắn mà tấn công
"Tao biết bây giờ có nói thế nào cũng là biện minh, nên tao tuyệt đối sẽ không để mất mày nữa đâu"
8 năm nhớ nhung đó, hắn chịu đủ lắm rồi!
Y/n hoàn toàn sốc trước mọi chuyện. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến một kẻ chỉ luôn âm thầm gậm nhắm nổi đau trong người như em có chút run rẫy.
"Vậy... em có thể ở bên cạnh con phải không?"
Cốp
Bakugo thật muốn bổ cái não của ngốc con nhà hắn ra xem trong đó có gì mà còn nói điều ngốc nghếch đó
Y/n ôm đầu, bật khóc nức nở. Bakugo bị em dọa cho sợ mà vội ôm lấy em
"Này, tao đánh mạnh quá sao? Mày đừng khóc, tao xót!"
Xoa tấm lưng nhỏ bé của em thủ thỉ, hôn nhẹ lên mặt em muốn bao bọc em trong vòng tay của mình, cầu mong mọi đau thương đừng đến với cô gái của hắn nữa
"Hic... không có.... em không có... chỉ là... em chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế này!"
"Rồi, ngoan nào! Sau này tao sẽ còn làm mày hạnh phúc hơn nữa!"
Hắn đã những tưởng đến hàng vạn điều có thể xảy ra khi em biết sự thật, nhưng không ngờ em lại dễ dàng tha thứ cho kẻ khốn nạ như hắn nhanh đến vậy, càng khiến hắn phải nhanh chóng cho em một danh phận mà em nên có
"Y/n này!"
"Vâng?"
Bakugo quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhận đưa đến trước mặt em
"Tao biết nơi này đéo có lãng mạn gì nhưng tao thật sự là không chờ được nữa! Y/n, cưới tao nhé!"
"Chúng ta chẳng phải đã đăng kí kết hôn rồi sao?"
"Nhưng tao còn nợ mày một lời cầu hôn cùng một đám cưới. Bỏ qua giai đoạn hẹn hò phiền phức đó đi, tao giờ chỉ muốn cho cả thế giới biết Y/n mày chính vợ tao!"
"..."
"Đéo cho mày từ chối!"
Hắn chẳng đủ kiên nhẫn đợi em nữa mà đặt chiếc nhẫn lên tay em do hai tay bị thuươn đã băng kính băng trắng a...
"Tao yêu mày!"
"E-Em cũng... yêu anh, Baku... Katsuki!"
Deku cùng bé con bên ngoài nghe hết mọi chuyện bên trong mà âm thầm đập tay vì mình không phá hoại giây phút tốt đẹp trong đấy. Bé con được Deku cõng đi nơi khác chơi càng vui vẻ tận hưởng, mà đến một tháng sau khi mẹ bé xuất viện, bé được khoác lên mình chiếc váy trắng như một thiên thần cùng mẹ đi vào lễ đường nơi có người cha-mà-bé-mới-gặp-một-tháng-trước đang chờ đợi họ
---///---
P/s:
"Anh này, trước đây anh bảo con đừng giống em là ý gì?"
"Hở? Có vậy cũng hỏi! Đương nhiên là nó phải mạnh mẽ giống tao để còn bảo vệ được mày nữa chứ!!"
"Nhưng..." nó là con gái mà anh...
"Bỏ qua chuyện đó đi, mai tao được nghỉ! Mày phải chiều tao đêm nay cho tốt!"
"Đợi..."
"Đéo!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro