# ABO (12)
"Nghe nói Dynamite đang đi tuần chỗ mình á"
"Thiệt hay giả vậy, mau qua đó xin chữ ký đi!!!"
Một cô gái nhỏ nhắn đang tìm đường đến nơi nào đó thì chợt nghe thấy vài người tụm lại phấn khích nói về anh hùng Dynamite.
Cô cũng đi theo họ đến nơi đó, trên mặt đầy vẻ háo hức cùng mong chờ.
Đã hơn một tuần chưa liên lạc được rồi. Cô muốn gặp lại hắn.
...
"Anh Dynamite, cho em xin chữ ký với ạaa!"
"Ký chỗ này nè anh!!"
"Tch, biết rồi!"
Người đàn ông cao lớn trong trang phục chiến đấu tinh xảo, tạo cảm giác áp bức nhưng rất đáng tin cậy. Trong tay hắn cầm cây bút thon dài nho nhỏ, đối nghịch hoàn toàn với thân hình cao lớn, cường tráng của hắn mà vẽ từng nét sắc sảo xuống mặt giấy. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, mắt thì hờ hững nhưng đầy đe doạ nhìn xuống.
Trong đầu người hùng đó giờ đây chỉ hiện lên ba chữ "phiền chết được". Đầu hắn đau như búa bổ, trong người thì cứ cuồn cuộn từng cơn nóng ran khiến hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi ồn ào phiền phức này ngay lập tức.
Hắn bất đắc dĩ ký một chút, định nốt cái này sẽ chuồn đi thì bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Katsuki chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt trượt từ cánh tay lên khuôn mặt nhỏ xinh của chủ nhân cánh tay nõn nà đó. Đối phương thấy hắn đột nhiên quay phắt lên nhìn mình mà chỉ hơi tròn mắt một chút rồi cười tươi nhìn thẳng vào hắn.
"Sao thế anh? Cho em xin chữ ký với"
Cô nàng nghiêng đầu, bày khuôn mặt ngây ngô trước mặt hắn rồi nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông như bị chết máy, rồi tim hắn đập lại liên hồi, từng nhịp từng nhịp như vỗ vào não bộ của hắn. Hắn không biết cảm xúc này là gì, là hắn đang vui hay đang muốn tránh né?
Nhưng trước khi lý trí có thể kiểm soát mình thì thân thể hắn đã phản ứng lại trước. Katsuki chộp lấy tay cô nàng rồi vội kéo cô đi, để lại đám đông đang không hiểu chuyện gì mà nhìn theo.
"Katsuki, anh kéo em đi đâu vậy?"
Y/n cố đưa mắt ngó lên xem biểu cảm của hắn nhưng không được, cô hơi sốt ruột hỏi.
Nhưng không ngoài dự đoán, người kia chẳng đáp trả gì lại cô mà chỉ chuyên tâm đưa cô đến nơi nào đó, lực cánh tay của hắn cũng không nhẹ khiến cô hơi xuýt xoa.
Nhìn hành động cùng biểu cảm của đối phương, Y/n chợt lo lắng. Hắn vội vàng kéo cô đi như vậy ngay khi vừa thấy cô là vì giận cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt hắn sao?
Katsuki kéo Y/n vào một con hẽm khá xa rồi thả tay cô ra, mắt không nhìn cô mà đanh giọng hỏi: "Sao lại ở đây?"
Cô nàng mất trọng tâm một chút khi hắn thả tay mình ra, lưng liền dựa vào bức tường đằng sau. Y/n xoa xoa cổ tay, ủ rũ đáp: "Em nhớ anh nên mới tới đây thôi, anh đừng giận mà"
Thấy dáng vẻ khép nép sợ sệt nhưng vẫn lấy lòng, không muốn tranh cãi gì này của cô, tim Katsuki như bị ai bóp lấy. Lồng ngực cũng truyền đến cảm giác nặng nề. Quai hàm hắn căng chặt, dường như đang kiềm nén điều gì.
Trong bóng tối với lượng ánh sáng ít ỏi hắt vào con hẻm, Y/n chẳng thể thấy được hắn đang có biểu cảm gì. Điều đó cùng với sự im lặng của hắn càng làm cô bối rối và bồn chồn. Nhưng cô đã thấu suốt từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện rồi, và cô cũng đưa ra được lý do để đến chỗ của Katsuki.
Cô biết hắn không tới bệnh viện thăm mình, không ở nhà mà lại đi công tác ở thành phố khác, tất cả là vì muốn tránh mặt cô.
Sống chung với Katsuki cũng đã được khá lâu, nên cô cũng phần nào hiểu được con người hắn. Nóng nảy, khó ở nhưng chu đáo và tinh tế. Là điển hình của cụm từ "ngoài lạnh trong nóng". Cũng chính điều này đã khiến cô rơi vào lưới tình của hắn, không nhịn được mà muốn lại gần hắn.
Y/n thở nhẹ một hơi, cô khẽ nắm lấy ngón tay hắn: "Anh giận à? Sao không tới thăm em?"
"Bận"
Anh liền không chút cảm xúc gì đáp nhưng lại không hất tay cô ra, làm cô càng có động lực mà nói tiếp: "Vậy giờ em ở đây là có lý do chính đáng rồi đó nha"
Dù đứng trước năng lượng tích cực hồn nhiên của Y/n, Katsuki vẫn cảm thấy tội lỗi. Hắn thấy bản thân không xứng đáng với thứ trong sáng đẹp đẽ này, vì sự thô bạo và gay gắt của hắn sẽ làm hỏng thứ yếu ớt, dễ vỡ ấy mất. Ở cạnh hắn sẽ chỉ càng thêm xui xẻo mà thôi, hắn tự trách.
Mặc cho Y/n có cố gắng hoà giải và trấn an, Katsuki vẫn một mực tránh né, thậm chí còn lớn tiếng, gắt gỏng với cô, nói hắn chính là kẻ đã cưỡng hiếp cô, sao một nạn nhân lại đi nhượng bộ cho kẻ đã gây hại cho mình chứ.
Katsuki cuối cùng cũng chịu tiếp xúc ánh mắt với cô nhưng đôi mắt hắn nổi lên tia máu. Bao nhiêu nỗi lo cùng dày vò, tự trách bị kìm nén bấy lâu không thể xả giờ đây hiện ra trên khuôn mặt hắn rất rõ ràng.
Hắn muốn cô nên biết hắn không phải là người tốt, cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bản thân hắn rất dễ nổi nóng với cái tôi cao ngạo, thậm chí còn có xu hướng bạo lực và rất thẳng tính, không kiêng nể một ai.
Nhưng chính cô, đã khiến mọi bức tường hắn xây nên từ đó đến giờ xuất hiện những vết nứt. Chính cô đã từng bước gỡ bỏ những quy tắc cứng nhắc mà hắn đã tuân theo, từng bước thay đổi con người bên trong hắn.
Đúng là hắn có tình cảm với cô, nhưng mối quan hệ này khó mà có thể duy trì được, tại vì hắn.
***Đôi lời: Nay ngày aiu ra đời đó mấy bồ!!!
"Lên đồ lẹ dẫn đi ăn này."
Cre ảnh gốc ở đây nha mn:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro