# ABO (16)

Như đã hứa, Katsuki bắt đầu bắt tay vào việc truy tìm xem bà của vợ mình đang bị nhốt ở đâu. Hắn còn nhờ cả đám bạn thân của hắn để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mỗi lần có thông tin hay manh mối gì, hắn đều sẽ thông báo cho Y/n, muốn cô đừng lo lắng mà cứ để mọi việc cho hắn lo.

Nhưng phải đến bước cuối cùng khi Katsuki bắt buộc phải tra hỏi đôi phụ huynh kia của Y/n thì hắn mới thực sự vỡ lẽ. Hoá ra bà ấy đã...

Đêm về, Katsuki vừa treo áo khoác lên vừa chìm trong suy tư không biết phải nói điều này cho Y/n như thế nào. Vì hắn biết cô sẽ không chấp nhận được chuyện này, có khi còn khiến cô trở nên tệ hơn, hắn chợt do dự.

"Sao thế? Có chuyện gì hả anh?"

Y/n tròn mắt lo lắng hỏi.

"À...không"

"Vậy à, mà nay có tin mới gì không anh?"

Thấy vẻ mặt mong chờ của vợ, Katsuki càng nặng lòng. Chưa bao giờ hắn phải lưỡng lự như thế này. Vì trước đây hắn không quan tâm người khác sẽ như thế nào trước lời nói hay hành động của mình, không cần phải tạo hảo cảm gì đó đối với họ. Nhưng giờ đây, cuối cùng hắn cũng phải trải qua cái cảm giác đó, thật khó chịu.

Như hiểu được phần nào từ biểu cảm của đối phương, sắc mặt Y/n hơi trầm xuống. Cô nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp kia, khẽ nói: "Anh cứ nói đi, em sẵn sàng rồi."

Katsuki siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi trầm giọng: "Bà của em, bà ấy..."

Nghe được tin dữ, tin mà mãi tới bây giờ, suốt bao ngày tìm kiếm mong đợi cuối cùng lại tan thành mây khói, trở thành sấm đánh ngang tai. Y/n không tin được vào mắt thấy tai nghe, mắt cô chợt rưng rưng, cổ họng cô nghẹn lại. Dù bà ấy chưa từng thân thiết với người xuyên qua như cô nhưng tình cảm mà nguyên chủ dành cho bà vẫn đang hiện diện nơi thân thể cô, hoà làm một với cô.

Giọt nước óng ánh nơi khoé mắt chợt đong đầy, rồi vỡ ra theo vệt nước vẫn còn đang mới nơi hai bên má chảy xuống cằm. Cảm xúc bị nghẹn lại bỗng chốc hoà thành dòng nước mằn mặn mà đầy đau đớn tuôn trào ra.

Những thước phim kí ức từ đâu đến lại lần lượt chiếu lên trong tâm trí cô.

"Bà ơi, bà coi con cao lên rồi nè"

"Bà ơi, để con nhổ tóc sâu cho bà nha. Con lấy rẻ thôi."

"Bà ơi, con ở nhà mới sống tốt lắm, bà đừng lo."

"Bà ơi..."

Tối hôm đó, Katsuki đã phải ôm Y/n trong vòng tay mà vỗ về cô vào giấc ngủ. Thấy cô như vậy, tim hắn rất đau.

Cũng đêm đó, Y/n đã gặp được nguyên chủ trong giấc mơ. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Y/n, người kia liền tới hỏi han: "Cô sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Vừa nín khóc không được bao lâu, cảm giác day dứt lại lần nữa trào dâng trong cô, Y/n ngập ngừng: "Bà ấy..., bà ấy đã..."

Hay tin người bà mà cả hai đã tìm kiếm bấy lâu nay đã từ biệt từ lâu, "Y/n" chợt lặng người, cô nàng không ngờ chính mình đã đẩy bà vào cuộc sống đầy rắc rối của mình rồi khiến bà ấy ra đi không được thanh thản.

Khoảng không đang im ắng thì Y/n sụt sùi đưa một tờ giấy cho người kia: "Katsuki đã tìm được nó trong ngăn tủ phòng của cô ở nhà đôi vợ chồng kia đấy."

Nội dung trong bức thư lần nữa khiến cả hai chìm trong sự cắn rứt và hối tiếc:

"Thân gửi Y/n, cháu ngoan của bà.
Bà biết là con đã phải khổ sở thế nào khi ở trong ngôi nhà mới này. Cũng biết con phải cố gắng làm theo lời họ để giúp bà nhưng bà không muốn điều đó phải xảy ra chút nào. Bà không muốn thấy con phải cực khổ và bị ràng buộc như thế chỉ vì bà già này. Con đừng trách mình làm gì vì đây chính là lựa chọn của bà và bà không hối tiếc về điều đó. Thà rằng bà sớm lên thiên đường để được thấy con sống tự do tự tại thì hơn. Nhớ là đừng có tự trách mình đó biết không, với lại đừng có bỏ ăn sáng hay thức đêm nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Và phải sống tốt đó con nhớ chưa nào. Hạnh phúc nhé con."

Nước mắt của hai cô gái nhỏ chợt trào ra. Họ không ngờ chính người ấy đã lựa chọn cái chết để mang lại tự do và hạnh phúc cho mình. Dù tiếc nuối vẫn còn đó nhưng cả hai lại thầm nhủ bản thân sẽ phải trân trọng cuộc sống này, trân trọng sự ra đi cao cả đó của người mà họ xem là gia đình đầu tiên cũng là gia đình duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro