# ABO (7)

"Nay tiết cô Y/n được nghỉ kìa tụi bây"

"Ủa sao vậy?"

"Nghe nói cổ sốt cao nên không dạy được"

Phòng y tế bên này cũng chỉ có nhân viên y tế và anh đồng nghiệp kia ở lại quan sát tình hình của Y/n.

Anh ta ngồi cạnh giường cô mà lo lắng. Bàn tay đưa ra định vuốt tóc mái của cô gọn ra sau tai thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra với những tiếng xì xầm cùng la hét vang vọng ở bên ngoài hành lang tràn vào. Chợt anh ngửi thấy mùi pheromone cay nồng đầy áp bức, nó như có như không trực tiếp lao thẳng bao vây lấy anh, vừa như muốn răn đe, lại vừa như muốn tấn công và cắn xé anh khiến anh sợ hãi lùi bước: "Anh-!"

Katsuki không nói lời nào mà hùng hổ xông tới giường, động tác ngắn gọn mà chắc chắn bế Y/n lên theo kiểu công chúa.

"...Cô ấy bị sao vậy?"

"...À, có vẻ cô ấy tiếp xúc với nước lạnh trong thời gian dài cùng với kiềm nén căng thẳng quá lâu và liên tục nên mới sốt cao rồi ngất đi."

"Tôi có kê đơn cho cô ấy rồi. Anh nên cẩn thận chăm sóc và yêu thương vỗ về cô ấy nhiều hơn."

"Theo tôi thấy thì cô Y/n đây mặc dù bên ngoài trông cứng rắn mạnh mẽ nhưng thực chất rất dễ bị căng thẳng và nghĩ quá ấy ạ."

Dù nghe nhân viên y tế nói rất nhiều thứ nhưng Katsuki vẫn chăm chú lắng nghe, mắt vẫn luôn dán vào cô gái đang yếu ớt nằm trong vòng tay. Nghe những điều đó, trái tim hắn hơi nhói lên.

"Biết rồi"

Nói xong, Katsuki xoay người bước ra khỏi phòng trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của những học sinh giáo viên nơi đây.

"L-Là Dynamite kìa!!!"

"Sao chú ấy lại ở đây??"

"Còn cô Y/n nữa, tại sao chú ấy lại bế cổ thế??"

Đám học sinh bu lại nơi hành lang mà thấp thỏm nhìn cảnh hai người Y/n đang dần đi khuất, không một ai dám tiến lại hỏi vì tiếng tăm hung bạo của anh hùng Dynamite vẫn luôn là hàng rào cản trở họ tiếp cận thần tượng.

Nhưng chỉ có nhân viên y tế cùng anh chàng đồng nghiệp mới biết Katsuki, anh hùng Dynamite lạnh lùng hung tợn ấy chính là chồng của Y/n. Trước đó, anh ta khi thấy nhân viên y tế bảo nên gọi cho chồng cô thì đã rất sốc. Nhưng lại còn sốc hơn khi biết người đó là anh hùng số một Dynamite...

...

Cạch.

Katsuki bế Y/n về thẳng phòng ngủ rồi đặt cô lên giường. Hắn vươn tay áp lên trán cô, nóng như lửa đốt khiến anh cau mày.

Gì mà căng thẳng quá độ rồi nghĩ quá chứ? Không phải vẫn cười vô tư với bất cứ ai à? Còn hồn nhiên tiếp xúc với Alpha khác trong khi bản thân đã có chồng rồi đấy thôi.

Katsuki tức giận nhéo nhẹ má cô.

Mặc dù hắn vẫn thấy tội lỗi khi nguyên nhân chính khiến Y/n sốt đến ngất đi là do bị tắm nước lạnh vào tối hôm trước.

Katsuki tặc lưỡi, day day ấn đường thở dài.

Đang rối rắm không lối thoát thì sự mềm mại ấm nóng truyền đến mu bàn tay, Katsuki mở mắt ra nhìn bàn tay trắng hồng nhỏ bé đang khẽ nắm lấy cái tay đang nhéo má của hắn.

Y/n khàn giọng, thì thào với hắn: "Em không có...cố ý, em xin lỗi mà"

Ánh mắt cô mơ màng ánh nước nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Đôi mi cô run run, cổ họng cũng đau rát và chứa đầy cảm xúc khiến lời cô nói ra như muốn bóp nghẹt tim hắn, khiến hắn không sao thở nổi.

"...Chuyện gì?"

Katsuki lạnh lùng rời mắt đi.

"Chuyện em có mùi của Alpha khác...không phải anh"

Y/n nắm lấy ngón tay hắn khẽ nói, giọng nói đầy vẻ hối lỗi và tủi thân.

Nghe thấy cô nói "không phải anh", Katsuki đá chân mày, trong lòng hơi xao động.

Gì chứ, nói thật thì Y/n và hắn còn chẳng phải kết hôn vì tình yêu và tự nguyện, tất cả chỉ là do cái đêm sai lầm đáng chết ấy mà thôi. Nên thật tâm thì hắn và cả "cô" của khi trước cũng chưa bao giờ chấp nhận và đồng ý chuyện đối phương là Alpha hay Omega của mình, nói thẳng ra đó như là một sự xúc phạm nên việc kết hôn lại càng được giữ kín không được nói.

Cũng vì vậy mà cả hắn và "cô" chưa từng xen vào chuyện riêng của nhau. Cứ thế sống, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng từ khi mất trí nhớ, Y/n lại chính là người dần dần thay đổi trái tim hắn, vô tư nắm nó trong tay mà điều khiển nhịp đập của nó. Khiến hắn lâm vào bế tắc và đứng trước ranh giới của sự cao ngạo và lòng tự trọng trước giờ của bản thân. Từng bước từng bước làm hắn phải chủ động gỡ đi sợi dây ngăn cách đó mà phá bỏ những quy tắc mà hắn đã đặt ra.

Khi thấy Y/n có mùi của Alpha khác, Katsuki đã rất tức giận. Phải chăng là vì bản năng cạnh tranh của Alpha với Alpha, hay là vì...hắn đang ghen?

Nghĩ đến đây, như nhận ra điều gì, đối diện với nước mắt lưng tròng đầy đáng thương của cô gái trước mặt, Katsuki cắn răng quay mặt đi, tim hắn lại lên cơn mất kiểm soát nhịp đập nữa rồi. Hắn không biết.

Y/n ngơ ngẩn thấy chàng trai quay mặt không nhìn mình nữa thì thấy hơi buồn nhưng  lại để ý thấy đôi tai của hắn đang càng ngày càng đỏ, bàn tay thô to của hắn còn nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự dao động mãnh liệt của nhịp tim truyền đến lòng bàn tay.

Y/n như hiểu ra được mà đan ngón tay với hắn, đôi môi tái nhợt trước đó đã hồng lên đôi chút mà mỉm cười vui sướng.

Hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro