# Mèo con (3)
"Cô là ai?"
Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ đó, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương của chàng trai vang lên.
Ánh mắt sắc đỏ của anh không chứa một chút thiện cảm nào mà nhìn thẳng vào cô gái lạ mặt trước mắt.
Cổ họng em khô cứng lại, em muốn nói lắm, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng mèo kêu xen lẫn với tiếng nấc đứt đoạn.
Thấy anh tiến tới, tư thế như chuẩn bị ra tay với mình, em hốt hoảng vươn tay níu lấy gấu áo anh.
Chiếc chăn cũng theo đó mà trượt xuống, để lộ đôi tai mèo trắng muốt của em.
"Nga-"
Em mở miệng cầu xin dù em chẳng thể nói được tiếng người.
Thấy một màn này, mày anh nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Giây phút này anh mới nhìn kĩ lại cô gái, mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh ngọc ấy, rất quen thuộc, nói đúng hơn là rất giống con mèo nhà anh.
"Shiro?"
Katsuki ngờ vực hỏi.
Nghe thấy anh gọi, em vui mừng ngước mắt nhìn anh như đáp lại, may mà anh đã nhận ra.
Nể tình em đã sống ở đây khá lâu mà đừng đuổi em đi mà.
Ánh mắt mong mỏi đáng thương của em làm Katsuki cứ thấy khó chịu. Mèo nhà anh bỗng dưng lại biến thành con người, sao mà anh không bất ngờ được chứ.
...
Thế là ngày hôm đó Katsuki vẫn không bế mèo theo đến phòng họp được.
Do đồng nghiệp gọi điện cắt ngang nên anh mới đành phải rời nhà.
Anh chỉ kịp kiếm mấy bộ đồ size nhỏ nhất trong tủ mình cho em mặc tạm, còn dặn em ở yên trong nhà đợi anh về.
Khi tới cửa, anh còn chẳng quay đầu nhìn em mà dứt khoát rời đi. Quả nhiên là anh không thích hình dạng này của em.
Em ngồi xìu người trong căn phòng rộng lớn đó, em không biết phải làm gì cả nhưng cũng ngoan ngoãn mặc đồ vào theo lời anh, dù không biết nói tiếng người nhưng em vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người đấy.
Không khi nào em lại thấy muốn ở lại với anh như lúc này, em không ghét anh, dù anh cùng là con người như đám người nghiên cứu độc ác kia.
...
"Oi, Bakugo, làm gì mà thơ thẩn vậy? Nhớ cô nào rồi à?"
Cậu chàng Kirishima huých tay Katsuki trêu chọc, thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong giờ họp nên khẽ hỏi thăm.
"Bớt"
Bị nói trúng tim đen, Katsuki lạnh giọng đáp lại.
Nói xong liền hướng mắt lên màn hình chiếu nhưng tâm trí anh lại chỉ có hình ảnh người con gái xinh đẹp sáng ngời đó.
Muốn về nhà quá.
...
Lạch cạch.
"Về rồi đây"
Katsuki theo thói quen đứng ở tiền sảnh mà thông báo cho con mèo bên trong biết, nhưng lần này lại là một cô gái hớn hở chạy ra đón anh.
"..."
Anh ngơ người nhìn vẻ mặt tươi cười ngây ngô của em.
Chết tiệt, sao lại đẹp thế này?
Nhưng sau đó anh liền nhanh chóng tặc lưỡi xoá đi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình.
Thấy anh chẳng nói gì mà còn không nhìn thẳng vào em như lúc trước, tim em chợt thắt lại, khoé miệng cũng chậm kéo xuống, buồn bã dõi theo bóng lưng của anh.
Em ảo não về lại cái giường nhỏ ấm áp của mình và ngồi cạnh nó, dù ở trong hình dạng nào thì em cũng chẳng thể hoà nhập được với thế giới loài người này.
Katsuki thay áo ngoài ra thì không thấy em đâu nên liền quay đầu tìm, thấy em ngồi co ro trong góc tường kế bên cái giường mèo anh lại rất khó chịu.
Cả biểu cảm buồn bã đó của em càng khiến tim anh nhói lên.
"Làm gì vậy, qua đây"
Anh cau có hối em qua bàn ăn.
Sợ bản thân đã nghe lầm, em ngẩng đầu nhìn anh như đợi anh xác nhận rồi mới dám đến.
"Nhanh!"
Nghe vậy, em vẫy nhẹ đuôi bước đến chỗ anh rồi nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn.
Em không biết dùng muỗng hay đũa gì cả mà chỉ dùng tay để lấy thức ăn. Ngay sau đó, Katsuki liền tỏ vẻ bất mãn rồi vừa cằn nhằn vừa đút cho em ăn.
Bình thường đã hay bám người rồi mà với hình dạng con người như bây giờ, Katsuki như có thêm một cái đuôi lớn, anh đi đâu em cũng theo sau, dù chẳng biết phải làm gì.
Tới khi anh ngồi lên giường để soạn chút tài liệu trên chiếc laptop, em cũng theo thói quen trèo lên muốn nằm trên đùi anh nhưng cơ thể này không tiện như khi là một con mèo với cả Katsuki cũng chưa thích ứng được với hình dạng người của em.
Thế là em đành nép người, yên lặng ngồi cạnh nhìn anh làm việc.
"..."
Katsuki không biết phải làm gì với em nên cũng mặc em muốn làm gì thì làm.
Ngay cả đến đêm, khi mà anh đang thiu thiu ngủ thì lại có một cảm giác mềm mại sượt nhẹ qua cánh tay.
Hé mắt ra mới thấy em rúc vào trong chiếc chăn của anh vì nhiệt độ buổi tối rất thấp.
Tay chân anh cứng lại, còn hơi bỡ ngỡ nhìn một màn này của em. Là Shiro thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro