# Mèo con (6)
"Mau bắt chúng lại"
"Mau! Mau chạy!"
...
Bịch.
"Th-Tha cho tôi!"
Tên áo trắng vùng vẫy, cổ áo gã bị người đàn ông với hơi thở tràn đầy uy hiếp nhấc bổng lên không trung.
Đối phương dùng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tột độ nhìn tên áo trắng hèn hạ kia như nhìn một thứ dơ bẩn, hắn cất giọng: "Cô ấy đâu?"
"L-Là ai chứ, t-tôi không biế-"
Chưa nói hết câu, người đàn ông trước mắt gã đã đanh mắt lại, không nói hai lời trực tiếp tóm lấy cổ gã mà ra sức siết chặt, gã cảm thấy giống như giây sau liền có thể bỏ xác tại đây.
"T-Thả tôi-"
"Mèo của tôi đâu?"
Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo, chậm gằn từng chữ như cố kiềm nén xúc cảm đang dâng trào bên trong.
Hắn không đợi nổi nữa rồi.
"M-Mèo?"
Gã áo trắng như nhớ ra điều gì, giờ gã mới hiểu thì ra hắn đến đây tìm con nhóc bỏ trốn kia.
Gã run rẩy, vội vàng chỉ về phía tầng hầm cách đó không xa. Giây sau liền được thả ra nhưng cả người lại bị đối phương ném văng đi dội vào bức tường, nằm bất động.
Ai cũng đừng hòng được tha.
...
"Má nó, chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy hả, alo?!"
Tên áo trắng với mái tóc xoăn đen lồm xồm la hét một hồi với điện thoại mà không nhận được phản hồi gì nhưng cũng nghĩ chắc do mấy sản phẩm thí nghiệm đang quậy phá nên cũng không để tâm.
Gã liếc mắt nhìn xuống cô gái đang vật vã ôm lấy thanh sắt cửa không chịu đi, bực bội đá vào bụng cô một cái. Sau đó là một trận tát lên mặt và đầu vì gã thấy cô cứ cúi mặt xuống không chịu nhìn hay đáp lại gã.
"Mẹ mày!"
Chát!
Rầm!
Vừa chửi gã vừa vung tay dồn sức vào cái tát cuối cùng, khiến cô gái không còn tí lực nào ngã văng ra mặt đất, cùng lúc đó một âm thanh chói tai phát ra ở sau lưng.
Cánh cửa sắt tầng hầm bị nổ tung tan chảy thành từng vụn, cát bụi bay mù mịt.
"LÀ ĐỨA NÀO?!- Ặc!"
Cổ họng gã bỗng dưng bị tóm chặt, yết hầu bị ngón tay người kia nhấn mạnh đến sắp xuyên thủng qua. Gã hoảng sợ, cố mở to mắt nhìn người kia là ai.
Đợi khói mù tan dần đi, gã lại càng kinh sợ khi thấy đó là tên anh hùng số một nổi tiếng là ác quỷ trá hình, dù có mạnh tới đâu cũng không ai dám chọc tới kẻ điên như hắn.
"Sao ngươi dám"
Katsuki gằn từng chữ, trên mặt và cánh tay nổi lên từng đợt gân xanh.
Vừa rồi khi mới phá tung cửa, anh đã tận mắt thấy tên rác rưởi khốn kiếp này tát văng cô mèo nhà mình.
Ngay cả anh còn không dám nặng lời hay làm em ấy đau mà gã ta dám. Anh còn hận không thể đem em lên đầu quả tim mà nâng niu mà sao gã chó chết này DÁM?
"Ư-Nya"
Chợt có tiếng rên rỉ khàn khàn yếu ớt truyền đến tai, Katsuki vội vàng vứt gã ta ra, chạy đến bên người con gái hắn từng giây từng phút đều mong nhớ.
Y/n vô lực muốn gượng người dậy nhìn rõ người đàn ông. Sau đó em nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc ngay cạnh: "Ngoan, tôi đưa em về"
Giây tiếp theo, cảm xúc uất ức cùng nhung nhớ bấy lâu như dồn lại, tràn ra hai khoé mắt. Y/n oà khóc nức nở, cảm giác đau rát ở cổ họng truyền đến từng đợt làm em không thể khóc thành tiếng mà cứ nức nở ngắt quãng. Hai tay yếu nhợt giơ lên trước mặt đối phương, Katsuki nặng nề kìm nén xúc động trong lòng mà đem tay em quàng lấy cổ mình.
Anh đen mặt nhìn mấy cái còng gỉ sét nặng trịch nơi cổ và tay chân em, không nói nhiều kích hoạt năng lực cho nổ tung không còn một mảnh vụn. Anh nhẹ nhàng bế em lên, để em nằm gọn trong vòng tay mình mà đứng dậy.
Đồng đội anh cùng những anh hùng khác đã bao vây căn phòng và còng tay gã đầu xoăn kia khi gã có ý định muốn bỏ trốn.
Katsuki thở dài một hơi như trút đi được tảng đá đè nặng lồng ngực anh mấy tháng nay.
Anh ôn nhu nhìn xuống cô mèo đang ngủ thiếp đi trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Anh tìm được rồi, nàng mèo của anh.
"Nhốt vào ngục, tôi sẽ xử lý"
Katsuki dời ánh mắt, sự dịu dàng chỉ dành cho cô gái của mình ngay phút chốc thay đổi khi lườm gã áo trắng kia. Toàn thân anh toát ra hơi thở nguy hiểm chết người chớ lại gần.
Ánh mắt anh chứa đầy sự tàn khốc như đã tưởng tượng ra bản thân sẽ hành hạ gã ta như nào rồi, sẽ trả lại cho gã gấp nghìn lần những gì mà gã đã làm với bảo bối nhà mình, sẽ khiến gã SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Để lại lời đó, anh vững bước ôm Y/n ra khỏi tầng hầm bẩn thỉu dơ dáy đó, ra khỏi phòng thí nghiệm quỷ quái đó, đưa em về nhà, nhà của anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro