10. Hẹn hò nhưng chưa yêu
"Hẹn hò nhưng chưa yêu!"
Natsumi hắng giọng, khẽ thì thầm vào tai (H/b) (T/b), đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nghĩa là sao cơ?"
"Nghĩa là mập mờ đó!" Natsumi khoanh tay, sau đó lại nghiêng đầu nói tiếp: "Đi chơi cũng đi chơi rồi, tay thì cũng nắm rồi, lại còn đưa rước tận nhà. Vậy mà vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức thì chính là mập mờ chứ còn gì nữa?"
"Tụi em chỉ là bạn bè." (T/b) dựa lưng vào bàn pha chế, cố gắng phớt lờ đi ánh mắt trêu chọc của người nọ: "Cái nắm tay đấy cũng chỉ là do đông quá nên sợ lạc..."
"Chứ có ý gì đâu."
"Thật là không có ý hả?" Natsumi kéo dài giọng, "Chị thấy không phải vậy đâu nha!"
"Bạn bè mà đưa đón mỗi ngày, rảnh là nhắn tin hỏi thăm, lạnh thì dúi áo khoác cho mặc là kiểu bạn bè gì vậy?"
(H/b) (T/b) bị thẩm vấn đến nỗi hai tai trở nên ửng đỏ, cô mím môi, giả vờ bận rộn cầm chiếc khăn lau qua mặt bàn: "Anh ấy tiện đường."
"Tiện đường ghê ha, tiện suốt ba tháng nay luôn." Natsumi cười híp mắt: "Chị nói trước nha, kiểu người như Bakugou khó tính khó ở, chịu bỏ thời gian ra tiện đường cho ai đó thì hoặc là mắc nợ hoặc là..."
Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo (H/b) (T/b) đã vang lên, cắt ngang lời nói của cô nàng nhiều chuyện kia. Natsumi bĩu môi, nhưng khi màn hình điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi đến là của Bakugou Katsuki cô mới trầm trồ một tiếng: "Nhắc tào tháo tào tháo tới."
(H/b) (T/b) khẽ xua tay, chẳng hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, cho tới khi hồi chuông sắp kết thúc mới hít một hơi thật sâu rồi quyết định bắt máy.
Ở đầu dây bên kia vang lên chất giọng đặc trưng của Bakugou Katsuki, có lẽ là đang ở ngoài đường, nên âm thanh còn xen lẫn cả tiếng xe cộ.
"Chiều nay rảnh không? Tao có vé xem phim."
Natsumi đang ghé tai nghe trộm cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích khiến cho (H/b) (T/b) mặt mày đỏ ửng, đành phải lấy khuỷu tay đẩy đối phương xích ra xa hơn một chút.
"Sao lại rủ đi xem phim? Nay anh rảnh hả?"
"Không rảnh. Nhưng mà muốn đi với mày."
"..."
Bakugou Katsuki vừa dứt lời, chưa kịp chờ (H/b) (T/b) hồi đáp thì đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy. Hại Natsumi mới nhấp một ngụm cà phê đã bị sặc. Cô vừa ho khù khụ vừa hét nhỏ, đập vào vai (T/b) liên tục: "Không rảnh nhưng muốn đi với mày, nghe đi, nghe đi!"
"Cái này mà chưa yêu thì chị đi tu luôn!"
"..."
Buổi hẹn cứ thế được quyết định mà không cần tới sự đồng ý của nửa kia.
Nhưng thực ra, đối với (H/b) (T/b) mà nói, đi xem phim với Bakugou Katsuki cũng không phải là ý tồi. Tuy rất bận tâm đến những lời mà Natsumi đã nói nhưng cô cũng không làm điều gì ngu ngốc khiến cho cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cho tới tận khi phim đã kết thúc, mọi thứ cũng đều diễn ra một cách êm xuôi.
Nhưng đó chỉ là nếu như không có sự xuất hiện của hai ông tướng nào đó.
"Ôi trời ơi? Bakugou?"
Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) theo quán tính, đồng loại quay lại, đã nhìn thấy Kirishima cùng Kaminari đang huơ tay như thể sợ người ta không thấy. Trên tay hai ông tướng còn cầm cả bắp rang bơ và coca, rõ ràng là cũng vừa xem xong phim.
"Ôi cả (T/b) nữa này!"
Cả thế giới như ngừng quay.
Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) nhất thời đóng băng.
"Trùng hợp ghê ha~" Kaminari vừa cười vừa huých khuỷu tay vô người đàn ông tóc vàng tro đang đứng như trời trồng, "Ban nãy rủ đi xem phim mà không chịu."
"Hóa ra là đi hẹn hò!"
Đầu vàng tro lông mày giật liên hồi, chẳng biết là do giận dữ hay xấu hổ mà gương mặt cũng trở nên đỏ tía tai, anh hùng hổ phản bác: "Hẹn hò cái đầu mày!"
Kirishima cười ha hả, thẳng tay vỗ vào lưng Bakugou một cái rõ mạnh: "Thôi mà, đừng chối nữa. Hai người đứng gần nhau thế kia, lại còn mặc đồ đôi nữa kìa."
"?"
Bakugou và (T/b) theo phản xạ cúi xuống nhìn trang phục của mình rồi lại đưa mắt nhìn về phía đối phương mới phát hiện hôm nay họ mặc quần áo có màu tương tự đó nha!
Ừ thì, có hơi giống thật.
"Trùng hợp thôi." Cả hai quay người về phía thanh niên tóc đỏ đang cười khúc khích, thẳng thừng phủ nhận.
"Vậy à?" Kaminari cố ý kéo dài giọng, "Thế không phải là bạn gái hả?" Sau đó lại để ý đến hộp bỏng ngô mà Bakugou đang cầm trên tay, dựa vào màu sắc kia thì đó chắc chắn là vị ngọt.
Nhưng, Bakugou Katsuki có bao giờ ăn bắp rang bơ vị ngọt đâu?
Kaminari nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò: "Bakugou, ông ăn bỏng ngô vị caramel hả? Tưởng ông ghét ngọt mà?"
Bakugou khựng lại, như thể vừa bị bắt quả tang. Một giây im lặng lơ lửng giữa không khí.
"... Không phải của tao."
(H/b) (T/b) thoáng bất ngờ, nhưng sau đó lại cúi đầu ngại ngùng, bàn tay không tự chủ được mà xoa xoa lên gáy.
Kirishima và Kaminari đồng thanh 'ồ' lên một tiếng, sau đó chàng trai tóc vàng cùng lọn tóc đen hình tia sét lại khẽ nghiêng đầu, tiến lại gần cô: "Thế (T/b) có biết việc anh chàng này từng ụp cả cốc pepsi lên đầu thằng bạn thân nhất chỉ vì nó dám dùng tay dính bơ để chạm vào bỏng ngô của anh ấy không?"
Kirishima suýt sặc, còn (T/b) thì tròn mắt nhìn qua, vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng: "Thật ạ?"
Kaminari gật đầu chắc nịch: "Thật trăm phần trăm! Nguyên sàn phòng nghỉ hôm đó dính đầy bơ bỏng ngô với pepsi, còn thằng kia thì suýt khóc luôn. Vậy mà nay Bakugou lại tự tay chia bỏng vị caramel với người khác... thế giới đúng là thay đổi rồi ha~"
"Im cái mồm mày lại, Kaminari." Bakugou gằn từng chữ, sát khí lan tỏa khắp cả gian phòng, nhưng dường như hai cậu bạn kia chẳng thèm để ý, lại còn vui vẻ khoác vai đối phương: "Vậy ít nhất cũng mời bọn này ăn tối đi. Bắt gặp các người hẹn hò, đúng ra phải đãi chứ!"
"AI RỦ MÀ ĐÃI?" Bakugou hét lên, nhưng rồi bất ngờ quay sang (T/b), giọng cũng trở nên dịu dàng hơn: "Mày... có muốn ăn gì không?"
Khoảnh khắc đó, Kirishima và Kaminari đồng loạt "Ồ" lên một tiếng dài khiến cho (H/b) (T/b) không đâu cũng cảm thấy bối rối.
Thành thật mà nói, so với Kaminari và Kirishima, những lời trêu chọc của Natsumi chẳng đáng là bao.
Vì sau khi nghe hai ông thần này luôn miệng chọc ngoáy, cô sắp độn thổ luôn rồi đây này!
"Thừa nhận rồi đó nha!" Sau đó Kirishima lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Thôi, không làm kỳ đà cản mũi nữa!" Anh lôi Kaminari lùi về phía sau, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại la toáng lên: "Chúc buổi hẹn hò vui vẻ nhaaa~"
"Hôm sau nhớ khao tụi tui một bữa đó."
Sau khi tống khứ được hai ông bạn nhiều chuyện đi mất, bầu không khí dường như trở nên yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng bước chân người qua lại và tiếng loa rạp phim đang phát đoạn giới thiệu cho suất chiếu tiếp theo.
Bakugou vẫn đứng im, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn sang hướng khác, rõ ràng là đang tìm cách trốn khỏi tình huống ngượng ngùng vây quanh mình.
Anh dự định sẽ hỏi xem cô muốn ăn gì, rồi đưa cô đi ăn tối. Nhưng rốt cuộc, (H/b) (T/b) lại nhanh hơn một bước, cô đột ngột mở lời, chất giọng dường như có một chút run run: "Vậy... anh nói hẹn hò ý là sao?"
Bakugou gương mặt vẫn còn ửng đỏ, anh quay sang nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại: "Sao cái gì mà sao?"
"Lúc nãy, anh bảo không phải hẹn hò..."
Bakugou quay mặt đi, bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt. "Tụi nó nói nhảm thôi."
"Nhưng mà, anh cũng cãi dữ quá." (T/b) mím môi, giọng cũng trở nên nhỏ lại, ngước mắt lên đối diện chất vấn: "Rồi cuối cùng... là gì?"
"Nếu như không phải hẹn hò..."
"Vậy thì mối quan hệ của tụi mình là gì?"
Bakugou Katsuki có một chút bất ngờ, anh đảo mắt né tránh ánh mắt của cô, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên xoa gáy, ánh đèn vàng hắt xuống từ trên cao, phản chiếu lên đôi mắt đỏ sậm một màu óng ánh. Phải im lặng đến một lúc, anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi đáp lời, trong giọng nói cũng không còn cộc cằn như lúc trước: "Là hẹn hò thì sao?"
(H/b) (T/b) sững người, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp, trái tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô mím môi, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
Bakugou hít một hơi thật sâu. Đôi vai rộng khẽ căng lên, tựa như đang gom hết can đảm còn sót lại sau vẻ kiêu ngạo thường ngày. Bàn tay yên vị trong túi áo siết chặt lại dường như cũng không chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa mà lại rụt rè rút tay ra, anh chậm rãi tiến gần thêm một bước.
Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô.
Bakugou khẽ nghiêng người lại gần (T/b) hơn, tầm mắt cũng không còn ý định trốn tránh nữa. Anh cúi đầu nhìn thẳng về phía cô, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh. Sau đó lại kéo cô xích gần về phía mình, khẳng định chắc nịch: "Thì chính là như vậy."
"Thích em. Được chưa?"
Hẹn hò nhưng chưa yêu? Giờ thì, rõ ràng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro