11. Có giỏi bằng thủ khoa như anh đây không?
Chuyện Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) chính thức hẹn hò, người bất ngờ nhất lại chính là cô bạn đồng nghiệp nhiều chuyện nào đó: "Chính là chị chưa thể ngờ được Bakugou Katsuki sẽ tỏ tình một cách táo bạo như thế! Quá bất ngờ rồi." Natsumi thẳng thắn nhận xét như vậy, khi ấy trên gương mặt cô nàng còn biểu lộ rõ sự khó tin.
Ngoại trừ việc có thêm một thứ gọi là danh phận, thì cuộc sống dường như chẳng có gì thay đổi đặc biệt. Cô và anh vẫn quyết định giữ mối quan hệ trong vòng bí mật, dĩ nhiên nguyên nhân phần lớn là do tính chất công việc phức tạp của Bakugou. Thế nhưng khi đề cập đến vấn đề này, anh đã nghiêm túc hỏi (H/b) (T/b), liệu rằng cô có muốn công khai hay là không? Nếu cô nói "Công khai đi", anh sẽ chuẩn bị tinh thần đối phó với truyền thông và các mối hiểm nguy đe dọa. Còn nếu cô lựa chọn "Giữ kín đi", anh sẽ lập tức biến mình thành bức tường thành ngăn cách cô với thế giới rối ren ngoài kia.
"Cứ như thế này chắc sẽ tốt hơn, dù sao em cũng không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh."
"Đồ ngốc. Mày đang nói cái quái gì thế?" Bakugou nhướng mày, dí sát vào mặt cô, giọng điệu quả quyết nói tiếp: "Tao hỏi mày chỉ vì muốn biết suy nghĩ của mày, chứ không phải vì sợ bị ảnh hưởng. Có hiểu không?"
"Tao là anh hùng mà," Anh thô lỗ đặt tay lên đầu cô, tiếp lời: "Sẽ không để mày thiệt thòi đâu."
Và mùa thu đã trôi qua một cách chậm rãi như thế, khi tiết trời chuyển mình sang đông, (H/b) (T/b) đã quyết định xin nghỉ việc tại chỗ làm thêm trong sự tiếc nuối của dì Minamoto cùng Natsumi. Lý do dĩ nhiên là vì lịch học dày đặc cùng với áp lực thi cử.
Cô nàng cùng chỗ làm kia không giấu nổi sự thất vọng, liên tục thở dài trong vòng vài phút đồng hồ: "Thế là hết một nguồn tin sống động rồi." Nhưng rồi cô cũng xoa đầu (T/b), động viên: "Cố lên nhé, thi xong nhớ quay lại cho chị nghe đủ thứ chuyện đó."
(H/b) (T/b) gật đầu. Thực ra luôn miệng nói rằng đi làm mệt là thế, nhưng đứng trước hoàn cảnh này vẫn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối dâng lên trong lòng.
Buổi tối cùng ngày hôm đó, Bakugou đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà cô, thúc giục cô mau chóng cùng anh đi ăn tối. Trong ánh nến lung linh, anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu quen thuộc nói rằng: "Ăn mừng vì mày cuối cùng cũng rời khỏi cái quán chết tiệt đó. Giờ thì có thể tập trung vào việc chính rồi đấy, đồ ngốc."
Cô bĩu môi, khẽ đặt tay lên cằm, nhẹ nhàng đáp: "Bây giờ anh không còn cớ để thấy mặt em mỗi ngày nữa rồi. Phải chủ động tìm em thôi."
"Hả?" Bakugou kéo dài giọng, bất mãn phàn nàn: "Mày tưởng tao đến cái quán cà phê tồi tàn đó chỉ để gặp mày hả?"
"Đúng vậy. Có lẽ là do tay nghề pha chế của em quá đỉnh, nên anh mới đặc biệt thích hương vị cà phê đó đến mức không thể bỏ qua?"
Bakugou khịt mũi, khóe môi khẽ giật giật: "Cái lý do ngu ngốc gì thế này?"
Sau đó ánh mắt đỏ rực lại hướng về gương mặt tươi cười của cô, hàng lông mày cũng theo đó mà từ từ giãn ra. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, lí nhí nói tiếp: "Muốn là có thể gặp mà, cần gì phải tìm cớ chứ."
Bakugou Katsuki không phải kiểu người ăn nói tùy tiện. Anh chưa bao giờ là người giỏi diễn đạt thành lời. "Thích" hay "yêu", đối với anh là một cảm xúc mơ hồ khó nắm bắt, nhưng việc "muốn gặp mặt", "muốn bảo vệ", "muốn ở bên cạnh" thì lại rõ ràng như chính con người anh. Mỗi bước chân bồn chồn bước tới quán cà phê quen thuộc, mỗi ánh mắt đỏ rực lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cô, mỗi cái chạm tay vô tình trong sự vụng về,... tất cả đều là những lời tỏ tình riêng biệt không trùng lắp.
Có lẽ tình yêu của Bakugou Katsuki chính là vậy. Không cần tới những lời hứa hẹn xa xôi, cũng chẳng cần những khúc ca trữ tình. Chỉ cần anh hôm nay biết cô ấy thích ăn món gì, anh sẽ dẫn cô đi ăn; anh hôm nay nhớ cô ấy, anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô để có vài phút gặp mặt; anh lo lắng cho tương lai của cô ấy, nên âm thầm tìm cách sắp xếp mọi nẻo đường.
(H/b) (T/b) nói rằng, anh phải chủ động đi tìm cô. Nhưng cô chưa từng biết rằng, không chỉ ở hiện tại, mà ngay cả trước đây, anh vẫn luôn là người thực hiện điều ấy.
Và cuộc hẹn đã kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy.
Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, bài tập nhóm lại trở thành tâm điểm đáng chú ý trong thời gian này, theo sau đó là kỳ thi cuối kỳ đã kề cận. Còn về công việc của Bakugou chẳng hiểu sao bình thường đã bận rộn, nay lại càng nhiều hơn. Thế là trong khoảng thời gian nhạy cảm này, số lần gặp mặt của cả hai dường như giảm đi đáng kể.
Thế mà vào một buổi chiều đẹp trời, khi ánh nắng vàng yếu ớt của ngày đông lạnh giá bao phủ lên khuôn viên trường phủ đầy tuyết rơi, Bakugou lại bất ngờ dành chút thời gian hiếm hoi của mình chạy đến đón (T/b) tan học. Anh đứng dựa lưng vào xe hơi, gương mặt vùi vào trong chiếc khăn lông mềm mại, vành tai đã đỏ tấy lên vì rét.
Bakugou Katsuki vốn không chịu lạnh giỏi, anh đứng co ro ngay cạnh cửa xe, trong lòng chửi rủa thời tiết. Thế mà khi đưa mắt nhìn về phía cổng trường, đã thấy (H/b) (T/b) bước ra. Xui xẻo thế nào, cô chẳng những không thèm chú ý đến anh, mà còn vui vẻ cười nói mới một thằng nhãi nào đó đang nhiệt tình đáp lời.
Bốc cháy!
Dường như, cái lạnh đầu đông chẳng là gì so với cái cảm giác nóng rực khó chịu đang bùng lên trong lồng ngực. Bakugou đứng thẳng người lên, khoanh tay dựa lưng vào cửa xe, lông mày cau có đến nỗi có thể giết chết một con ruồi. Nhưng anh không tiến tới chỗ cô, chỉ kiên nhẫn đứng chờ trong khi lòng mình đang không ngừng gợn sóng.
Anh đứng nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt đỏ rực như mũi tên xuyên qua không trung, ghim chặt vào từng cử chỉ của cô và thằng nhóc vô danh nọ. Cho đến khi (H/b) (T/b) cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh, trên môi nở nụ cười ngày càng rạng rỡ, lông mày của tên đầu vàng kia mới có thể giãn ra đôi chút.
Vội vã tạm biệt cậu bạn của mình, (T/b) chạy một mạch đến chỗ mà Bakugou đang đứng, vui vẻ chào anh: "Anh đợi lâu chưa?"
Anh cáu kỉnh lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng kẻ địch đang khuất dần. Suốt cả quãng đường, Bakugou Katsuki cứ loanh quanh hỏi về chuyện học hành, bài vở, bạn bè nhóm với một giọng điệu hết sức vô tư.
"Nhóm mày dạo này có tiến triển gì không?"
"Mệt lắm. Em làm nội dung chung với một nhỏ khác, mà cứ phải sửa đi sửa lại hoài luôn."
"Còn bạn bè thì sao?" anh tiếp tục hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn híp lại như đang dò xét.
"Bình thường thôi, nhưng mà có vài đứa hơi vô trách nhiệm."
"Có gì đặc biệt không?"
"Không."
"..."
Không nghiệm thu được một tí thông tin nào luôn!
Rốt cuộc, Bakugou cũng không kìm được nữa. Anh hắng giọng, cố tạo ra vẻ mặt thờ ơ làm như chẳng thèm quan tâm:
"Không phải tao ghen đâu."
"NHƯNG MÀ..." Giọng anh đột nhiên trở nên gay gắt: "THẰNG ĐẤY LÀ AI ĐẤY?"
"..."
(H/b) (T/b) ngơ ngác, khoảng một lúc sau đó cô mới lờ mờ đoán ra được chuyện mà Bakugou đang đề cập đến mới đột nhiên bật cười làm cho vành tai anh trở nên ửng đỏ: "Ý anh là bạn đi chung với em vừa nãy hả?"
"Nhóm trưởng nhóm em đó. Nó hay chỉ em mấy chỗ em chưa hiểu, học giỏi lắm."
Bakugou Katsuki khẽ khịt mũi, khẽ bĩu môi chê bai: "Giỏi? Có giỏi bằng thủ khoa như anh đây không?"
"..."
Cái sự so bì trẻ con này là sao đây?
Thấy cô không trả lời, Bakugou càng thêm khó chịu. Anh nắm lấy tay cô, giọng đầy vẻ bề trên: "Nghe này, lần sau có bài nào không hiểu, mang đến đây tao chỉ cho. Đừng có nhờ mấy thằng lởm khởm đó. Kiến thức nửa vời chỉ làm mày thi rớt thôi."
Rồi như để khẳng định chủ quyền, anh kéo cô lại gần, thì thầm đầy đe dọa nhưng không giấu nổi sự ghen tuông: "Nhất là cái tên đó. Tránh xa ra, biết chưa?"
"Đại Bộc Sát Thần Dynamight đáng kính," Cô hạ giọng, tiến sát lại gần tai anh thì thầm: "Anh không phải lo đâu. Nhóm trưởng của em..."
"Không thích con gái."
"..."
Có vẻ như tất cả sự ghen tuông và căng thẳng đã tích tụ trong người Bakugou giờ đây tan biến như một làn khói mà không để lại một chút dấu vết. Anh đứng hình trong vài giây, bộ não có lẽ đang cố gắng xử lý thông tin và xóa bỏ mọi kịch bản "tiêu diệt kẻ địch tiềm năng" mà anh vừa lên kế hoạch trong đầu. Cảm xúc thoát tội và bối rối khiến anh trông có vẻ ngốc nghếch một cách lạ thường.
(H/b) (T/b) cười khúc khích, thích thú chứng kiến phản ứng hiếm có này của Bakugou khiến gò má anh đột nhiên trở nên nóng bừng.
"T-Tao đã bảo là tao không có ghen mà!" Bakugou lập tức gào lên phủ nhận: "Tao chỉ đang... đánh giá năng lực của những người xung quanh mày thôi! Là anh hùng thì phải có trách nhiệm đánh giá rủi ro!"
Nhưng vành tai vẫn đỏ cho thấy anh chẳng thuyết phục được ai cả.
"Em biết rồi mà."
"Cái mặt mày thì tao thấy chưa biết lắm đâu." Anh cáu kỉnh đáp, sau đó chẳng biết suy nghĩ gì lại quay qua tiếp lời: "Nhưng dù sao thì... lần sau cứ hỏi bài tao thì tốt hơn."
Đầu vàng ghen tuông, dữ dội như thế nào, chắc hẳn ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro