1. she fell first

Khi những chùm hoa thạch thảo bắt đầu nở rộ trên các bậu cửa sổ cũ kĩ, những phiến lá xanh chuyển hướng nhuộm sắc vàng, và những mảnh nắng yếu ớt trải dài trên ô cửa kính — đó cũng là lúc mùa thu lặng lẽ ghé ngang.

Mùa thu đến với thành phố tựa như một bản tình ca không lời, vừa nhẹ nhàng vừa tinh khôi. Mùa thu đến rất khẽ, như thể sợ đánh thức điều gì đó đang ngủ yên trong lòng người. Và mùa thu đến mang theo cả những tâm tư còn đang dang dở, cuốn vào cơn giông cuối mùa trĩu nặng mưa rào.

(T/b) khẽ rũ mắt, nhìn ánh hồng nhạt của sắc hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, trải dài xuống mặt bàn. Tia sáng lấp lánh ấy, yên vị trên cuốn vở vẽ của cô, tô điểm cho những nét chì, khiến người trong bức tranh như trở nên rực rỡ, hệt như cái tên của người ấy: Bakugou Katsuki.

Buổi chiều thứ tư nào cũng vậy, (H/b) (T/b) đều sẽ ngồi ở chiếc bàn cuối của thư viện, ngay dưới khung cửa sổ lớn. Nơi có ánh nắng chiếu vào, nhìn ra được khoảng sân trường rộng lớn và cả khu phức hợp thể thao bên cạnh — nơi mà Bakugou đang ở đó, cùng bạn bè ném bóng giữa ánh chiều tà.

Khi ấy, cô sẽ dõi theo anh qua lớp kính trong veo. Dưới khoảng trời vàng rực của nắng chiều, thiếu niên tóc vàng với dáng người cao ráo bật lên giành bóng, toả sáng tựa như gam màu hoàng hôn rực rỡ cuối ngày, mang theo cả dư vị của mùa hạ đã đi qua. (T/b) khẽ cúi đầu, đặt tay lên nét chì cô mới hoàn thành ban nãy. Trong bức tranh ấy, thiếu niên khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi, vẫn là Bakugou với dáng vẻ kiêu hãnh, tự tin, vẫn là bí mật mà cô vẫn thầm giấu kín.

Điều này tựa như một thói quen khó bỏ, đeo bám dai dẳng kéo dài từ mùa thu này sang mùa thu khác. Những bản nháp chưa từng được cô lên màu vẫn nằm yên nơi cuối vở, lặng lẽ đơn điệu giữa vô vàn các trang màu rực rỡ.

"Ê, nhìn cái gì đó, Bakugou?"

Kirishima ném chiếc khăn lên vai Bakugou, sau đó chạy đến khoác vai cậu bạn của mình: "Suy nghĩ gì vậy? Đội mình thắng rồi."

Thiếu niên tóc đỏ không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh, bèn xuôi theo ánh nhìn của cậu bạn, ngước mắt trông lên khung cửa sổ thư viện tầng hai. Đó chỉ đơn giản là một ô cửa lớn đã có phần xuống cấp, xung quanh là các chùm thạch thảo nở rộ tỏa ngát hương, chỉ có điều, ở phía sau lớp kính trong suốt ấy, có một thiếu nữ trạc tuổi họ đang lặng lẽ ngồi ở đó, yên tĩnh ngắm trời thu.

"Đừng nói là ông lại đang dòm người ta đó nha." Kirishima vỗ vai đùa cợt: "Mắt dính vô cái cửa sổ đó mấy buổi rồi đó nghen."

Tiếng ồn của cậu bạn tóc đỏ bên cạnh như kéo Bakugou ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ban nãy. Anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, cũng không trả lời Kirishima ngay, chỉ khịt mũi rồi lấy chiếc khăn vắt trên vai để lau mồ hôi.

"Ánh sáng chói quá." Bakugou nhả ra bốn chữ ngắn gọn, cũng không có ý định nói thêm bất kì điều gì nữa. Anh hất vai đẩy Kirishima ra mặc cho cậu bạn mình vẫn đang nhe răng cười trêu chọc.

"Ánh sáng chói hay là ai đó chói?"

"Câm đi, tao giết mày đấy." Bakugou liếc mắt, đe dọa.

Kirishima lúc này vẫn chưa ngừng cười, sau đó cậu bạn lại vừa giơ 2 tay vừa lắc đầu ngụ ý muốn biểu hiện thiệt là bó tay: "Chẳng có tí đàn ông nào hết, Bakugou."

Bakugou trực tiếp phớt lờ cậu, quay người lấy balo bỏ đi mất.

Ban đầu, anh chỉ vô thức nhìn lên trên vì ánh sáng từ ô cửa kính hắt xuống quá chói. Nhưng rồi ngày qua ngày, ánh mắt anh lại vô thức tìm về đúng cái vị trí ấy, như một thói quen.

Qua ô cửa kính loang lổ những vệt nắng nhạt màu, sẽ luôn có một cô gái ngồi ở đó vào mỗi buổi chiều thứ tư. Cô sẽ thường đeo tai nghe và cúi đầu chăm chú làm gì đó, thi thoảng lại lơ đãng thả hồn vào trời mây. Có đôi khi ánh mắt ấy lại hướng về phía anh, nhưng chỉ thoáng qua, vội vàng đến độ trước khi Bakugou kịp xác nhận thì ánh mắt ấy đã không còn vấn vương trên người anh nữa.

Chắc là một đứa mọt sách chán ngắt nào đó mà thôi, anh thầm nghĩ.

Bakugou Katsuki trước giờ chưa từng hứng thú với cái chuyện yêu đương. Những chuyện đại khái gọi là yêu thầm hay để ý, đều không có chỗ đứng trong cuộc đời của anh. Đối với Bakugou mà nói, tình yêu là một yếu điểm đeo bám dai dẳng, đôi khi hậu quả nó để lại là dư chấn kéo dài mãi về sau. Và anh cũng luôn tin rằng, để chạm tới vạch đích của đời mình, mọi cảm xúc thừa thãi đều nên bị gạt bỏ. Anh luôn có những quy tắc của riêng mình, có một thế giới mà bản thân đang nỗ lực gầy dựng, có một ước mơ mà bản thân đang ngày một nung nấu và đứng trước một mục tiêu như thế, anh đơn giản là không muốn cho bất kỳ ai phá hỏng nó.

Kể cả những ánh nhìn vô thức về nơi của kính mờ sương.

Cho nên, Bakugou chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghĩ nhiều. Thậm chí, anh còn chẳng cho phép bản thân dừng lại quá lâu để nhìn rõ.

Là không muốn để tâm.

Hoặc là, anh đã tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Nhưng đôi khi, con người ta lại có những hành động trái với suy nghĩ của mình. Giữa những buổi chiều mệt mỏi, khi mồ hôi còn đọng lại trên gáy áo, ánh mắt anh vẫn vô thức hướng về nơi đó, nơi góc cửa kính phủ đầy thạch thảo và nắng chiều.

Anh không lý giải được lý do tại sao mình trở nên như thế, chỉ có thể tự nhủ rằng cô gái đó có điểm giống với anh, kiên trì và nỗ lực. Và đó là tất cả những gì mà Bakugou có thể bao biện được cho hành động ngốc nghếch của mình ngay tại khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro