extra: mùa tuyết đầu tiên

Tokyo đón trận tuyết đầu mùa vào những ngày cuối cùng của tháng mười hai. Khi tuyết phủ trắng bao trùm cả những mái vòm và cung đường lớn thì cũng vừa hay không khí giáng sinh đã vội vã ùa về. Bầu trời lúc này ủ dột mây mù, nhưng những ánh đèn neon cứ liên tục nhấp nháy, phản chiếu trên nền tuyết lạnh, vừa rực rỡ vừa yên bình, như thể cố gắng xua đi cái buốt giá mà đông chí đem tới.

(H/b) (T/b) cầm theo bình giữ nhiệt của mình, chậm rãi bước trên dãy hành lang trải màu vàng ươm của ánh đèn hắt ra. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, từng bông nhỏ li ti trông cứ như những hạt pha lê lơ lửng, bám nhẹ lên lớp cửa kính trong suốt, lốm đốm như một lớp bụi mỏng đã lâu chưa được phủi sạch. (T/b) khẽ thở dài, kéo theo làn khói trắng đọng lại giữa không trung, dù đã khoác thêm ba chiếc áo, nhưng cái khắc nghiệt của mùa đông vẫn như đang bám dính trên da thịt.

Ochaco ở bên cạnh cứ liên tục xuýt xoa, "Lạnh quá đi mất." Sau đó lại tiếp tục huyên thuyên về những câu chuyện dang dở, có vẻ như cô nàng vẫn chưa ngừng hứng thú với tập phim anh hùng được chiếu trên sóng truyền hình tối qua. (H/b) (T/b) dường như không hứng thú với dạng đề tài này, cô gật đầu lia lịa, tỏ ý rằng mình đang nghe nhưng ánh mắt lại lơ đãng lướt qua những dải đèn chùm lấp lánh ánh đèn cùng dây ruy băng lủng lẳng xung quanh dãy lớp.

"Phải rồi! Mọi người bắt đầu trang trí lớp học cho đêm giáng sinh rồi ha." Ochaco đưa mắt nhìn về phía (T/b) sau đó đột nhiên sát lại gần cô, tủm tỉm cười nói: "Lớp của Bakugou cũng ở đây đó."

"Cậu có muốn đi coi không?"

"Hả?" (H/b) (T/b) ngay lập tức phản bác: "Có gì mà coi chứ?" Nhưng vành tai của cô nàng đã dần đỏ lên khiến Ochaco bật cười thành tiếng.

"Coi một chút thôi mà." Ochaco kéo cánh tay (T/b) rồi chạy một mạch đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang chính. Ánh đèn vàng vọt từ trong phòng hắt ra nhuộm ấm một khoảng hành lang trống, Ochaco và (H/b) (T/b) đứng bên cạnh cửa lớp, khẽ ló đầu nhìn vào trong. Cô đảo mắt một vòng, trên mặt đất là vài chiếc hộp carton cùng với những mảnh trang trí đủ sắc màu, những tiếng cười vang lên, làm không khí càng trở nên ấm cúng.

(T/b) dừng mắt lại ở góc lớp, nơi có cây thông nhuộm xanh một góc phòng, cũng là nơi mà Bakugou đang ngồi loay hoay treo những dây đèn quanh đó. Anh khẽ nhíu mày, như thể đang tập trung hết sức lực vào những quả châu cầm trên tay. Có vẻ Bakugou không giỏi ở khoản này, lần lượt những quả châu mà anh tỉ mẩn mắc lên đều không hẹn mà nghịch ngợm tuột khỏi những nhánh thông mỏng manh, rồi lăn tròn trên nền đất.

Lúc này, Kirishima bật cười, không biết cậu chàng đã nói gì mà Bakugou Katsuki ngay lập tức quay ngoắt lại nắm lấy cổ áo của Kirishima khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Kirishima vẫn không thôi cười, mặc cho Bakugou đang nổi đóa ngay trước mặt, cậu chàng lại nói thêm một câu gì đó, sau đó tình cờ ngước mắt nhìn về phía cửa lớp.

"Ơ..." Cậu trai tóc đỏ nhiệt tình giơ tay chào hỏi, đồng thời kéo theo cả sự chú ý của Bakugou về phía cửa chính: "(T/b) và Uraraka đó hả?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả (T/b) và Ochaco đều giật mình núp vào phía sau cánh cửa. Bỗng, cô nghe được tiếng cười òa lên của một vài người như trêu chọc, Ochaco cũng không chịu được mà nhoẻn miệng cười.

"Trời ơi, ngại quá." Cô quay lưng về phía dãy hành lang, gương mặt cũng trở nên phiếm hồng: "Đừng cười nữa coi, Ochaco!"

Bakugou Katsuki tròn mắt ngạc nhiên, lúc sau mới chậm rãi đứng dậy. Đám Kirishima và Kaminari bắt đầu vây quanh rồi túm lấy anh và đẩy anh về phía cửa lớp trong tiếng cười đùa xen lẫn.

"Đi ra xem người ta sao đi."

"Nhanh lên."

"Người tình trong mộng đến rồi."

"Chờ ch--." Bakugou đột nhiên bị tổng tấn công, không giữ được thăng bằng mà lùi thẳng về phía cửa lớp, không né kịp mà tông thẳng về phía (H/b) (T/b) vừa hay lại vô tình nắm chặt lấy cánh tay của cô.

"Oái!"

(T/b) tròn mắt ngạc nhiên, bên cạnh là Ochaco không giấu nổi nụ cười trên mặt.

Bakugou vội rút tay ra, gương mặt đã đỏ như trái chín cây, sau đó anh vừa đưa tay ra xoa xoa ở phía sau gáy vừa gắt gỏng, lắp bắp mở lời: "C-Có sao không?"

(H/b) (T/b) không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô khẽ lắc đầu: "Không, không sao hết."

Cả lớp lúc đó, bao gồm cả Ochaco đều lập tức ồ lên một tiếng, sau đó thi nhau reo hò.

"Sống tới tuổi thấy Bakugou biết lo lắng cho người khác rồi kìa."

"Mặt đỏ như gấc luôn!"

Ochaco lúc này không nhịn được mà bật cười thành tiếng, (T/b) khẽ đánh cô một cái rồi thì thầm: "Có im chưa?"

Thực sự là quá ngượng rồi đó!

Bakugou mặt đỏ tía tai, anh nghiến răng ken két rồi quát lớn: "Im hết cho tao."

(T/b) dùng tay gãi má, sau đó cười cười: "Thôi, vậy cậu vào trang trí tiếp đi nha."

Bakugou vẫn giữ gương mặt cau có, liếc nhìn về phía cô. Chưa kịp đợi anh trả lời, một số người trong lớp lại hét lớn cười đùa: "Thôi khỏi đi. Châu của nó treo kiểu gì cũng rớt à. Đi với (T/b) luôn đi cho nhanh ha."

"Vậy đi mua thêm đồ trang trí đi."

"Đúng rồi đó. Ở đây cứ để tụi này lo, hai người tranh thủ hẹn hò đi nha~."

Bakugou Katsuki chưa kịp phản bác, cánh cửa lớp đã đột nhiên đóng sầm lại. Ngoài những tiếng cười vẫn còn vang lên khe khẽ, chỉ còn (T/b), Bakugou và Ochaco đứng chết trân ở dãy hành lang. Lúc này Ochaco cũng không nhiều lời, dứt khoát kêu (H/b) (T/b) hãy tận hưởng cảm giác vui vẻ này rồi chạy một mạch về lớp.

Bakugou đứng đó, bàn tay nhét trong túi áo khoác, một nửa gương mặt vùi vào trong khăn ấm như thể cố giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Anh cằn nhằn: "Đúng là lũ rảnh hơi. Toàn bày trò vớ vẩn."

Anh đưa đôi mắt màu đỏ sẫm của mình nhìn về phía cô, sau đó hạ giọng khàn khàn nói: "Đi thôi."

"Tới tiệm bán đồ trang trí với tao."

Trời lúc này đã ngả về chiều, nhưng lại chẳng có bất kì một mảnh nắng rơi ra từ màu hoàng hôn. Tuyết vẫn rơi lất phất, rắc xuống những ngọn đèn đường ánh màu vàng nhạt. Bakugou Katsuki liếc mắt nhìn xuống người đang đi bên cạnh mình, chóp mũi cô lúc này đã đỏ lên vì lạnh.

Đi thêm được một vài bước, anh chợt dừng chân.

"Sao thế?" (T/b) nghiêng đầu hỏi khi thấy bóng dáng người bên cạnh bị thụt lại vài bước.

Anh khẽ cau mày khó chịu như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, sau đó anh bất chợt đưa tay lên kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ của mình xuống rồi mang đến quấn vòng sang cổ của (T/b).

Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định né tránh: "Trời lạnh lắm."

"Tớ không cần đâu."

Bakugou nhét lại tay vào trong túi áo, hạ giọng làu bàu: "Lằng nhằng quá, về đổ bệnh lại đổ thừa tại tao."

"Với cả, đừng có bị bệnh rồi lây cho tao. Tao ghét bị ốm lắm."

(T/b) bĩu môi, "Vậy cậu phải giữ sức khỏe đó!" Cô cười cười sau đó đưa ngón trỏ đặt lên cằm: "Vì nếu cậu đổ bệnh..."

"Tớ sẽ lo."

Bakugou 'hừ' lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên. Anh không đáp gì thêm, chỉ lẳng lặng đi tiếp.

(H/b) (T/b) vùi mặt vào trong chiếc khăn ấm, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ trong khoang mũi mới cảm thấy an tâm. Đi được thêm vài bước, cô bỗng khựng lại. Giữa dòng người hối hả dưới màn tuyết đêm, cô quay sang nhìn Bakugou. Ánh đèn hắt xuống từ đỉnh đầu, chiếu lên gương mặt anh khiến anh như trở nên phát sáng.

(T/b) mím môi, phút chốc lại cảm thấy do dự rồi mới cất giọng thật khẽ: "Katsuki."

"Cảm ơn anh."

Cái tên bật ra khỏi miệng cô nhẹ bâng, nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy lại vang dội như tiếng chuông ngân dài, đánh thẳng vào trái tim của Bakugou. Anh thoáng giật mình, đôi ngươi đỏ sẫm không tự chủ được mà mở lớn như thể không tin được những lời bản thân vừa nghe.

Hàng lông mày của Bakugou Katsuki dãn ra, anh sững người một lúc sau đó mới cất chất giọng trầm trầm đặc trưng lên, yêu cầu: "Gọi lại lần nữa coi."

Ánh đèn neon từ xa hắt xuống, phản chiếu lên những hạt tuyết rơi chậm rãi quanh hai người, khiến khung cảnh như bị kéo dài ra trong một thước phim quay chậm.

(T/b) gương mặt hơi phiếm hồng, cô đảo mắt sau đó lại nhìn thẳng vào mắt của đối phương, cuối cùng lặp lại câu nói: "Cảm ơn anh, Katsuki."

Bakugou cúi đầu xuống, tránh để người khác thấy đôi tai đỏ ửng sau đó mới chậm rãi ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, khóe môi của anh bất giác nhếch lên, hệt như nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Ngốc ạ." Anh đưa tay ra trước mặt cô, ngón tay khẽ run lên vì lạnh: "Đi thôi."

(T/b) nhìn bàn tay của anh, rồi chậm rãi đặt tay mình vào.

Tuyết vẫn rơi giữa tiết trời lạnh giá của đông chí. (T/b) đan tay mình vào bàn tay to lớn của Katsuki dưới ánh đèn neon rực rỡ. Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, như một hồi chuông báo hiệu một khởi đầu mới, mùa tuyết đầu tiên, bỗng nhiên chẳng còn khắc nghiệt.

(END.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro