#04


"Không ăn bố đổ cho chó bây giờ..."

____________________

"Katsuki...anh đâu rồi...?"

Em lết cái xác bé nhỏ xuống khỏi giường, thuận tay dụi mắt vài cái.

Số là đi ngủ, thiếu hơi hắn, em khó ngủ hẳn. Đã thành thói quen từ lâu.

"Gì?"  Tiếng hắn từ bếp vọng ra, theo mùi thơm của trứng rán và bánh mì nóng.

Em liếc đồng hồ treo tường:

"Uây, 6 giờ 30 rồi á?? Sao anh không gọi em!?"

"Ăn đã, xong thì tính tiếp."  Vẫn là chất giọng ấy. Nó cứ cáu cáu mà nó cứ dịu dịu thế nào ấy...

"Không ăn đâu, muộn học rồi này!!"

Hắn đi vào phòng tắm, thấy em vẫn còn vội vội vàng vàng rửa mặt chải đầu. Cáu chứ, mất công dậy nấu đồ ăn sáng cho nửa kia mà giờ nửa kia không ăn. Vậy mà coi được à?

"Tch...thế ai là đứa hẹn đồng hồ 6 giờ dậy rồi tắt đi hả?! Ăn sáng ngay cho bố!!"  Hắnđợi em tắt vòi nước, rồi cứ thế tóm cổ áo em lôi đi xềnh xệch, hệt như cắp một con mèo nhỏ.

Tội nghiệp, thân hình bé nhỏ bị thằng gần m80 xách đi.

"Anh bỏ em ra!! Muộn học thì sao!?"

"Tao đưa mày đi, được chưa?"  Katsuki gằn giọng, nhưng chợt khựng lại...

Nhìn vậy thôi, hắn dễ ngại lắm. Có mỗi từ "đưa đi" mà có thể nghĩ ra đủ kiểu tình cảm, xong rồi lại tự đỏ mặt. Đã ai trêu gì...

"Ra trường rồi có khác ha...thảnh thơi gớm..." Em nghe vậy, cũng yên tâm. Tốc độ lái xe của hắn nhanh, nhưng cũng đủ an toàn. Chí ít là khi em ngồi sau xe hắn.

"ĂN ĐI!! CƯỜI CÁI GÌ?!!" Trông, ngại kìa. Có mỗi việc nhìn người ta ăn rồi bị bắt gặp cũng gắt cho được...

Em cầm chiếc cặp sách đã được hắn soạn xong xuôi đâu vào đó lên, miệng còn thức ăn:

"Đi hôi, muộn ồi!"

"Còn 1 cái trên đĩa kìa, mắt mày điếc à?!"

"Em no."

"Tao đổ cho con chó hàng xóm đấy?!"

"Ơ...thì anh ăn đi?"

"Lắm chuyện..."

Mãi mới lấy xong cái xe. Ôi vãi, còn 7 phút nữa vào lớp??

Hắn vớ cãi mũ bảo hiểm, đội cho em, nhưng miệng cọc cằn:

"Mày bám cho chắc vào!!"

"Biết rồi..."

"Ngã...tao xót..." Katsuki nói nhỏ. Chắc chỉ để hắn nghe.

Hắn đâu biết, em nghe thấy hết đâu?

Lo cho em lắm chứ đùa.

Hay gắt thôi, nhưng mà Katsuki dễ thương lắm đấy, không đùa đâu.!

________________________

1/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro