No.6 : Honey(2)

Trở lại lớp học .
Dù trong đầu rộn ràng với hàng tỉ tỉ câu hỏi nhưng rồi bạn cũng quên bẵng đi nụ hôn và quên luôn cả Bakugou . Hiện tại thì cả lớp đang vây quanh bạn .

- T/b-chan ơi bọn tớ xin lỗi-Midoriya nắm lấy tay bạn khóc

- Tớ rất xin lỗi !!!-Kirishima gập đầu 1 góc 90° trước bạn

- Lần sau bọn tớ sẽ không đùa giỡn trong lớp nữa đâu-kaminari thành khẩn .

...
Bạn chẳng thể nào nói thành lời . Mọi người thật sự rất tốt với bạn . Dù rằng mọi phiền phức rắc rối đều từ bạn mà ra .

- Tớ xin lỗi các cậu nha .

- Không nào ! Đó đâu phải lỗi của cậu-Ochako ôm vai bạn cười tươi .

- Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu-Kirishima nói

- Xem cái kẻ xém cưỡng hôn người khác nói kìa-Jiro lườm Kirishima

- Thôi mà ...

Bạn cùng các bạn trong lớp quây quần nói chuyện .
Bạn không nhận ra ở 1 góc lớp . Bakugou đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bạn chăm chú . 1 nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt cau có ấy .

1 ngày học mệt mỏi nhanh chóng kết thúc . Bạn chào tạm biệt các bạn và quay bước trở về .
Trời chiều đang dần chuyển thành đêm . Bạn đi trên đoạn đường vắng . Bạn nghe tiếng bước chân phía sau . Lúc gần lúc xa ...
Bạn dừng lại . Linh tính mách bảo bạn có chuyện không hay .
Bạn mở cặp sách giả về xem tin nhắn .
Và ...

1 bước ...

2 bước ...

3 bước tiếp theo ...

Bạn đột ngột tăng tốc chạy thật nhanh . Đoạn đường này khá vắng và dài nên bạn cảm thấy rất sợ . Bạn nghe rõ tiếng bước chân đằng sau cũng đang tăng tốc giống bạn và càng lúc càng gần hơn .
Từ phía sau . 1 bàn tay vương đến chộp lấy cổ tay bạn kéo giật lại !

- AAAAA ! ĐỒ XẤU XA ! BUÔNG RA !!!

- CON ĐẦN ! LÀ TAO ĐÂY !

- Baku ... gou-kun ?

Thì ra là Bakugou , nhưng thật sự bạn cũng đã bị 1 phen hoảng sợ thật sự .
2 chân bạn bủn rủn không còn chút sức lực mà khụy xuống . Nhất thời không kiểm soát được bản thân mà bật khóc nức nở .
Bakugou vẫn còn nắm lấy cổ tay bạn . Cậu ấy gãi đầu . Rồi ngồi xổm xuống . Tay xoa xoa quả tóc dài rối của bạn .

- Đừng khóc .

- Ư ...(thút thít)

- Tao đưa mày về ! Ngốc ...

Bạn toan đứng dậy nhưng lại khụy xuống .
Chân bạn mất hết sức lực . Bakugou đỡ bạn . Bạn chưa hết ngạc nhiên thì cậu ấy đã cúi xuống.  Chìa tay về phía sau .

- Lên đi . Tao đưa mày về .

Chẳng để bạn nói . Cậu ấy kéo bạn lên . Và cõng bạn về . Bạn vịn tay lên vai cậu ấy . Định nói "thả tớ xuống"

- Ngồi im đó ! Mày đòi xuống là tao ném mày đấy .

Thế là bạn im luôn . Bạn chợt nhận ra bờ vai của Bakugou thật lớn và săn chắc . Quả tóc tưởng khô cứng ấy trái lại rất mềm mại .

- Cảm ơn cậu ...


Từ hôm đó trở đi . Ngày nào Bakugou cũng đến tận nhà đưa đón bạn đi học và đi về .
Cũng không hẳn là đi cùng nhau . Cậu ấy luôn theo sau chân bạn tầm 100m . Cứ như âm thầm bảo vệ bạn vậy .
Điều này khiến bạn cảm thấy rất an tâm . Vì từ khi có cậu ấy đi cùng bạn đã không còn bị dính vào rắc rối nữa . Cơ mà thi thoảng bạn lại nghe thấy các tiếng nổ lớn . Nhưng quay lại thì không thấy gì bất thường nên chẳng nghĩ ngợi gì .
(T/g : con trai t đang giúp cô tránh xa lũ đờn ông đó !!!!!)
...

(Thời điểm Bakugou và Todoroki phải làm lại bài thi cùng nhau)
Bakugou mang vẻ mặt tức tối đến nổi điên . Có cảm giác chỉ cần ai đó "lỡ" nhìn cậu ấy 1 cái thì sẽ bị xử trảm ngay . Và điều đó cũng làm cho không khí lớp trở nên ngột ngạt hơn .

- Hôm nay Bakugou làm sao thế nhỉ ?

- Có phải tại cậu ấy phải thi lại không ?

- Chắc vậy rồi ....

Bạn nghe nhiều suy đoán từ các bạn cùng lớp . Nhưng thật ra không phải vậy .
Lý do cậu ấy nổi điên thật ra rất đơn giản , là hôm đó phải để bạn về 1 mình . Bakugou đã nổi điên khi bạn nói mình có thể tự về .
Cậu ấy bỏ đi sau câu chửi rủa . Chắc ... Không sao nhỉ ?

Giờ nghỉ trưa .
Từ khi được Bakugou dẫn lên sân thượng thì cứ mỗi trưa . Bạn lại có thói quen lên sân thượng nghỉ mát .
Hôm nay lên ,  bạn thấy Bakugou đã nằm ở đó tự bao giờ .
Cậu ấy để cánh tay chắn lên đôi mắt như để che đi ánh sáng chói mắt .
Bạn nhẹ nhàng tiến tới định ngồi cuối ghế sofa . Ngay khi đi ngang , Bakugou níu tay bạn lại .

- Chủ nhật này đừng về 1 mình .

- ???

- Ở lại đợi tao !

- Không sao mà . Tớ có thể rủ Ochako-chan hoặc Momo-chan cùng về .

- Nhưng tao muốn mày về cùng tao ...(hạ giọng nói nhỏ)

- Cậu nói gì ??? Oa !

Bakugou ngồi dậy.  Kéo bạn ngồi vào giữa 2 chân cậu ấy . Vòng tay ôm eo bạn . Gác đầu lên vai bạn .

- Ba... kugou-kun ... bỏ ... Tớ ra

- Mày không thích tao ôm sao ?

- Tớ ... Không có ghét . Nhưng mà cái này ... chỉ nên làm với người cậu yêu ... Tớ...

- Mày ...

...

Bạn vẫn luôn thắc mắc về Bakugou .
Cậu ấy thật sự không bị năng lực của bạn chi phối sao ? Bạn ậm ừ

- Bakugou-kun này ...

- Gì ?

- Cậu ... không cảm thấy gì hết sao ?

- Ý mày là gì ?

- Ừm ... đại khái ... là khi nhìn vào mắt tớ ấy !?

- Mắt mày to hơn cả con mặt mâm đấy .

- Không phải ... ý tớ là năng lực của ...

- Tao biết !

- ... cậu không bị ảnh hưởng sao ?

- Không có .

- Vậy tại sao ...

- Vì tao thích mày .

- Hả ???

- Nói nhiều quá !

Bakugou vùi mặt lên vai bạn . Bất ngờ liếm 1 đường dài lên cổ bạn . Bạn rùng mình . Bạn bắt đầu khó chịu và cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Bakugou .
Bakugou dùng 1 tay cầm chặt đôi tay bạn . Tay còn lại giữ lấy khuôn mặt bạn . Khuôn mặt áp lên vùng cổ và má bạn mà hôn .
Bạn cảm thấy sợ . Bạn cố vùng vẫy ra . Đôi kính rớt xuống.  Bạn giương đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn cậu ấy . Tuy nhiên Bakugou chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng . Cậu ấy vẫn tiếp tục việc đang làm .
1 chiếc cúc áo bị tách ra .
Bạn bỗng hoảng sợ nhớ lại quá khứ từng suýt bị xâm hại do năng lực của mình . Nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy được .

- Đừng  ... mà ...

Khóe mi bạn ươn ướt . Đôi vai nhỏ run lên từng hồi . Bakugou ôm bạn vào lòng . Xoay bạn lại khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt bạn .

"Đừng khóc . Tao xin lỗi"


Thứ 7 . Trước ngày Bakugou và Todoroki làm lại bài kiểm tra .

- Cố lên nhé 2 cậu!

- Bakugou cố lên !

- IM ĐÊ ! BỐ MÀY KHÔNG CÓ TỆ ĐẾN NỔI TẠCH LẦN 2 ĐÂU !

- Hahaha

Cả lớp đang vây quanh 2 cậu ấy . Bạn cũng muốn nói lời gì đó nên chen vào .
Đột nhiên Mashirao vẫy mạnh đuôi vì có ai đó vô ý chạm vào . Hất luôn chiếc kính bạn đang đeo .

- A ...

Ngay khoảng khắc chiếc kính vừa rơi xuống . Bakugou đã nhanh như cắt đến bên cạnh bạn dùng tay che đôi mắt bạn lại .
Cả lớp thở phào nhẹ nhỏm . Có tiếng xì xào . Có tiếng nói về rắc rối xuýt xảy ra .
Phía sau bàn tay của Bakugou.  Bạn nhắm chặt đôi mắt lại . Bakugou cúi xuống nhặt kính lên và đeo cho bạn . Không khí trong lớp bỗng nhiên trùng xuống .
Khoảng khắc bạn mở to đôi mắt của mình ra . Như 1 giọt nước tràn ly . 2 bên khóe mi của bạn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống .

- T/b ? Mày ..?

- A ... Tớ... xin lỗi ...

Bạn lau vội những giọt nước mắt. Lấy vội cặp sách rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp học .
Bỏ lại cả lớp đang bối rối . Và cả Bakugou phía sau .
...

- T/B !!!


Bạn chạy .
Bạn cố gắng chạy thật nhanh để không ai có thể thấy được khuôn mặt bạn lúc này .
Gì mà hi vọng .
Gì mà người không bị năng lực của bạn chi phối chứ !?
Tất cả chỉ là dối trá !
Năng lực gì chứ !? Nó chỉ gây ra rắc rối cho bạn và gây ra những phiền toái cho mọi người xung quanh bạn .
Bạn mãi chạy . Cho tới khi bạn vấp phải bậc thang và té ngã . Chiếc kính văng ra và vỡ tan . 1 lần nữa khóe mi bạn lại ướt .
Thầm trách bản thân quá nhiều phiền phức rắc rối . Đột nhiên bạn nghĩ đến Bakugou .

- Đồ ... ngốc ...

Bạn không nhận ra là phía sau bạn có 3 tên đang từ từ tiến gần đến bạn .

- Ồ ... xem chúng ta có gì ở đây nào ?

- Nữ sinh trung học à . Sao em lại khóc . Có cần chúng ta an ủi không nào ?

...

- T/BBB  !!!

- Bakugou à . Tớ nghĩ t/b đã về nhà từ lâu rồi .

- Mai còn thi nên cậu hãy về đi . Có gì tụi tớ sẽ điện thoại hỏi bố mẹ t/b .

- TỤI MÀY BỊ NGU À !??

- Kacchan . Bình tĩnh nào . Từ từ rồi sẽ tìm ra cậu ấy mà ...

- ... chết tiệt !

... đi theo nhóm mãi không tìm thấy bạn . Bakugou tách riêng ra đi theo hướng khác để tìm bạn .
Chạy được 1 lúc . Bakugou giẫm phải 1 thứ gì đó . Cậu cúi xuống nhặt nó lên . Đó là kính của bạn .
Không rõ vẻ mặt của cậu ấy ra sao . Nhưng cảm thấy nơi tay cậu ấy đang phát ra những thanh âm răng rắc và tia sáng nổ nhỏ .
Chiếc kính trong tay Bakugou tan thành tro bụi ngay sau đó ...

Ở 1 góc tối trong công viên .

- Em thật đáng yêu .

- Hãy để các anh yêu thương em nào .

- Bu... buông ra ... huhu có ai ... cứu với ...

Bạn cố gắng vùng vẫy để bỏ chạy . Nhưng vẫn bị 3 kẻ này lôi vào góc khuất trong công viên . Chúng ép bạn nằm xuống thảm cỏ và bắt đầu giở trò hèn hạ .
1 tên canh người . 1 tên giữ chặt và trói 2 tay bạn . Tên còn lại đang nhanh chóng lột váy áo đồng phục của bạn .
Tên trói tay mải mê sờ soạn bạn nên bạn đã rút 1 tay ra được và tát thật mạnh vào tên đang cởi cúc áo của bạn . Tuy nhiên...

CHÁT !

5 ngón tay in hằn dấu lên khuôn mặt trắng hồng của bạn . Mắt bạn mở to đầy kinh hãi . Cơ thể run lên vì sợ hãi .

- CON KHỐN . TAO ĐÃ TÍNH NHẸ NHÀNG VỚI MÀY !

CHÁT !

Thêm 1 tát bên má còn lại .
Bên khóe môi bạn có vệt máu chảy ra . Và bạn gần như không còn hơi sức để nói nữa .

- Im lặng và ngoan ngoãn thì tụi tao còn nhẹ nhàng . Bằng không đừng có trách .

Hắn toan xé rách toạc áo đồng phục của bạn và vùi mặt hôn lên ngực bạn . Tên bên trên cũng đang nhanh chóng cởi quần ra .

- Híc ... Ba ... ku ... gou ... kun ...

.
.
.
.
.
BÙM !
Tiếng nổ lớn từ phía sau vang đến cùng với chiếc cặp sách bay vào đầu tên đang hôn bạn .

- Thằng nào dám ...

2 tên còn lại quay ra sau .
Từ phía sau . Bakugou xuất hiện . Với khuôn mặt giận dữ tột độ cùng với ánh nhìn muốn giết người . Tay cậu đang túm lấy đầu tên kia mà kéo lê .

- Baku ... gou...

Bạn khóc ngất lên khi trông thấy cậu ấy .

- LŨ CHÓ ! TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY !!!

Dứt lời . Bakugou lao vào 2 tên đang trấn áp bạn . Tiếng nổ bùm bùm vang lên không dứt ...
Chỉ tầm 10 phút sau . Bakugou đã đánh bại hết lũ khốn ấy . Cậu ấy đang điên lên đấm không ngừng vào tên đã xé áo bạn .
Bốp ! Bốp ! Bốp !

- Baku ... gou à ... dừng lại đi ... chết người mất ...

Bạn cố gượng dậy đi đến ôm chầm lấy tấm lưng của Bakugou.  Níu giữ tay cậu ấy lại .

- ... đủ ... rồi ...

- TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO LŨ KHỐN NÀY !!! NÓ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM VỚI MÀY !!!

- ... xin cậu ... đó ... đưa tớ về ...

Dứt câu . Bạn khụy xuống .
Bakugou ôm lấy bạn . Cậu ấy xoa lên vùng má bị đánh đến bầm tím và đôi tay đầy vết cào cấu của bạn . Khẽ khàng hôn lên trán bạn trấn an .
Khẽ ôm và bế bạn về với khuôn mặt dịu dàng . Các bạn cùng lớp nhanh chóng có mặt và giúp đỡ bạn cùng Bakugou trị thương . Các anh hùng đi đến và bắt giữ hết các tên khốn đã hại bạn .
.
.
.
.
.
1 tuần sau sự cố xảy ra !
Aizawa-sensei đã tặng bạn 1 đôi kính áp tròng rất đặc biệt có sức mạnh của thầy ấy . Bạn sẽ không còn lo lắng việc thường bị rơi kính .
Các bạn cùng lớp cảm thấy có lỗi với bạn vì sự việc xảy . Nhưng bạn không nghĩ vậy . Trái lại bạn đã xin lỗi cả lớp vì những rắc rối mình đã gây ra .
...
Cuộc sống bạn trôi qua thật êm đềm . Năng lực bạn đã không còn là điều phiền toái nữa . Và ...
Bakugou vẫn không thay đổi thói quen . Đưa đón bạn mỗi ngày ...

- Bakugou-kun!

- Gì !?

- Cảm ơn cậu !

- Con điên !

Bakugou gãi đầu . Rồi đưa tay búng trán bạn . Bạn ôm đầu thì cậu ấy cúi xuống nói điều gì đó .
Mặt bạn đỏ lên như cà chua ! Có lẽ ... lời mẹ nói là đúng nhỉ ...






"Tao thích mày . Con ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro