P2 : Chữa lành (2)

Hơi thở của Kirishima thoi thóp, mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt thanh tú chứa đầy những vết trầy xước là mất đi phần nào sự xinh đẹp tạo nên cậu. Thế mà trong lúc ấy, miệng cậu vẫn mớ gọi tên anh. Bakugou Katsuki...

Tên một người mà cậu tin tưởng, cậu thân quen, một người bạn thân và là người mà cậu nghĩ có lẽ cả đời cũng không thể chạm đến, từ sức mạnh, thứ hạng cho đến tình cảm.

Làm sao ngọn cỏ nhỏ bé có thể với đến những tầng mây xanh xa xôi và kiêu hãnh kia trong khi mình không có một chút gì quá nổi trội và đặc biệt.

Anh xứng đáng với những người tốt và giỏi hơn. Có thể là Mina, Kyoka này, Momo này...hoặc là Midoriya, người bạn thơ ấu..của Bakugou..tất cả đều tốt hơn một viên đá cứng như cậu...Kẻ như cậu..làm gì xứng đáng với tình yêu.

Rồi cậu lại bị cuốn theo những dòng suy nghĩ tiêu cực ngay trong lúc bất tỉnh. Nó cứ trôi, trôi, trôi mãi, cuốn cậu xa, xa, xa mãi khỏi thực tại...bỏ lại thế giới ngoài kia vẫn đang đợi chờ, cậu ôm theo đống hỗn độn trong cảm xúc cứ như vậy mà mắc kẹt trong chính cơ thể mình...

.

.

Bên ngoài kia, Bakugo đã tỉnh dậy. Anh vừa mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ đó xuất hiện một luồng khí đen ma quái, kì dị, nó lượn lờ xung quanh như chọc tức anh,rồi bất giác mở to đôi mắt từ đám khói, nhìn thẳng vào người trước nó.

Nó cười cợt anh vì một kẻ luôn tự tin với sức mạnh mình có, mà lại tự ti, ngạo mạn với tình cảm mình trót trao, sau khi bị tử thần cướp đi người mình thương yêu nhất lại tỏ ra ân hận, đau khổ. Một kẻ như anh không xứng đáng có tình yêu...

Anh tức giận, anh muốn rủa cái thứ đáng ghét đó, anh muốn cho nó nổ tung bằng kosei, nhưng anh không thể,..nó nói đúng..là do anh đánh mất cậu, anh kiêu ngạo không dám thừa nhận khi cậu mở lời, không xứng đáng có được đóa hoa hồng dũng cảm và xinh đẹp mọc lên từ đống tro tàn ấy...

.

.

Anh tỉnh dậy...một lúc lâu bần thần nhớ lại giấc mơ ban nãy, vuốt mặt chán nản, anh rời giường bệnh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng đi tìm kiếm cậu.

.

.

''Cho..cho em hỏi..chị có biết bệnh nhân tên Kirishima nằm ở phòng nào không ạ..cậ..cậu ta là bạn em...em muốn đi thăm'' anh lắp bắp, đây là lần đầu anh cố gắng hết sức lịch sự với một người mà anh cho rằng không quan trọng, nhất là một người lớn, trông thật vụng về.

''À, cậu bé đáng thương đó sao...em đi lên cầu thang, quẹo trái rồi hai bước tiếp theo, nó nằm ở bên phải, rần ban công của bệnh viện.'' Chị y tá lúc đầu khi nghe tên cậu liền yểu xìu mặt xuống, nhưng sau lại cố gắng tươi tắn hướng dẫn cậu.

''Em cảm ơn..'' Anh đáp gọn, nhìn nụ cười của cô ấy, anh lại nhớ đến cậu. Nụ cười như ánh ban mai, luôn luôn vui vẻ cho dù anh có quát tháo cậu quá đáng đến nhường nào.

.

.

Anh làm theo lời chỉ dẫn của cô, mở cánh cửa ra và bước đi.

Mỗi bước cầu thang mà anh đặt chân bỗng trở nên nặng nề bất thường, rồi anh lại tự tưởng tượng ra bóng dáng nhỏ bé luôn nhường anh bước trước để cậu ở phía sau đề phòng nguy hiểm, rồi hàng loạt kí ức cùng cậu, những câu chuyện anh từng chẳng màn quan tâm dần quay lại, sự hào hứng trên gương mặt đáng yêu khi kể chuyện, sự phấn khởi khi rủ anh cùng đi chơi với những người bạn trong lớp, đến sự thất vọng bất chợt cậu vội giấu đi khi bị anh phản bác. Anh tự nhìn thấy bản thân trong quá khứ, một gã tồi, anh cười nhạt.

''Hai bước , anh nhủ thầm''

''Một...''

''Hai...bên tay phải''

Đập vào mắt cậu là căn phòng cách biệt với những căn phòng khác. Nó được sinh ra ở giữa hai phía, một bên là đống đổ nát sau khi bị đám tội phạm phá hoại, nhìn gớm ghiếc và đổ nát.

Bên còn lại thì là cái ban công như lời cô y tá đã nói, thú thật thì nó như cánh cửa dẫn đến ngưỡng cửa thiên đàng, nó rộng mở như chào đón những kẻ thấy được nó.

Bầu trời xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh hiện lên trước mắt Bakugo như một bức tranh tuyệt mỹ, sẽ thật vui nếu có một ngày cậu khỏe lại và cùng anh ngồi ngắm nó. Không có báo hiệu, một cơn gió mát rượi thổi vào anh, cuốn đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên chiếc áo ba lỗ anh mặc, thật dễ chịu, ước gì nó có thể cuốn luôn cả những phiền muộn mà anh đang có thì hay biết mấy.

Anh nhẹ đóng cửa lại, đến bây giờ mới cảm thấy cậu, người đang nằm trong căn phòng đó, khung cảnh y như đang nằm giữa sự sống và cái chết, nó khiến anh sởn gai óc, và tự hỏi vì anh mà cậu che giấu chịu đựng đến mức nào nữa.

Chậm rãi mở cánh cửa, trái tim anh nặng trĩu nhìn con người đang nằm cô đơn, bên cạnh là một bó hoa thật ngát hương, tiếc là không phải của anh, và cậu cũng chẳng thể cảm nhận được hương thơm của nó. Giờ anh làm gì có tư cách gạt đi bình hoa đó, như cách anh thường làm khi gặp đồ mình ghét. Anh chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế kế bên cạnh giường bệnh của Kirishima.

Anh ngồi ngắm cậu, ngắm đôi mắt nhắm nghiền sợ một ngày không thể mở lại, ngắm đôi môi hay cười, ngắm mái tóc đỏ rực như ngọn lửa nhiệt huyết đang rũ xuống, ngắm đóa hoa anh xem như báu vật, không dám hái vì sợ nó sẽ úa tàn.Cứ vậy anh nhìn ngắm cậu thật lâu, thật lâu,...lâu ngỡ như một thế kỉ đã trôi qua. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay khô ráp băng bó dính máu.

Anh tự kể lại những câu chuyện cậu từng luyên thuyên, tự trả lời một cách nghiêm túc cảm nhận của mình và cười cay đắng khi nghĩ đến việc một ngày sẽ không còn người ở bên kể cho anh về những sự tốt đẹp. anh ghét cuộc sống , anh không thích nó, nó thật tệ vì luôn tồn tại những gì anh không mong muốn...nhưng anh cũng rất quý trọng nó...

Cho dù thế giới này thật tẻ nhạt...nhưng nó lại có em. Người anh yêu bằng cả linh hồn mình. Em là lí do và là điều tốt đẹp nhất khiến tôi vẫn còn ở đây đến tận bây giờ.

Khoảng lặng tâm hồn vẫn cứ tiếp tục...

.

.

Cho đến khi có tiếng bước chân nhanh chóng và vội vã, người bác sĩ mở toang cách cửa phòng bệnh. Một vài người xuất hiện cố gắng kéo anh ra khỏi đó, vì họ sắp phải làm một cuộc phẫu thuật mang tính sống còn của một mạng người.

.

''Kirishima..Kirishima! KIRISHIMA EIJIROU!!'' Anh bất ngờ không thể phản kháng, chỉ biết kêu lên tên cậu một cách vô vọng.

.

.

Anh đứng thẫn thờ nơi ban công, đôi mắt ngán ngẫm u sầu nhìn lên bầu trời một cách chậm chạp, một luồng suy nghĩ xẹt ngang khiến anh giật mình muốn nhảy xuống dưới kia.

Nếu không có cậu, ai sẽ chấp nhận kẻ cộc cằn thô lỗ như anh? Không có cậu ai sẽ là nơi anh giải bày tâm sự? Không có cậu thì ai dám chịu cảnh vừa bị đánh, mắng nhiếc và không coi ra gì mà vẫn theo anh đến tận chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời?

Cuộc sống này không còn cậu, vậy thà rằng anh nộp lại linh hồn mình cho Chúa còn hơn.

.

.

Cuộc phẫu thuật kết thúc khi anh nghe tiếng các y tá rời đi và tiếng xì xào của bác sĩ. Anh vội vã trở lại căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và máu tươi, ghé sát tai xuống nơi trái tim cậu, người đang nằm trên giường bệnh, Kirishima.

''Nó đập, vẫn còn đập, tôi tin cậu Kirishima, tôi tin cậu...'' Anh vui mừng gào lên.

''Tôi có nên nói cho cậu ta biết không? Trông thật không nỡ'' Bác sĩ thứ nhất nhìn sang người đồng nghiệp, hỏi một cách dè dặt.

''Nói đi, để hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều..'' Người kia đáp.

.

.

''A...ừm..cậu người nhà của bệnh nhân Kirishima...tôi thông báo cho cậu về tình trạng của bệnh nhân..'' Bác sĩ hắng giọng.

''Ông nói đi.. cậu ấy sẽ khỏe lại đúng chứ? sẽ bình phục đúng không?'' Anh hào hứng nhìn bác sĩ tràn trề hi vọng.

''Tiếc..là không được như ý muốn của cậu. Cậu ta bị thương ở ngoài da khá nhẹ do năng lực hóa cứng đã gánh vác trách nhiệm...nhưng trấn thương rất nặng nề ở vùng thần kinh...cậu ta không trở thành người thực vật, nhưng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu..không thể đánh thức bằng cách thông thường được..''.

''C..cái gì chứ....tại sao lại như vậy...'' Anh kích động bật dậy nhìn vào bác sĩ.

''Chúng tôi đã cố gắng hết sức...'' Bác sĩ thở dài.

''....'' Anh đưa tay nắm chặt áo, nơi trái tim anh đang nhói đau là đập mạnh liên hồi. Nó không phải cảm giác biết yêu khi lần đầu gặp cậu...mà là lo lắng sợ hãi.

''Cậu ấy đã như vậy được một khoảng thời gian rồi..chúng tôi chuẩn đoán cậu ấy, có lẽ không thể trở lại với cuộc đời ở thế giới này nữa...từ ngày mai chúng tôi buộc phải rút máy thở ra để cậu ấy ra đ-..'' Bác sĩ tiếp tục thì bị cậu ngắt ngang.

''KHÔNG...làm ơn...phải có cách nào đó chứ...sẽ đánh thức cậu ấy được mà...làm ơn đừng rút máy thở mà, cậu ta sẽ...hức..'' Anh cầu xin ông, hoảng loạn ôm lấy cơ thể kiệt quệ của Kirishima, nước mắt anh rơi lả chả mất kiểm soát, chưa bao giờ anh cảm thấy mọi thứ cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của mình, đến cái chết cũng không khiến anh tuyệt vọng đến như vậy.

''Cậu thông cảm..''

''Không được, không được, không được dừng máy thở...cậu ấy vẫn còn sống cơ mà....dù có bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả đủ từng đồng từng cắt cho các người....chỉ cần mấy người để cho cậu ấy thời gian, tôi tin cậu ta có thể tỉnh dậy..''

''Đúng là cậu ấy có thể tỉnh lại, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào nghị lực, nỗ lực và cố gắng của cậu ấy nhưng trong giấc mơ vĩnh hằng và yên bình thì làm gì có kẻ nào chối từ mà chọn cách quay lại cuộc sống vốn bất công và gian khổ chứ?, Cậu trả đủ tiền sao?, cậu không biết mình đang nói gì đâu cậu bé. Số tiền sẽ lên rất cao đó...Phá sản là chuyện hoàn toàn xảy đến..''

''Tôi cược với ông'' Anh vẫn ôm khư khư Kirishima.

"Thôi nào..chuyện sống chết không thể đem ra để cá cược được..."

"Ông sợ thua chứ gì? Sợ mất danh dự của một bác sĩ mà chuẩn đoán không chính xác chứ gì?"

"Không! Tôi không phải người nhỏ nhen như thế"

"Vậy là ông sợ rồi!"

"Tôi không!"

"Có! Ông mà không chấp nhận là tôi lật cái bệnh viện này lên đấy"

"Cậu..!"

"Hừ..."

''Thôi được rồi...nếu tôi thắng thì sao?'' Bác sĩ hỏi.

''Tiền chi trả viện phí của cậu ấy bao nhiêu, tôi thanh toán hết, cũng sẽ đập đầu xuống đất xin lỗi ông chân thành''

''Một kẻ ngạo nghễ, kiêu ngạo mà dám đem cả danh dự của mình ra để đánh cược cho một sinh mạng thoi thóp, sống chết chưa thể định đoạt...Tôi phải khâm phục sự dũng cảm của cậu đấy chàng trai trẻ.''

''Còn nếu tôi thắng, ông chỉ cần xóa đi số tiền, và thừa nhận với tôi rằng ông đã sai''. Bakugou nghiêm nghị.

''Được, tôi chấp nhận cược với cậu. Nhưng trước khi tôi phải đi, tôi có thể hỏi một câu được không?''

''Hỏi nhanh đi, phiền thật đấy....'' Anh cố tỏ ra khinh khỉnh để kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn.

''Điều gì...khiến cậu không bỏ cuộc? điều gì khiến cậu đặt tất cả những gì mình có vào một con người nhỏ bé như vậy?''

.

.

''...hỏi khó thật...''

''....''

''Cậu ta bé nhỏ, nhưng mạnh mẽ, mỏng manh nhưng rất cứng rắn.....cậu ta như ánh mặt trời, vừa ấm áp lại rạng ngời, tuy chói chang nhưng rực rỡ...''

''Cảm ơn cậu, tôi đã hiểu được rồi. Tạm biệt và mong sao thần may mắn chọn về phía cậu''

''Tạm biệt''.

.

.

Trời sập tối, Bakugo vẫn còn ở lại bệnh viện. Anh đã nhịn đói cả ngày rồi, chỉ trầm ngâm nhìn cậu rồi mỉm cười, thở dài và lẩm bẩm :

''Tao phải gặp nhiều chuyện và gồng gánh hết tất cả mà mày lại nằm ngủ ngon lành vậy thật không công bằng chút nào...''

Rồi anh hôn lên tóc cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ. Đưa cánh tay chỉ hướng lên mặt trăng.

''Mày như mặt trời rạng ngời...nhưng cũng như mặt trăng bình yên, êm dịu khiến tao luôn muốn đặt hi vọng lẫn điều ước của mình vào...''

.

.

''Mày biết không Kirishima...đối với tao mày là đứa thật đặc biệt vô cùng, mày cho tao cảm giác an toàn khi mày vẫn còn khỏe mạnh, mày cho tao sự tôn trọng, cho tao thấy được sự lạc quan trong từng hoàn cảnh éo le, là người sốt sắng nhất khi tao gặp chuyện, mày thật sự rất đặc biệt với tao...hơn cả tá mấy nhỏ con gái trong lớp và thằng chơi với tao lúc nhỏ, Midoriya..''

''Cho nên là đừng cảm thấy bản thân mình không đặc sắc hay sợ bị nói này nọ khi ở cùng tao..tao sẽ giết hết bọn nó...tao sẽ bảo vệ mày như cách mày xả thân vì mọi người...vậy nên..''

''Kirishima...Hãy tỉnh lại đi, tao yêu mày.''

Bakugo nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu. Ngắm nhìn cậu một lần nữa trước khi mệt mỏi mà nằm gục xuống. Kể cả vậy, anh vẫn giữ chặt tay cậu, nhất quyết không rời.

.

.

''Còn tiếp''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro