P4 : Chữa lành (4)

''Đầu chĩa?....a..không..không.. Kirishima..làm sao mà mày có thể...?'' Bakugou sững sờ trước cảnh tượng ấy. Anh ngỡ ngàng một lúc rồi mới chậm rãi đưa tay mình cầm lấy tay cậu mà hỏi.

''Tớ đã bảo rồi đó thay, tớ không nói lại đâu! ngại lắm'' Kirishima cười, cậu kéo Bakugou lại, ôm lấy cổ anh.

''Kirishima...hãy kể cho tao mày đã trải qua những điều khủng khiếp gì...tao muốn nghe..'' Anh rút đầu vào hõm cổ cậu, hai cánh tay run đến mức rã rời bám chặt lấy thân thể nhỏ bé mới vừa tỉnh dậy.

''Thôi nào Bakugou...đừng nhõng nhẽo vậy chứ, thật chẳng giống cậu chút nào...'' Kirishima bới tóc anh lên.

''tao không nhõng nhẽo!.....''

''...ờ...um được thôi''

''vậy theo mày thế nào mới là giống tao?''

''Hmmm..trước kia, một Bakugou mà tớ biết, cậu ấy sẽ không đời nào quan tâm, cũng không muốn nghe, biết một câu chuyện mà tớ kể...trừ khi nó có liên quan đến Izuku..um..hoặc chí ít là có tên cậu ấy ở trong'' Cậu kể trong ngập ngừng.

''............haizz...'' Bakugou trầm ngâm một lúc lâu như đang suy nghĩ, rồi bất giác anh thờ dài, siết chặt lấy cậu hơn, nhẹ giọng hỏi.

''Tao tệ đến vậy ư...?''

''Oi...tớ có bảo cậu tệ đâu? thật ra tớ thấy nó rất ngầu, lạnh lùng và rất manly nữa!'' Kirishima giật mình, lập tức vỗ lưng an ủi anh.

''....''

''Bakugou...tớ chắc chắn với cậu là chẳng có chuyện gì cả..''

''Mày nói dối tao đủ rồi, tao không muốn mày chịu thêm đắng cay nào vì tao nữa, và tao cũng không muốn là Bakugo tệ hại trong mắt mày như ngày xưa nữa...nên hãy kể cho tao nghe đi, gì cũng được, tao...nhớ giọng của mày''

''Ể??? mới chỉ có hai ngày thôi mà nhớ nhung gì chứ? cậu có nhầm lẫn gì không?'' Kirishima hoang mang hỏi anh.

''Làm sao mày biết được nó là hai ngày?'' Bakugou hỏi lại cậu.

''Tớ bị đánh đến mê man...tớ thấy mình bị ngất đi, trước lúc đó còn thấy được cậu đang cãi nhau với anh Fatgum, sau đó tớ lại ngất, lần mơ mớ tỉnh dậy là khi thấy cậu đang nằm ngủ bên cạnh giường tớ, rồi lần khác thì cậu lại cãi nhau vớ...ơ''Kiri hốt hoảng bỏ anh ra rồi bụm miệng lại

Bakugo chộp nhanh lấy đôi tay ấy, mở trừng mắt tức giận rồi rặng hỏi cậu.

''Tại sao đã có thể tỉnh dậy mà mày lại chọn cách tiếp tục  thiếp đi, để bản thân mình rơi vào cơn hôn mê sâu đến đáng sợ như vậy hả, mày có biết tao sợ đến mức nào không, có biết trái tim tao như muốn tan vỡ thành trăm mảnh không, có biết tao đã nhiều lần muốn chết đi vì nghĩ mày đã thực sự rời bỏ tao không!?''

''tớ...tớ...''

'' Mày thật ra đã ngất được 5 tháng rồi! tên ngốc! còn không mau khai ra sự thật thì đừng trách tao!'' Bakugo vẫn giữ nguyên thái độ đó, tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh đó.

''Không...cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nó sẽ khiến cậu ghét tớ hơn...''

( ở chap 2 là khoảng thời gian Bakugou tỉnh dậy sau khi ngất đi ở khuôn viên, cho đến cảnh cuối khi anh gục xuống ngủ là lúc Kiri he hé tỉnh lại, sau đó cậu ấy lại ngất đi là mạch thời gian bị trống ở phân cảnh đó.

chap 3 chủ đề chính là cuộc cãi nhau với Taishiro, khi này đã là 5 tháng sau ngày cậu ngất đi, việc bị trống một khoảng thời gian như đã nêu trên khiến cậu nghĩ chỉ mới cách nhau được hai ngày vì đó là hai lần cậu mơn mớn tỉnh.

Việc chap 3 lời kể như sự việc chỉ diễn ra hai ngày là do kể theo phần góc nhìn của Kirishima)

"..." anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một cách khó chịu, bĩu môi.

''.......''

''.........''

''......''

''....''

"......Bakugou....thôi được rồi tớ thua...tớ sẽ giải thích.." Kirishima nhượng bộ.

"....ngoan đó, tao vừa tích đủ nitroglycerin''

"Cậu định cho nổ chết một người đang bị thương nặng thật đó à??''

''Nhanh nào''

''...haizzz.....đúng là ban đầu...tớ đã có thể mơ màng tỉnh dậy...nhưng cậu biết mà. Tớ... Tớ cảm thấy mình có lẽ không nên quay lại, một phần là vì tớ sợ phải đối mặt với thế giới tồi tệ này lần nữa, một phần tớ lo sợ tình cảm tớ dành cho cậu sẽ không có hồi đáp, cậu kinh tởm tớ, xa lánh hay nghỉ chơi với tớ luôn, và tớ không muốn đối mặt với nó chút nào....

Cũng một phần do là tớ cảm thấy tự ti...tớ không có năng lực quá đặc biệt như mọi người. Không hào nhoáng như Shoto, không mạnh mẽ như cậu, không nổi trội như Mirio, không phải người bạn thân thiết với cậu hồi bé như Midoriya, không học giỏi bằng Momo, không có khả năng chỉ huy như lớp trưởng lẫn Ochako. thậm chí còn bị so sánh yếu thế hơn một người có năng lực rần tương tự tớ! gã Tetsutestsu Tetsutesu đó...tóm lại...tớ cảm thấy mình vô dụng, yếu ớt và nhỏ bé!....tớ cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn bè với người tài giỏi như cậu...và

Tớ nghĩ có lẽ, tớ nên bỏ cuộc. Cậu hợp với những cô nàng khác tốt hơn...Bakugo...tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cậu, anh Fatgum và mọi người phải lo lắng...tóm lại chuyện là như vậy đó''

Kirishima đẩy nhẹ Bakugo ra xa mình. Mắt cậu chẳng biết vì sao lại nhòe đi bởi nước mắt, càng cố lấy tay gạt đi, nó càng ra nhiều hơn, lấm lem cả gương mặt rạng rỡ, đáng yêu.

"Kirishima...tao xin lỗi, vì những gì tao đã đối xử với mày trong quá khứ...tao có thể hiểu mày đã đấu tranh tâm lí bên trong tâm trí mình kịch liệt đến mức nào...vì tao vẫn luôn dõi theo từng ngày, từng ngày tao còn ở bên mày...và tao cảm phục nghị lực đó..." Bakugo tiến sát lại, đưa tay xoa lên mái tóc đỏ của cậu.

"L-Làm sao cậu biết được..?"

"Thứ này đã nói với tao." Rồi anh chỉ tay mình vào trái tim cậu.

"Chỉ có một điều duy nhất tao thắc mắc..."

"Humm?"

"Điều gì đã giúp mày trở lại? Ý tao là...tao từng nghĩ mày sẽ buông bỏ...thứ gì đã đẩy mày về?"

"Hì hì....là cậu đó" Kirishima đỏ mặt, cậu cười tít cả mắt ngại ngùng chỉ vào anh.

"Tao...tao làm sao cơ?"

"Lần cậu nắm tay tớ chỉ lên trăng ấy...cậu...đã.. À mà thôi...chắc cậu quên mất rồi.."

"um..đúng là tao quên thật.." Bakugo đùa lại cậu, nhưng hẳn là trái táo đỏ trước mặt kia sẽ không biết điều đó.

Kiri chỉ nói đùa, mà đáp lại cậu, lời anh như ráo nước lạnh hất thẳng vào mặt cậu. Trái tim cậu lại đập, nhịp đập đột ngột thay đổi hiện trên màn hình khiến anh chú ý.

Anh nhìn máy hiển thị nhịp tim, xoay qua nhìn cậu mà cười sảng khoái, rồi anh xoa đầu cậu.

''Ngốc quá đấy''

''....?''

"Thế nên tao sẽ bắt đầu lại"

"Hả...bắt đầu cái gì cơ?"
.
.

''Một lời tỏ tình thật đàng hoàng chứ còn gì nữa''

.

.

"Kirishima, tao yêu mày, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc trông thấy mày đã dũng cảm thế nào khi dám đối đầu với một tên tội phạm mà Quirk chưa thuần thục chỉ để bảo vệ hai đứa trẻ sơ sinh bị lạc mất bố mẹ."

"Baku..."

"Yêu cái cách mày chấp nhận chịu đựng cái tính khó ở, cộc cằn, thô lỗ và ngạo mạn của tao. Yêu việc mày không sợ hãi tao, chấp nhận làm bạn của gã tồi như tao, yêu sự đáng yêu, thân thiện và trên tất cả là nụ cười rạng ngời khiến trái tim tao luôn xao xuyến không thôi mỗi khi tao nghĩ đến mày, vậy nên...''

"Tớ...tớ..." Cậu mấp mấy, giờ đây đầu óc cậu như trên mây, vừa trống rỗng mà rung lắc dữ dội khi tiếp nhận quá nhiều thông tin ập đến.

Sau một hồi lâu '' loading'' cậu mới mở miệng được, nhưng phát ngôn một câu đi thẳng vào lòng đất.

''C-cậu nói mấy lời sến súa từ bao giờ vậy anh bạn?''

Bakugo cáu, cáu đến mức dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nó cho ta cảm giác anh muốn cho cậu nổ tung đến nơi rồi. Gương mặt hằm hằm sát khí, tay nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi tay anh tiết ra vô thức kích hoạt quirk làm cháy xém một phần ga giường khiến cậu sợ hãi cố gắng lùi về sau.

''Kirishima....TAO-YÊU-MÀY...MÀY-CÓ-THỂ-LÀM-GHỆ-TAO-ĐƯỢC-KHÔNG?'' Anh nghiến răng rặn từng chữ một.

''Oái--đừng mà Bakugo, bình tĩnh lại đi anh bạn. Tớ đồng ý!, hoàn toàn đồng ý ! không hề bị ép buộc'' Cậu ôm lấy chiếc gối, ngượng ngùng che đi gương mặt đỏ choét của mình.

''Mày biết không? mày tuy nhỏ bé, nhưng đối với tao lại quan trọng vô cùng. Mày là thằng cứng rắn đặc biệt duy nhất trên cuộc đời này, chẳng có thằng cứng cáp nào mạnh bằng mày cả ( tao sẽ giết thằng đó nếu nó tiếp tục làm mày buồn), trên hết, mày không vô dụng đâu, mày còn đang nắm trong tay trái tim của một vị vua đây thây''

''hừ...cậu là tên tự mãn đáng ghét''

Bakugo đã cười rất nhiều, so với bình thường thì những người bạn sẽ đem Thánh Đường và mời Mục Sư đến mất. Còn về phần một bông hoa hồng đỏ luôn nở nụ cười thì hôm nay cậu chẳng khác gì một nàng dâu cả, nụ cười hạnh phúc, xóa tan đi hết cả những cơn đau trong quá khứ.

Taishiro đứng ngoài nghe được tất cả cuộc trò chuyện, anh mỉm cười thật cay đắng rồi lặng lẽ rời đi.

.

.

.

Sau chuyện hôm đó, Bakugo công khai hẹn hò cùng Kirishima...Thông tin khiến cả trường bất ngờ, cả giáo viên đến bạn học đều bị dọa sợ khi trông thấy cảnh tượng Bakugo cười đùa đút cho Kirishima ăn, còn chịu để yên cho cậu xoa đầu...một thanh xuân tuyệt đẹp với mối tình lâu dài.

.


Cả hai cứ yêu nhau.

.

cho đến một ngày Bakugo quyết định dừng lại với Kirishima...anh không muốn chỉ đơn giản là người yêu-bạn trai gì của cậu nữa.

.

.

Anh sẽ cưới cậu, và biến cậu thành '' chàng dâu'' hạnh phúc nhất trần đời.

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro