P6 : Người anh yêu năm ấy (2)

"Đã một tuần trôi qua rồi bạn học Kirishima Eijirou vẫn chưa đến lớp, người nhà cũng cho rằng cậu ấy cũng đã không trở về từ ngày diễn ra bữa tiệc.

Tôi đang rất quan ngại về em đấy, Bakugo Katsuki!"
Thầy Aizawa lia đôi mắt khó chịu sang chỗ anh, rõ ràng là đang kìm nén sự tức giận bên trong.

"Ồn quá đi, cậu ta cùng lắm chỉ đang trốn chui trốn lủi ở nơi nào đó thôi, ít hôm nữa tâm trạng vui vẻ sẽ trở lại ngay"  Anh nhăn mặt phản bác lại thầy, và lời anh nói dù có khó nghe đến đâu, không phải gia đình nhà Kirishima, thầy cô giáo, mà chính bản thân anh là người lo lắng nhất hiện tại.

Kể từ lúc anh để vụt mất cậu hôm đó. Tối nào anh cũng lẻn ra khỏi kí túc xá để tìm kiếm cậu.

Anh sợ, rất sợ cậu sẽ vào mấy cái quán bar để rồi bị kẻ khác dẫn dụ, nhưng công cốc, đã có lúc anh gục đầu xuống giữa cơn mưa trời đầy sấm chớp mà khóc vì sự ngu ngốc và hành động lỗ mãn của mình.

Dù vậy lòng kiêu hãnh đã ngăn miệng anh mở ra để cầu xin mọi người hay Thần Linh giúp đỡ như cậu đã từng.
.
.
"BAKUGO!  Cậu là tên khốn tồi tệ! Kirishima tốt với cậu như vậy, nếu cậu không có tình cảm dành cho cậu ấy thì ít ra cũng phải nhẹ nhàng từ chối chứ!" Ochako không nhịn nổi, lần đầu tiên cô đứng dậy mắng cậu, hết những gì cô đã nghĩ ngợi.

"Đúng đó! Trong lớp này bọn tôi không ai chịu nổi tính cách thô lỗ của cậu ngoài Eijirou cả! Tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy tốt bụng như vậy, tại sao lại chịu chơi cùng, và còn phải lòng một gã tồi như cậu!" Kaminari cũng tức giận đứng lên.

"Mau trả Kirishima lại cho bọn tôi đi! Cậu là tên sát nhân!!!" Mineta cũng gào lên.

Cả lớp hỗn loạn liên tục chỉ trích anh. Nhưng từ từ họ đột nhiên im phăng phắc, họ nhận ra....anh, Bakugo chẳng hề la hét hay cãi lại nữa...anh chỉ yên lặng, lắng nghe và chịu đựng những lời cay nghiệt ấy như sự trừng phạt dành cho anh....Anh ước có Kirishima ngay lúc này, cậu ấy là ánh mặt trời...cậu ấy sẽ xua tan đi những mây mù trong anh, sẽ giúp anh hòa giải với mọi người, luôn an ủi và đứng ra bảo vệ anh trước những lời không hay....anh nhớ cậu, nhớ nhiều lắm.
.
.
.
Kirishima đang trú ở văn phòng của đàn anh Taishiro. Mặt cậu hốc hác, xanh xao thấy rõ cho dù chỉ mới 1 tuần trôi qua.
"Kirishima...anh không rõ em đã gặp chuyện gì tệ hại đến mức nó hút cạn hết năng lượng của em như vậy...nhưng đã một tuần rồi, em không về nhà, không đến trường lớp, cũng chẳng chịu ăn bất kì thứ gì anh đã chuẩn bị..." Fatgum thở dài.

"Kiri ngoan...anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện em ở đây mà trông như vậy đó.." nói rồi Fatgum nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu bé.

Đôi mắt đỏ tràn đầy nhiệt huyết anh từng biết hôm nay lại kiệt quệ đến phát sợ, nó như màu máu sắp khô lại khiến anh giật mình, chầm chậm ngước lên nhìn anh. Nhưng rồi lại cúi rạp đầu xuống để mái tóc đen che đi gương mặt vốn vô cùng đáng yêu.

Vừa hay Tamaki cũng đã trở lại văn phòng, anh nhìn thấy cậu càng lúc càng suy sụp liền ra hiệu cho Fatgum rời đi.

"Kirishima Eijirou....thật kì lạ khi anh gọi cả họ lẫn tên em như vậy...Nhưng em nên nghĩ đến nó, không xót một chữ nào hết...Đó là tên em, thứ duy nhất trên đời nhắc cho em nhớ em là ai."

"Ah...T..đàn anh Tamaki..."

"Anh không thể thấu hiểu cho cảm xúc của em ngay lúc này, thật lòng xin lỗi. Nhưng hãy nghĩ xem việc em trốn tránh người con trai ấy ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến người khác...nhất là những người em yêu quý...nhỉ?"

"....Dạ vâng...em rất xin lỗi. Vì đã để hai người nhân nhượng cho em tá túc ở đây....em nghĩ mình sẽ rời đi nhanh chóng thôi, em nhận thức được việc này mà...nhưng Bakugo...cậu ấy...em không thể"

"OIIII KIRISHIMA!! KHÔNG ỔN RỒI!!!" Giọng nói của Tetsutetsu vang lên.

"Có chuyện gì vậy " Tamaki hỏi.

"A-anh Tamaki! Thằng..thằng Bakugo nó mò được đến đây rồi! Mau mang Kirishima giấu thôi!"

"C-Cái gì!?"
.
.
.
"Có ai ở đây không ạ? Tôi cần tìm người"

Bakugo điềm tĩnh, hiếm khi anh trong trạng thái nén cảm xúc của mình như thế. Điều này khiến Tamaki càng đề phòng hơn. Anh biết cậu, không có mấy ác cảm nhưng sau vụ việc ở bữa tiệc kia, việc Bakugo đã thẳng tay tạt nước lên đầu Kirishima đã khiến anh vô cùng phẫn nộ.

"Cậu là?"

"Bakugo Katsuki ạ...tôi đến tìm Kirishi..-"

"Cậu ấy không có ở đây, cậu ấy đã rời đi lâu rồi"

"Xin lỗi anh, nhưng mong anh đừng nói dối tôi. Tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy ở đây"

"Cậu là chó sao?"

"Con chó của riêng cậu ấy...hừ...xin anh để tôi dắt người về"

"Cậu không có quyền đó!....sau tất cả những gì cậu đã làm với Kirishima.."

"Tôi sẽ có cách giải quyết của mình...xin anh, nếu không tôi sẽ báo với giáo viên văn phòng này giữ người trái phép đó."

"Cậu!..." Tamaki cứng họng.

"Ây zà, tôi có nghe cậu bé kể qua người bạn nóng tính này. Tôi không muốn gây sự với cậu với danh nghĩa một anh hùng chuyên nghiệp..." Fatgum lên tiếng, anh đã tạm thời dừng được cuộc tranh luận của cả hai.

"Nhưng nếu tôi trả cậu Kiri về rồi. Làm sao để tôi yên tâm cậu không phá nát trái tim nhỏ bé ấy một lần nữa chứ?"
.
.
.
"....tôi không thích việc hẹn, thề hay nói trước"

.
.
.
"Cậu không thể mang em ấy đi nếu không hứa với tôi sẽ không khiến em ấy tổn thương nữa!"

"Nhiều lời quá đấy. Cho tôi gặp cậu ấy.."

"BAKUGO! Ai cho cậu có thái độ đó với đàn  anh Tamaki và Fatgum!?"

"Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra..."

"Kiri...." Tamaki định chạy đến ngăn Kirishima lại.

"Đừng thưa đàn anh...em đã làm phiền mọi người nhiều rồi...,em sẽ rời đi ngay" Kirishima vẫn chưa dám ngước mắt lên.

"....."
.
.
.
Kirishima lủi thủi đi sau lưng anh. Bakugo thấy vậy liền chủ động nắm lấy tay cậu, kéo lên đều bước với mình.

Bỗng anh dừng lại, quay sáng phía cậu. Anh ôm cậu thật chặt...nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, sâu...

Cậu đẩy anh ra, mím môi liếc anh rồi liên tục lấy tay chùi mép. Bakugo thấy thế thì tức giận, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Cậu làm gì vậy HẢ?"

"Cậu ấy...đừng bố thí cho tớ thêm hy vọng về tình yêu ít ỏi của cậu như thế này nữa..tớ không cần.."

"Kirishima...hãy nghe tao giải thích...lúc đó...lúc đó tao....tao..."

"...Buông ra...để tớ yên...tớ không muốn làm bạn với cậu nữa..."

"K...không...Kirishima" anh buông lỏng cổ tay cậu, rồi lại luồng tay qua eo, kéo cậu vào lòng một lần nữa. Tay kia xoa nhẹ tóc cậu, mái tóc đã phai màu.

"Lỗi tao...tao là một thằng chó tồi tệ, đáng chết...tao là thằng đáng chết...nên tao xin mày...hãy rộng lượng tha thứ cho thằng khốn nạn như tao, tao yêu mày Kirishima.."

"Không....cậu...cậu nói dối....lúc tớ bảo với cậu chính tớ là người cậu tìm kiếm...cậu làm gì tin...lại còn tạt nước....Cậu là con người lật lọng...tớ...tớ ghét cậu..Bakugo"

"Kiri..."

"Cậu chỉ muốn thể xác thôi...cậu làm gì biết được tình yêu là thế nào!..."

"Chính vì tao không biết...nên tao mới cần mày...mày chính là người đã cho tao biết đến tình yêu...mày là người cho tao cảm thấy được tình yêu là như thế nào!..."

"Vậy tại sao ban đầu cậu chẳng yêu tớ!? Đợi đến khi mọi chuyện xảy ra mới biện hộ ?"

"Tao yêu mày. Tao yêu con người thật sự của mày chứ không phải lớp vỏ bọc anh hùng đó!"
.
.
"C-cái gì cơ...?"

"Tao luôn nhắc đi nhắc lại hình ảnh mái tóc đen...vì đó mới thật sự là màu tóc của mày...màu tóc giản dị nhưng khiến tao ghi nhớ mãi..."
.
.
"Ba...Bakugo...cậu.."

"Tao ngu muội...tao đã nhận ra vết sẹo...và đôi mắt đo nhưng tao lại cố chấp không tin...không phải về vấn đề giới tính, chỉ là...Mái tóc đen đã để lại trong tao một ấn tượng khó phai nhòa.

Khi mày nhận là người đó..mái tóc đỏ đã hoàn toàn đối nghịch lại với những gì tao nhớ...điều đó khiến tao ngạo mạn, tức giận muốn bảo vệ nguyên mẫu ấy."

"Vậy....là..cậu không nói dối tớ.."

"Tao nhận ra màu tóc đỏ ấy khiến mày tự tin hơn..giống người hùng mày hằng hâm mộ...ngay lúc biết được điều đó, kí ức từ đêm bữa tiệc ùa về như cái tát thẳng vào mặt tao...nó cho tao biết tao đã làm nhục nhã mái tóc có ý nghĩa vô cùng với người tao yêu....Tao chỉ biết chửi rủa bản thân...và cầu xin sự thứ tha từ mày, Eijirou!"

.
.
.
"......."
.
.
"Tao xin lỗi....tao đã quá đâm đầu vào hình mẫu mái tóc này một cách điên cuồng mà không nghĩ ngợi đến việc nó sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn...giống chủ nhân của nó vậy.." Bakugo lại đưa tay lên má cậu vuốt ve một cách âu yếm.

"Bakugo....tớ...huhu..."

cậu vỡ òa, từng giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má. Đôi mắt ấy đã quay lại, nó mở to như hòn lửa buổi hoàng hôn, nụ cười mỉm vì vui và mái tóc đen lại phấp phới trong cơn gió chiều.

.
.
"Kirishima...tao yêu mày, bất kể sau mày có trở nên bộ dạng thế nào đi chăng nữa...dù có là dạng hóa cứng Unbreakable hay cao cấp hơn mà đem lại ngoại hình gai góc xấu xí...tao vẫn luôn chấp nhận và yêu thương mày chỉ cần tao biết thứ đó là Kirishima Eijirou của tao...

.
.

Và...nếu mày có thay đổi thế nào...trong tâm trí tao, mày vẫn luôn là đóa hoa đẹp nhất, là ánh mặt trời ấm áp nhất. Tao sẽ luôn đặt mày...trong trái tim này."
.
.
"Này anh bạn Red Riot...ta làm lại tiết mục quan trọng mình đã bỏ dở khi trước nhé, tao muốn thay đổi một thứ..?"

"Um...được thôi.."
.
.
"Eijirou..Anh yêu em...hãy trở thành người yêu anh nhé?"

"Ể!? Ta bằng tuổi nhau mà!?" Kirishima hoảng hốt, mặt cậu đỏ bừng lên nhanh chóng.

"Anh muốn được cảm giác chiều chuộng em hơn."

"......"

"Đôi lúc thôi, nếu màu không muốn thì ta có thể xưng hô như trước."

"Katsuki... Em tha lỗi cho anh..em cũng yêu anh..nhiều lắm" Cậu ôm lại Bakugo, rồi nhẹ nhàng hôn anh.
.
.
Ngày hôm sau tới trường, chào đón anh là ánh nhìn đầy sát khí vây quanh. May mắn thay Kirishima đã trở lại.
Sự xuất hiện của cậu khiến bầu không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp vô cùng và quên mất luôn việc họ đang hợp sức đẩy Bakugo ra rìa.

"Kirishimaaaaa! Mừng cậu trở lại với bọn tớ!! Bọn tớ cứ tưởng cậu...." cả lớp đồng loạt reo lên.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người phải lo lắng! Tớ chỉ ở nhà một người quen thôi, chẳng sao cả.. Tớ cũng sẽ xin lỗi thầy Aizawa sau."

"À mà tớ có một tin muốn thông báo cho mọi người biết"
Gương mặt cậu bỗng ửng đỏ trước những đôi mắt hiếu kì trông đợi. Cậu quay đầu xung quanh tìm anh, thì bất ngờ thay anh đã ở sau lưng cậu từ lúc nào.

"Tao với Kirishima đang hẹn hò" Bakugo lên tiếng, tiếp sau đó kéo cậu vào lòng mình.

"Ủa chứ không phải hai cậu là người yêu từ đó đến bây giờ à, haha" Kaminari chọc khuấy.

"Chúc mừng nha, cặp đôi mới cưới! Còn cậu đó Bakugo, cậu dám làm Kirishima buồn thì chết với bọn tớ!" Jiro đe dọa anh.

"Phải phải bọn tớ đã họp với nhau sẽ vờ tẩy chay cậu để cậu nhận được một bài học đấy! Nhưng chẳng ngờ rằng cậu không những đem anh bạn năng nổ này về mà còn có thêm cả một người vợ nữa chứ" Sero cười cười vỗ vai anh.

"...Dù sao thì cũng là lỗi của tao....tao..xin lỗi tất cả mọi người" Bakugo trợn trắng mắt, tay nắm chặt tay Kirishima.

"Có vẻ miễn cưỡng...và gượng ép thế nhỉ" Mina thở dài tỏ vẻ chán nản lắm.

"Lần xin lỗi tớ, cậu chẳng giống thế này chút nào..." Kirishima đưa tay lên má anh.

"Tất nhiên rồi, vợ anh thì phải có ngoại lệ chứ"Anh cũng chủ động đặt tay mình lên bàn tay ấy rồi vuốt ve.

"Bậy rồi cặp đôi trẻ, bọn tôi không có nhu cầu ăn cơm chó đâu! Bọn tôi muốn ăn mừng tiệc của hai cậu cơ!" Sato cười lớn.
.
.
Cả lớp trở lại như cũ, vẫn luôn nhộn nhịp, vui tươi, vẫn như anh em chung một mái nhà. Và mái nhà ấy đã có thêm một tình yêu.

--hết--

P/s :
"Bakugo
này...tớ thắc mắc...vì sao cậu biết được tớ đang trú ở văn phòng của đàn anh Fatgum mà đến đó tìm?"

"Bé con, tao đã lục tung cả thành phố này lên để tìm mày đó. Nơi tao sợ nhất là mấy cái quán Bar, vũ trường. Nhưng may mắn là mày không hư hỏng. Nên loại trừ dần ra, chỉ còn một nơi duy nhất là văn phòng của Fatgum thôi."

"Vậy còn cách cậu biết đàn anh Tamaki bao che cho tớ?"

"Mày quên tao từng tắm và ngủ chung với mày không biết bao nhiêu lần hở? Mùi mày tao ngửi từ xa cũng nhận ra"

"Như một chú cún nhỉ?"

"Sói!. Đúng hơn là đánh hơi con mồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro