Em 6, anh 15.
"Katsuki, mau ra xem có ai đến chơi nhà ta này."
Cô Mitsuki gọi con trai của cô ra.
Bên trong phòng,một cậu thanh niên tóc vàng tro đi ra bên ngoài, cậu nhìn về hướng mẹ của mình.
"Có chuyện gì vậy bà già?"
Một cô bé khoảng chừng 6 tuổi, hai tay đang nắm chặt một giỏ trái cây.
"C-Cháu chào cô..Em chào anh ạ.."
"Chà, con gái, mẹ của con đâu nhỉ?"
"Mẹ con nói với con đem giỏ trái cây này qua tặng cho cô ạ."
"Nhóc con, đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Nó giật mình nhìn lên, cậu ta nhìn trừng trừng vào nó, nó vội vã đưa giỏ trái cây cho cô Mitsuki rồi nói.
"Thưa cô, cháu về ạ!"
Nó vì hoảng sợ mà chạy một mạch từ nhà cậu về nhà của mình, thật ra nhà của cả hai không cách xa nhau lắm, chỉ cần đi bộ khoảng ba đến bốn căn nhà ở dãy nhà đối diện là sẽ tới.
"Bà thật sự nhận giỏ trái cây đó à!?"
"Sao mẹ lại không được nhận? Con bé lễ phép thế cơ mà."
"Phiền phức."
Cậu hờn dỗi đi vào phòng để lại mẹ cậu đang bối rối với thái độ của cậu.
.
.
.
Em 7, anh 16.
"Con còn nhớ anh Bakugou hàng xóm của mình không? Nghe đâu anh ấy đậu UA đấy"
"UA là gì vậy ạ?"
Mẹ nó cười nhẹ, xoa đầu nó.
"Là trường cấp ba, chỉ có những học sinh thật sự xuất sắc thì mới được chọn."
"Con không nghĩ anh ấy xuất sắc như vậy đâu.." Nó lầm bầm.
"Anh trai con cũng đậu UA đấy, con học hỏi đi nhé."
"Tức là anh hai cũng giỏi như anh Bakugou gì đó đúng không ạ?"
"Anh Bakugou giỏi hơn chứ."
"Hmm..."
Nó nhìn con gấu bông All Might trong tay tự hỏi trong đầu liệu cái anh "Bakugou" đó có giống như All Might không mà tại sao lại giỏi hơn anh trai nó cơ chứ.
Nó suy nghĩ một hồi lâu thấy thật nhức đầu nên quyết định bỏ sang một bên,cảm thấy thật phiền phức.
Nhưng rồi con bé lại tiếp tục suy nghĩ,đó giờ nó chỉ luôn nghĩ hai người mạnh nhất mà nó biết chính là anh trai của nó và All Might.
.
.
.
"Bakugou anh ấy giỏi đến mức nào cơ chứ, làm sao lại có thể hơn anh hai được!Nhưng mà..."
Giữa đêm, nó ngồi dậy,ấm ức mà khóc.Kể từ lúc anh của nó đậu UA, con bé luôn cảm thấy mình bị ra rìa vậy.
Cái gì cũng là anh trai nó,mọi thứ mọi người nói đến đều là anh trai nó, khi cả ba mẹ con đi chơi mà gặp người quen thì cũng chỉ còn có ảnh trai nó, chẳng thấy nhắc đến hay hỏi han gì tới nó.
Nó ghen tị lắm.
Nhưng cả nhà ngủ rồi, nó chỉ có thể co ro trong chăn mà ấm ức, khóc thút thít.
.
.
.
Con bé luôn ước ao trở thành một anh hùng, không phải để cứu giúp mọi người, không phải để thấy hoà bình của đất nước, cũng không phải đó là đam mê của nó.
Nó muốn trở thành anh hùng để mọi người có thể để mắt tới nó.
"Mẹ với ba cứ suốt ngày anh trai anh trai...Ngay cả khi anh ở kí túc xá của trường thì mình cũng chẳng được ai nhắc đến,mình ghét anh...Mình muốn đậu UA.."
Nó khóc đến mức đừ cả người mà thiếp đi,sáng hôm sau tất nhiên thứ nó nhận lại là hai con mắt sưng húp.
.
.
.
"Con trai chị giỏi quá nhỉ,đậu khoa anh hùng luôn cơ đấy, chẳng bù cho con em, nó chỉ vào khoa hỗ trợ."
"Mỗi đứa đều có một khả năng khác nhau mà, sao mà có thể so sánh được chứ!"
Nó ngồi dưới đất chơi với mấy con gấu bông của mình, vừa chơi vừa nhìn mẹ mình nói chuyện với cô Mitsuki.
"Mà con gái em cũng lễ phép quá nhỉ,chị tới con bé nó đã chạy ra chào hỏi rồi lại bưng nước ra rồi." Cô Mitsuki nói.
"Không có gì đáng khen đâu,nó cũng chỉ có như vậy thôi, học hành thì chẳng ra đâu vào đâu. Suốt ngày chỉ biết vẽ vời, chẳng làm được tích sự gì."
Nó vừa nghe cô Mitsuki khen xong tai liền đỏ ửng, miệng có đôi chút cong lên nhưng khi lại nghe mẹ mình đáp lại thì chỉ im lặng, ngậm ngùi tập trung nhìn vào mấy con thú nhồi bông.
.
.
.
Vốn dĩ từ một cô bé hoạt bát và đáng yêu, nó ngày càng lớn lại càng ngày tự ti, chẳng muốn tiếp xúc với ai, cứ tự nhốt mình mãi trong phòng.
Tất cả sự tự ti đã bắt nguồn từ mẹ nó.
Anh trai nó luôn là một thước đo mà mẹ nó dùng để so sánh cho nó.
Lời nói của mẹ nó luôn là một chiếc neo như muốn ngăn lại tất cả ước mơ khác của nó.
Không biết từ khi nào nó lại căm hận anh trai nó, ghét tất cả mọi người, không ai hiểu được nó,nó cũng chẳng hiểu ai,đôi khi còn chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Nó mệt lắm rồi.
________
Vì sự đãng trí của tui mà tui đã quên bỏ diện mạo con gái tui vô🤦 con gái nhà tớ đây nha👇
Hứa hẹn với mọi người là con bé sẽ có profile đàng hoàng nhá=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro